Thời Báo Vietnamese Newspaper

Xuân về nhớ bà ngoại

Mai An
Gió xuân mơn man ngàn hoa nắng
Nàng xuân thêu hài đôi chân em
Hoa đào trong nắng vương hơi sương
Nhành mai tươi nụ cười em bé
Ngắm hoa xuân lòng rộn ràng say

Đường về xóm nhỏ nhớ vòng tay
Ngập ngừng mẹ bước vui theo bé
Bà ngoại chờ,bé bước thật mau
Yêu nhất ngoại, saoáo bà sờn vai ?
Ngoại cười nhẹ chờ bé con mau lớn
Khâu áo bà xuân này hay xuân nao

Nhớ bánh chưng mứt bí hột dưa
Thêm ly, chén,quà xuân vui vầy
Bà ngoại vân vê từng bao giấy đỏ
Tiền giấy những tờ có bao nhiêu
Nhiều như tình bà in đậm nét
Thêm xuân thêm tuổi ôm từng đứa

Cảnh xum vầy bé bên bà ngoại
Dáng liêu xiêu bà ôm bé trong lòng

Xuân đang về nhớ bà ngoại nhiều
Nhớ đôi tay bà,phong bì đỏ
Bà cười tươi cả mùa xuân đến
Bé ngọt ngào hai tiếng “ngoại ơi”

Mùa xuân đang về nhưng dường như không tươi như những mùa xuân năm xưa,
Xuân Hương tên ngoại đặt cho Hương, cái tên
nhắc tới hồ Xuân Hương thơ mộng ở thànhphố Đà lạt cũng như người nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương với những vần thơ táo bạođã nói lên phần nào hoàncảnh của đươngthời,bà ngoạicũng rấtyêuvănthơ nên cháuđầutiênlà Hương được bà đặttêncho như làmột niềm vui đặcbiệtvì lúc mẹ sanh Hương được ở gần bà ngoạichămsóc,
Nhớ lại hồi xưa nếu có giờ rảnhgiấctrưabà nằmvõng,Hương cũng lậtđậtleolên theo, bà đọctruyệnnàngtiêncá, con dếmèn hay chuyện tấm cám…hôm nào khác bà lại đọcchuyệnmấyvịthánhAnna, Teresa hay bà lại ngâmnga những câu thơ của Hồ X Hương hay chuyện Kiều, những câu Kiềulúc H còn bé nên không chú ý nghe, chỉ nhớ giọng ngâmnga của bà, có câu “chữtài đi vớichữ tai mộtvần”,H còn lởmbỏm nhớ một câu của Nguyễn Du màbà hay thích ngâm thơ mỗikhi rảnh,
Lúc ấycòn nhỏ nên H hay đòibà kểhoàicâu chuyện côngchúaBạchTuyết vớibảychúlùnlàthích hơn lại thích ngắmnàngcôngchúaxinhđẹptronghình, đẹp những ngày tuổi thơ được gần bà ngoại.
Mộthìnhảnhđángyêu nhất mà Hương còn nhớ hoàilà ba đứa con của cậu Phương, chúngrất thích gần bà ngoại, chơi ngoàisân nhưng ngửi thấy mùi thơm cơm vớicanh rau đaycủa bà,rất mê canh của bà, mọiđứasẽ được một chén ngồixếpdưới chiếcchiếuhoa
Hương nghĩ nồi đất bà ngoại vẫn nấu vàchiếcchiếuhoa chắc làvậtkỷ niệm của bà mang theo di cưvào Nam năm1954, cái nồi cơm đất bà hay chờ chochínđược vùi dưới thùng nấu cám chomấy con heo cưngđang được đặt trên cái kiềnba chân của ông táo quâncanhgiữ nhà bếp, nồi cám cũng thơm phức mùi đặctrưng của rau khoai lang, (bâygiờ ở Canada mình thèmmuốnmua về xàotỏirấthấpdẫncũng khókiếmra). Hai con heo cưng của bà cũng được cưng như mấyđứacháu,chúng cũng được nấu mộtmángrau khoaivới cám nóng hổihằng ngày, sau khi bà ngoạibămthật nhiều rau trên cái thớtbự để ngoàisânsaucăn nhà nhỏ, cái sânvuôngnằmgiữarồi tới nhà bếp, cuốicùnglàchuồng heo, không biếtlàmthế nào ba của H vàcáccậutựcất lúc di cưvào, đất rộng người thưa nên thậtthoảimái.
Sân trước tụi nhỏ tha hồ chơi, sânsau để dànhcho bà chămsócmấycon heo cưnggần nhà bếpthậtlà êm đềm.
Nhớ hoài bà ngoạicủa H nhất làvàodịptết cũng như tấtcả những bà ngoạirấtđángyêukhắpnơitrên thếgiới này.

Mai An

Comments are closed.

error: Content is protected !!