Yêu Người Tử Tù

Nhật ký buồn 04 (2)

Vừa nhai miếng bánh anh ta vừa cố gượng nở một nụ cười như muốn tỏ vẻ thông cảm với cô khi nghe cô nói là cô không có con cái. Cái khoảnh khắc anh hơi nhếch miệng cố cho ra một nụ cười đó, có lẽ chỉ mỗi mình tôi biết. Nhưng nếu để ý kỹ thì bất cứ ai cũng có thể nhận thấy ẩn sâu trong ánh mắt anh lúc ấy có cả sự nhạo báng. Rõ ràng anh đã dùng nụ cười ấy để che giấu đi một điều gì đó, giống như kiểu tôi thường cố bật cười thật lớn khi muốn xua tan đi những căng thẳng hay mâu thuẫn trong lòng. Tất nhiên, đó hoàn toàn chỉ là cảm nhận của riêng tôi mà thôi, nhưng có một điều, là không hiểu sao ngay từ lúc vừa bước chân vào đây tôi đã thấy ở anh có một cái gì đó hơi na ná với mình. Trực giác của tôi hầu như chưa từng phán đoán sai một lần nào nhưng sao… sao cái sự na ná ấy nó không phải xuất phát từ một người bình thường khác mà lại là từ một tên tử tù cơ chứ. Nói thực thì tự tôi cũng thấy lạ và thấy khó hiểu với bản thân mình khi nghĩ anh có cái gì đó giông giống với tôi. Đêm qua tôi đi ngủ rất muộn và rồi sáng nay lại phải dậy sớm để lái xe đưa cô đi thẳng tới đây nên lúc này tôi cũng cảm thấy bụng hơi đói, tôi muốn ăn một cái gì đó dù chỉ là một mẩu bánh thôi cũng được, thế nhưng khi nhìn thấy anh đang phải chụm hai tay lại giống như một con sóc rồi phải co toàn thân lên trông rất khổ sở thế kia mới ăn được một miếng bánh, miệng tôi chẳng còn cảm giác muốn ăn gì cả. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một điều, đó là: Con người kia, không biết anh ta đã làm gì mà phải vào đây nhỉ? Cô Monica cầm lấy mấy cái bánh đưa cho ông quản giáo Lee và tôi mỗi người một cái và bảo ăn đi, còn cô thì chỉ ngồi uống mỗi cà phê.

“Thế… con sống ở đây thế nào rồi? Đã quen được chút nào chưa?”

Anh ta ngừng nhai miếng bánh đang ăn dở trong miệng lúc nghe cô hỏi. Một sự yên lặng vô hình như bao trùm lấy căn phòng có vài tia nắng yếu ớt của mùa đông chiếu vào, sự yên lặng – hay đó là sự căng thẳng của cả bốn con người đang ngồi lặng lẽ ở trong này cũng nên. Anh ta chầm chậm nhai nốt miếng bánh trong miệng rồi ngập ngừng trả lời:

“Con đã nhận được thư của Sơ rồi. Thực ra là hôm nay con cũng không định ra đây đâu… nhưng vì con nghĩ là nên đến đây để nói với Sơ một điều. Với lại ông quản giáo Lee cũng bảo với con là trong ba mươi năm nay dù trời mưa to hay có bão tuyết, lúc nào Sơ cũng đều đặn đi tàu điện ngầm rồi lại đi xe bus đến đây. Nếu không phải là vì câu nói ấy thì con đã không ra đây. Vì điều đó… nên… con đã ra đây!”

Anh ta ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh lúc này trông bình thản đến lạ thường. Nhưng sao cái sự bình thản ấy nhìn chẳng hề tự nhiên chút nào, nó cứng nhắc giống như kiểu anh đang cố đeo lên đó một cái mặt nạ vậy.

“Được rồi…”

“Xin Sơ đừng đến đây nữa. Và con cũng sẽ không nhận thư của Sơ nữa đâu. Con là kẻ không có tư cách nhận những điều tốt đẹp ấy. Hãy kệ con, cứ để cho con… chết đi…”

“Chết đi” – anh ta vừa nghiến răng vừa nói. Lúc anh nói câu ấy tôi quan sát thấy xung quanh cằm anh vừa run run vừa co rúm lại như thể anh đang cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình để sít chặt hai hàm răng lại. Đó là một phản ứng ngoài dự tính của tôi. Ánh mắt anh lúc đó nhìn sắc lạnh lạ thường. Và qua ánh mắt đó tôi hình dung đến một sức mạnh tràn trề đang ẩn chứa bên trong cơ thể của anh. Tự dưng trong một tích tắc tôi cảm thấy vô cùng bất an, không biết con người đang ngồi đối diện tôi kia có đột nhiên túm lấy cổ tôi rồi bắt tôi làm con tin cho anh. Tôi nhớ đến việc tên của anh ta đã bị đăng hàng loạt trên các mặt báo. Anh ta là một kẻ giết người và đang trên đường trốn chạy thì rẽ ngang vào một ngôi nhà ven đường rồi bắt hai mẹ con của nhà ấy làm con tin, cũng như làm náo động tất cả xung quanh… Trong đầu tôi đang mờ mờ ảo ảo phác họa ra một khung cảnh hỗn loạn tương tự như thế. Tôi vội liếc mắt sang nhìn cô và ông quản giáo. Rồi sau khi nhìn thấy chiếc còng số 8 chắc chắn vẫn đang còng chặt trên đôi tay anh ta, tôi mới cảm thấy an tâm đôi chút.

“Con à, Yoon Soo à… Ta cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi nên cho ta gọi con như thế được không?”

Cô Monica chẳng hề tỏ ra lo lắng hay bất an, mà ngược lại cô bắt đầu hỏi chuyện anh ta bằng một thái độ ân cần.

“Trên đời này làm gì có người nào không có tội hả con? Cũng như làm gì có ai dám khẳng định là mình đủ tư cách để điều tra xem người khác đã từng làm gì sai trái hay chưa chứ? Sơ cũng chỉ muốn đến đây để được ở bên con một chút thôi. Thỉnh thoảng gặp nhau, cùng nhau ăn bánh, cùng nhau nói chuyện giống như hôm nay… Thế thôi… Sơ cũng chỉ muốn có vậy thôi, vậy nên…”

“Con…”

Anh ta ngập ngừng ngắt lời cô đang nói. Giọng anh nghẹn ngào chùng xuống giống như thể anh đã khổ tâm suy nghĩ từ lâu lắm và đến tận bây giờ mới dám mở miệng để nói.

“Con chẳng có ý chí và cũng chẳng có hi vọng sống đâu. Nên nếu Sơ còn sức thì Sơ hãy đi giúp đỡ những người bất hạnh khác. Con đã giết người. Vì thế con chết như thế này là đáng lắm rồi… Con đến đây cốt chỉ để nói với Sơ câu ấy!”

Anh ta đột ngột đứng lên như thể anh đã nói xong tất cả những điều cần nói. Lúc anh vừa đứng lên ông quản giáo cũng ngay lập tức đứng bật dậy theo mà chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay ngỡ ngàng một chút nào. Khi ăn bánh anh phải cuộn tròn người lại giống như một con vật đáng thương được người ta cho ăn bằng cách ném thức ăn xuống đất, nhưng sau cái câu nói và hành động vừa rồi thì rõ ràng tôi cảm nhận được từ anh một điều gì đó rất mãnh liệt – nó giống như là sự uất ức cực độ được phát ra từ một-con-người. Hóa ra những kẻ tử tù cũng có cái gọi là lòng tự trọng – một suy nghĩ hơi ngốc nghếch chợt thoáng qua trong đầu tôi.

“Chờ một chút, Yoon Soo à… chờ Sơ một chút!”

Cô vội vàng gọi anh ta lại. Còn anh, cứ mặc kệ và vẫn đứng quay lưng lại với cô. Cô hơi rơm rớm nước mắt khi nhìn anh. Có vẻ như anh cũng đã nhìn thấy điều đó nên mặt anh tự dưng méo xệch lại. Và tôi nhận thấy rõ ràng trên khuôn mặt đang méo xệch ấy không phải chỉ có sự chau mày hay sự nhăn nhó đơn thuần, mà ở đó có một sự sụp đổ thì đúng hơn. Nói chính xác thì nó giống như cái mặt nạ mà anh ta đã cố tình tạo ra từ nãy đến giờ đã bị ai đó xé toạc. Thế nhưng, một cách nhanh chóng cái biểu hiện đó như bị tan biến tức thì và thay vào đó lại là một cái ánh mắt giễu cợt. Cô luống cuống lôi ra một thứ gì đó từ trong cái bọc to mà cô đã cất công chuẩn bị và mang đến đây từ sớm.

“Sắp đến Giáng sinh rồi… nên ta đem quà đến đây cho con. Dạo này ở đây lạnh lắm phải không? Ta đã mua quần áo mặc lót trongcho con đấy. Phải khó khăn lắm con mới chịu ra đây, chẳng lẽ ta lại để con đi không như thế. Dù chỉ là mấy phút nữa thôi, con không thể ngồi đây với ta được một lát nữa sao? Ta cũng già rồi, ta bảo thực đấy, vì chân ta cũng đang đau buốt lắm đây này…”

Anh ta nhìn chằm chằm vào cái bọc mà cô vừa mở ra. Các cơ trên cằm anh đang giật giật giống như bị ai đó dùng kim châm vào. Anh nhíu hai hàng lông mày lại như tỏ vẻ đang vô cùng bực mình. “Quà Giáng sinh à, tại sao lại đem cái thứ vớ vẩn vô nghĩa ấy đến đây làm gì!?”. Nhìn vẻ mặt anh, tôi dám khẳng định trăm phần trăm rằng trong lòng anh đang muốn nói với cô câu ấy, nhưng chắc tại anh nghĩ người kia là một phụ nữ mà cũng đã già cả rồi, nên anh cố làm ra vẻ thông cảm và ngồi chơi thêm một lát nữa.

“Việc Sơ tặng quà Giáng sinh cho con ấy, con đừng cảm thấy ngại hay khó xử gì. Mà cũng không phải là Sơ định tới đây để bảo con đi nhà thờ, hay nói chuyện liên quan đến tôn giáo với con đâu. Con tin hay không tin vào tôn giáo thì có gì khác nhau nào? Điều quan trọng nhất là con người ta dù chỉ còn được sống trên thế gian này thêm một ngày nữa thôi thì cũng phải cố sống sao cho ra người. Đó mới chính là điều quan trọng đúng không. Ta nói thế này không biết có phải không nữa nhưng… khi con tự căm ghét chính bản thân mình thì Chúa sẽ đến bên con. Chúa sẽ bảo con hãy yêu thương chính bản thân mình, sẽ cho con biết con là người được quý trọng như thế nào, và nếu sau này con cảm nhận được sự ấm áp hay tình yêu đến từ một ai đó, thì con hãy nghĩ đó chính là thiên thần mà Chúa đã gửi đến cho con. Hôm nay là lần đầu tiên ta đến đây gặp con nhưng ta biết con là người có một tấm lòng vô cùng ấm áp. Thế nên dù con có mắc tội gì đi chăng nữa thì ta nghĩ đó cũng không phải là bản chất con người của con!”.

Cô vừa nói dứt câu thì tự nhiên anh ta mỉm cười. Một nụ cười chua chát. Với một kẻ giết người như anh và không chừng ngày mai sẽ bị đem ra pháp trường xử tử, vậy mà bây giờ lại có người bảo anh là một người được quý trọng, một người vô cùng ấm áp, có vẻ như anh đang cười mỉa mai câu nói vô cùng vô lý ấy của cô. Nhưng trong nụ cười mỉa mai ấy hình như tôi thấy có chứa đựng cả những bất an, những đau đớn. Rất lạ là tôi hiểu được cái cảm giác ấy của anh. Tôi nhớ lại những lần sau khi cãi vã ầm ĩ với mọi người trong gia đình, rồi khi nhận điện thoại từ cô, ví thử lúc đó cô cũng nói với tôi những câu tương tự bằng cái giọng nỉ non như vừa nói với anh ta thì chắc tôi sẽ nổi điên lên mất. Cái cảm giác ấy – nói khác đi thì nó giống như là phản ứng từ chối tiếp nhận một dòng máu lạ khi bị người ta truyền trực tiếp vào mạch máu mình. Mà thực ra điều này dù đúng dù sai thì cũng chẳng có gì quan trọng, vì tôi nghĩ kẻ ác thì chỉ nên làm việc ác, kẻ thích nổi loạn thì chỉ nên làm những việc theo hướng nổi loạn, chứ tự dưng kẻ ác mà đi làm việc thiện hay kẻ nổi loạn mà tự dưng sống nghiêm túc thì tôi thấy nó khó hiểu thế nào ấy.

“Sơ đừng như thế với con. Nếu Sơ làm thế thì con sẽ không thể bình thản mà chết được. Vâng, con đến gặp Sơ rồi đi nhà thờ làm lễ và sau đó là sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của tất cả những người quản giáo ở đây. Con sẽ hát Thánh ca cũng như sẽ quỳ gối xuống và cầu nguyện, vâng, con sẽ biến thành một thiên sứ. Nhưng dù con có làm đủ tất cả những điều đó đi chăng nữa thì Sơ có dám chắc là Sơ sẽ cứu con ra khỏi tội chết được không?”

Một câu nói khiến ai có mặt ở đó lúc ấy cũng phải ngỡ ngàng. Anh ta giống như một con thú vừa cố nhe hàm răng trắng muốt ra hăm dọa lại như vừa cố nhổ toẹt vào mặt đối phương một câu cuối cùng trước khi bỏ đi. Và khuôn mặt của cô Monica trong khoảnh khắc ấy đột nhiên tái lại.

“Vì thế nên con xin Sơ, đừng đến đây tìm con nữa”.

“Được rồi, con nói đúng… Sơ cũng rất muốn cứu con ra khỏi tội chết nhưng chỉ tại là Sơ không có đủ sức tới mức ấy mà thôi. Nhưng dù Sơ không cứu được con thì cũng không có nghĩa là ta không cần gặp nhau nữa đúng không? Sơ nói thế này không biết có phải không nhưng sự thật là tất cả chúng ta đều là những kẻ sẽ bị tử hình. Những người mà không biết là bao giờ sẽ phải chết như chúng ta đây… nói cách khác thì một bà lão chẳng biết bao giờ sẽ chết như Sơ đây, muốn đi gặp một người mà như con nói ấy, cũng chẳng biết bao giờ sẽ phải chết là con, chẳng lẽ lại không được hay sao, con nói đi, tại sao lại không được?”

Cô Monica đúng là cũng chẳng phải vừa. Câu nói của cô vừa rồi như làm anh ta đứng chết lặng.

“Tại sao, Sơ hỏi là tại sao không được?”

“Vì con không muốn có thêm bất cứ một hy vọng nào nữa. Hi vọng – đó chính là địa ngục đối với con”.

Cô Monica không nói thêm một lời nào nữa.

“Nếu Sơ cứ tiếp tục đến đây gặp con như thế này thì không chừng con sẽ phát điên mất thôi”.

Nhật ký buồn 04 (3)

Cô Monica như đang định nói thêm một câu gì đấy nhưng lại thôi. Rồi mãi một lúc sau cô mới quay sang nói chuyện tiếp với anh ta bằng một giọng nói khá điềm tĩnh.

“Yoon Soo à, điều gì ám ảnh con bây giờ nhất? Con sợ nhất cái gì?”

Anh ta ngước mắt lên nhìn cô. Ngập ngừng mãi một lúc rồi anh mới trả lời kèm theo ánh mắt chứa đầy sự oán hận.

“Là buổi sáng ạ”.

Anh ta nói như thể đó là lời thú tội không thể chối cãi thêm được nữa trước những tang chứng vật chứng rành rành mà người kiểm soát viên tinh quái đã khôn khéo đưa ra vào đúng phút cuối cùng, để phân định rõ thắng thua trong một phiên xử án. Giọng nói của anh hơi chùng xuống. Sau câu nói đó anh đứng bật dậy cúi đầu chào cô rồi bước đi như muốn nói là anh không muốn nghe thêm bất kỳ một câu hỏi nào nữa. Cô Monica đang ngồi lặng yên như một bức tượng thạch cao đột nhiên cũng đứng bật dậy theo anh ta.

“Đợi một chút… Được rồi, cho Sơ xin lỗi, con đừng nổi nóng. Nếu con cảm thấy không thích thì con không cần gặp Sơ nữa cũng được, con cứ đi đi. Con đi bây giờ cũng được, nhưng con hãy cầm theo mấy cái bánh này mà ăn… Nó chẳng phải là loại bánh đắt tiền hay thượng hạng gì nhưng dù sao thì bà già này cũng đã nghĩ đến con mà cất công mua mang đến đây, với lại thực ra nó cũng là loại bánh ngon mà, đúng không. Biết là trái với quy định nhưng ông quản giáo Lee, xin ông hãy nhắm mắt làm ngơ cho tôi bỏ mấy cái bánh này – chỉ mấy cái bánh này thôi vào túi áo cho Yoon Soo… ”

Cô Monica vội cầm lấy mấy cái bánh lên rồi dúi vào túi áo của Yoon Soo. Khuôn mặt ông quản giáo Lee thoáng chút bối rối. Đến nước này tôi cũng phải công nhận cái tính bướng bỉnh không ai bằng ấy của cô. Giống như việc Đức Chúa ở trên trời xa đến nghìn dặm mà vẫn sử dụng được sức mạnh vô biên của mình để điều khiển được tất cả mọi việc dưới mặt đất, rõ ràng trong tình huống này sự bướng bỉnh của cô đã phát huy được sức mạnh.

“Ừ, mà một mình ở trong phòng giam… với một thanh niên trẻ khỏe như con thì hay đói bụng lắm. Con hãy cầm lấy mấy cái bánh này để lúc nào đói thì lấy ra mà ăn tạm. Quản giáo Lee, xin ông bỏ qua cho”.

Trong một tình huống có thể gọi là hơi “hỗn loạn” như thế này thì nói thật tôi cũng không tài nào phân biệt nổi ai là tội phạm, ai là quản giáo, ai là người nài nỉ cầu xin, và ai là người khước từ mọi ân huệ. Anh ta đã nhìn thẳng vào cô Monica, lần đầu tiên kể từ lúc gặp và nói chuyện đến giờ tôi đã thấy anh nhìn thẳng vào mặt cô Monica. Nhưng ánh mắt ấy giống như là một sự bất an thì đúng hơn, bất an vì anh ta vẫn chưa phán đoán được thân thế của người đang đứng trước mặt mình kia là ai. Cô tiến lại gần và nhanh tay bỏ mấy cái bánh vào trong túi áo cho anh ta. Anh tỏ ra lúng túng. Cổ anh hơi ngả về phía sau như muốn nói là nếu có thể thì xin cô đừng đứng sát vào người anh như thế.

“Không sao đâu… Hôm nay gặp con Sơ đã rất vui. Yoon Soo à, ta đã rất vui. Và thực sự ta rất cảm ơn con vì con đã đến!”

Cô vỗ nhẹ vào vai anh. Còn anh thì đang trông rất khổ sở như đang bị người ta tra tấn. Anh vội xoay người và bước đi. Khi anh bước đi tôi thấy một bên chân của anh hơi khập khiễng, hình như chân anh đang bị đau. Cô vẫn đứng trước cửa phòng nhìn theo anh cho tới tận khi anh đi khuất hẳn sau dãy hành lang dài. Khoảnh khắc ấy trông cô thật nhỏ bé và cô độc giống như một con dê lạc mẹ đang đứng trên một vách đá dựng đứng cheo leo bên cạnh bờ biển. Cô Monica đưa một tay lên sờ trán. Hình như cô có vẻ mệt.

“Không sao… lần đầu thì ai cũng thế. Đó chính là sự khởi đầu của hy vọng đấy. Việc Yoon Soo nói là nó không có tư cách ấy mà. Đấy chính là một sự khởi đầu tốt…”

Cô lắp ba lắp bắp nói như thể đang nói chuyện với chính bản thân mình chứ không phải là đang nói chuyện với tôi. Do dáng người cô nhỏ bé hay do cô thương anh ta quá, tôi cũng không biết nhưng tôi thấy cứ như là cô đang lịm dần đi. Và nếu cô không tự trấn an mình bằng những câu nói như thế, cô sẽ không thể tiếp tục đứng như thế này được nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn bức tranh của họa sĩ Rembrandt treo trên tường. Bức tranh là câu chuyện kể về người con trai thứ hai đã yêu cầu cha của mình đưa hết số tài sản thừa kế cho anh ta, rồi sau đó anh ta đã ăn chơi tiêu xài hoang phí hết cả số tài sản ấy. Sau khi hết tiền, anh ta phải sống những tháng ngày tủi nhục, phải ăn cơm trong máng lợn và đến khi không còn lối thoát nào nữa thì anh ta buộc phải quay trở về nhà. Chính anh ta lúc đó cũng biết là anh ta không còn tư cách gì để về cầu xin cha mình tha thứ nữa. Nhưng dẫu vậy anh ta cũng vẫn quyết định trở về và thành thật nhận lỗi: “Cha ơi, con đã có tội với trời và với cha”. Bức tranh mô phỏng theo môtip của Kinh Thánh. Bức tranh của Rembrandt nói về sự ăn năn hối lỗi của người con trai đang quỳ gối trước cha và tình yêu bao dung của người cha luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho con trai của mình. Người cha trong bức tranh của Rembrandt có hai bàn tay khác nhau. Tôi nhớ lại bài học về môn lịch sử mỹ thuật mà tôi đã từng được học – hai bàn tay đó một bàn tay là của nam giới và một bàn tay là của nữ giới, nó tượng trưng cho việc thần linh có đồng thời cả hai tính cách của cả nam và nữ. Nhưng nếu bức tranh của Rembrandt được treo ở trong căn phòng giam bé tí tẹo này với cái ý nghĩa nêu trên thì đúng là cũng hơi có phần trơ trẽn.

“Jeong Yoon Soo, thằng bé vẫn còn hay gây rắc rối ở trong này phải không ông quản giáo?”

Cô quay sang hỏi ông quản giáo Lee.

“Đến chết mất thôi Sơ ạ. Tháng trước trong thời gian vận động ngoài trời, hắn ta bảo là phải giết chết thằng cầm đầu băng đảng xã hội đen, nên hắn cầm cái nắp đậy lò than lên rồi đánh nhau gây náo loại cả trại giam. Cũng vì chuyện ấy mà hắn đã bị biệt giam trong phòng kỷ luật hai tuần và vừa mới được thả đấy. Nếu anh em chúng tôi không kịp thời phát hiện thì không khéo hắn còn bị đưa ra tòa án xét xử lần nữa ấy chứ. Mà có đưa ra xét xử lại thì cũng phỏng có ích gì? Tội tử hình thì dù có bị bổ sung thêm mấy tội nữa thì cũng vẫn là tử hình mà thôi. Sơ biết không, ngay cả lúc ở trong phòng kỷ luật hắn cũng có biết sợ là gì đâu, hắn la hét ầm ĩ làm náo động cả trại giam. Thực sự vì mấy tên tử tù chẳng biết sợ là gì như hắn mà chúng tôi mệt chết mất Sơ ạ… Mà, ở đây dù có thêm một tên tử tù nữa bị chết thì cũng có gì khác đâu. Chết kiểu này hay chết kiểu khác thì sớm hay muộn cũng đều là bị tử hình mà. Chỉ khổ những tù nhân bình thường lúc nào cũng phải dò chừng ý tứ của mấy tên tử tù kia để sống, vì thế nên bọn tử tù lại càng tưởng mình là vua là chúa ở đây đấy. Tháng tám năm ngoái đã có một đợt hành quyết, còn đợt hành quyết của năm nay đến giờ vẫn chưa thấy có thông tin gì, nhưng dường như tất cả tử tù ở đây đều cảm nhận được rằng thời gian hành quyết của họ đang đến rất gần nên họ càng gây ồn ào náo loạn và sống bất cần đời hơn. Vì thông thường thì cuối năm nào cũng có một đợt hành quyết và sau mỗi đợt hành quyết thì ở đây thường trở nên yên tĩnh hơn đôi chút. Nhưng lần này thì khác, vì tên Yoon Soo này mà ở đây lúc nào cũng ồn ào náo loạn”.

Cô Monica đứng lặng lẽ lắng nghe, một lúc sau cô mới nhẹ nhàng nói:

“Dù thế thì hôm nay chẳng phải là thằng bé cũng đã chịu ra đây gặp tôi rồi đấy thôi. Mà cũng hiếm hoi lắm thằng bé mới chịu trả lời thư đấy”.

Cô nói với ông quản giáo như một luật sư biện hộ vừa cố bổ sung thêm một số tình tiết nhỏ để giúp giảm án cho kẻ phạm tội. Còn ông quản giáo cười cay đắng.

“Vì thế nên thực sự lúc đầu tôi cũng lấy làm lạ. Khoảng tháng trước Đức Cha cũng đã đến đây và đưa cho hắn một cuốn Kinh Thánh, hắn chẳng nói chẳng rằng xé vụn cuốn Kinh Thánh đi rồi vất vào nhà vệ sinh. Mà… hình như hắn cũng đã xé khoảng ba cuốn rồi thì phải”.

Tôi khúc khích cười. Nếu cô Monica không quay sang lườm thì tôi còn định cười lâu thêm chút nữa, với lại thấy cô tỏ vẻ không thích nên thôi tôi đành cố nhịn. Nhưng cứ như là có một cảm giác sung sướng đang âm ỉ trào dâng trong lòng tôi vậy. Số là lúc nãy trên đường đi tới đây, cô đã liên tục dùng cái từ “thùng rác, thùng rác” với tôi, nên giờ khi được nghe kể là anh ta đã xé bỏ mấy cuốn Kinh Thánh – cuốn sách mà lúc nào cô cũng nâng niu trân trọng nhất – thì tôi cảm thấy thật hả hê sung sướng như thể anh ta vừa trả thù hộ tôi vậy. Anh ta đã xé cuốn sách mà cô luôn trân trọng nhất rồi cho vào làm giấy vệ sinh, nói thế thì cuốn Kinh Thánh đó còn không có giá trị bằng cả giấy rác vất đi. Nhưng dường như bầu không khí lúc này không phải là bầu không khí dành cho sự cười nhạo, vì tôi thấy khuôn mặt của cô lẫn ông quản giáo đều đang tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.

“À, sáng hôm nay lúc tôi đến chỗ hắn và bảo hắn là hôm nay có Sơ đến, cũng như hỏi ý hắn thế nào có ra gặp Sơ hay không. Hắn ngập ngừng nhìn tôi một lúc và hỏi tôi là Sơ năm nay bao nhiêu tuổi. Tôi trả lời là hình như Sơ cũng hơn bảy mươi tuổi gì đấy… Nghe xong thấy hắn hơi do dự một chút rồi bảo với tôi là hôm nay sẽ thử đến gặp Sơ một lần”.

Một sự vui mừng hiện rõ lên trên khuôn mặt của cô Monica.

“Thế à? Hóa ra nhiều tuổi cũng là một điều tốt đấy chứ. À, thế ông quản giáo có thấy ai đến đây tìm thằng bé không?”

“Không ạ, chắc hắn là trẻ mồ côi. Mà nghe đâu hình như hắn cũng có một người mẹ đang sống ở đâu đó. Nhưng chính xác thì từ hồi vào đây đến giờ chẳng có ai đến thăm nom hắn cả”.

Cô Monica rút từ trong túi áo ra một cái phong bì màu trắng.

“Ông quản giáo hãy gửi số tiền này vào cho Yoon Soo để thằng bé có tiền mua những đồ sinh hoạt cá nhân. Mà ông quản giáo Lee này, ông đừng nhìn thằng bé theo chiều hướng tiêu cực như thế. Những người quản giáo ở đây là những người chuyên cảm hóa giáo dục tù nhân, chứ có phải là những người mong cho tù nhân nhanh chết đi đâu phải không? Mà cả ông, cả tôi tất cả chúng ta làm gì có ai là không có tội ở trên đời này?”

Ông quản giáo nhận cái phong bì từ tay cô đưa mà không nói thêm bất kỳ một câu nào nữa.

Trên đường trở về, tôi bảo sẽ đưa cô về thẳng tu viện, vậy mà cô từ chối. Tôi cũng chẳng hiểu nổi cô nữa, vì trong tiết trời mùa đông lạnh như cắt da cắt thịt thế này mà cô vẫn cứ cố chấp đòi tự đi về bằng xe bus và tàu điện ngầm. Tự dưng tôi phát hiện ra có lẽ tôi cũng giống với cô ở cái điểm ương bướng và hiếu thắng vô nghĩa kiểu này thì phải.

“Cô này, thế anh ta mắc tội gì đấy?”

Trong thời gian đỗ xe chờ tín hiệu đèn giao thông ở ngã tư, tôi đã hỏi cô như vậy. Nhưng cô im lặng không trả lời câu hỏi của tôi như thể cô đang miên man suy nghĩ gì đó.

“Cái còng tay lúc nãy ta nhìn thấy ấy. Vì ra gặp chúng ta nên anh ta mới phải bị còng như thế đúng không?”

“Không, cả ngày lúc nào cũng bị còng như thế đấy!”

Tim tôi bỗng dưng lại đập thình thịch giống như lúc tôi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh ta khi phải cuộn tròn người lại mới ăn được một miếng bánh. Tôi liên tưởng đến việc nàng Xuân Hương [1] ngày xưa phải vừa ngồi vừa đeo một cái gông nặng trĩu trên vai như để làm tăng thêm sự đau đớn nghiệt ngã của số phận, cũng như để làm tăng thêm sự vô vọng của một mối tình ngang trái. Ngày xưa những vật dụng ấy đã trở thành công cụ để làm tăng thêm sự bi thương cho nàng Xuân Hương cũng như để làm tăng kịch tính cho màn xuất hiện cuối cùng của chàng Lý Mộng Long, thế nhưng, bây giờ đang là thế kỷ 21, làm gì lại có những chuyện gây sốc kiểu như thế nữa chứ.

[1] Xuân Hương (Chun Hyang) và Lý Mộng Long (Lee Mong Ryong) là 2 nhân vật chính trong truyện “Truyện Xuân Hương” ra đời từ khoảng thế kỷ 18. Đây là một tiểu thuyết kinh điển và nổi tiếng của Hàn Quốc, đã được dịch sang tiếng Việt từ năm 1994.

“Lúc ngủ anh ta cũng bị còng như thế?”

“Ừ… Thế nên trên thế gian này có những người chỉ có một ao ước duy nhất là được duỗi thẳng hai cánh tay ra khi đi ngủ. Cũng có người lúc ngủ đã nằm sai tư thế nên khi tỉnh dậy cả hai tay đã bị tê cứng và sưng vù lên. Người nhận án tử hình lúc nào cũng bị còng tay như thế, có những người phải sống như vậy liên tục trong suốt hai, ba năm hoặc cho đến tận lúc chết”.

“Thế người ta ăn cơm kiểu gì?”

“Thì không cầm được đũa nên phải cầm cả bát cơm lên miệng mà ăn thôi. Trong trường hợp có nhiều tử tù ở trong cùng một phòng thì họ sẽ cầm hộ cho bát cơm, còn mình thì chỉ cần cầm thìa xúc ăn là được. Thế mà thằng bé ấy lại phải ở một mình trong phòng kỷ luật những hai tuần, chắc là sau khi ra khỏi đó người nó đã gầy rộc đi như thế. Chắc cháu không biết, phạm nhân nào phải vào phòng kỷ luật thì hai tay đều bị còng chặt ra phía đằng sau, vậy nên khi muốn ăn cơm thì phải cho cả miệng vào bát mà ăn giống như con chó ăn cơm ấy. Bất cứ ai sau khi ở phòng kỷ luật ra, đầu óc hay tinh thần cũng đều có vấn đề hết. Cô còn nghe bảo có vài trường hợp họ không thể tự đứng dậy mà đi vệ sinh được nữa. Những lúc như thế thì cách giải quyết tốt nhất là phải đi ra quần đấy. Trong hai tuần…”

Tự dưng tôi muốn thở dài một cái. Tôi định hỏi thêm cô là bọn họ có nhất thiết phải bị quản chế nghiêm ngặt đến mức ấy hay không nhưng lại thôi. Đã không biết thì thôi chứ khi biết rồi thì đúng là thực tế đôi khi nó khác xa hoàn toàn so với những gì ta tưởng tượng. Tôi cảm giác như có một sự quái gở vô hình nào đó đang xảy đến với mình giống như kiểu tôi vừa bước nhầm chân vào cổng một ngôi nhà mà bản thân tôi không hề muốn sinh sống lâu dài ở đó.

“Thế đúng anh ta là kẻ giết người phải không cô? Lúc nãy chính miệng anh ta đã nói ra điều ấy mà. Nhưng anh ta đã giết ai cô có biết không? Và tại sao anh ta lại giết người?”

“Không biết”.

Câu trả lời của cô quá đơn giản và ngắn gọn làm cho tôi hơi nghi ngờ vào đôi tai của mình.

“Anh ta đã giết mấy người? Anh ta đã từng bị đưa lên báo phải không?”

“Cô đã bảo là không biết rồi mà!”

Giọng nói của cô lúc ấy dứt khoát đến nỗi làm tôi phải ngỡ ngàng quay sang nhìn. Cô cũng quay sang nhìn tôi chằm chằm như thể câu hỏi của tôi có gì đó lạ lùng lắm.

“Sao cô có thể bảo là không biết được chứ? Ban nãy nghe chuyện thì thấy có vẻ như cô cũng đang là một ủy viên trong Hội đồng tôn giáo của trại giam Seoul này. Với lại cô cũng đã gửi thư cho anh ta mấy lần rồi cơ mà, thế nên chí ít thì cô cũng phải biết đôi chút về con người anh ta rồi chứ?”

“Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp thằng bé đó. Yoo Jeong à, hôm nay đúng là lần đầu tiên đấy. Tất cả chỉ có vậy. Chỉ là việc người với người gặp nhau mà thôi, khi cháu mới gặp ai đó lần đầu tiên có bao giờ cháu hỏi người ta tường tận tỉ mỉ xem từ trước đến giờ họ đã làm cái gì xấu xa hay phạm pháp đến nỗi phải gặp nhau ở trong trại giam như thế này hay không? Nếu người ta muốn kể chuyện về quá khứ của người ta thì mình hãy nghe, còn không thì mình cũng đừng nên hỏi làm gì. Hôm nay chính xác là lần đầu tiên cô gặp thằng bé đó đấy. Với cô, thằng bé ấy… tất cả chỉ có vậy”.

Giọng nói của cô nghe rất rõ ràng và dứt khoát. Hình như có một cái gì đó đang thúc mạnh vào ngực tôi. Và thêm một lần nữa cái suy nghĩ cô tôi là một nữ tu chân chính lại thoáng hiện lên trong đầu tôi.

“Tín hiệu đèn giao thông đổi rồi kìa. Cho cô xuống cạnh ngã ba gần ga tàu điện ngầm đằng kia. Tối cô sẽ gọi điện”.

Cô chỉ nói vậy rồi chầm chậm bước xuống trước cửa ga tàu điện ngầm.

Hoàng thượng! Xin ngài đừng khóc vì điều đó. Vì trong cuộc sống vốn ngắn ngủi này,

Sẽ có đôi lần những người này hay những người kia, Họ muốn đi tìm cái chết hơn là đi tìm sự sống.

 

Gong Ji-Young

Dịch giả: Park Jin Sung, Đặng Lam Giang

More Stories...