Xôn xao nỗi lo

Từ hồi dịch Covid-19 bùng nổđến nay, nhất là khi nước Mỹđứngđầu danh sách nạn nhân củacon viruscorona, dân Việt Nam đang ở trên đất Mỹ xôn xao chuyện về nhà.
Không lo lắng, bàn tán và tìm hiểu thông tin sao được vì Việt Nam đóng cửađối với toàn bộ mọi chuyến bay thương mại quốc tế. Thời gian trôi vèo vèo, ai ngờ tôiđãđến Mỹđược tròn 7 tháng, một kỷ lục không thể ngờ. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng nghe nói Việt Nam thực hiện chuyến bay “giải cứu” công dân từ nước này nước nọ. Giá vé lúc này lúc khác mỗi người thông tin mỗi khác, 1.000-2.000 USD gìđó. Đại khái thế bởi nhiều khả năng trên thực tế còn cao hơn cơ!
Nhưng đó chỉ là khoản tiền công khai, tất nhiên chỉ tương đối thôi. Nghe đâu hiện còn khoảng 10.000 ngườiđăng ký xếp hàng về nước. Không biết con số này có phản ánh đúng với thực tế hay không, hoặc làđược nâng lên nhằm mụcđích tăng thêm phần nghiêm trọng hoặc gì gìđó khác! Vì thế, khi được “cho” về, ai mà chẳng mừng vì mình gặp may.
Hồiđầu, mấy chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài vềđược gọi là “nhân đạo”. Cư dân mạng một thời làm ồn lên vì “nhân đạo” gì mà phải mua vé. Thậm chí có tin đồn chiếc máy bay Vietnam Airlines qua San Francisco đểđưa người về nước đã bị phía Mỹ làm khó dễ vì anh tuyên bố “chuyến bay nhân đạo”, nên tôi dễ dãi với anh, không thu phí bến bãi sân bay các kiểu, mà thực chất anh lại thu tiền. Chuyến bay đầu tiên từ Mỹ nghe đâu bị chậm lại vài ngày vì lý do đó.
Sau này người ta gọi là “giải cứu” hoặc chỉ nói chung chung là “đưa công dân về nước”. Thôi thì sao cũngđược, chỉ là cách nói thôi mà. Cóđiều người mình thường muốn khoe, muốnđược dư luận trong và ngoài nước khen ngợi. À, mà khen hay chê thì công dân hạng hai như mình cũng chẳng bao giờđến lượtđược “hưởng”.
Có ai đó từng nói rằng những ngườiđược sắp xếp vào các chuyến bay nàyđều phải có “mối quan hệ nào đó”. Chuyện này cũng chẳng lạ lẫm gì với dân mình. Khỏi cần nói ra, mọi người cứ thế mà ngầm hiểu với nhau. “Nhất thân nhì thế”, ởđâu mà chẳng vậy. Một người quen ở Mỹ lâu năm còn nói xứ sở Cờ Hoa cũng có cái lề thóiấy cơ mà.
Nhưng “quen” thì quen, “chi” vẫn phải chi, có thểít cửa hơn người khác, còn tổng số có lẽ không hề giới hạn và cũng ai công khai. Như cách nay vài tháng, tin tức trên Internet cho biết ca sĩ Hồng Nhung cùng con cái được “chuyến bay giải cứu” đưa về, vui vẻ cách ly 14 ngày.
Hôm qua, người bạn nhắn tin cho biết một người quen nàođó mới hoàn thành thời gian cách ly kể rằng ngườiấy được “chọn” về trên chuyến bay gọi là “giải cứu” là nhờ “mối quan hệân tình”. Họ còn nói chắc nhưđinh đóng cột rằng những người “trên răng dưới dép” như mình nếu vềđược thì phải chung chi nhiều cửa. Nếu sự thực là như vậy(mà có lẽ thế thật!) thì thậtđáng khen cho ai đó vì họ biết làm ăn quáđi chứ! Về cái khoản nhạy bén như thế, mọi dân khác phải gọi ta là “cụ”.
Nghe nói, lại nghe, rằng giữa tháng 9 này, Việt Nam mở cửa hàng khônglạivới 6 quốc gia châu Á, nhưng vẫn phải chờ thông tin chính thức. Chưa biết tình hình sẽ diễn biến ra sao nhưng chuyện về Việt Nam ngày càng xôn xao hơn nữa trong cộngđồng dân mìnhở xứ người, nhất là các nước phương Tây vàđặc biệt là Mỹ, là sự thực không thể tránh né.
ĐẬU AN HẠ

More Stories...