Thời Báo Vietnamese Newspaper

Vua thuốc lá người da đỏ Canada

Hoàng Chiêu Ẩn

Nói thật, với định kiến, tôi luôn nghĩ hơi tiêu cực về người thổ dân bản địa Canada. Tôi nghĩ dường như họ không thoát ra được khỏi bóng ma quá khứ luôn theo đuổi ám ảnh họ, trì kéo bước chân họ, không cho họ tiến lên. Vì thế tôi rất ngạc nhiên khi biết có một người Canada “da đỏ” thành công trong kinh doanh và giàu kinh khủng luôn. Đó là đại phú gia (tycoon) Ken Hill, “ông vua thuốc lá” của Canada. Có người bảo ông là một tỷ phú, nhưng không ai biết chắc điều đó.

Ông là người bộ tộc da đỏ Mohawk, lớn lên trong một gia đình có 11 anh chị em cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ ở Six Nations, khu tự trị đông dân nhất Canada nằm về phía tây nam thành phố Hamilton thuộc tỉnh bang Ontario. Ông có tướng tá cao lớn như một võ sĩ quyền anh hạng nặng nhưng nói năng thì rất nhỏ nhẹ từ tốn. Mẹ của ông thường khuyên ông rằng “Con đừng nên nghĩ rằng con là người đàn ông cừ khôi nhất thiên hạ, bởi vì luôn có người cừ khôi hơn con”. Đến tuổi trưởng thành, Ken sớm tham gia chính trị trong cộng đồng khu tự trị Six Nations. Năm 1985, ông giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử và trở thành một trong 12 ủy viên hội đồng, cầm đầu bởi tù trưởng để điều hành khu tự trị, là “quốc gia” riêng của người da đỏ”.

Tỷ phú người Mỹ Warren Buffett từng nói, “Tôi thích kinh doanh thuốc lá. Nó chỉ tốn một xu để làm, xong bán ra với giá một đô la, và nó làm cho người ta ghiền”. Ken Hill nghe câu nói đó có lý nên muốn đi vào ngành kinh doanh thuốc lá.

Thuốc lá là một ngành công nghiệp trị giá 10 tỷ đô la một năm ở Canada. Chỉ mất khoảng 24 xu để tạo ra một gói 20 điếu thuốc, gói đó được bán ra với giá gấp 50 lần số tiền đó. Nhưng không phải tất cả số tiền sai biệt giữa vốn và giá bán đều là tiền lời. Thuốc lá phải chịu thuế rất cao của chính phủ. Chính phủ bảo đánh thuế cao để cho người hút thấy nó mắc rồi bớt mua và bớt hút. Nhưng người da đỏ thì là ngoại lệ nên được miễn thuế.

Theo Điều khoản 87 của Đạo luật Người Da Đỏ (Indian Act) ký kết từ năm 1876, mọi thứ hàng hóa được “quốc gia người da đỏ” (First Nations) sản xuất và bán ra, gồm cả thuốc lá, đều được chính phủ Canada miễn thuế. Sự miễn trừ này giữ cho chi phí thấp hơn đáng kể so với đối thủ cạnh tranh, mang lại cho những người bán thuốc lá thổ dân bản địa một lợi thế tài chính lớn so với mọi công ty thuốc lá khác trong hay ngoài nước. Đây là một mô hình kinh doanh đột phá còn hơn là Uber giựt mối của taxi. Ken Hill giới thiệu thuốc lá giá rẻ ra thế giới, làm giàu một cách dễ dàng.
Năm 1993, Ken Hill hợp tác với Jerry Montour, một đồng hương bộ tộc Mohawk, thành lập công ty sản xuất thuốc lá Grand River Enterprises (GRE). Kế hoạch làm ăn của họ được tất cả các cộng đồng da đỏ ủng hộ nhiệt liệt. Công ty hoạt động như một sự hợp tác giữa Hill, Montour và tám người da đỏ khác. Họ xây một nhà máy làm thuốc lá trên đất đai tự trị Six Nations, sản xuất và bán tại các tiệm trong khu vực thuộc người da đỏ.
Tôi còn nhớ thời gian đó nhiều đồng hương người Việt mình cũng lái xe đến đó để mua thuốc lá rẻ, lúc đó còn gọi là thuốc lậu. Một số người Việt làm chủ tiệm chạp phô góc đường cũng bán thuốc lá lậu để kiếm lời. Đến năm 1996, GRE mới trở thành một công ty có đăng bộ chính thức và có giấy phép của chính phủ liên bang để sản xuất thuốc lá và bán công khai. Đổi lại, công ty đồng ý trả thuế tiêu thụ đặc biệt thích đáng cho chính phủ.

Hình: Cơ xưởng sản xuất thuốc lá của công ty GRE ở Six Nations gần thành phố Brantford, Ontario
Lúc đầu, Ken Hill và ban quản trị của GRE đều nghĩ rằng theo Đạo Luật Người Da Đỏ, họ không bị buộc phải trả thuế tiêu thụ đặc biệt. Sở thuế vụ không đồng ý nên dẫn đến nhiều vụ kiện dai dẳng cho đến năm 1996 mới giải quyết xong.
Sau khi nhận được giấy phép chính thức hoạt động, GRE bắt đầu bán thuốc lá trong các khu bảo tồn trên khắp lãnh thổ Canada. Các nhãn hiệu thuốc lá như Sago và Putter, được dán kín bằng băng xé màu hồng đào để cho biết đó là thuốc lá da đỏ, được miễn thuế, bán với giá khoảng 30 đô la một cây, mỗi cây 10 gói, mỗi gói 20 điếu thuốc, trung bình rẻ hơn gấp bốn lần giá thị trường. Nếu mua thuốc điếu không có đóng gói, bạn chỉ trả 8 đô cho một bao 200 điếu.
Sau 5 năm hoạt động, đến năm 2002, GRE là một thành công đáng kinh ngạc và là một cổ máy tài chính đẻ ra tiền và mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng da đỏ. Doanh thu năm đó là 86 triệu đô la; Ken Hill nhận được 1,9 triệu đô la tiền thưởng. Đến năm 2005, theo một cuộc điều tra của tờ báo Hamilton Spectator, doanh thu của GRE đã ở mức trên 300 triệu đô la. Chỉ có 25% sản phẩm của GRE được bán ra ở Canada, phần còn lại để xuất cảng. Chỉ riêng ở Mỹ, GRE bán khoảng sáu triệu điếu thuốc mỗi ngày, hơn 2,2 tỷ điếu mỗi năm. Để đáp ứng mức phát triển, công ty chuyển đến một nhà máy mới, cũng trong khu Six Nations, lớn gấp 25 lần cơ xưởng ban đầu. Đến cuối thập niên hoạt động đầu tiên, GRE đã bán được một tỷ đô la thuốc lá.

GRE hiện là công ty tư nhân lớn nhất trong Six Nations, với hàng ngàn người dựa vào đó để kiếm sống, từ công nhân nhà máy đến nông dân trồng đến chủ cửa hàng. Công ty xuất cảng sang Hoa Kỳ thông qua hai nhà phân phối, đồng thời cũng xuất cảng sang các nước Caribbean Trung Mỹ. Năm 2006, GRE kiếm được một hợp đồng béo bở trị giá 70 triệu đô la để cung cấp các sản phẩm thuốc lá cho quân đội Đức, bèn mở một nhà máy mới gần Berlin. GRE hiện là nhà xuất cảng thuốc lá lớn nhất ở Canada; Ken Hill trở thành một người rất giàu có.
Và ông cũng hưởng thụ tối đa cuộc sống xa hoa hiếm thấy đối với một người gốc da đỏ, nhưng lại ít muốn xuất hiện trước sự dòm ngó của công luận, thường từ chối các lời mời xin phỏng vấn. Tôi có tìm tên Kenneth Hill trên Wikipedia nhưng chẳng thấy. Báo chí thì chỉ biết về cuộc sống riêng tư của ông qua các tài liệu tòa án.
Ngôi nhà của ông ở trong “xứ da đỏ” Six Nations có một nhà chứa xe khổng lồ có trang bị một bar rượu đầy đủ và có cả sàn diễn múa cột cho vũ nữ thoát y trình diễn, cộng với một bộ sưu tập xe hơi và xe máy khổng lồ gồm một chiếc Lamborghini, một chiếc Hummer biến cải cho dài thêm, hai chiếc Range Rovers, hai chiếc Bentley, hai chiếc McLarens mui trần, ít nhất hai chiếc Ferraris, ba chiếc Porsches và bốn chiếc Rolls-Royces. Ken có tài sản ở nhiều nơi, có du thuyền hạng sang và thường xuyên xuất ngoại vì công việc và để vui chơi nữa.

Hình: Ngôi nhà khổng lồ của Ken Hill trong khu tự trị da đỏ Six Nations rộng 22.000 feet vuông, với hai hồ bơi và một sân bê tông đôi khi được dùng làm bãi đáp trực thăng

Thuốc lá không phải là doanh nghiệp duy nhất của Ken Hill. Ông còn sở hữu hoặc có phần hùn trong hơn 40 doanh nghiệp thương mại khai thác quán ăn, tiệm bách hóa, đội thể thao, trạm xăng, nhà hàng, công ty xây dựng, trường dạy lái máy bay, spa, trường đua xe mô tô, công ty môi giới bảo hiểm, công ty đầu tư, sân golf, phòng tập thể dục và một tờ báo.

Công ty nước suối Wahta Springs của ông giành được hợp đồng cung cấp nước đóng chai cho địa điểm hòa nhạc SARS-Stock ở Toronto năm 2003, một buổi gây quỹ có ban nhạc Rolling Stones trình diễn. Một doanh nghiệp khác của ông là SixNet, nhà điều hành hệ thống máy chủ lưu trữ các trang mạng chơi gêm cờ bạc trực tuyến như Absolute Poker, một trong những diễn đàn cờ bạc trực tuyến lớn nhất trên Internet.
Để cho lại, ông cũng đồng sáng lập Dreamcatcher Foundation, một tổ chức từ thiện cung cấp tài trợ cho cộng đồng người da đỏ trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, giáo dục, thể thao và y tế. Đa số họ xem ông như là ân nhân, nhưng cũng có người tiếc số tiền thuế mấy mươi triệu đóng cho chính quyền mỗi năm thay vì giúp xứ da đỏ.
Ken Hill chắc là người chịu chơi, chơi điệu, chơi sang cho nên được nhiều người nổi tiếng ưa thích giao tiếp như diễn viên điện ảnh Tommy Lee, võ sĩ quyền anh Mike Tyson và ca nhạc sĩ Rod Stewart cùng nhiều người nổi tiếng khác. Vào năm 2009, Ken thiết lập cơ sở phòng thu âm riêng đặt tên là Jukasa, chỉ cách nhà một khoảng ngắn, để cho cậu con là Josh cùng các nghệ sĩ da đỏ thu nhạc và thu hình.

Với tài sản kếch sù, năm 2008 Ken Hill và công ty GRE thuê luật sư kiện chính phủ Canada về cáo buộc vi phạm Đạo luật Người Da Đỏ khi chính phủ bắt GRE đóng thuế tổng cộng 400 triệu đô mà lại không ra tay ngăn chận nổi nạn thuốc lá giả hoành hành gây thiệt hại cho công việc kinh doanh của GRE. Đơn kiện đòi mức bồi thường là 3 tỷ. Vụ kiện đó không rõ lý do tại sao đã bị xếp lại, có thể là do một thỏa thuận bên ngoài tòa án. Ngược lại, GRE cũng bị một số chính quyền tiểu bang Hoa Kỳ kiện đòi bồi thường chi phí y tế đã tốn kém cho những người hút thuốc bị bệnh. Theo nguyên tắc, tất cả các công ty sản xuất thuốc lá phải ký kết với chính quyền Thỏa thuận Hòa giải Chính yếu (Master Settlement Agreement), nhưng công ty GRE của Ken Hill không ký. Ken Hill và công ty GRE không phải là tay vừa, kiện ngược lại chính phủ Mỹ đã không tuân hành theo các điều khoản của Hiệp ước Thương mại NAFTA. Năm 2011, tòa án tuyên bố họ không có quyền tài phán đối với GRE và bác bỏ đơn kiện.
Năm nay Ken Hill 60 tuổi. Trong cuộc đời, tính kể từ khi trở thành một ông tỷ phú, Ken trải qua không biết bao nhiêu là vụ kiện tụng. Người Việt mình hay dùng câu tục ngữ “Nắm người có tóc; không ai nắm kẻ trọc đầu”. Câu này đem áp dụng với trường hợp của Ken Hill lại càng đúng hơn, vừa kiện trong công việc làm ăn vừa bị kiện trong đời tư.
Năm 2008, lúc đã 49 tuổi, Ken gặp Brittany Beaver mới 21 tuổi, một phụ nữ lai, có cha da đỏ và mẹ da trắng, từng lớn lên trong quốc gia da đỏ Six Nations. Đó là lúc Brittany vừa bị mất việc người hầu bàn của nhà hàng Shoeless Joe’s ở Cambridge, Ontario. Đang lúc khó khăn, Brittany liên lạc với một người bạn học cũ; người đó chính là Josh, cậu con trưởng của Ken Hill chứ không ai khác. Brittany nhờ Josh xin việc làm giùm.
Một tuần sau, Brittany được gọi đến tiệm Village Café, một cơ sở kinh doanh cũng do Ken Hill làm chủ. Ông chủ thấy cô gái đi xin việc có mái tóc nâu buông dài, khuôn mặt thon khả ái và giọng nói lanh lảnh, sôi nổi. Ông chủ phỏng vấn qua loa, giải thích về công ty của ông cũng qua loa, xong chở cô nhân viên sắp mướn đi một vòng thăm viếng một số cơ sở kinh doanh. Ken hỏi Brittany “You” có thẻ thông hành không? Brittany đáp “Dạ chưa ạ”. Ken bảo nàng hãy xin passport ngay đi vì có việc cần.

Việc cần mà Ken muốn nói đây là việc Ken sẽ thuê Brittany làm một người trình bày giới thiệu sản phẩm. Đó chỉ là trên lý thuyết; thực tế là Brittany đóng vai người bạn đồng hành của Ken để cùng đi đây đi đó trong những chuyến công tác xa. Từ một cô gái chưa hề đi máy bay và chưa hề ra khỏi nước, Brittany cùng đi với Ken bằng vé hạng nhất đi Las Vegas, Bahamas, được ông mua tặng toàn những món đắt tiền, kể cả xa hơi Audi. Chuyện gì đến sẽ đến. Đầu năm sau, Brittany có thai. Tháng 8 năm 2009 Brittany sinh con trai. Ông mua cho nàng một căn nhà ở Waterloo.
Tuy cấp dưỡng rộng rãi cho “vợ con”, nhưng ít khi ông dành thì giờ bên họ, chỉ rộng rãi về của cải nhưng tiện tặn về tình thương yêu, một điều mà chẳng có người vợ nào muốn. Mối liên hệ giữa họ với nhau có lúc sóng gió nhưng cũng có lúc êm xuôi kéo dài cho đến tháng 12 năm 2015, Brittany Beaver đệ đơn kiện Ken Hill.
Bạn có thể tự hỏi tại sao Brittany Beaver lại kiện Kenneth Hill? Chẳng phải ông ta đã chu cấp cho cô vợ trẻ hai căn nhà, những chiếc xe hơi sang trọng và một khoản trợ cấp tiền mặt hàng tháng rất lớn hay sao? Ông cũng thanh toán cho cô những hóa đơn nha khoa, thuế thổ trạch cùng những tiện ích của cô. Các hồ sơ tòa án cho thấy ông ta hỗ trợ năm đứa con khác và các người vợ trước một cách êm thắm mà không cần sự can thiệp từ tòa án. Tại sao bây giờ đến cô vợ Brittany này lại kiện? Câu trả lời là bởi vì Brittany Beaver tin rằng Ken Hill đáng giá hàng tỷ đô la. Căn cứ trên lối sống thượng lưu của ông, người ta chỉ biết là tài sản của ông ta rất lớn nhưng không biết chính xác là bao nhiêu.
Theo hồ sơ thuế lợi tức năm 2015 của Ken Hill, nguồn lợi tức duy nhất qua mẫu T4 của công ty Grand River Enterprises nộp cho Sở Thuế Vụ là $ 2,109,504. Hết. Ông phủ nhận cáo buộc của Brittany cho rằng ông là một tỷ phú, nhưng cô không có cách nào để chứng minh điều đó. Theo Đạo luật Người Da Đỏ, ông không cần phải khai thuế cho lợi tức làm việc trong khu tự trị da đỏ Six Nations Reserve. Tài liệu tòa án liệt kê ông không có tài sản đầu tư, tài khoản ngân hàng, kế hoạch tiết kiệm hoặc bảo hiểm nhân thọ nào khác.
Vào năm 2017, sau bao nhiêu phiên xử qua nhiều cấp tòa án với hồ sơ dầy cộm hơn 40 ngàn chữ, Tòa Thượng Thẩm (Superior Court) đã xử Ken Hill phải trả cho Brittany Beaver 33.000 đô la mỗi tháng tiền trợ cấp nuôi con trên cơ sở tạm thời, như theo Đạo Luật Gia Đình ấn định. Ken Hill liền kháng cáo. Năm ngoái, 2018, Tòa Phúc Thẩm (Court of Appeal) đã đảo ngược một phần phán quyết của Tòa Thượng Thẩm, vừa chấp thuận việc cấp dưỡng vừa phán quyết Ken Hill có quyền tiếp tục thách thức tranh cãi về Đạo Luật Người Da Đỏ.

Thế mới biết làm tỷ phú cũng gặp lắm chuyện nhức đầu và chưa chắc đã sung sướng.
Hoàng Chiêu Ấn
(Dựa theo nhiều nguồn tài liệu)

Comments are closed.

error: Content is protected !!