Xin được một lần tha thứ! – Phần 1

Nhà hàng Thiên Tân thường đông nghịt khách vào những ngày cuối tuần. Thiên hạ nghèo đâu không biết chứ ban đêm thì hào phóng và giàu sụ lên qua sự tiêu xài khiếp sợ.

Bàn số 13 có năm người đàn ông. Họ ăn mặc nom lịch sự. Thỉnh thoảng, họ pha vài câu tiếng Anh đùa cợt. Những món họ gọi toàn thứ hàng đặc sản đắc tiền mà loại thương gia mới dám ăn. Nhân viên phục vụ nhà hàng toàn nam nữ thanh niên từ hàng ba mươi trở lại. Họ mặc đồng phục quần xanh; áo sơ mi dài tay cho nam và áo váy hồng ngắn tay cho nữ.

– Tính tiền!

– Dạ. Bốn thùng Heniken 9 triệu 3. Mười con mũ ni 6 triệu. Năm tôm hùm…

– Thôi khỏi. Tính tổng được rồi.

– Dạ. Tính cho khách thấy rõ mà. Dạ, 19 triệu 13 ngàn, chú.

Số bàn 13, tiền lẻ cũng 13 không làm cho những người khách sịn để ý. Một trong năm người họ trả tiền và một trong bốn người còn lại ngoắc một nhân viên:

– Em! Cô bé tóc dài kia có chồng chưa? Tên gì vậy?

Người thanh niên chạy bàn quay lại nhìn và lễ phép:

– Dạ, cô ta tên Hận. Trường Hận. Họ Trần. Chưa chồng. Cô ta là sinh viên năm thứ tư của Ðại học Ngoại Ngữ hệ mở rộng.

– Cám ơn.

Năm người lên xe. Chiếc xe con Camry đời 2000 cáo cạnh, lùi bánh rồi chạy từ từ ra khỏi nhà hàng tiến về khu đấm bóp trước khi đỗ lại khách sạn 5 sao của thành phố, bỏ lại tiếng xầm xì của đám nhân viên:

– Giàu có, xài sang mà lịch sự quá. Không giống những người hách dịch.

– Chắc là thương gia trí thức. Việt Kiều trí thức giàu có.

– Tiền bo cũng hảo lắm.

– Hình như chấm con Hận. Thế nào tối mai họ cũng tới.

***

Ngày mai, họ tới thật. Cô gái tên Hận chắc do chủ nhà hàng sắp xếp nên phục vụ bàn 13 này. Cô gái mặt mày sáng láng có đôi mắt u ẩn buồn đã quyến rũ một trong năm người khách sịn.

Một tuần sau, năm người khách trở thành quen thuộc của nhà hàng Thiên Tân. Cô gái mang cái tên Trường Hận theo yêu cầu của khách phục vụ bàn số 13 với tiền bo mỗi đêm làm ganh tị bạn bè.

Một tháng sau, nhóm năm người chỉ còn bốn. Ðêm họ tới nhà hàng cũng là đêm cô gái Trường Hận được phép nghỉ.

Thành phố vẫn rộn rã như thỏa mãn những gì xảy ra và chẳng hề dự tính gì cho tương lai khi đêm xuống. Xe cộ trên đường vẫn chen chúc tranh nhau từng ngã tư, ngã năm.  Công an giao thông thổi tu huýt liên tục để cảnh báo và phạt thẳng tay cho những cuộc chạy xe vượt tốc độ và trái len. Nạn chung tiền tại chỗ không là vấn đề đáng kinh ngạc vì nó quyết định nhanh nhất cho tài xế được phép chạy tiếp cho kịp thời gian hợp đồng.  Ðâu đó, chiếc xe cứu thương hụ còi inh ỏi như điệp khúc quen thuộc không thể thiếu cho bất kỳ một thành phố nào đang vào thời giao mùa thời văn minh và thời tiền sử.

Trên những con đường nhỏ, cạnh những nhà hàng đông ngẹt thì vẫn đó đây những tiếng rao hàng cô đơn theo tiếng dép lẹp xẹp, tiếng chân người nặng nề, lê la gánh gồng, mời mọc: chè xôi nước, bánh ú, hột vịt lộn, mì gõ…  Nghèo thì ăn đồ nghèo. Sang thì vào cửa sang. Ðâu đó hai thế giới đã phân chia tự kiếp nào!

Những chiếc xe thồ nằm chốc mõm chờ khách trên các vệ đường cho phép. Thỉnh thoảng, vài chiếc xích lô như một dấu tích quay ngược, chứng vật cho một thời đại cổ lỗ đi qua. Nhưng người chẳng tân đại. Người vẫn dẫm đạp nhau trên các thương trường. Người vẫn nhìn người tàn tật đi qua không nhường lối. Người vẫn thải ra những rác rưỡi xuống mặt đường, đổ những dơ bẩn vào những dòng sông và hất lên không khí dày đặt tiếng chửi thề, câu tục tĩu vô tội vạ thì thả vào thinh không. Những làn sóng ngoài không gian của người hành tinh khác đang thu giữ lại hết và hình như họ đang bận rộn nghiên cứu ngôn ngữ người trái đất nên đĩa bay đã thấy ít xuất hiện trên bầu trời.

Khách sạn 5 sao nhìn trật ót của thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Năm người họ ở năm căn phòng. Chẳng ai biết phòng bốn người kia có thêm khách nào hay không nhưng đêm nay, căn phòng của người đàn ông phóng khoáng được giới nhân viên nhà hàng bình bầu là số một, có thêm người. Một cô gái tuổi hai hai. Hình như chưa quen lắm với cuộc sống khách sạn và mùi vị giường chiếu nên ra chiều e ngại. Người đàn ông mở tủ lạnh, lấy ra chai nước khoáng. Hắn tháo lớp nhựa bọc, đổ nước vào cái ly màu xanh và đưa cho cô gái:

– Em uống đi! Cả ngày, em đâu có uống nước.

Hắn chỉ vào phòng tắm, tự nhiên:

– Em có thể tắm một chút. Vòi nước nóng anh mở sẵn. Nhớ đừng tắm nước nóng quá, hư da.

– Em về nhà tắm cũng được.

– Về nhà bây giờ? Mới vừa ngồi chưa năm phút đó mà.

Nhìn cô gái mở mắt ra như chẳng hình dung chuyện gì. Người đàn ông dịu dàng:

– Ừ, mới mười rưỡi. Em có thể ra về khi nào em muốn.

– Em về nhen kẻo mẹ em trông.

Người đàn ông hình như cảm thấy câu này hơi động trong óc nhưng chẳng biết nó nằm ở vùng nhớ nào! Khi đưa cô gái ra cửa, bất giác, hắn nắm tay cô gái lại một cách nhẹ nhàng, van xin:

– Hay là em ở lại với anh chút nữa! Anh có chuyện này muốn nói với em.

Cô gái ngước nhìn hắn. Không hiểu sao cô gật đầu. Chiếc giường mau chóng thành hai cái ghế. Cả hai chẳng nói gì hết. Hắn chợt ấp úng:

– Em, em có…  muốn lấy anh không?

Cô gái chớp mắt và nhìn xuống chiếc giày của mình:

– Ðể em về hỏi mẹ em. Anh có vợ chưa?

– Chưa. Hỏi kỳ quá! Quen nhau cả tháng rồi. Em sợ anh gạt em phải không? Thề nè…

Cô gái bối rối. Cảm giác giãy chết chạy qua người, cô chẳng phản ứng nào khác là nhìn mãi nơi mũi giày và nghe ngoài đường tiếng những tiếng động thưa thớt dần. Hình như cô đang làm con nhện và cả con tằm mà chẳng thể nào lý giải cho những gì cô dành cho hắn như đêm nay chẳng hạn. Tình yêu chăng? Mơ hồ quá. Tiền bạc chăng? Lại không phải. Cô chỉ biết người đàn ông trước mặt cô bây giờ là người mà cô đang chờ đợi đã như…  lâu lắm rồi…  có mãnh lực quá khứ gắn bó và cô không thể tách ra khỏi ma lực hiện tại này.

– Tại sao em dám theo anh lên đây?

– Em không biết!

– Không sợ anh…  sàm sỡ?

– Không!

– Trời! Ðừng tin người quá em. Em có lên những chỗ giống nhau thế này lần nào chưa?

Cô gái không để ý câu hỏi khôn khéo của người đàn ông. Cô nói thật:

– Chưa!

Người đàn ông nhìn ra cửa phòng. Trời à. Sao lại có một cô gái thơ ngây giữa thành phố người ngợm này vậy trời. Thật hiếm hoi quá. Những gì hiếm hoi vẫn được coi như một báu vật. Chừng như sợ báu vật kia bay mất, giọng hắn chìm xuống:

– Em không thể tiếp tục làm ở nhà hàng kia nữa. Có ngày người ta sẽ…  giựt mất em.

– Em cần tiền để đi học. Chỉ làm thêm mấy tiếng ban đêm thôi. Mẹ em cũng chẳng muốn em đi làm ban đêm. Làm nhà hàng chỉ cực vào cuối tuần, còn những ngày thường thì nhàn hơn. Em quen cái khổ rồi.

– Ôi trời. Em chẳng biết gì hết.

– Chẳng biết gì hết là sao?

– Cô bé à, ý anh muốn nói từ bây giờ, em chẳng cần đi làm, cứ đi học cho xong, anh lo cho.

Cô gái cười:

– Không được đâu! Sống nhờ người khác, mẹ em không chịu.

– Lại cũng mẹ. Em không quyết định được sao chớ?

– Em không muốn mẹ em buồn đó mà.

– Vậy thì em… lấy anh. Em không sợ mẹ cùng em mang tiếng sống nhờ người khác. Em nhờ chồng đâu có sao! Hở?

– Lấy anh?

– Trời ơi! Nãy giờ nói khô bản họng. Không lẽ anh đang làm mai em cho một thằng khác. Anh ngu dữ vậy trời? Hết sức!

Cô gái bật cười. Thái độ cởi mở của người đàn ông trước mặt đã làm sự e dè của cô tiêu tan bớt. Ở hắn, có cái gì khiến cho cô yên tâm hơn là lo sợ.

– Hiểu chưa?

– Chút chút thôi!

– Trời ơi chỉ có lấy hay không mà cũng chút chút! Anh đưa em về nhen. Về hỏi mẹ nhé? Hay là anh cùng về nhà em nói với mẹ em…

– Không!

– Không thôi, em làm gì la to dữ thế?

– Anh đi với em ban đêm, mẹ nghi em… , mẹ buồn.

– Hỏi một câu chót: Em có… yêu anh không? Trả lời ngay: “Em không biết… cho coi!”

– Em không biết mà! Em về nha, kẻo mẹ em trông.

Người đàn ông kêu trời liên tục. Hắn tiễn cô xuống lầu bằng chiếc thang máy. Trong khi thang đang chạy, hắn tranh thủ nói:

– Mai anh gặp em ở nhà hàng. Em ngủ ngon. Thế nào em cũng… lấy anh. Anh có lòng tin. Nếu chịu lấy anh thì mai em đi chơi với anh, còn không thì thôi. Anh không miễn cưỡng. Em đi cẩn thận. Hãy đi bằng tắc xi khách sạn an toàn hơn.

Không chờ cô gái gật, hắn gọi:

– Tắc xi! Chở bạn tôi về nhà.

– Dạ.

Hắn nhìn cho đến khi chiếc tắc xi mất hút vào ngõ rẽ mới chịu lên phòng.

***

Ðêm ấy, không có ai ngủ yên trừ những thằng bạn của người đàn ông kỳ lạ. Cửa phòng hắn được gõ nhẹ. Hắn mở cửa. Mùi nước hoa hừng hực, xộc vào mũi:

BRA200258_local_728x90_A

– Cho ngủ ké được không anh?

– Xin lỗi! Không thể.

– Hùm. Ðàn ông gì không biết hưởng.

Hắn lợm giọng. Ðàn ông cũng tùy thằng chứ. Bạ đâu ăn đấy chẳng phải là nhóm máu của hắn. Hắn thích nhìn người đẹp khỏa thân (ăn mặc trần truồng khoe của báu thì dại gì không dòm và thưởng thức) như bao thằng đàn ông khác nhưng ôm ngủ hay lấy làm vợ phải là những người  đàn bà mà hắn yêu và không dễ buông thả. Hắn không thèm khát lắm mùi vị thịt người với chăn nệm thơm phức, dư sức quyến rũ sự buông thả lòng của những người thèm xác thịt hơn thèm nét đẹp tâm hồn. Lòng hắn đang có một người và hắn không thể chìm vào những mùi vị nước hoa ai cũng xài được kia là để làm món quà cưới cho một người mà hắn đang yêu thương. Không thể nào! Hắn quay điện thoại xuống phòng tiếp tân bằng cái giọng lễ độ nhưng là tối hậu thư:

– Xin lỗi! Nhờ cô nói với quản lý khách sạn nếu muốn đuổi khách năm căn phòng số 1013 tới 1017 thì cứ để cho mấy cô gái ăn khuya kia tiếp tục gõ cửa vào tối mai nhé.

Hắn gác máy. Lăn ra giường. Khách sạn nào cũng thế. Mở cửa toác hoác để làm ăn với cả những hạng người thích chơi trò giường chiếu chứ không ưa lao động. Phòng hắn không nhận những vị khách không mời thì đối với phòng khác, đó là những vị khách mời trong đêm cho đủ hương vị nệm ấm, chăn êm và chẳng đếm xỉa gì đến sự lây lan bệnh hoạn chết người.

Thành phố chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi để rạng chập choạng sáng ngày mai, nó lại hòa vào thế giới phù phiếm với những ảo tưởng riêng cho từng loại người. Tình yêu cũng như thành phố, như mây trời đầy sắc màu huyền hoặc của yêu thương và thù hận, của công bằng và bao che, dung túng!

***

Chiếc tắc xi dừng lại. Cô gái móc bóp. Người tài xế khoác tay:

– Chú ở khách sạn trả rồi.

– Cám ơn.

Hận gõ cửa. Một người đàn bà trung niên mở cửa. Giọng bà hơi run:

– Con lại đi chơi khuya? Ði với người đàn ông đó phải không?

Hận gật đầu:

– Mẹ yên tâm. Chúng con chỉ nói chuyện chơi thôi. Có lẽ, có lẽ mẹ à.

Người mẹ nhẫn nại chờ con gái kéo dài chữ có lẽ đến lần thứ tư:

– Có lẽ con… lấy anh ấy. Nhưng lấy anh ấy thì con sẽ theo anh ta rời khỏi đây. Con chỉ muốn ở bên mẹ. Chỉ cần mẹ không đồng ý, con thôi ngay.

Người mẹ nhìn con gái. Chị bình tĩnh để coi mình nên nói gì với con trong lúc này. Thay vì ừ hay lắc, chị chỉ nói gọn:

– Thay đồ, tắm rửa và ngủ một giấc. Ngày mai, con sẽ có câu trả lời của mẹ.

Chiếc máy bay Boeing 750 của hãng hàng không JAJ cất cánh đúng 12 giờ đêm mang theo năm người đàn ông lịch sự trở về Mỹ sau với thời gian chờ: 3 tiếng 20 phút tại Nhật. Trời ngày ấy mây rất xanh và trong vắt. Ðường chân trời mở ra đầy sắc màu khi màn hình báo độ cao máy bay lên tới đã hơn 10 kilomet.

Về đến Mỹ, người đàn ông chạy tới văn phòng tổ hợp dịch vụ lo thủ tục giấy tờ ngân hàng, giấy chứng nhận độc thân, khai sinh người bão lãnh có tên Tran Trương Han. Anh ta quên đi thắc mắc là sao cô vợ chưa cưới của anh có tên Trương Hân mà lại lấy Trường Hận, nghe kinh quá. Lần anh hỏi, người vợ vốn ngoan hiền của anh bỗng đanh giọng:

– Ðể người ta không quên mình!

May sao, giấy tờ tiếng nước ngoài không dấu nên cảm giác nghi hoặc đó cũng tan biến theo công việc lo thủ tục bảo lãnh hôn thê của anh.

– Xong xuôi. Giấy tờ của anh hợp lệ. Nhanh nhất là sáu tháng và chậm nhất là một năm. Anh cần bổ sung những bills thanh toán tiền điện thoại giữa hai người.

Anh thở phào. Anh không hiểu tại sao mình gấp gáp đến điên lên như thế?

Một năm sau. Một người đàn ông tuổi chừng 38-40 trong bọn họ gởi thiệp mời đám cưới. Hai vợ chồng họ không hưởng tuần trăng mật ở Việt Nam. Họ cùng về Mỹ. Nước mắt từ giã đã không là chuyện lạ lùng giữa đôi bờ chia cách. Cô dâu theo chồng để lại người mẹ đầy thương yêu chờ chuyến hẹn đoàn tụ một, hai năm tới.

Mẹ đã cho con gái câu trả lời ngay sáng ngày hôm sau khi cô muốn mẹ đồng ý cho cô lấy chồng xa hay không:

– Lẽ ra, mẹ chưa thể nói ừ vì mẹ không thuộc loại ham tiền, con không phải loại ham chồng ngoại. Mẹ đồng ý cho con lấy anh ta vì thứ nhất anh ta thuộc loại không phải là kẻ dùng tiền mua người. Thứ hai là con cũng thương anh ta và anh ta rất thương yêu con. Thứ ba là mẹ muốn con nên sống vào một thế giới khác với một lý do riêng. Khi nào không thấy hạnh phúc thì hãy trở về bên mẹ.

Hân chạnh lòng. Mẹ cô lúc nào cũng có thái độ bình tĩnh và cương quyết trong khi cô mang tính bướng bỉnh dưới lớp hiền lành.

Con rể của chị bày tỏ hết tình cảm của mình để lay lòng bà mẹ vợ:

– Con sẽ bão lãnh cho mẹ sang Mỹ với Hân. Con hứa.

Người mẹ cười. Chị nhìn hai đứa nó không chênh lệch tuổi tác với nhau bao nhiêu xa và cũng chẳng có gì khuyết điểm để mà từ chối nhưng sao lòng chị cứ băn khuăn một điều gì chưa thật rõ ràng còn nằm đâu đó trong bóng tối.

Vậy rồi con chị ra đi. Hân đã lấy cái người mà cô muốn lấy. Cô đã đến nơi khác biệt mà cô muốn đi. Những điều ấy không phải là sự ban thưởng của cuộc đời dành cho cô hay sao? Nhưng với những gì lấy được dễ dàng, người ta sẽ đánh mất đi những cái tương tự như một sự bão hòa trong thế giới “đa kim ngân phá luật lệ” .

Hân đã không điều tra được chồng mình là con người như thế nào trong nhóm xài tiền như nước ở Việt Nam. Hân không thể biết chồng mình đang làm nghề gì dù nghề nghiệp trong lý lịch bảo lãnh ghi rõ: Master of Business Administration (Thạc sĩ quản trị kinh doanh) từ trường Massachusetts Institute of Technology (MIT) thành phố Cambridge, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ.

Choáng ngợp trước những phồn hoa của một nền văn minh đứng đầu thế giới, cô dâu mới như đang trong mơ. Cô quên hết mọi thắc mắc của mình. Cô hy vọng những dấu hỏi ấy đừng quay trở lại trong lòng để cô có tháng ngày êm ả mà sống như mẹ mong muốn, như mình ước ao. Rồi mọi thứ sẽ quen đi như chồng cô vỗ về.

Những đêm đầu tiên làm vợ, cô cảm nhận một niềm hạnh phúc chẳng phải vì căn nhà đầy đủ tiện nghi mà vì có được người chồng có hiểu biết và quý trọng tình yêu thương. Thay vì hét lên, cong người lại lấy gân, lên cốt giữ chặt lấy người như lần trước ở khách sạn năm sao thì cô thả lõng người ra dần và nhắm mắt.

Anh hết căng thẳng nhưng cảm giác thiêng liêng đã như trôi tan khi anh buông vợ ra, thở dài, không nói điều gì nữa hết. Anh nhìn vào cặp mắt vợ. Cặp mắt này sao có thể tài tình mà giấu anh một điều không thể có được vậy? Anh muốn nằm ra xa thì anh lại nhích lại gần vợ hơn để nhìn cho kỹ. Vợ anh không nói tiếng nào. Ôm lấy bờ vai của vợ, cảm nhận cái run run của vợ, anh nghe có một cảm giác nào đó quen thuộc hằn lên. Không phải là ham muốn. Không hẳn là thèm thuồng. Nhưng tại sao anh vẫn không tìm được cái cảm giác êm đềm vợ chồng bằng tình yêu? Vợ anh hình như là cam chịu hơn là tự nguyện. Không lẽ anh không yêu vợ hoặc nàng chẳng yêu mình? Vợ anh là người như thế nào, anh là kẻ rõ hơn ai hết khi chưa lấy, sao lấy rồi thì hình như anh chẳng hiểu gì cả! Thay vì người chồng thường ngủ trước vợ sau chuyện gối chăn thì anh là người thao thức. Nhìn vợ ngủ trong nước mắt, anh thấy như mình có lỗi, anh ôm nàng đang ngủ mà lòng lại suy nghĩ đi đâu đâu…

Trong ngày cưới, nàng rực rỡ nhưng đêm tân hôn, nàng co cụm tâm hồn. Nàng không mở lòng đón nhận những gì cần có trong quan hệ giữa hai người yêu nhau thì ngày làm vợ, thái độ nàng cũng chẳng khác gì hơn là tránh né, sợ hãi điều gì đó. Chăn gối có gì làm nàng ghê sợ đến thế? Sợ hãi nhưng sao nàng lại đồng ý lấy anh, bằng chứng là nàng đã đi với anh trong lần hẹn quyết định đó? Anh có thể hôn nàng nhưng không thể làm cho nàng trở lại tư thế một người con gái có chồng trên chiếc giường cưới thật ấm cúng. Nàng chỉ nằm nghiêng để nói dăm câu, ba sợi nhưng khi anh đưa vợ về tư thế riêng của con người thì vợ anh khiếp hãi. Ðiều đó, nó làm anh mất đi một ít ý nghĩa. Ðêm ấy, anh đã gặng hỏi vợ:

– Tại sao em làm cái gì kỳ cục vậy chớ?

Nàng chẳng giải thích ra được điều bí ẩn nào. Vậy mà anh vẫn cam chịu, chẳng đòi hỏi và bắt buộc gì thêm. Cho đến đêm nay, khó khăn lắm nàng mới bớt hoảng sợ thì anh mất đi thêm một ít ý nghĩa nữa. Anh chìm vào giấc ngủ đầy những dấu hỏi chẳng có ai trả lời.

Sáng ra, anh dặn vợ:

– Em ở nhà nghỉ ít hôm. Anh lấy một tuần vacation để ở nhà chơi với em và sẽ chở em vô trường làm thủ tục cho em tiếp tục theo học.

Anh thay đồ và đi ngay khi điện thoại reo nhưng không quên hôn vợ như một thủ tục.

Hân nhìn theo chồng, cảm giác ngùi ngùi chẳng biết bắt đầu từ đâu? Nàng chẳng hiểu vì sao mình đã bớt sợ hãi khi nằm bên anh nhưng nỗi lo âu khi anh ra khỏi nhà cứ tăng dần theo cấp số nhân. Ở anh, có những bí mật mà nàng chưa thể biết hết. Nàng cũng thấy rằng mình thương anh không chút giả tạo. Nhưng tình thương ấy liệu có đủ sức nuôi dưỡng một tình cảm gia đình nàng đang nắm trong tay? Còn phải chờ ở anh nữa. Thực sự anh là con người như thế nào qua lớp áo không phải loại phàm phu tục tử mà nàng biết trong một năm quen nhau ở Việt Nam?

Ngày qua ngày… Hai bên cứ phải giữ kỹ những dấu hỏi riêng cho mình. Trên những bức tường hồng nhạt chẳng có bóng dáng một con thằn lằn tắc lưỡi giùm họ trong đêm nên những nỗi niềm khó giải, họ nuốt hết vô trong bụng.

Một sáng vài tháng sau, trước khi anh đi làm, Hân lấy cho anh cái áo:

– Em mặc cho anh nhé?

– Ừ. Coi anh như… con cũng được.

– Nói tào lao!

– ???…

Hân thấy hai bả vai của anh có những vết mờ mờ như những vết tay cào hằn thẹo. Nàng run run hỏi chồng:

– Có con gì cắn anh hai bên vai phải không?

Nàng cảm giác thân hình anh như giật bắn lên nhưng anh lại vẫn dịu dàng:

– Anh chui vào bụi cây đó mà.

– Ờ!

Ðêm đến, nàng lăn xả vào anh. Nàng xoa bóp hai vai cho anh để tận mắt nhìn cho rõ những dấu sẹo trên hai vai của chồng. Nàng lấy tay ướm vào thì đúng là dấu những ngón tay có móng cấu hằn. Chỉ có điều là nó nhỏ hơn mà ngón út thì lợt lạt như mất hẳn theo thời gian. Hân bàng hoàng. Những lúc trước, khi anh cởi trần thì Hân mải nhắm mắt nên có thấy cái gì đâu! Không thể lầm lẫn được với những gì mình phát giác, Hân khiếp đến trân mình. Thân hình mềm mại như bông gòn của Hân đã cứng ngắc trong tay anh. Nàng chết lặng không nói được tiếng nào. Hân buông tay, vật ra giường, bất động. Anh hoảng hốt:

– Em sao vậy? Ðừng làm anh sợ, em. Trúng gió phải không?

Từ “trúng gió” anh buột mồm buông ra đã đánh động vào ký ức của Hân. Hân như bất tỉnh và nàng mở mắt khi nghe tiếng chồng gọi, lay đến hàng chục lần. Hân lấy lại bình tĩnh:

– Em, em… không sao đâu. Hơi chóng mặt một chút. Khó chịu quá. Em, em muốn… ói…

Nàng chạy vào nhà cầu, đóng cửa, ói thật. Hình như nàng sắp có con. Niềm vui và nỗi kinh hãi đi đôi với nhau khiến Hân chẳng hồn vía nào để mở miệng cho tới khi anh chạy vào nhà cầu, vực nàng đứng dậy, dìu nàng lên giường bằng cánh tay rã rời.

Những ngày sau, nàng bỏ ăn và cứ liên tục ói khiến anh không thể không nghĩ tới một điều. Anh áp mặt sát vào cổ nàng:

– Em, em có… thai phải không? Mai anh đưa em tới bác sĩ và em có thể ghé chợ mua những món gì em thích ăn.

Hân muốn đẩy anh ra nhưng nàng không đủ sức. Ói thật, vì em bé hành có mà ói vì cái người đang nằm bên cạnh cũng có, nàng bắt đầu kiểm tra chồng.

Sáng hôm sau, anh và nàng đi lên phố. Tin vui của bác sĩ sản phụ khoa báo ra làm anh xúc động nhưng Hân chỉ nở nụ cười héo hắt. Hân kêu chồng đi hớt tóc còn nàng mua linh tinh.

Về nhà, xong đâu đó, nàng lôi ra một thứ đã mua, cẩn thận mở nó ra và cắn ngon lành:

– Thơm quá! Bánh ú ở đây cũng gói bằng lá chuối mốc, ruột xanh mướt, anh ăn thử đi…

– Ừ, hơ… em nói… bánh ú?

Anh nhảy một bước dài tới vợ. Quên cả những gì dịu ngọt, quên hết những món ăn mà anh đã nói sáng nay với vợ mua ăn nếu thèm vì có bầu, quên phứt vợ đang ăn dở, anh hốt hết, quơ không còn cái xơ vụn, thảy hết vào thùng rác trước cặp mắt kinh hoàng của vợ:

– Không được ăn. Không được ăn!

– Anh làm gì kỳ vậy hả?

Nàng thét lớn làm anh khựng. Anh nuốt nước miếng tránh cơn giận dữ:

– Em! Em có thể ăn mọi thứ nhưng anh van em đừng ăn thứ này. Anh xin em…

– !!!

Hân ràn rụa nước mắt. Vậy là nàng đã nắm chắc được điều nàng nghi ngờ. Nàng nhìn chồng chằm chằm khiến anh khó chịu khi nàng buông một câu xé toang lòng anh:

– Anh giải thích cho em rõ một chút được không, được không hả? Có gì không thiện chung trong cái bánh ú ấy?

Anh quay người đi lên lầu, không giải thích. Ðêm đó, hai người hai thế giới.

(Còn tiếp)…

More Stories...