Thời Báo Vietnamese Newspaper

Xa quê hương

Mai An

Tháng tư về mọi người VN xa quê hương lại nhớ ngày quốc hận, ngày miền Nam bị rơi vào tay cộng sản để tất cả mọi sự bị đảo lộn.

Trong những chương trình Hương Xưa đề tài về ngày Quốc Hận và với những bài hát về người lính VNCH Thùy thích chương trình HX 197 chủ đề “Người yêu của lính “qua tiếng hát của Hoài Hương, một tiếng hát thật hay mở đầu chương trình, bài hát thật lãng mạn , nhạc sĩ Trần thiện Thanh đã gom những cánh hoa rừng đơn sơ không gì đáng yêu hơn trong tay anh lính chiến tặng em gái hậu phương, những cô gái miền Nam yêu kiều tâm hồn đơn sơ như những nụ hoa, một bài hát em yêu…

Thùy lại nhớ nhiều về những ngày tháng trước năm 1975.

Năm 1974 chị Thơ, chị kế của Thùy năm đó sắp học xong trung học, chị Hương lớn nhất nhà đang học Sài Gòn.
Chị Hương là một trong bốn cô nữ sinh trường La San Ban Mê từng ôm giấc mơ về học trường đại học y khoa Sài Gòn.
Mấy chị cũng thuộc học sinh khá nhưng ở tỉnh nhỏ về Sài gòn chị Hương và bạn chị Hương là chị Hồng cũng bị khớp vì chương trình học, một phần phải ở trọ không quen.
Hai chị chỉ mơ thì dễ còn đi học xa nhà chịu không nỗi nên hết năm thứ nhất chị Hồng nhớ nhà bỏ về Ban Mê còn mình chị Hương cũng sợ học không xong chuyển qua học ngành sư
phạm, tại sao chị Hương lại chuyển ngành cấp kỳ như vậy, có lẽ vì ham vui theo bạn bè, ở nội trú ngoài giờ học chuyên ngành chiều chiều mấy chị rủ nhau đi học dân vũ nhảy hết điệu Tango qua Cha Cha Cha lại điệu Slow vui quá. Thùy nghe kể cũng vui lây.

Sau đó cũng thường ghé ngã ba chợ ông Tạ có bán đủ thứ nhưng nổi tiếng nhất ở đây là những quán chè, chè gì cũng có, chè ba màu, đậu xanh đậu đỏ bánh lọc, chè thập cẩm… chị Hương hên vì lúc đó ba má buôn bán khá nên cho chị nhiều tiền ngoài tiền đi học còn có tiền tiêu vặt nên tha hồ rung rỉnh đi chơi với bạn, trong nhà lúc đó chị cả là người sướng nhất được cho tư do đi học xa nhà. Hình như người xưa nay có câu “đầu đi đuôi lọt theo” ba Thùy hay nói để chị Hương đi trước mong sau này có chút ít kinh nghiệm lo tới mấy em…
Còn lại nhà chị Thơ với Thùy vẫn vừa đi học vừa phụ bán quán với ba má cũng hơi bận mà vui vì khách hàng ra vào tập nập.

Nhà Thùy chỉ có chị Thơ là học giỏi nhất chắc có lẽ chị Thơ có cái trán vừa cao vừa rộng, nếu ngắm kỹ khuôn mặt chị ấy mình thấy ngay vầng trán cao thêm đôi mắt to đen sâu dưới hàng mi cong tự nhiên thật đẹp nhưng mũi của chị không được cao nên có lần chị nói muốn có cái mũi cao của Thùy.
Thùy lại thích vầng trán cao rộng của chị Thơ chứ trán thấp như Thùy học dở riết rồi lại làm biếng nữa thì mộng làm cô giáo cũng không xong, chị Thơ còn điệu đàng nhất nhà nữa, ở tuổi mười sáu, mười bảy chị cũng biết cách lựa vải đặt may những bộ quần áo thật đẹp, thời đó mốt mặc quần ở trên ôm ống xòe
rộng, thời trang những năm đó nhìn lại cũng rất đẹp vì chị Thơ lúc nào cũng mang thêm đôi giày cao gót cũng cỡ hơn mười phân mặc dù chị ta không phải thuộc người nhỏ con như Thùy.

Nếu mặc quần tây màu kem hay màu cà phê sữa với áo tay rộng thân người thật ôm gài dây kéo sau lưng. Chị Thơ trong chiếc áo màu đen với quần màu kem làm nổi bật làn da trắng như bông, chị không có nhiều đồ chỉ vài ba bộ đồ đẹp khi nào anh Sơn đi phép về chị ấy mới mặc đồ đẹp đi chơi với anh, nhìn dáng tiểu thơ của chị đi bên cạnh anh Sơn mặc bộ đồ lính BĐQ rằn ri màu hoa lá rừng oai vệ thật xứng đôi, anh ấy thuộc về biệt động quân “cọp ba đầu rắn “binh chủng này chiến đấu gan dạ, anh em coi thường sự sống chết trong chiến tranh chỉ vì dân vì nước, anh Sơn kể trong những trận đánh nhau thì hoàn toàn nghe theo lệnh cấp trên, anh em trong quân đội thương nhau hơn anh em ruột, anh ấy còn giới thiệu cho Thùy một anh bạn thân nhờ T làm em gái hậu phương viết những cánh thư ra tiền tuyến lúc đó T không biết viết gì cũng tập viết gởi cho anh Vĩnh như là một người em gái hậu phương động viên anh chiến sĩ VNCH đang chiến đấu gian nan nơi chiến trường, vui mừng những lần nhận thư, tâm sự đầy vơi nhưng chưa được gặp hay nắm tay đi chơi lần nào cả.

Thời gian hai anh chị quen biết nhau thật hạnh phúc những cánh thư trao nhau, những lần gặp gỡ thật vui, tuổi hoa mộng của học trò, tuổi trẻ không được lâu.

Ban Mê thuột rơi vào tay CS giữa tháng ba, quán nhà Thùy nằm gần bệnh viện quân y thấy mọi người bỏ chạy, cả gia đình nhà
Thùy cũng chạy theo mọi người, bỏ hết đồ đạc trong nhà trong quán chạy về Saigon. Mọi sự đảo lộn sau ngày miền Nam bị rơi vào tay CS, chị Thơ đi vượt biên mất tích, Thùy không có cơ hội gặp lại anh chị, tất cả chỉ còn trong kỷ niệm.

chiều nay lại nghe Hương Xưa 198 nhạc chủ đề tết mậu thân để tưởng niệm những nỗi niềm đau của đất thần kinh dưới sự tàn bạo giết, chôn sống trong mồ chôn tập thể người dân xứ Huế vào năm 1968 khi bị giặc Cộng sản xâm phạm.
Tiếng hát Hữu Đức êm đềm mở đầu chương trình, một bài nhạc cho xứ Huế thương đau”Cơn mê chiều “ chương trình ngày càng hay, các anh chị hát ngày càng hay hơn…

Mai An

Comments are closed.

error: Content is protected !!