Ai vẽ được dung mạo của hạnh phúc?

 

HỎI:

Vấn đề cháu sắp hỏi cô có lẽ cũng đã có rất nhiều người trước cháu hỏi cô nhưng sao lòng cháu vẫn chưa yên ổn. Cháu hy vọng cô sẽ cho cháu câu trả lời khác hơn vì không hiểu sao, khi một mình suy nghĩ, cháu cứ mơ hồ còn một điều gì cháu thấy nó thấp thoáng trong đầu cháu mà cháu không thật sự nhìn rõ.

Cháu và J. ở trong mối liên hệ hiện nay đã 6 năm. Thời gian đủ lâu để có thể kết thúc bằng đám cưới nhưng J. chưa bao giờ nhắc nhở chuyện này dù chỉ là để thăm dò cháu. Phần cháu, đôi khi hơi băn khoăn, không biết thực sự J. nghĩ gì, có dự tính gì không hay cũng tương kế tựu kế, thấy cháu không nói gì cũng không phản ứng thì âm thầm an hưởng  những gì đang có với cháu?

Một phần, có thể vì cháu còn vừa học vừa làm, thường bận bù đầu với công việc mưu sinh và tấm bằng đại học tháng 9 này mới xong. J. có một business nhỏ và từ ngày chúng cháu quen nhau, qua lại gần gũi, business ấy không thay đổi, cũng không phát triển hơn hay xập xụi đi ngoại trừ do Covid-19, có lúc J. phải đóng cửa và như mọi chủ nhân tiểu thương khác, J. cũng được vay vốn để chống đỡ. Tụi cháu ở hai thành phố cách nhau một giờ lái xe nên cả hai chỉ gặp nhau cuối tuần, có vui có buồn có nhớ nhung, có giận hờn như mọi đôi lứa khác nhưng chỉ vài hôm hay vài tuần rồi lại làm hòa. Tụi cháu khá tự do mặc dầu nếu có lúc nào ghen tuông bóng gió thì cháu là người sinh sự chứ không phải J.

Gần đây, mẹ cháu ngỏ ý là nếu cháu quyết định chọn J. làm bạn đời thì nên tính chuyện hôn nhân vì cháu đã qua thời gian sinh nở tốt nhất của người phụ nữ rồi, không nên kéo dài nữa. Ý kiến hợp lý của mẹ cháu khiến cháu phải suy nghĩ nghiêm túc và có lẽ cũng do nó tới đúng lúc bởi vì đây cũng là băn khoăn của cháu ít lâu nay. Vì vậy, cháu phải rà soát lại mình trước khi đi tới một kết luận.

Về phía J. cháu hoàn toàn không dám chắc gì cả vì lòng người, trừ phi chủ quan hay có gì thật rõ rệt, làm sao mình thấu hết được? Nhất là khi mọi sự gần như đã trở thành một thói quen, kể cả giờ giấc gặp nhau thường do J. chủ động bởi lý do công việc của J, cháu chỉ làm theo. Chuyện này đôi khi là cái cớ để cãi nhau nhưng rồi cả hai đều dễ dàng bỏ qua cô ạ! J. dỗ dành làm cháu hay mủi lòng.

Về phần cháu, một hai năm đầu trong cuộc tình này, cháu hăng hái hơn khi nghĩ đến mái ấm gia đình nhưng lúc đó lại thấy là chưa đủ thời gian để quyết định.  J. thì muốn có thêm thành công và lợi tức, cháu thì nghĩ đến cơ hội trở lại trường để có một nghề nghiệp vững chãi cho tương lai.

Cứ thế, thời gian trôi qua, cháu vừa làm, vừa học, vừa yêu đương nên có năm cháu bỏ học cả một mùa, phải chạy bù lại nên thay vì 4 năm, cháu lê thê tới gần 6 năm. Đây là điểm sâu kín trong lòng cháu, xin thú thật với cô. Thực sự, cháu nghĩ cháu rất yêu J. Anh cao lớn, đẹp trai. Với cháu, anh có nhiều điểm tương đồng. Duy chỉ có một điều ở anh mà cháu không muốn nhìn nhận nhưng có lẽ chính nó làm cháu lửng lơ với ý nghĩ sống đời bên anh. Cháu thấy anh cỏn trẻ, khởi nghiệp sớm mà 10 năm qua sao không thành công, cứ bằng lòng với những gì đã đạt được rồi ngồi lì ở đó? Cháu không chê anh vì anh không có nhiều tiền nhưng với cháu, đàn ông không có nhiều tiền, không làm nên nổi sự nghiệp là không có tài.

Nhìn gương mẹ cháu, cháu thấy sợ. Mẹ cháu cãi bà ngoại để lấy bố cháu, bất kể cuộc sống sau này thế nào nhưng không có tiền thì khổ lắm cô ạ! Mẹ cháu chịu nắng mưa, phụ chồng chạy vạy nuôi con, cuộc sống ấy về lâu về dài làm sao hạnh phúc được? Cãi nhau, trách móc nhau, chán nhau rồi phải bỏ nhau.

Cho nên, có khi cháu cảm thấy 6 năm ăn ở như vợ chồng mà J. không đề nghị cưới xin là không fair cho cháu nhưng nghĩ lại, cháu cũng đâu có fair với J? Không phải cháu chỉ chờ vận may hơn thôi sao?

Cô cố vấn cho cháu, cho cháu biết nếu cháu có cơ hội (thực sự là cháu đang có) lấy một người chồng không bắt đầu bằng tình yêu nhưng có tài sản để bảo bọc vợ con sau này, cháu có nên không?

Nina.

TRẢ LỜI:

1.Người cố vấn đủ tín nhiệm nhất để cháu hỏi là mẹ cháu, không phải cô.

2.Cháu nói đúng, hạnh phúc là gì, thế nào? Không ai vẽ ra được dung mạo của hạnh phúc nhưng dung mạo cái nghèo ai cũng thấy rõ. Cô chỉ không biết cháu định nghĩa cái nghèo theo tiêu chuẩn nào? Theo cô, không có nhiều tiền như J. không phải là nghèo.

3.Ông bà mình xưa vẫn hay nói: Trai tài, gái sắc. Tài có nhều hình thức, không nhất thiết chỉ một cái tài kiếm tiền.

4.Ca dao cũng có câu: Số giầu đưa đến dửng dưng, lọ là con mắt tráo trưng mới giầu! Giầu lớn phải có số cháu ạ! Nhiều người đàn bà tử vi có các sao vượng phu, ích tử, đem phú quý vinh hoa cho chồng con mà không cần lam lũ.

5.Cháu đã đi học để có tương lai, nghĩa là cháu có tính tự lập. Đây là chọn lựa đúng nhất của cháu. Căn bản đã có rồi, những cái khác là bonus. Cuộc sống xây dựng trên căn bản, không bằng bonus.

6.Khác với chọn lựa đi học, thành bại do cháu. Bây giờ cháu đứng trước chọn lựa một lần nữa dựa vào nhiều yếu tố ngoài cháu mà cháu lại cũng muốn nó đúng nhất, cô chịu, không cố vấn được. Ông nhạc sĩ họ Trịnh có câu được đời truyền tụng: “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.” Khi không ai biết được chọn lựa nào là đúng nhất cho đến khi nó hiện ra trước mắt, vậy cháu cứ hồn nhiên chọn lựa, đừng dành phần lợi về mình nhiều quá, tham quá, cứ công bằng, Trời sẽ xét cho!

Cô cảm ơn cháu đã hỏi, chúc cháu may mắn trên đường đời.

Bùi Bích Hà

More Stories...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More