Vụ Hành Hung

Lời người dịch: : Hanif Kureishi (sinh năm 1954) là tiểu thuyết gia, kịch tác gia, đạo diễn phim người Anh gốc Hồi Quốc. Kureishi viết nhiều kịch bản và đạo diễn nhiều phim được nhiều giải thưởng điện ảnh và được đề cử giải Oscar của Hollywood. Tiểu thuyết The Buddha of Suburbia (1990) được giải Whitbread cho tác phẩm đầu tay và được đài BBC chuyển thể thành phim bộ truyền hình. Năm 2008, The Times liệt kê Kureishi trong danh sách 50 nhà văn hàng đầu của Anh Quốc từ sau năm 1945. Truyện ngắn Vụ Hành Hung, Hoàng Chính dịch từ The Assault trong tập Hanif Kureishi – Collected Stories, Bloomsbury House xuất bản tại Anh Quốc năm 2010. ISBN 978-0-571-24982-4.

Feature News
1 of 7,058

Một ngày mùa đông, như bất cứ ngày mùa đông nào khác. Tôi đưa con trai tôi đến trường. Vài phút sau chín giờ tôi rời sân chơi, cùng với những người đàn bà Hồi Giáo, Phi Châu, Tiệp Khắc và những người đàn bà chức sắc trung lưu trong bộ vét, những ngón tay gõ đều trên điện thoại di động. Tôi luôn thưởng thức đoạn đường đi bộ về nhà, với cảm giác thoải mái và tự do trong khung cảnh lẻ loi, trong khi đầu óc bận rộn về mọi thứ mà tôi phải làm, công chuyện lặt vặt, mua sắm, bữa ăn trưa, trước khi đến giờ trở lại trường học đón thằng bé.
Đang thong thả dạo bước, tôi bắt gặp một người đàn bà. Những bà mẹ như chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau hai lần, suốt bao nhiêu năm trời. Trông chị ta có vẻ tử tế, loại người tôi có thể giao tiếp được. Chúng tôi vẫn mỉm cười với nhau, nhưng chẳng bao giờ nói chuyện hoặc rủ nhau đi uống một ly cà phê.
“Chị muốn quá giang không?” chị ta hỏi.
Trời bắt đầu mưa. Chúng tôi tự giới thiệu và tôi chui vào xe chị ta. “Chị ở gần công viên phải không? Mình sẽ thả chị xuống góc đường,” chị ta nói. “Hy vọng thả chị xuống đó là được rồi. Mình có chút thời gian trước khi đi làm.”
Tôi tự hỏi tại sao chị ta cho tôi quá giang trong khi phải đi ngược đường. Trong trang phục màu đen, trông chị ta hơi có vẻ luộm thuộm, như thể chị ta đã không có thời gian sửa soạn trước khi ra khỏi nhà. Nhưng đàn bà chúng tôi ai mà chẳng nhìn giống như thế?
Lúc tôi gài dây an toàn, chị ta bắt đầu kể cho tôi nghe về con trai chị, thằng bé nhỏ hơn con tôi một tuổi. Thằng bé có vấn đề tâm tính khác thường. Họ đang thử nghiệm để tìm một lô bệnh tật, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ và bệnh gì đó nữa mà tôi quên khuấy đi mất. Chị ta kể dạo này phải đi tham khảo ý kiến ở vô số chuyên gia và rất nhiều bác sĩ. Một câu chuyện cảm động, và cũng gợi chú ý ít nhiều.
Một lúc sau chị ta ngừng xe ở khúc quanh và tôi mở cửa xe, sửa soạn chui ra. Tôi biết con đường này, hôm nay trên lề đường, có một ông điên trong khu xóm, cao nhòng, tóc rối bù, hung hăng nói chuyện một mình, rảo những bước dài như người khổng lồ băng ngang những châu lục. Đến cuối đường ông ta dừng chân và quay trở lại.
Người đàn bà tiếp tục nói, tôi nghe và gật đầu, lúc chị ta mô tả một ông bác sĩ. Tay phải tôi cầm cái điện thoại và cái túi xách; tay kia vịn cánh cửa. Sợ ông điên, tôi đóng cánh cửa xe và khóa lại.
Khi quay lại toan tính nói vài câu an ủi, tôi nhận ra người đàn bà chẳng quan tâm gì đến phản ứng của tôi, rằng chị ta chẳng mong đợi gì ở tôi hết. Tôi chỉ cần có mặt ở đây như một con người, thế là đủ.
Tôi nhìn mặt chị ta, áo quần chị ta, những chiếc nhẫn của chị ta, còn chị ta nhìn tôi đang vói tay chạm vào tay vặn cánh cửa xe. Tôi thấy ông điên đã đi qua và đây là cơ hội tốt để tôi về lo chuyện nhà. Tôi làm ra vẻ như sửa soạn cáo từ và ôm đồ của mình trong tay, nhưng chị ta vẫn tiếp tục nói.
Trong lúc ngồi đó, tôi bắt đầu nhận ra – và rất ngạc nhiên – rằng bất cứ cử chỉ nào của tôi, bất cứ hành vi mở miệng toan nói gì đó của tôi, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến chị ta hết. Từ bé tôi đã được dạy là phải biết lịch sự. Thực sự tôi tin là nếu tôi thô lỗ, thiên hạ sẽ ghét tôi. Chồng tôi thì khác: anh ấy chẳng ngại làm người khác mất lòng, anh ấy còn thích thú nữa là khác. Nếu là chồng tôi, anh ấy sẽ mở cửa xe, nói cảm ơn, và đi thẳng. “Thì đã sao?” anh sẽ nói. “Chị ta có chết đâu!”
Tôi ước phải chi anh điện thoại cho tôi ngay lúc này, để ngắt ngang câu chuyện, giải thoát giùm tôi. Chị đàn bà nói leo lẻo nhưng mọi chi tiết đều rõ ràng; chẳng phải một lô câu kệ rối tung của một kẻ tâm thần, cũng không phải giọng đều đều buồn nản của người trầm cảm.
“Ông bác sĩ được lắm, ông ta mặc bộ vét, ông ta hỏi con trai mình đủ thứ. Ông ấy muốn nói chuyện riêng với thằng bé. Vậy nên, mình mới nói…” Người ta sẽ nghĩ chị ngưng ở đây, tuy nhiên chị ta chứng tỏ có năng khiếu kéo cho câu kệ chảy liên tục. “Vợ chồng mình đi tìm bác sĩ khác, do bạn bè giới thiệu… Đến lúc này thì, hẳn nhiên là, chồng mình và mình gặp khó khăn…”
Tôi có thể thấy tia nhìn của chị ta gắn trên bàn tay tôi đang đặt trên tay mở cánh cửa xe; một cái nhìn rõ ràng chứ không chỉ là cái liếc mắt thoáng qua, nhưng sự khao khát trốn chạy rất rõ ràng của tôi không có tác dụng gì.
Tôi sẽ cố làm cái chuyện kinh khủng là nói câu gì đó. Để chứng tỏ mình không thiếu can đảm, tôi cố gắng ngắt lời chị ta, mở miệng để lấy hơi, nhưng tôi chưa kịp thốt ra chữ nào khỏi cổ họng, chị ta đã đưa ngón tay lên chặn, “Để tôi nói xong đã.”
Và cứ thế mười lăm, hai chục phút. Phải chăng tôi có cái vẻ gì đó dễ cho chị ta đè đầu đè cổ? Cái vẻ đó là cái gì?
Làm cách nào mà chị ta nói liên tu bất tận trong khi ngay cả trước đây tôi cũng chưa từng nói với chị ta câu nào?
Sau một tiếng đồng hồ – đúng vậy, một tiếng đồng hồ – tôi bắt đầu thấy ngột ngạt; tôi không nói được, tôi không thốt ra được bất kỳ âm thanh nào. Những lời không nói ra được siết lấy cổ họng tôi. Có cái gì đó rung rung trên mí mắt phải của tôi. Hơi thở tôi cạn cụt, chân tôi cảm thấy như bị xe cán nát. Chắc chắn chị ta có thể nghe ra rằng tôi đang giận lắm, rằng chị ta đang hành hung tôi, rằng tôi đang bị đè bẹp bên dưới sự bất công. Hiển nhiên là tôi đang bị thôi miên. Chồng tôi sẽ bảo rằng chuyện này đã từng xảy ra cho tôi trước kia, thì đúng, với mẹ tôi, trong nhà bếp, hoặc trên điện thoại, và đôi khi với đám bạn, nhưng có phải lần nào tôi cũng thích thú đâu?
Một tiếng mười lăm phút trôi qua: hơn nữa, không chừng; tôi chịu hết nổi. Chị ta quên tôi, và tôi cũng quên tôi luôn, như thể chị ta đã cấy một con virus vào đầu tôi và nó đang từ từ xóa bỏ trí nhớ, ước muốn, và toàn bộ cá tính tôi.
Tôi nhìn ông điên đi qua, rồi quay lại nhìn chị ta, hai con mắt chị ta không rời khuôn mặt tôi. Một ý nghĩ xấu xí thoáng qua đầu tôi, cái điều mà tôi thấy khó nói với bất kỳ ai. Tôi biết tại sao thằng con trai chị ta lại co rúm lại như con sâu, vì sao nó không nói được, bởi chị có ngừng lúc nào để cho nó nói đâu. Chị ta ép nó co lại thành quả bóng, cách tự vệ duy nhất mà nó có được.
Nhưng ai sẽ nói cho chị ta biết điều đó chứ?
Chị ta nhìn đồng hồ. Và có lẽ chị ta đã đo lường một cách chính xác là chị ta còn bao nhiêu thời gian để nói. “Vậy nhá,” chị ta nói. “Xin phép chị, mình không muốn bị trễ. Mình lơ đãng quá. Rất vui khi gặp chị. hẹn gặp lại nhé.”
Tôi ra khỏi xe và chập choạng bước. Tôi thấy chân tay tôi bủn rủn; tôi cần nằm xuống.
Chị ta vẫy tay và lái xe đi, bỏ tôi lại trên lề đường trong mưa, với ông điên đang hùng hổ đi về phía tôi.

Bản tiếng Việt – Hoàng Chính

Related Stories...