Vũ Hán…

Từ tết âm lịch đến nay, hễ bật cái điện thoại vào giờ nghỉ trong hãng để nghe tin tức, hay bật cái tivi ở nhà vào ngày nghỉ, hoặc đã về nhà sau giờ làm là có thể nói hai từ “Vũ Hán” chiếm lĩnh đến chín mươi phần trăm tin tức từ tết Việt nam đến nay. Không biết sao trong tôi lại hoài niệm nhiều về lời nhạc, “tên vẫn chưa quen người dân thị thành…?” Có lẽ do không có sự khốc liệt của chiến tranh thì người dân thị thành như Sài gòn sẽ không biết tới những địa danh như Charlie trong chiến tranh Việt nam. Như giờ đây không có con vi khuẩn corona thì mấy ai trên thế giới biết đến địa danh Huwan bên Tàu là đâu?

Tôi chỉ là đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở Sài gòn, tôi biết tới địa danh Charlie qua lời nhạc của Trần Thiện Thanh trước khi biết tra bản đồ xem địa danh đó ở đâu trên đất nước mình? Nay thì đứa trẻ trong chiến tranh năm xưa đã già với cuộc chiến “hai mươi năm nội chiến từng ngày” như lời nhạc Trịnh, cộng với bốn mươi lăm năm không còn tiếng súng trên quê hương tôi, nhưng nhức nhối với hoà bình cộng sản còn thảm khốc hơn chiến tranh thì ai cũng đã rõ. Vì thế trường liên tưởng của tôi chưa bao giờ logic như đời tôi vậy, vì tôi là “chứng nhân lịch sử” mà! Nên tôi đang suy nghĩ trong đầu ở địa danh Vũ Hán bên Tàu hiện tại, không máu đổ thịt rơi như Charlie quê tôi bởi bom mìn và đạn pháo kích của cộng quân năm xưa trên quê tôi. Nhưng người chết ở Vũ Hán hôm nay vẫn la liệt từng giờ từng phút. Sự thảm khốc gấp bội vì những cái chết hôm nay khác xưa ra sao trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội mà tôi đã bị nhồi sọ tới khùng khùng khùng điên điên suốt đời? Tôi nhắm mắt mình lại như nhắm mắt trước một người bạn nhỏ của tôi chết vì sốt rét trên vùng kinh tế mới vì chỉ có vài viên thuốc xuyên tâm liên thổ tả; tôi nhắm mắt lại để hình dung thì tôi hình dung ra được: Dưới bàn tay cai trị của cộng sản Tàu, người ta chết dễ hơn chết bởi bom mìn trong chiến tranh, nhưng hoang mang và hoảng sợ lại trái ngược vì người ở lại Charlie là những người dân anh hùng trên quê hương tôi, những người lính VNCH mỉm cười với sống chết khi đời còn rất trẻ để bảo vệ miền nam. Họ ở lại bằng tự nguyện, chấp nhận hy sinh bằng lòng tự hào dân tộc chẳng sợ thằng ngoại xâm nào hết mà Hai bà, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo đã truyền lại trong huyết mạch Việt nam. Tôi nghĩ. Nếu ngày ấy, tôi đủ lớn để đi lính thì tôi cũng vui vẻ chết ở Charlie như cha anh tôi đã đi vào lịch sử chống cộng của người miền nam.

Tôi hình dung ra những cái chết ở Vũ Hán hôm nay, những người dân vô tội đã chết không nhắm mắt vì không hiểu vì sao mình bị chết, những người hiểu biết thì chết tức tưởi vì mình đã bị lừa bởi bưng bít thông tin, nhà cầm quyền cộng sản luôn lừa dối quần chúng… gây “hậu quả nghiêm trọng” – từ ngữ cộng sản luôn đúng cho cộng sản hơn được dùng cho những “thế lực thù địch” của họ là cả thế giới văn minh…

Những ngày tết ta, tôi không phải đi làm nên tha hồ ngồi nhà xem tin tức trên tivi. Mộc Miên là ai tôi không biết, nhưng rất ấn tượng với giọng nói truyền cảm và đầy nhân ái của người phụ nữ này. Là cô, bà, chị hay em gì đó của tôi. Mộc Miên cho xem hình ảnh một người thanh niên Trung quốc độ hai mươi tuổi. Anh ngồi bó gối dưới đất, lưng dựa vô một bức tường ở lề đường, chắc là đường Mao Trạch Đông hay đường Đặng Tiểu Bình gì đó ở Bắc kinh. Mặt anh úp xuống hai đầu gối và hai cánh tay che kín khuôn mặt anh như Trung quốc cộng sản luôn che giấu gương mặt thật. Chỉ có điều anh ốm và gầy hơn cả một ngón tay của ông Tập Cận Bình chỉ vào biển Đông… là ao nhà của tao! Anh trả lời phóng vấn của báo đài…, “Tôi không dám về phòng trọ vì tôi đã mất việc làm nên không có tiền trả thuê chỗ ở. Tôi cũng không thể về quê vì không có tiền tàu xe; tôi cũng không dám báo tin cho cha mẹ tôi hay vì chỉ làm cho họ lo lắng hơn trong khi cha mẹ không giúp gì cho tôi được…” Chắc không còn hình ảnh nào minh diễn cho mộng bá quyền thế giới của Trung quốc có thể hùng hồn và thuyết phục hơn minh hoạ nói trên. Tôi tự tin là tôi hiểu được vì đã từng mang danh “chứng nhân lịch sử” của chiến tranh trên quê hương tôi, vì tôi thuộc thơ Trần Dần: “chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ…” Một sự lụi tàn mặc áo giả dối mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Nay. Trong căn nhà nhỏ mùa đông ở Mỹ, người đàn ông cô đơn như tôi nhìn lên Phật bà quan âm trên bệ lò sưởi. Tôi không dám tiếc mấy nén nhang vừa thắp nên chỉ xin Người lần nữa… Con buồn nhưng không bị chết tức tưởi. Xin Người cứu giúp những người đang chết tức tưởi ở Vũ Hán vì cộng sản. Tôi nhìn hương hoa mới cúng kiếng cuối năm trong nhà, không gi hơn cầu khẩn chư vị linh thiêng, cô hồn các đảng bạn bè chung tay giúp sức cứu nguy cho người dân Vũ Hán…

Bạn có thể cầm lại được giọt rơi cho người thanh niên hai mươi tuổi ở Trung quốc không khi cùng nhau giáp tết với cái lạnh mùa đông mà bạn có nơi để về là căn nhà nhỏ, có thức ăn ấp lẫm trong tủ lạnh, có việc làm, có tiền thất nghiệp khi mất việc, có tiền già khi hết đi làm nổi… có bảo hiểm sức khoẻ cho người cao niên do chính phủ lo khi bạn về già. Bạn sẽ hiểu được nỗi khủng khiếp đã và đang khủng hoảng trong tâm trí anh ta là không muốn cha mẹ lo lắng hơn về mình trong khả năng là zero của cha mẹ ở quê nhà… Có lẽ là một vùng quê nào đó ở Trung quốc, có hai vợ chồng già đang sống bằng những đồng tiền công nhân hãng xưởng của thằng con trai (duy nhất) đang làm thuê ở Bắc kinh hay Vũ Hán càng nguy. Không cần nói thêm, nói nhiều gì nữa. Những chúng ta có mặt ở Mỹ hôm nay đã dư hiểu người thân ở quê nhà chờ từng thùng quà gởi về mà cố nhạc sĩ Việt Dzũng mô tả, “con gởi về cho cha vài viên thuốc ngủ…” để yên đời cha trong lao tù mà cũng tiện lòng con vì chỉ còn lại mỗi căm thù.

Vậy mà trưa nay, sau bữa ăn trưa như mọi ngày. Tôi trở về nơi làm việc với anh bạn làm chung. Anh là người làm việc giỏi, nhưng ít nói vì anh là người Tàu nên tự nhiên cũng hiểu người Việt không ưa anh. Không biết sao anh nói với tôi trên cái hành lang dài như bệnh viện trong hãng xưởng là điều tôi sợ hãi. Anh nói với tôi, “Ê, nhà báo. Tui không biết người làm báo chí nghĩ gì? Nhưng tui thấy một điều rất quan trọng là… ĐM thằng Trung cộng. Nó muốn làm bá chủ thế giới. Nó tung ra nhiều cú đấm giấu tay để hạ bệ cho được tổng thống Trump của tui. Nó lếu láo trên trường quốc tế về “giấc mộng Trung Hoa 2025” Về “một vành đai một con đường”… Con cặc tui nè. Ông nội tui bị tụi nó truy sát nên mới trốn qua Việt nam. Cha tui đi lính VNCH là để trả ơn cho Việt nam không kỳ thị gia đình tui. Tui đéo cần ai hiểu cho gia đình tui. Nhưng tui muốn ông nói dùm tui tiếng nói của tui. Trung quốc đang đại nạn nhưng tui chỉ sẵn lòng cứu giúp đồng bên nội tui khi không còn cộng sản ở Trung quốc. Còn nay, tụi chó đẻ nó mộng bá quyền “một vành đai một con đường”; “Trung Hoa 2025, 2050”… Cái con… Nó muốn cướp ngôi bá chủ thế giới của Mỹ thì… nó được rồi!”

Feature News
1 of 7,273

“Mày nói cái gì vậy thằng giặc Tàu?” Tôi hỏi anh ta vì thật là xin lỗi khi đám người Việt chúng tôi trong hãng vần gọi anh ta là “thằng giặc Tàu”. Nói là nói chơi cũng không ngoài ác ý người Việt không bao giờ chung ông trời với giặc phương bắc. Nhưng thằng giặc Tàu có thù riêng nên nó nó thế thôi… Tôi hỏi anh bạn Tàu, Sao anh người Tàu mà ghét Trung quốc là sao? Anh ta nói, Sao anh ngu dữ vậy? Tôi nói vậy mà không hiểu hả?

“ĐM mày nha giặc Tàu. Mày cà chớn là tụi tao luộc mày không cần nước, chiên mày không cần mỡ…”

“Tui biết… tui biết… nhưng anh ngu thấy mẹ… mà làm nhà báo! Tui nói cho anh nghe. Mộng bá chủ thế giới của Trung cộng đâu cần tới năm 2025 hay năm 2050… Ngay bây giờ, một thằng Tàu xuất hiện ở New York, London, hay Paris… nó chỉ ho một cái là mọi người chạy xa tám dặm… Có phải Trung quốc bây giờ đã qua mặt Mỹ, người Trung quốc là trùm thiên hạ? Thử ông Trump đi ho đi, không có ai trên thế giới này chạy đâu!

Người bạn Tàu của tôi có hoàn cảnh riêng của gia đình và bản thân anh ấy. Ai cũng hiểu nhưng không mấy ai bỏ qua cho mối thù truyền kiếp của người Việt với giặc phương bắc. Nhưng tràn ngập thông tin về Vũ Hán bây giờ trên mọi phương tiện thông tin hiện đại nhanh như tia chớp.  Tôi nghĩ về một cuộc quyên góp cho người dân Vũ Hán dù thông tin tôi đang đọc song song với bài viết đang viết là nhà cầm quyền cộng sản Việt nam đã chi ra mười một tỷ đồng Việt nam để cứu nạn Trung quốc; chỉ là hạt muối bỏ biển theo cách xử sự ngu dốt muôn đời của cộng sản Việt nam vì cũng đếch có ý nghĩa gì đâu mà cầu mong với giặc phương bắc đã thành thù truyền kiếp của dân tộc Việt; chỉ có con cháu mất dạy như cộng sản mới không biết nghe lời tiền nhân đả đồ bao nhiêu máu để giữ gìn lãnh thồ. Liền theo tin tức về ba tấn rưỡi rau củ quả của người Việt nam gởi tới Vũ Hán để giúp đỡ người dân Vũ Hán đang bị giam trong từng gia đình thì bị nhà cầm quyền Vũ Hán đem ra bán cho người dân Vũ Hán… Tin tiếp theo là một thanh niên Tàu bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi được Vũ Hán. Anh đến được Tokyo – Nhật bản thì liền mua vé tàu du lịch để chu du khắp thế giới. Làm cho hiện tại chính phủ Nhật bản phải cách ly ba ngàn người trên con tàu du lịch đang cập bến Nhật. Tuần trước thì một cặp vợ chồng người Vũ Hán trốn xuống Hồng Kông rồi đi tàu du lịch, làm chính Ý phải cách ly con tàu du lịch bảy ngàn người cập bến Milan… Có thể nói người Trung quốc bây giờ không còn, không có ý thức gì nữa. Thậm chí họ thích làm hại người khác, càng nhiều càng tốt. Nhưng họ không có lỗi gì hết vì bản thân họ được giáo dục như thế sau bảy mươn năm cộng sản Trung quốc chiếm chính quyền. Đất nước Trung Hoa của đại diện văn minh phương đông đã chết trong tay cộng sản Tàu từ lâu.

Là một người Việt hải ngoại đã rời xa quê cũ lâu năm, không có cơ hội trở về và quên nhiều hơn nhớ về nhiều phong tục ở quê hương, nhưng không bao giờ quên mối thù truyền kiếp với giặc phương bắcvì đó là di huấn của tiền nhân. Nhưng tình người trong xã hội văn minh khi thế giới đã là một nhà qua phát minh internet của nhân loại. Tôi chờ một cuộc quyên góp cho người dân Vũ Hán của cộng đồng người Việt hải ngoại. Có lẽ tôi là một truyền nhân của tiền nhân tôi! Dù sao tôi cũng không thể quên giặc phương bắc là thù truyền kiếp của dân tộc mình từ minh định “Sông núi nước nam vua nam ở…”, nhưng tôi cũng không thể phủi như anh bạn Tàu đã phủi quê nội của anh bằng thái độ dứt khoát như tôi đã nghe anh nói trên cái hành lang dài hơn đời người của hãng xưởng ở Mỹ vì đã bao người về hưu và qua đời vẫn tiếp nối những đời sau đi trên lối mòn ấy…

Tin tức về con vi khuẩn carona ở Vũ Hán thì không cần viết ra vi thay đổi từng phút, và thông tin bây giờ thì không cần báo giấy vì báo mạng cập nhật từng phút. Nhưng thông tin còn đó khi chúng ta giác ngộ, khi chúng ta làm chứng cho những lời cầu kinh hằng ngày chúng ta vẫn đọc trong giáo đường, thánh thất…

Ai là anh em tôi? Kinh thánh, Kinh sách đều nói chúng ta là anh em, thì người anh em Vũ Hán đang lâm nguy, hoạn nạn. Giang tay cứu giúp là việc làm thuận thiên nhất của tinh thần hữu đạo đối với cả những người anh em vô thần.

Phan

Related Stories...