Thời Báo Vietnamese Newspaper

Yêu sai duyên

HỎI:
Cháu ra trường đại học với một ngành nghề phải nói là rất dễ tìm bạn gái và được cha mẹ các cô hâm mộ đón vào gia đình làm con rể họ. Cháu không hẳn đẹp trai nhưng cũng không xấu trai và có nhiều nam tính thấy rõ. Tuy con đường học vấn của cháu rất hanh thông, con đường tình duyên lại không được vậy cô ạ! Cháu từng nhiều lần nghe đâu đó ai hát bản nhạc Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng, cháu cứ cười sao bài hát buồn quá và cải lương quá vậy, ngờ đâu cười người hóa ra cười chính mình.
Bây giờ ở tuổi ngoài 30, cháu cảm thấy có sự bất công khó hiểu cho cháu vì cháu trải qua hai cuộc tình đều kết thúc một cách đáng tiếc mà sau mỗi vụ, dù tự thành thực kiểm điểm mình hết sức, cháu vẫn không thể biết mình đã làm gì sai trái hay đã phạm lỗi lầm nào đưa tới chuyện ngang trái ấy?
Người bạn gái đầu tiên cháu quen kém cháu 4 tuổi. Tình yêu kéo dài được 4 năm khi cháu đang học đại học và đi làm thêm công việc hầu bàn ở mấy tiệm lớn trong vùng như Cheese Cake Factory, Macaroni Grill… Mọi việc suôn sẻ, tốt đẹp, không có dấu hiệu nào báo trước tan vỡ cho tới khi cháu bất ngờ biết được cô ấy có một người khác và đặt câu hỏi thì cô bỏ thẳng cháu không một chút lưu luyến.
Hai năm sau cháu mới có một người mới. Rút kinh nghiệm cô trước trẻ hơn cháu, có lẽ chưa đủ chín chắn, lần này cháu chọn một cô hơn cháu 5 tuổi. Tiếc thay, một là cháu không có con mắt tinh tường, hai là cháu không có phước nên cứ yêu sai duyên và chọn chẳng nhằm nơi, tình duyên với cô chỉ mới hơn một năm đã đi vào vết xe đổ lần trước.
Cháu lớn lên trong một gia đình với cha mẹ luôn đặt nặng vấn đề chữ tín và sự trung thành. Cháu nghĩ đây là nghĩa vụ căn bản trong ứng xử bình thường của tất cả mọi người không trừ ai. Cả hai cô khi đến với cháu và gia đình cháu, đều thấy và biết rõ điều này ngay từ khi cháu mời họ tới nhà cháu chơi lần đầu. Dầu vậy, cha mẹ cháu luôn tôn trọng nhau và cha cháu không phải là người muốn chỉ huy nửa kia của mình. Mẹ cháu không bao giờ bị cha cháu cản trở hoặc ngăn cấm làm điều gì bà thích hay cần làm. Đáp lại, mẹ cháu cũng không làm điều gì bà biết cha cháu không muốn song không ra mặt chống lại ý muốn của bà.
Học cách sống của cha mẹ và trưởng thành ở đây, cháu không bao giờ kiểm soát bạn gái của mình hoặc áp đặt cho họ ý muốn của cháu, lấy kinh nghiệm nhiều hơn nữa từ các cô em gái trong gia đình. Những khi cháu có lớp hoặc giờ làm việc ở nhà hàng, cháu vẫn vui vẻ để bạn gái của cháu đi chơi với bạn bè của cô hay bạn bè chung. Cháu thật tình không hiểu đây có phải là nguyên nhân để các cô phản bội cháu hay không? Những cặp sống bền bên nhau có phải do họ để ý canh chừng nhau kỹ, không cho bên này, bên kia rong chơi tự do trong khi một phía vắng mặt? Cách cư xử này có đúng không? Cháu có nên bắt chước không khi mà cháu liên tiếp thất bại, mất bạn gái có lẽ chỉ vì không đặt cho họ một giới hạn nào cả vì khi yêu nhau, cháu nghĩ ít nhất cũng phải có trách nhiệm trung thành với nhau chứ? Cháu cám ơn cô đã đọc thư cháu và chắc là phải phiên dịch giùm cháu ra tiếng Việt vì cháu nói mà không viết được.
Alex.

TRẢ LỜI:
Nhận xét và kết luận của cháu trong thư có phần đúng. Ghen tuông mù quáng cũng hệt như phóng khoáng thoải mái quá thường hủy hoại hạnh phúc trong hôn nhân hoặc trong tương quan tinh yêu. Thiếu niềm tin và canh gác nhau kỹ sẽ làm cho đối tượng ngộp thở, cảm thấy bị xúc phạm hoặc coi thường, đưa tới hậu quả cuối cùng là bỏ chạy.
Về nguyên tắc. quả thật cháu không làm gì sai cả theo sự trình bày không có nhiều chi tiết trong lá thư. Vì vậy, cháu đừng bận tâm thay đổi mình dựa trên cư xử của người khác trong những hoàn cảnh khác và với đối tượng cũng khác. Cứ là mình. Cứ tìm kiếm. Cứ chờ đợi. Không mặc cảm. Không ám ảnh. Không vay mượn cá tính của ai khác. Giữ lại sự hồn nhiên trong tình yêu và lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình để biết con đường cháu đi và những giới hạn. Đừng khuôn thước, mẫu mực quá vì đời sống là một bông hoa thiên nhiên có tiến trình phát triển mềm mại, rất khác với bông hoa bằng vàng hay bằng nhựa đúc khuôn. Luôn có một nửa kia cho mỗi người và cháu sẽ bắt gặp cái nửa-kia của mình một lúc nào đó. Tuổi 30 chưa có gì chậm muộn cả, cháu nhé! Cái gì không ở lại với mình thì không phải của mình.
Cô cũng tin như cháu rằng trong mọi tương quan của con người luôn có một số trách nhiệm đi kèm. Một trong những trách nhiệm ấy là công bằng, thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân sự thiếu hòa hợp, nếu có và khi nó xảy ra, để cùng nhau giải quyết trong khả năng và trách nhiệm chứ không đơn phương luồn lách hoặc dối trá, gây tổn thương cho nhau bằng hành vi tình phụ hay ngoại tình.
Trở lại trường hợp cháu, rút kinh nghiệm nhưng đừng để bị thành kiến rồi thoải mái sống tiếp cuộc đời quý giá của mình, cách nào cho mình cảm thấy hạnh phúc trên mỗi bước chân và tỏa sáng. Cứ như vậy, cháu sẽ thấy sự đền bù và cơ hội. Cô chúc cháu vạn sự an lành.
Bùi Bích Hà

 

Comments are closed.

error: Content is protected !!