Thời Báo Vietnamese Newspaper

Vòng tay học trò ( chương 9)

Nguyễn Thị Hoàng

Chương 9
Trong đám đông, họ nhận ra nhau và ngẩn ngơ nhìn nhau. Một thoáng. Một thoáng đủ cho những lời câm vang vọng trong mắt nhìn chỉ thấy bóng hình nhau dưới vực thẳm những đêm dài mất ngủ. Một thoáng khơi dậy trong lòng nhau những êm đềm khuất xé vào một góc đời âm u từ ngày vắng mặt, tiếng gọi nửa vời im bặt bỗng cuồng dại cất lên đâu đó trong tâm tư, xô đẩy vùng thiên hạ lô nhô xung quanh đi chỗ khác. Hành khách ra vào chen lấn phút đó như lảo đảo chìm xuống một khung cảnh một thế giới nào xa lạ khác, không chút liên lạc tham dự nào vào đời sống đang bất ngờ bùng cháy lại của hai người vừa nhận ra nhau, không phải giữa đám đông, mà trong đáy lòng mình tưởng đã rã rời vắng lạnh. Tiếng người cười nói, dặn dò ríu rít lao xao như từ một phố phường xa xôi huyên náo nào vọng về lay động giấc ngủ đang bình yên của những người dìu nhau vào mộng. Ánh sáng trắng nhạt của buổi sáng mù sương hắt lên từng khuôn cửa kính lắng đọng hơi ấm, phảng phất từng khuôn mặt não nề chán ngán của một thời gian xe dịch bồi hồi. Kim đồng hồ trên vách chỉ đúng bảy giờ sáng. Nhân viên hàng không gọi vào ghi vé và Trâm chợt tỉnh nhìn lên thấy thời khắc hiện hình trên mặt đồng hồ vô trị Lối vào phòng trong vướng đầy những hành lý và người ra kẻ vào tấp nập. Bây giờ họ vẫn nhìn thấy nhau, chỉ còn cách xa nhau bằng hai người khác đứng chờ ghi vé chắn ngang trước mặt. Nàng chen tới một bước và nhận thấy mình lần đầu tiên liều lĩnh công khai, mặc cảm tội lỗi và niềm rung động sung sướng bắt lên cùng một lúc đầu môi mấp máy:

– Minh!

Minh lách mình qua những người hành khách ngăn trở và hai người đứng sát vào nhau giữa một vùng hương hơi ấm áp. Cảm tưởng bị bao vây và liều chết làm Trâm muốn ngạt thở trong một rung động bàng hoàng quay cuồng kỳ dị. Nàng nhìn lâu vào khuôn mặt còn ngái ngủ, xanh xao trắng lạnh như ướp sương của Minh và muốn hỏi đêm qua sao em không ngủ. Nàng thoáng thấy khuôn mặt Hải lẫn trong đám đông, mỉm cười gọi Hải. Nhưng Hải đứng yên ở góc phòng lơ đãng nhìn lên bảng ghi giờ những chuyến bay, nhường không gian đồng lõa cho hai người chuyện trò bằng mắt.

Mùi thơm quen thuộc ở ngực áo len Minh phả lên mặt Trâm, tiếng nàng nhỏ như lời bông lau run trong gió lạnh:

– Không ngờ Minh đến tiễn tôi.

Minh cười cho một phần đời thơ ấu của Trâm trôi về trên đôi môi đỏ. Tự nhiên Trâm cảm thấy mình như bé bỏng và thơ dại trước mắt Minh lúc đó, lòng nhẹ nhàng trong sạch với những cảm giác ngây ngất đầu đời con gái, bao nhiêu ray rout đớn đau đẩy nàng vào chuyến đi không vui thú bỗng chốc tiêu tan, và nàng muốn trở về nhà nàng ngay lúc đó, về với khoảng trống thường xuyên của đời sống tàn tạ, và tìm cách rủ Minh cùng về với mình… Để làm gì, đi đến đâu, Trâm không biết. Nhưng nàng không chạy trốn nữa. Miền lửa cháy không ở trong ngôi nhà lạnh lẽo hoang vu đó, không ở trong những lần chờ mong gặp gỡ, mà ở ngay trong đầu óc điên cuồng nàng đang mang theo. Nàng nhìn lại Minh bằng những ý nghĩ đó và bâng khuâng chớp mắt cho những cánh hoa đêm u tối lả tả rụng xuống trong hồn trầm trầm nhạc điệu.

Trâm nhìn xuống. Minh dúi nhẹ vào tay nàng bó hoa và gói giấy nhỏ màu xanh. Một thoáng rung động nhẹ nhàng trườn khắp người và từng ngón tay nàng run ray lẫn vào những cánh hoa rực rỡ.

– Gì đấy, Minh.

– Khoan, bao giờ lên xe rồi cô mở ra xem, nhé!

– Cô…

– Hoa này ở đâu.

– Hái.

– Trộm?

– Không, xin trong vườn.

– Láo.

– Thật mà, nói gì cũng không tin, hỏi thằng Hải xem.

– Ai bảo nói dối quen đi, nói thật cũng không ai thèm tin nữa. Hải, hoa ở đâu đây.

Hải lừng khừng đến rút bao thuốc trong ngực áo Minh châm một điếu.

– Của bọn nầy hái trộm lúc năm giờ sáng.

– Chưa thấy hoa này bao giờ, hoa quí, ai mất sẽ nhận ran gay, hai người thủ phạm, tôi đồng lõa hưởng của phi nghĩa. Minh hại tôi nhé.

– Cô hại em. Vì cô em mới gian, biết đâu có ngày giết người nữa.

– Nói thử xem ai nào?

– Những người trong danh sách riêng của cô.

– Nếu tình trạng cứ kéo dài, có lúc tôi cũng tập giết người.

Trâm nhìn vào đường cổ trắng noon của Minh và nghĩ: có ngày tôi cũng sẽ giết người, giết em. Nhưng nàng chỉ lướt nhẹ môi trên những cánh hoa:

– Minh ơi.

– Sao cô.

– Làm sao cho hoa đừng tàn.

– Làm sao được, tàn nhưng còn đó, miễn cô còn giữ lại được.

– Giữ mãi để một ngày kia xem lại không tìm thấy những màu sắc này nữa. Rồi không còn sắc còn hương còn gì nữa.

– Còn kỷ niệm.

– Ừ, thì gắng sống với kỷ niệm và một ngày chết vì những vết thương kỷ niệm đó. Nếu em đừng cho tôi…

Người thư ký quen gọi Trâm lại ghe vé hành lý:

– Cô đi một mình?

– Vẫn như thường lệ.

– Còn người kia?

– Không, chỉ đi tiễn, học trò của tôi đấy.

– Người ở trọ trong nhà cô?

– Vâng sao anh biết?

– Thiên hạ nói.

Trâm thoáng cau mặt, bỏ vé vào ví trở lại chỗ Minh đứng.

– Gì vậy cô?

– Không, không có gì cả.

Nàng muốn nói thiên hạ xôn xao rồi đó Minh. Nhưng Trâm hất đầu, nhìn thoáng qua những khuôn mặt quen trong đám hành khách, thấy họ chào mình và không tỏ vẻ chào lại, nàng đẩy nhẹ vai Minh vào phòng đợi. Hành lang sạch và vắng. Hàng ghế mây bỏ trống. Trâm ngồi xuống divan cạnh Minh, cách một quãng. Hải ngồi một ghế khác lơ đãng nhìn lên những bức hình thắng cảnh thế giới mời gọi phiêu du treo trên tường. Trời lạnh buốt, hơi gió từ ngoài cửa thốc vào suốt hành lang lạnh buốt, hai người nhìn nhau rùng mình.

– Kéo tay áo xuống, trời lạnh đó Minh.

Trâm nghiêng người kéo tay áo xắn cao của Minh xuống.

– Sáng nay Minh bỏ học giờ đầu.

– Bỏ luôn cả buổi sáng.

Trâm nhìn mái tóc bơ phờ và khuôn mặt xanh xao của Minh:

– Minh cứ bỏ học luôn, tôi không muốn thế.

Có nỗi gì già cỗi chán chường trong giọng Trâm lúc đó, nàng khoác lại cái khăn san trễ xuống vai, những ngón tay chợt dừng lại ở đường viền ren lóng lánh. “Mình cố giữ lại vẻ hồn nhiên trẻ dại và bình dị trong sạch ở tâm hồn trong khi bề ngoài đã hằn đọng những chứng tích kiểu cách mệt mỏi úa tàn rồi sao”. Tự nhiên nàng cảm thấy trống rỗng khô khan lạ lùng, và cơn rung động bàng hoàng phút trước chỉ ánh lên như một tàn lửa mong manh rồi vội vàng lịm tắt. Nàng nhìn qua Minh buồn buồn ngó xuống sàn gạch hoa và tự hỏi thứ tình cảm thông tên nhóm lên trong lòng mình vì Minh bao lâu nay là tự nhiên hay giả tạo, có thật hay chỉ là ảo tưởng. Hay trong những lúc chơ vơ không còn tin tưởng vào đâu, Trâm nghĩ đến tình cảm đó như một điểm tựa ngậm ngùi làm ga tạm cho một chuyến tàu phiêu lưu không biết bao giờ ngừng nghỉ. Hay cảm giác hao hụt chới với của nàng ngày Minh đi chỉ la nỗi tiếc nuốn với quãng đời hồn nhiên thơ dại đã vĩnh viễn mất đi trong đời mình. Nàng thích gì ở Minh, nếu có câu hỏi, nàng sẽ không trả lời đúng đước. Trâm có thể dửng dưng với những điều thật quan trọng lớn lao nhưng lại yêu ghét vô cùng những điều bất ngờ nhỏ nhặt. Với Minh là thế. Một thoáng nào đó nung nấu thương yêu. Rồi một thoáng nào đó tưởng như mình lầm lẫn và chán nản. Có lúc Trâm nhận ra tình cảm mình thay đổi tùy thuộc đối tượng, theo một cử chỉ, một tiếng nói, một dáng dấp nào đó. Nhưng nàng cũng tự hiểu trong sâu kín, tâm hồn mình mong mỏi một cái gì bền vững, thiết tha, và một ngày nào đó tìm ra, tình cảm bất biến đó sẽ là khổ đau dằng dặc suốt đời. Suốt đời với một cơn đam mê vô vọng.

– Đến giờ rồi, sao xe chưa đi.

Giọng Minh trách móc hờn dỗi:

– Cô gấp đi lắm sao.

Bỗng dưng Trâm thèm làm khổ một người nào:

– Ừ, ngồi mãi, chán quá. Hôm nay thứ sáu, chắc là anh chàng Tuấn lái máy bay.

Minh châm một điếu thuốc đặt lên môi và húng hắng họ Trâm lờ đi như không thấy Minh đưa tay lên nén ngực như đỡ lại một cái gì tan rã trong đó. Một lúc rồi Minh châm tiếp điếu thứ hai.

– Minh đừng hút nữa.

Tiếng Hải:

– Thôi đi mày, ho suốt cả đêm qua mà hút hết bao này đến bao khác. Cô bảo nó cũng không nghe sao. Nó bây giờ sao ấy. Em chịu.

Gió thổi tạt chéo khăn quàng của Trâm xuống vai, nàng trao bó hoa hồng lớn cho Minh cầm hộ. Sửa khăn xong, Minh trao bó hoa cho Trâm. Bàn tay hai người chạm nhẹ vào nhau và nàng cảm thấy mơ hồ như từ một ngày nào xa xôi đã mất, những ngón tay Minh vội vàng dịu nhẹ quấn lấy ngón tay mình.

Nhân viên của hãng máy bay mời hành khách lên xe.

– Bao giờ cô về?

– Thứ ba, hay thứ sau.

– Mỗi lầm đi đưa cô, tưởng như cô không về nữa. Có một ngày nào đó em ra đón mà không thấy cô trở về nữa.

– Lúc nào không ai chờ, tôi sẽ không về nữa.

– Cô bỏ nhà cho ai?

– Không ai cả, con bé ở tôi cho nghỉ những ngày đi vắng.

– Nếu ai thù hằn đốt cháy nhà?

– Xem như nhà cháy rồi Minh ạ, cháy từ ngày Minh đi, và tôi từ đó ở giữa đám tro tàn.

Mắt Trâm ôm kín khuôn mặt Minh lần cuối, rồi nàng lẳng lặng r axe. Qua cửa kính, bàn tay Minh vẫy nhẹ trong nắng Đà- Lạt vừa lên. Xe chạy và nụ cười buồn của Minh rơi vào khoảng không phía sau như cánh hoa lạc loài trong một mùa xuân quá khứ.

Xe lên đến đèo Prenn, Trâm đọc hết bức thư bốn trang dài của MInh để lẫn vào hộp kẹo nhỏ. Nàng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần đoạn cuối cùng không ngờ:

“Mai cô đi rồi để lại em những lo lắng không nguôi, đầu óc trống rỗng, ý nghĩ khô khan, chữ nghĩa thiếu hụt. Biết lấy gì viết để cô hiểu và tin em yêu cô, yêu cuồng dại, yêu tha thiết, yêu với niềm lo sợ mất cô yêu bất chấp cả mấy thằng giáo sư trù mạt, yêu say mê, yêu liều lĩnh đến cùng. Mai cô đi rồi, để lại em với bao điều hối hận dày vò, tự trách đã si mê cuồng dại, đặt tình yêu không đúng chỗ, trout đã trèo cao. Vì dù sao, dù sao cô còn trẻ đẹp quí phái biết bao người âm thầm hay bộc lộ tình cảm đối với cộ Tỉ phú, giáo sư đại học, phi công, bạn đồng nghiệp hiện tại và còn nhiều, nhiều lắm… Còn em, một học trò, mà tàn ác nhất là học trò trường cô dạy, hai bàn tay trắng không biết đếm tiền, chỉ biết đánh lộn, đánh vỡ hết những gì làm mình thất vọng khổ đau, với vòng tay học trò không bao giờ ôm giữa nổi đời cô”.

Người hành khách ngồi cạnh tò mò nhìn sang. Trâm xếp thư bỏ vào ví, thẫn thờ nhìn xuống thung lũng vàng úa dưới chân đèo. Lá cây ngàn biếc lục rạng rỡ chiếu lên nền da trời xanh thoảng nhạt mơ hồ. Nỗi buồn dịu nhẹ âm thầm bỗng trào lên hai mắt Trâm, những giọt nước ấm chảy dài xuống má môi như có ai đang âm thầm cúi xuống khóc trên mặt nàng. Lũng sâu như quay tít dưới con đường xe chạy. Một khắc Trâm bỗng điên cuồng muốn lao mình xuống đó, chạy như bay biến về thành phố tìm lại Minh. Và ôm Minh trong taỵ Cho nụ cười nước mắt mái tóc hương hơi quyện lẫn vào nhau. Cho đời sống chấm dứt bình yên giây phút. Rồi sau đó, mội điều xảy ra sao, không cần nữa. Cho Minh hiểu lòng một người đàn bà cô đơn, tình yêu còn mãnh liệt gấp trăm nghìn lần tình yêu của một người con trai vừa mới lớn. Nhưng chuyến xe vượt đèo vun vút lao đi và Trâm ngồi bất động như tượng đá, trong những cảm giác dạt dào nung nấu, cho Đà- Lạt lùi dần, mất hút phía sau, lẫn vào màu xanh trùng điệp của núi đồi ký ức mê thiếp.

Máy bay rời phi trường mười lăm phút sau khi xe hãng về đến Liên- Khương. Trâm đi lướt qua những khuôn mặt quen trong đám hành khách không chào hỏi, chập choạng bước vào mau đỏ chói của vùng trời lảo đảo trong hồn. Nàng lên thang, vào máy bay, chọn chỗ khuất và riêng gần sau đuôi, ngồi xuống. Người chiêu đã viên buộc dây nịt bụng cho nàng. Hắn hỏi gì nàng không nghe, cũng không hỏi và đáp lại. Một bón người cao lớn dừng lại ở hàng ghế nàng ngồi, dừng một thoáng rồi đi thẳng về phía đầu máy. Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Động cơ nổ ầm ầm. Rồi nàng như bay bổng trong khoảng âm thanh và tốc độ, giữa cơn sốt hâm hấp bàng hoàng se sắt. Giờ này chắc Minh lang thang trên con đường nào đó, đang nghĩ đến mình. Chắc Minh đang nhớ mình như mình nhớ Minh. Ý nghĩ thoáng đến gợi lại khuôn mặt trẻ con ngớ ngẩn của Minh giữa đám hành khách. Hai con mắt hoe đỏ ngày đi, cánh tay ôm liều lĩnh buổi sáng trở về. Minh yêu mình thật sao, trời ơi trời ơi, tôi sẽ làm gì được cho em, cho tôi, cho đời sống chúng mình, không không… Một lần nàng hỏi Minh trống không: bắt đầu từ bao giờ, Minh cười: từ đêm giao thừa… Những câu đối thoại trống không đồng lõa. Trâm cũng từ hỏi mình từ bao giờ. Không biết. Tình yêu thường đến thường đi trong đời người như một chiếc bóng, xuất hiện dưới nhiều khuôn mặt khác nhau, nhưng cũng bềnh bồng bất định như nhau. Trâm không biết từ lúc nào, Minh đối với nàng và nàng đối với Minh. Những mảnh ký ức rạc rời không thể là những bằng chứng xác thực. Nhất là nàng không còn tin tưởng nữa ở tình yêu. Tình yêu đã chết theo một thời đại vàng son nào đó. Chỉ còn lại những danh từ và nhãn hiệu. Gán ghép cho nhau những ảo tưởng, bám vúi vào đó mà đòi hỏi phỉnh phờ nhau. Nhưng giữa em với tôi không phải thế. Cũng không là gì cả. Một niềm hoan lạc xa xăm hay nỗi đớn đau đằm thắm như một điệu nhạc kỳ diệu trỗi lên một thoáng trong đời người rồi lịm tắt. Cái váng nổi xao động của tâm hồn cô độc im lìm. Đám cháy tan hoang giữa một mùa đông khô khan thê thảm. Hay những níu kéo vội vàng tuyệt vọng về tuổi trẻ đã đi qua vĩnh viễn trong đời. Tôi không muốn giải thích về em. Tôi chỉ cần nhớ. Những kỷ niệm nhỏ trong ngôi nhà ốc đảo đó. Những dấu hiệu này phát khởi đam mệ Khi mắt nhìn ngại ngùng trốn tránh, cảm giác cháy sém hai bàn tay âm thầm giao nối trong khuya, tàn thuốc dính son hồng của tôi, em giữ trên bàn học… Điều cảm thấy bằng trái tim không bao giờ có thể giải thích trung thực cho nhau. Cho nên trong yên lặng bồi hồi, tâm trí tôi căng tròn kỷ niệm. Tôi sống với em hình ảnh, và ngăn cách cuộc đời như những thách đố thừa.

Máy bay đáp xuống phi trường im vắng. Nha- Trang. Khuôn mặt đời quen thuộc đã biến thành người lạ. Xuống máy bay, đi nhanh qua khoảng sân rộng, Trâm bỗng tự hỏi mình về đây làm gì. Không mục đích. Về đâu, đi đâu cũng không còn cứ điểm, nguyên dọ Thế mà hôm Minh hỏi vì sao lại phải bỏ Đà- Lạt trong mấy hôm, Trâm nói, mỗi lần cảm thấy tuyệt vọng, tôi lại bỏ đi… Tuyệt vọng điều gì, chính Trâm cũng không rõ. Nhưng nàng tuyệt vọng thật, và cường độ chán nản chới với tăng dần theo thời gian, ngập lụt tâm hồn, như một vết dầu loang thấm ướt những tháng ngày đáng lẽ phải rộn ràng tươi thắm trở lại. Nghĩ đến Minh, nàng lại cảm thấy tuyện vọng, dù Trâm không hề khát khao, mong ước hay đợi chờ một điều gì ở cuối con đường phiêu lưu tình cảm đó. Tình yêu, nếu có, của em, vẽ ra khoảng cách của trăng sao, của đất trời, giữa hai người ở hai cực muôn trùng của trái đất. Tôi khoắc khoải trong một ám ảnh tuyệt đối không thể chiếm đoạt. Điều không thể được đó lay chuyển những dự phóng tương lai đang mờ mờ giăng như sươngmưa ở chân trời ảo vọng. Tôi mỏi mệt nhìn thấy cái tuyệt đỉnh không bao giờ vượt tới, cái vô cùng cao rộng đối diện suốt đời người không một lần được ôm trọn trong taỵ Chính em gợi nên niềm tuyệt vọng ngán ngao vô lý đó. Vì thế tôi tạo dựng thiên đường tâm tưởng cho hình ảnh em về yên giấc ngủ đó. Em đánh thức đời sống tôi, từ một cơn mê thiếp rã rời, một giấc ngủ dập vùi tri giác đến những đớn đau, hờn tủi, xót xa, đến những băng khoăn, vang động trong hư vô tiềm thức. Tôi tỉnh dậy giữa niềm mất mát lớn lao, được đớn đau, theo định luật muôn đời của con người ý thức là dự phần thống khổ, dù với nguyên nhân nào, vào sóng biển mênh mông của người đời. Tôi cũng cảm thấy điều em không thể hiểu vì sao; em là người duy nhất trong suốt đời tôi, cho tôi niềm đau đớn kỳ diệu đó. Em không hiểu. Không ai hiểu. Và suốt đời tôi độc thoại dưới một vùng trời tâm thức lạnh lẽo này.

– Trâm.

Trâm nhìn lên người vừa đến bên cạnh:

– Anh Tuấn.

– Lúc nãy, Trâm cố ý lơ anh?

Nhớ ra cái bóng ban nãy là Tuấn, nhưng Trâm làm như mình có ý định quyết liệt với Tuấn:

– Vâng, Trâm không muốn gặp anh nữa, không muốn gặp một người nào, vì…

Ngần ngại một giây, rồi Trâm cúi mặt nói liều:

– Vì Trâm… fiancer rồi.

Tuấn đứng dừng lại trên thềm, giữa đám đông hành khách:

– Trâm đùa anh đấy à.

– Thật, anh Lam không nói với anh sao?

Trán Tuấn thoáng cau lại dưới viền mũ lưỡi trai láng bóng:

– Vô lý quá, ai vậy?

Trâm nói dối như thật:

– Có lý lắm chứ, vì người đó là người yêu. Thôi đừng hỏi thêm, không chức tước địa vị điều kiện gì cả, một người yêu thế là đủ, anh tránh lối cho khách đi chứ.

Cánh tay Tuấn buông thỏng xuống, lòng Trâm cũng hắt lên tiếng thở dài mỏi mệt, nhưng nàng còn cứng với Tuấn một câu cuối cùng:

– Rồi anh lại mở cuộc tuyển lựa tài tử trong đám hành khách đó, khó gì.

Rồi Trâm nhìn Tuấn một cái thật nhanh, mỉm cười lạnh nhạt, đi lướt qua mặt chàng. Ra đến sân trước, Trâm còn cảm thấy Tuấn vẫn đứng yên chỗ cũ nhìn theo. Nàng bỗng nhiên tần ngần dừng lại, “sao mình không yêu Tuấn.” Quần dạ màu xanh thẫm, áo chemise trắng nuột nàn, viền mũ che khuất nửa vầng trán rộng và cái nhìn đăm đắm dịu dàng, thu hút, bây giờ Tuấn đứng dưới cánh máy bay, sắp sửa bắt đầu một chuyến đi trong trăm ngàn lần di chuyển khác. Những gặp gỡ phân ly khác. Những đam mê và từ chối khác. Những vui buồn luân phiên trên một mặt đời xa cách khác. Cho đến một ngày gặp lại tình cờ, chàng sẽ không nhìn ra Trâm nữa. Một thoáng trách móc lạnh lùng sẽ vờn lên hai cặp mắt xa lạ nhìn nhau. Rồi anh sẽ bỏ quên trong trí nhớ như một đám mây chiều qua dưới cánh bay, còn gì…

Buổi chiều nằm trên bãi biển, nghe bọt sóng tan lao xao, nhìn vòm trời mênh mông trên biển, Trâm bâng khuâng tự hỏi mình đi tìm gì trên những chuyến đổi dời, tìm gì mải mê ở những trạm nghỉ của cuộc hành trình vô vọng cho tốc độ đam mê từ đầu dốc hiện tại này tuột thẳng xuống đáy vực tương lai. Tôi tìm gì trên mắt môi em thương nhớ không lời, hình ảnh nửa đời tan rã hôm naỵ Can đảm đương đầu với những biến cố tự tạo để băng mình chạy trốn trước tiếng kêu vừa chớm của lòng mình. Tôi ngồi bờ biển này trông lên và những ý nghĩ về em hiện hình hàng hà sa số như vầng sao chiều trên vùng trời hoàng hôn yên nghỉ đó. Những băn khoăn ray rout vọng âm vào tiếng sóng vỗ bờ. Mình sẽ làm gì được cho nhau. Em đem gì che lấp khoảng trống mịt mù của đời sống tôi hay em sẽ ép, sẽ vắt khô trong tâm não tôi chút tin tưởng tôi nâng niu thầm kín. Hay em sẽ tàn phá vùng an nghỉ cuối cùng cho trái tim mỏi mệt dập vùi theo ảo tưởng bềnh bồng trôi nổi. Cho nên sau ba hôm như một tháng lưu đày, Trâm trở về Đà- Lạt. Trở về Đà- Lạt với Minh, như con thú dữ bị thương kiệt sức trở mình phủ phục trước người săn đuổi.

Trâm vừa xuống xe, con bé ở đã chạy ùa lại: cô ơi, cô ơi, anh ấy đợi cô cả buổi chiều. Ai, Trâm ngơ ngác hỏi. Con bé kéo tay nàng lôi bừa đi. Anh Minh chứ còn ai. Anh ấy ngồi trong kia. Trâm dứt tay con bé, ném cả hành lý cho nó rồi đi mau về quán cà phệ Trong khung cửa đen, Minh đứng im sửng từ bao giờ. Điếu thuốc trong tay rơi xuống đất. Trâm dừng lại. Niềm vui trào vỡ lên, hai người lao đao cùng bước tới.

– Minh mặc áo len mới đấy à.

– Mới tậu. Vì cô bảo thích áo len đen.

– Nhưng ai chọn áo cho em.

– Em.

– Không phải. Đàn bà con gái mới chọn nổi áo này.

– Chịu cộ Bà bác mua giùm.

Chỉ ba hôm vắng mặt. Minh hoàn toàn thay đổi. Từ đứa bé đến con trai. Từ con trâi đến đàn ông. Già dặn Đỏm dáng. Và thành thạo trong cách hiên diện trước mặt đàn bà.

– Có quà cho Minh.

Trâm mở ví dúi vào tay Minh chiếc hộp nhỏ màu hồng. Nụ cười căng tròn môi má người con trai.

– Minh ngồi trong đó bao lâu.

– Từ hai giờ chiều.

– Chờ ba giờ. Sao em làm như vậy.

– Đến ngồi chờ xe về. Ở nhà sốt ruột không chịu được. Cứ tưởng xô đọc thư rồi không về.

“Yêu thây kệ mấy thằng giáo sư trù mạc”. Trâm nhớ hết bức thư nàng đọc thuộc trong mấy ngày đi xa và bỗng thấy Minh lớn hẳn lên trong một vẻ liều lĩnh và thản nhiên đến một thái độ quyết liệt, một dự định táo bạo nào đó. Vẻ tươi vui tinh nghịch mất dấu trên khuôn mặt buồn rầu trầm tĩnh và đắm say nồng nhiệt. Điều gì đã biến đổi Minh trong những ngày mình đi vắng. Trâm vừa sung sướng vừa sợ hãi nhận thấy mình bé bỏng hẳn đi và Minh bắt đầu có những uy quyền tinh thần đối với nàng.

– Giờ mình về nhà Hải chứ. Tôi đưa Minh về.

– Không. Về nhà cộ Ăn cơm với cô và ở lại cho đến tối lúc nào em thấy cần về đằng thằng Hải thì về.

– Nếu tôi không bằng lòng như vậy?

– Cô không bằng lòng nhưng cô cũng muốn vậy.

– Tự tin thế. Tôi không cần gì Minh mà.

– Cái gì đây.

Minh đưa cái hộp quà lên mặt Trâm rồi bỏ vào ngực áo len.

– Tặng vật không phải là bằng chứng…

Bằng chứng của cái gì, Trâm hoảng hốt tự hỏi. Trong lòng nàng, bờ đê bỗng vỡ ra và sóng nước ào xuống.

– Gọi taxi đi Minh.

Giọng Trâm chỉ còn là một tự thú buồn rầu. Cánh tay nàng yếu lả như không còn nối liền vào thân thể nữa. Thân thể người đàn bà buông xuống nệm xe như rơi vào một khoảng không đầm ấm. Trâm không muốn nói gì nữa, không nghĩ gì nữa, nhưng tiếng nàng bật lên:

– Minh ngồi sau này đi.

Trâm ngồi giữa Minh và con bé, ở ghế trước là chiếc valise, tự nhiên nàng rùng mình và tiếng Minh dịu dàng len vào cơn rung động bàng hoàng của nàng: cô lạnh sao? Nàng nhắm mắt trong mùi áo len thơm và ấm của Minh phảng phất. Không, tôi đang nghĩ mình cùng trở về nhà. Tiếng con bé ở. Sao cô đi lâu thế, con đi lang thang ngoài đường gặp anh Minh cũng đi lang thang. Cô đi lâu quá Trâm nói, mới có ba hôm. Tiếng Minh, lâu thật, thôi cô đừng đi bao giờ nữa. Trâm cười. Minh có ở với tôi nữa đâu, đi hay không cũng thế. Giọng Minh thấp xuống sau vai nàng, mỗi ngày không thấy cô nhưng cô có mặt trong thành phố này còn hơn là cứ ở một nơi nào không biết với những người nào không biết. Con bé ở luồn tay vào trong vạt áo Trâm. Những ngón tay nó xoa nhẹ lên đùi nàng. Con cũng nhớ cô quá đi, không biết tại sao vậy.

Trâm nhột nhạt hất tay nó ra, chỉ miệng mày thôi, ai nữa đâu mà cũng. Nó líu lo, mấy anh học trò lớn đó, đến hỏi thăm luôn. Ông Lưu cũng dừng xe trước nhà mấy lần không vào. Cả mấy ông thầy dòng sau tu viện cũng theo hỏi cô giáo đi rồi sao nhà bỏ trống. Con lang thang ngoài chợ chờ cô về, anh Minh cũng thế.

Qua khúc quanh xe lăn về một phía. Con bé ngã dúi vào Trâm, cả người Trâm đổ nghiêng lên cánh tay Minh, tiếng cười hinh hích của con bé nghe xa lắc. Nàng gượng dậy, Trâm choáng váng trong mùi thơm nồng ấm của ngực áo Minh va muốn khóc theo tiếng thở dài của buổi chiều cuối đời đìu hiu.

– Đừng sợ. Mình tao đây thôi có ai đâu. Ra mà ăn đi. Tối đừng sục sạo để cho tao ngủ nhé. Tao mất ngủ hoài. Bọn mày phá tao. Tạo sợ tiếng chân chúng mày trên trần nhà, sợ yên lặng, sợ bóng tối, sợ cả tao nữa. Thôi ra mà ăn đi. Tối tao để dành mấy khoanh chuối và bánh mì ở góc lò sưởi, ăn rồi chuồn đi, đừng làm ồn…

Trâm len lén đặt miếng fromage cạo thừa ra giữa sàn nhà gần chỗ con chuột nằm. Nó quay đuôi thụt lùi xa hơn, mắt dán vào miếng mồi một lúc rồi lẹ làng vụt tới gặm ngấu nghiến. Nàng ném tới một mẫu ruột bánh mì.

– Tao sắp có khách. Thôi đi đi. Bao giờ tao một mình, nhớ ra với tao.

– Cô nói với ai thế?

Trâm quay lại. Minh và Hải lên đến cầu thang từ lúc nào nàng không biết.

– Đói rồi sao đến sớm thế? Tôi nói một mình.

– Chưa đói, đến làm giùm cô.

– Giùm, phá thì có.

– Làm một mình, sao cô nấu nhiều món thế?

– Sinh nhật Minh mà. Không có sinh nhật, Minh không về ăn cơm lần nào nữa. Vào phòng đi, tôi xong việc rồi, chỉ còn rửa taỵ Minh xăn tay áo lên hột tí nào.

Hải chào Trâm rồi yên lặng rút vào phòng. Minh cúi xuống chỗ Trâm ngồi. Mùi thơm quen thuộc từ tóc và vai áo nàng phả lên. Bỗng nhiên Minh vu vơ hối hận, không hiểu vì lẽ gì, Trâm nhìn lên thật dịu dàng. Trong hai mắt nàng đằm thắm, chiều bỗng hoàng hôn. Nàng thoăn thoắt xuống lầu. Tiếng nước xối xả dưới bếp. Minh chợt nhớ buổi chiều trời mưa lất phất hai người rửa tay lẫn cho nhau wau khi giẫy cỏ ngoài vườn. Bao nhiêu năm tháng dài thăm thẳm trôi qua giữa hôm nay và ngày ấy. Cuộc biến động đã xảy đến trong tâm hồn và đời sống Minh. Những rung động ấm áp đầu tiên và cơn lửa bây giờ tàn phá. Minh tưởng bỏ đi là xong. Nhưng sự thật như Trâm nói, Minh đi mọi sự mới bắt đầu. Minh đã níu vào những lý lẽ chính đáng tốt đẹp để bỏ đi, muốn cho Trâm hiểu như vậy. Minh dối nàng, dối mình, cũng không hiểu và không cần hiểu tại sao. Con đường nào dễ đi, Minh chọn. Bỏ qua những rắn rối phiền phức. Sự trống không thừa thãi trong tâm hồn và đời sống cũng đã phiền phức rắc rối lắm rồi. Tính tình và tâm hồn Trâm, những cách thế của nàng đối với đời sống phức tạp, dày đặc và rối mù như một đám rừng dại. Minh muốn chiếm cứ vũ trụ tối bưng đó nhưng ngại khám phá những bí ẩn bên trong. Mệt mỏi chán chường và ngờ vực thường xuyên. Không làm gì thể xác cũng bần thần nặng nề bải hoải. Không lo nghĩ gì óc não cũng bưng bít tràn đầy. Chưa dựng xây gì đã thấy hết vẻ hoang tàn đổ vỡ. Cho nên không bao giờ cảm thấy thảnh thơi trong lười biếng, thoải mái trong vô tư, rảnh rỗi trong những giờ giấc buông thả. Không tra hỏi và suy luận, nhưng một lần Hải hỏi vì sao không ở nhà Trâm nữa, Minh nói ngay vì chán. Không hẳn Trâm, không hẳn sư quạnh hiu, không hẳn những ngày đều đặn chừng mực ở đó. Ít ra Minh đã sung sướng, sung sướng thật dễ dàng mà không mất mát hay băn khoăn gì cả. Nhưng sự sung sướng, dễ dãi, mãn nguyện đó, Minh cũng chán ngán. Như giữa những cuộc vui chơi mê say, giữa những hội hè huyên náo, bỗng cảm thấy rã rời ngao ngán. Rồi bỏ đi. Bỏ đi và nhớ. Nhớ và muốn trở về. Trở về lại muốn bỏ đi. Bỏ đi và trở về lần nữa, lần nữa. Cường độ chán nản dần tăng theo ngày tháng buông xuôi không cứu vãn nổi.

– Chân Minh làm sao thế?

Trâm trở lên nhìn vệt bẩn ở quần Minh gần đầu gối.

– Hình như chảy máu. Không sao.

– Đánh nhau nữa rồi phải không?

– Ngã xe, không tin hỏi thằng Hải xem.

– Xức thuốc cho Minh nhé?

Khi Trâm lấy thuốc và bông trở lại, Minh đã ngồi vào ghế, quần xắn cao lên đầu gối, chân duỗi dài. Trâm cúi xuống vết thương, vừa xoa nhẹ miếng bông nhúng thuốc lên đùi Minh vừa nghiêng đầu thổi nhè nhẹ. Cử chỉ dịu dàng và lòng thương âu yếm vô tư bỗng đuổi xa trong Trâm những dày vò mệt mỏi, những xao xuyến khát khao. Chỉ còn lại tình cảm dạt dào bao dung của người mẹ đón tiếp đứa con trai phung phá trở về. Và người chị ân cần săn sóc đứa em hoang đàng ngổ ngáo. Trâm buông miếng bông đẫm thuốc xuống, xoa nhẹ ngón tay buồn quanh vết thương và nhìn lên. Hai mắt Minh lúc đó như hai vệt sáng lờ mờ vừa cuồng dại vừa não nùng của tia nắng quái chiều hôm. Từng lũ sâu đen cồn cào dấy lên trong mạch máu, bện thành những dây chão mềm tẩm điện, quất suốt người Trâm và nàng lao đao nghe cơ thể của loài quỉ đói vặn mình rừng rực trong mình.

Trâm đứng vùng lên, nghe tiếng mình lạ lùng gọi hai người ngồi vào bàn ăn, và giọng Minh mang mang trong tiếng cười trầm ấm:

– Hải ơi, mày xem cô tao này, có đẹp không?

Bây giờ là thời khắc của buông trôi lãng đãng. Những vùng biên giới mất hút lính canh. Những ngón tay vặn mình ray rout quanh ly rượu luân hồi cạn vơi. Trong mắt Minh long lanh, Trâm thấy khuôn mặt mình chói lọi sáng ngời với nụ cười ngát thơm mùi rượu ấm. Bây giờ tôi đang đẹp. Quyến rủ nữa. Vẻ đẹp của ác quỉ sắp vươn mình phá phách điên cuồng để trả mối hận thù truyền kiếp. Bao nhiêu người lao xuống vuốt tôi. Bao nhiêu nước mắt trút đầy vào miệng cười ngạo nghễ và đói khát của con thú vờn mồi. Chiếc khăn choàng mỏng đen trên tóc Trâm trễ tràng rơi xuống bờ vai tròn kín. Xuống sàn nhà. Dưới chân Minh. Người con trai cúi xuống, bàn tay quờ quạng. Trâm bật một que diêm, búng nhanh qua cửa sổ, nhìn theo và cười. Chân nàng nhếch lên một tí, dậm xuống. Bàn tay em ở dưới bàn chân tôi. Trâm nghe tiếng la hét nỗi đau đớn chính mình nghiền nát giữa cơn say tràn ngập. Ánh đèn chập choạng trên cao. Những cành hoa lắc lự Bóng ba người in trên tường. Nàng chợt thấy mình bị bao vây giữa những lớp người chen lấn ùa vào dạ hội. Trâm tưởng mình xoay người rất tròn rất nhẹ rất êm quanh một cái trục thu hút vô hình, và biến thành trăm nghìn người đàn bà giống nhau, bay lên cao cho những chuỗi cười vỡ tan trút xuống. Bay xa dần những cánh tay chới với đưa lên. Mãi mãi cho đến khi đèn tắt, khi trục ngừng quay, khi nhạc đời thôi ngân tiếng, khi tôi không còn đẹp nữa, thể xác và tâm hồn.

Bữa ăn kéo dài cho đến khi đêm im vây phủ bốn bề. Hơi rượu rã mềm trong những cơ thể chín muồi dã dượi. Tâm hồn Trâm lắc lư theo một điệu nhạc jazz dồn dập xa xôi nào đang trào lên khắp miền cô đơn réo gọi. Bỗng nàng lắng nghe. Tiếng xe qua trước đường.

Xe ngừng trước nhà Chụ Tuân nhìn Trâm:

– Ông Lưu.

Hải nhìn Minh thật nhanh:

– Thế nào hắn cũng qua đây.

Trâm lắc đầu:

– Cam đoan là xừ ta không bao giờ vào nhà nầy nữa. Đến không tiép, gặp không chào, chẳng lẽ tìm gây hấn?

Minh buông đũa, châm thuốc hút.

– Cô cứ giảng hòa lại đi.

– Từ hôm tôi với cô Thư bàn kế hoạch xỉ vả hắn, thật không còn muốn nhìn mặt hắn nữa. Hắn tự tin và quá khích. Về tôi giáo, lập trường, thái độ, những hoạt động riêng nhưng đối với đàn bà cũng thế thì hỏng bét.

– Cô hiểu kỹ thế.

– Người khác cũng nói về hắn như vậy, đâu phải ý kiến riêng của tôi. Đàn ông bê tha đùa bỡn khó mà lâm nguya lúc gặp một người đàn bà, một mối tình, một cú sét. Còn như hắn, cái gì cũng cho là quan trọng hết, nhưng lại cứng va tỉnh trước đàn bà, đến lúc vướng phải một sợi dây thòng lọng nào đó. Chỉ mốt cái gút là sụp.

Hải cười thích chí:

– Cô gút đi là vừa.

– Tôi không có dây thòng lọng. Mà nếu có cũng không thể gút xù tạ Nguy hiểm lắm đó, sợi dây phản chủ đó có thể thắt cổ chính mình. Đàn bà con gái bây giờ thảm bại ở chỗ đó. Cứ tưởng quyến rủ người ta, chưa kịp khoái trá đã chết ngủm.

– Cô với cô Thư xỉ vả gì vậy?

– Mới thảo kế hoạch thôi, chưa hàng động, chuyện cũng chẳng ăn thua gì tôi, nhưng thấy Thư “xùng” quá, tôi cũng nổi máu anh hùng. Hắn tưởng đàn bà con gái nào hội ngộ hắn một phen cũng lăn đùng ra cảm mạo hết chăng. Hình như cô Thư gặp hắn hỏng xe giữa đường, thương tình cho quá giang về phố. Hôm sau hắn rao rằng Thư định quyến rủ hắn. Hắn còn tuyên bố bên Đại- học rằng các cô bên trường mê hắn chí chóe. Thế có chết người không.

Minh búng tróc tàn thuốc xuống sàn nhà:

– Trong số đó có cô.

Trâm dằn mạnh cái ly xuống bàn hét vào mặt Minh:

– Thôi đi.

Hải cười:

– Cô không tiếp, không chào, trục xuất hắn như vậy có thể bị hiểu là xoay không xong nên nỗi nổ.

– Lý luận nghe được đó, nhưng không đúng trong trường hợp này.

Minh cười gằn:

– Phải. Cô có nhiều trường hợp lắm. Tuân, qua mời ông Lưu sang giùm cô.

Trâm lầm lì bỏ bàn ăn ngồi sà xuống lò sưởi. Cả bọn kép ly chai qua theo. Minh trườn mình với chai Martini.

Trâm chặn lại:

– Thôi không uống nữa, say rồi.

Hay cặp mắt hầm hè tức tối nhìn nhau.

– Cứ ngồi tỉnh bơ nghe cô nói về họ sao. Lưu với liếc hoài.

– Ai bảo Minh, động đến là nói móc nói xéo. Sinh nhật của Minh, buổi tối vui của tôi cũng muốn phá hỏng. Đây, rượu đấy, uống say tít rồi về đằng nhà Hải mà đập phá.

Trâm đặt mạnh chai rượu xuống trước mặt Minh. Minh hất cái ly, vặn nút chai, cười trên cánh tay úp mặt:

– Hải, chốc nữa mày về một mình đi, tao ở lại, ở lại với cô tao.

Trâm ngồi im sững nhìn một lúc lâu vào chai rượu, đột nhiên thấy nhớ lạ lùng một cái gì đã mất. Chuyến xe bay vèo vào xa lộ. Những chiếc ghế chông chênh bốn cẳng lên trời của nhà hàng tàu nổi khoảng hai giờ sáng. Bờ sông đêm và sườn ghế đá ẩm sương. Những cánh hoa sứ rụng trên sân cỏ loáng thoáng vài con dế. Những đêm đi chơi khuya không về nhà trọ, ngủ luôn trong xe anh Lam. Tiếng nhạc bập bùng từ một phòng trà đóng kín. Đỉnh nhà thờ và vòm lá đêm reo baỵ Tiếng chuông chiều chủ nhật. Lối đi lát sỏi ngập lá vàng quanh sở thú. Con giả nhơn vừa thụt lùi vừa sồn sột gãi ngực trong chuồng. Vòm không gian thân mật và quen thuộc đó đã che chở nuôi dưỡng Trâm suốt dòng năm tháng một mình. Bây giờ Trâm bỗng nhớ và thèm trở về nhìn lại một lần tất cả. Cho tôi tìm thấy tôi trong mắt nhìn kẻ khác. Không ai nhìn tôi nữa nên tôi mất hút tôi rồi. Cho tôi gặp tôi trong phản ứng nồng nàn đột ngột của một người nào đó. Một người nào từ xa xôi đến, ở hẳn ngoài tiềm thức vọng động của tôi, xa ngoài cõi bờ ưu tư khép kín của tôi, không mang theo cùng những xôn xao đòi hỏi, những cám dỗ vội vàng, những lẫy hờn tủi cực. Không ai đến cả. Tôi gục xuống một mình giữa vực lửa réo sôi này. Vực lửa réo sôi dưới con dốc đời lạnh giá.

Bây giờ nó đấy. Môi nó ấp lên cánh taỵ Mũi giày nó nhọn vắt đen bóng và thon nhỏ. Thằng con trai nào cũng chỉ mang kiểu giày như nó. Nhiều thằng con trai khác cũng ngổ ngáo, lừ đừ, ngu ngơ, mệt mỏi, bê tha, liều lĩnh, phung phí và phẫn uất cái gì không biết như nó. Sao tôi thấy nó khác. Sao mũi giày nó cũng khác, như rình chực hất hung, chận lại hay đạp nát một cái gì. Cái gì tôi không biết, nhưng đau buốt với ý tưởng lờ mờ đó. Dưới ánh đèn sáng láng, qua cái nhìn bốc men, tôi thấy nó rõ ràng gần gũi vô cùng. Nó không đẹp. Không dễ thương. Không một đặc điểm nào hết. Nhưng một cái- gì- đó, cái- gì tôi không bao giờ níu giữ được dù đuổi bắt đến hết đời, cái- gì- đó mê hoặc tôi, đảo lộn tôi, biến cải tôi hoàn toàn. Hoàn toàn về ý nghĩ, suy tư, đời sống… Với nó, tôi vừa tìm gặp vừa mất tăm tôi. Nhưng điều khó hiểu và vô lý đó có thực. Có thực như tôi ngồi khoanh tay tượng đá đêm nay nhìn xuống nó.

Phòng mạch nhỏ hẹp đông đúc. Hai người chờ đến một giờ mới đến lượt Minh khám. Trâm lắng nghe những tiếng nói bên kia tấm vách mỏng. Chỉ có tiếng giày nhẹ nhàng xê dịch, và ống chích chạm xuống hộp sắt. Tiếng rì rầm thật nhỏ. Một lúc. Rồi cửa bật mở, Trâm xô ghế đứng lên.

– Thế nào Minh?

Mặt Minh đỏ hồng cúi xuống hai bàn tay lúng túng vân vê cái toa thuốc. Nụ cười lệch lạc trên nét mặt căng thẳng, Minh vò tay lên đầu tóc rối, cơn xao động mất thăng bằng đẩy dúi Minh về phía trước và Minh nói trong tiếng cười nghẹn tắc:

– Tên bác sĩ… mất dạy, hắn bảo không được thức đêm hút thuốc nữa. Sao lúc nãy hắn chào cô lịch sự thế. Quen à?

Có gì rạn nứt, ào ào đổ xuống trong hồn Trâm. Như máu chảy nhiều trên vết thương cho cơ thể yếu mòn ngã xuống, ngôn ngữ trơ tráo rút hết thăng bằng trong trí Trâm, hai tay lạnh ngắt và nàng bước lảo đảo xiêu đổ xuống con đường phố dốc. Nắng xoay vòng tròn trên những mái nhà xô giạt đổ nghiêng. Trâm đi mỗi lúc một nhanh. Dãy phố chạy lùi về phía sau và Trâm như đứng im bất động chết điếng ra đó. Tất cả lùi xa và lún sâu xuống cho mình nàng chênh vênh trên một bờ vực trong vòm trời tranh tối tranh sáng giữa bình yên và bão tố. Mù sương giăng mờ hai mắt nhìn chập choạng. Vừa đủ cho nàng trông thấy Minh thoắt xa mờ và lạc loài đi như ngã xuống một vực sâu trước mặt. Bàn tay buông xuôi. Những ngón trắng hồng rời rạc xa nhau duỗi xuống theo chiều dài thân thể. Trâm ngó xuống những ngón hồng hồng măng muốt mềm thon đó. Nhớ đến lời người thầy thuốc qua giọng cười thản nhiên của Minh. Nàng muốn soi thấy trong bàn tay ấy những ngõ ngách lù mù đời Minh giấu kín. Năm ngón đã điêu tàn phung phá. Năm ngón bàng hoàng thức tỉnh trong tay tôi, năm ngón chập chờn sóng bão tình yêu đang vào năm ngón tay tôi không lời ước hẹn.

Bằng phảng ứng cửa quái vật bị thương, nàng đi lùi lại một bước. Bọn người qua phố bỗng nhiên phá lên cười với nhau. Trâm lừ mắt vào khuôn mặt mình hiện lên một tấm kính nhà hàng lớn. Sao mày lại trân trối nhìn tao Trâm. Một mảng trời hư vỡ xuống. Nàng trôi trên một dòng sông đều đều chuyển động như nước mã chảy từ nồi gạo xuống thùng chứa. Và nàng nhìn lại Minh. Đôi môi hồng của người con trai hé cười trong một cơn say trơ tráo mê muội nào đó với mũi giày mờ bụi và những ô đá vuông hè phố. Áo Minh bỗng trắng ngát như một vầng mây nõn mùa hè giữa đỉnh trời xanh. Tại sao như thế, Minh ơi. Tại sao em như thế. Từ bao giờ. Trước ngày có tôi. Trong lúc còn tôi. Và bao giờ không còn tôi nữa. Sao em như thế. Sao tôi như thế. Sao sự sống của mỗi người lại bị thương và hài hước như thế.

Bên lề một ngã tư đường, hai người đứng song song nhau. Một người con gái áo trắng đi gần lại, mấp máy môi: cô ạ. Hai con mắt đen mở lớn trong vành nón che nghiêng. Cái nhìn xéo qua phía Minh trước khi mất hút. Trâm nhìn bốn phía. Nhiều cặp mắt đổ dồn lại nơi nàng đứng. Mái tóc xõa rối. Cái áo dài kẻ sọc nhiều màu. Và sự có mặt ngang nhiên của người con trai bên cạnh. Sao mình lại là cô giáo. Trâm gào lên bằng tiếng câm.

Nàng nhìn lên mặt Minh không hiểu vì sao mỉm cười và nỗi vui căng tròn hai gò má.

– Đi đâu cô?

– Mua thuốc cho Minh.

– Không chịu uống đâu.

– Tôi bắt Minh uống.

– Cách nào?

Trâm cười nguẩy đầu cho tóc cắt đôi khuôn mặt. Con mắt đen muồi hột nhãn còn lại nhìn lên. Mua thuốc xong, hai người còn đi quanh quẩn trên đường phố. Dần dần, rồi Trâm không còn cảm thấy gì cả. Những điều đã làm đã sống. Trâm tưởng là ghê gớm là tràn đầy khác thường liều lĩnh. Bây giờ tất cả vô nghĩa và rỗng tuếch. Cả đến ý định thách bất chấp của Trâm đi công khai với Minh ngoài phố một lần cho những người quen bắt gặp cũng không còn hứng thú nữa. Mình làm gì vậy, ích gì, thay đổi gì được bộ mặt đời sống đâu. Nàng lại nhìn sang Minh. Nụ cười trên đôi môi hồng đã chết. Vệt tóc bơ phờ vương xuống trán. Hai con mắt lơ láo nhìn ra bốn bề quanh quất vô thức kiếm tìm. Sau hình hài có thực đó là gì. Màn sương lờ mờ trắng đục. Màu đen màu đỏ màu trắng quay cuồng trong tâm thức kín đặc hư vộ Cũng đến như nàng. Như mọi người. Điều mỗi người tìm không thể có bất cứ nơi đâu trong đời sống. Minh xa lạ và riêng rẽ hoàn toàn. Trên hè phố chiều nay, Minh với nàng là hai người lạc long tầm thường, như hai phiến lá quay theo chiều gió, hai viên sỏi lăn êm xuống bờ vực sâu. Sự có mặt trơ trọi mất liên lạc với đời, với nhau hoàn toàn. Những tương quan gán ghép chỉ là nhãn hiệu, ảo tưởng. Sự nhàm nhạt thành thói quen và con mắt vô thức của thiên hạ không nhìn thấy khía cạnh méo mó của đời sống nên vẫn thản nhiên chịu đựng. Nhưng với Trâm, khuôn mặt nham nhở của thực tại đủ hiện hình. Không còn gì lý tưởng và cao xa hết. Ngủ và chiêm bao. Thức giấc và mơ tưởng. Đói là phục vụ bao tử. Làm việc để cung cấp nhu cầu vật chất. Tiếng quay đều của bánh xe rời rã không ngừng: ăn ngủ, nghỉ ngơi, yêu thương, thù ghét, chiếm cứ, chán bỏ, khổ sướng.

– Đói chưa Minh?

Tiếng Minh lơ lửng:

– Không biết. Không đói không no, không cảm thấy gì hết.

– Tôi cũng thế. Nhưng phải đi ăn. Cho xong chuyện.

Họ lừngkhừng dã dượi lên xe. Taxi lao xuống dốc phố. Ngồi trong xe với Minh, bỗng dưng Trâm cảm thấy hết nỗi chán ngán nhục nhằn, sức cố gắng thê thảm của sự sống muốn vươn lên khát khao đạt đến một hy vọng, một tin tưởng nào. Tất cả bỗng bẹp dúm méo mó xô lệch hoàn toàn trong một xẹt chớp suy nghĩ; tất cả bỗng đổ nhào như một mảng trời sụp xuống nát vụn trong hồn Trâm lúc đó.

Quán ăn cũ. Nhân vật cũ. Những tĩnh vật cũ. Và dáng điệu cũ, Minh lấy thuốc ra hút. Khói luồn vào hơi thở Trâm. Không hỏi Minh, Trâm gọi hai Martini và nói luôn:

– Minh bị cấm… nhiều thứ phải không? Nhất định là rượu nữa. Không chết nổi đâu. Dan chì chết thì còn ai phá phách đời. Cấm, uống càng ngon. Sự cấm đoán nào cũng hấp dẫn. Phần đông chỉ thích những điều cấm.

Minh bỗng nói:

– Cô đừng mặc áo này nữa, không đẹp.

Trâm cúi xuống những đường kẻ dài vàng đỏ nâu trên nền áo.

– Ừ, trông như cái cờ.

Men rượu ấm là là bốc lên miền tâm tưởng xôn xao. Một lúc, Trâm thấy mình hoàn toàn cô lập trong một vũ trụ riêng mù tối. Nàng lơ đãng nhìn ra đường. Một chiếc Anglia màu đỏ sẫm vụt quạ Xe của ông Thường, một người quen của Văn. Văn và chiếc Viat trắng nệm đen đỏ. Buổi chiều đi với Văn đến nhà trung tướng Khánh. Và giọng Văn: ngày nghỉ, sao cô không chịu đi chơi. Sau đó Trâm trở lại phố, vào Rex một mình. Phim Vérité. Brigitte kêu gào trước tòa án. Sami Frey chờ đợi trong khuya ở bậc thềm. Hai người yêu nhau, nhưng không cùng một lúc. Trâm nhớ mang máng sự thật đó như chỉ có thế. Lạc lối ngộ nhận và muộn màng. Trâm nghĩ gì lúc đó, nhớ mong gì lúc này. Trâm không biết. Đến một người. Đến nhiều người có nghĩa là không có ai cả. Sự tuyệt đối tìm kiếm, không có trong đời sống, trong lòng người, và trong chính mình. Trâm nghĩ và nhớ đến những sự thật trông gần, trần trụi và nhơm nhếch. Ảo ảnh lóng lánh đã tan theo khoảng cách. Như khuôn mặt Trâm nhìn xa và gần trong gương. Khi bóng và hình chập vào nhau, không còn gì đẹp nữa. Hàng lông mày lớn lên như một bờ cỏ hoang. Lông mi đen ướt như châu muỗi bị giập nát. Tròng mắt nhờn như một viên bi lớn, láng và mềm, trườn qua lại khó nhọc giữa một lỗ lũng thịt dạ Sống mũi bắt ngang từ vầng trán phẳng và buồn như ruộng khô xuống làm chiếc cầu treo nhăn và gãy khi cười, ướt và trơn khi khóc. Sự thật trần trụi đó là hình ảnh chung cho tất cả kể những khuôn mặt đàn bà đeẹ nhất. Vẻ đẹp của chính mình, của mỗi người, ở đâu, Trâm thường tự hỏi mỗi khi ngồi rũ tóc trong nắng nhìn lên. Những sợi tơ đen ánh lên màu đỏ hung và vàng sậm dưới ánh mặt trời. Loang loáng màu cầu vồng bảy sắc. Tóc tôi nhiều màu, như tình yêu, và tôi không biết đích thực màu sắc muốn thấy. Khuất xa ánh sáng, tóc chỉ còn màu đen. Chia lìa ảo tưởng tình yêu còn gì.

Cửa mở. Minh lừng khừng bước vào và Trâm đẩy cơn gió lạnh lại ngoài kia cánh cửa đóng kín. Yên lặng, lầm lì, Minh đi lướt qua mặt Trâm không nói một lời, không phát một cữ chỉ, lảo đảo vịn thang lầu đi lên.

Trâm ngơ ngác lo âu theo Minh qua lò sưởi. Minh ngồi duỗi chân ra sàn nhà, tựa lưng vào vách, đầu như lả xuống một bên vai, hai mắt nhìn vào khoảng không mất thần.

– Chuyện gì thế Minh?

Đôi môi người con trai vẫn lạnh lùng mím chặt không phải giận hờn, gây gỗ, Trâm linh cảm một biến cố gì xảy ra cho riêng mình, Minh cố giấu kín và nàng không có quyền biết.

– Minh có chuyện gì rắc rối lắm phải không?

Yên lặng, rất lâu. Rồi Minh nói như với khoảng không:

– Cho xin điếu thuốc.

Châm đốt thuốc, đặc lên môi Minh, kiên nhẫn ngồi xuống chờ câu trả lời. Nhưng Minh yên lặng hút thuốc, điếu này sang điếu khác. Bỗng nhiên, đầu Minh chúi về đàng trước, hai vai rung lên trong một cơn ho rũ rượi. Nàng giật lấy điếu thuốc trên tay Minh và đẩy nhẹ nó nằm xuống. Nhưng Minh bật dậy ngay và thản nhiên cười nhạt, hai mắt vẫn mở vào khoảng không nào đó.

– Trời ơi, nói đi, nói ngay đi chuyện gì xảy ra?

Minh quay ngoắt lại:

– Chuyện riêng, đủ thứ chuyện. Cô biết ích gì.

– Tôi biết. Tôi chẳng ích gì. Tôi chẳng là gì. Nhưng không lo lắng về Minh sao được. Minh đến, Minh đi, Minh giữ một phần đời tôi…

– À, ra cô nghĩ đến người khác chỉ vì cô, cho cô.

– Tôi ích kỷ, nghĩ thế cũng được. Nhưng lúc này tôi không chịu đựng được thấy Minh sống dằn vật như thế. Chuyện gì Minh không cho ở nhà biết, không cho tôi hay, Minh giải quyết lấy một mình… Có phải chúng nó lôi thôi gì với Minh?…

– Chúng nó nào?

– Tôi không biết. Tôi không biết gì đời sống và những vấn đề riêng của Minh, những tôi linh cảm thấy những điều không hay nào đó. Và cũng có thể… ừ, hay Minh tìm cách hằn học với tôi. Minh sắp làm gì?

– Thôi, chán ngán cùng tột rồi, cả mọi chuyện, mọi chuyện. Cô muốn biết. Cô dò hỏi. Để làm gì, làm gì được đâu. Những chuyện đó không liên can gì đến cô cả, hoàn toàn không. Cô không tin?

Minh vớ bao thuốc, sắp bật diêm thì cơn ho rũ rượi lại kéo đến quằn quại cả người. Trâm gỡ điếu thuốc trong hai ngón tay Minh kẹp chặt:

– Đừng hút nữa, tôi van em.

– Gì vậy, đêm qua hút hết mấy bao thì đã sao. Hút thuốc mà chế nổi à. Chết sao được. Phải chết phắt được là dàn xếp xong tuốt.

Giọng Minh bỗng dịu xuống bất ngờ:

– Mấy đêm rồi cô không ngủ sao? Cô còn xanh xao mệt mỏi hơn em nữa. Sao cô không chịu sống cho cổ Cô quên mất cô rồi.

Đầu Minh cúi gần vai Trâm. Nàng bỗng lặng người cảm thấy hàng răng Minh cắn nghiến vào mái tóc bơ phờ của mình. Giọng Minh lạ lùng hẳn:

– Sao cô lo lắng đến thế?

– Minh biết rồi mà.

– Cô vô lý lắm, cô biết không?

– Ừ, vô lý.

– Mình tội lỗi cả phải không?

– Ừ, tôi tội lỗi nhiều hơn Minh. Có thể Minh vô tội.

– Đừng giành phần, mình bằng nhau.

– Không, tôi hơn em, về mọi thứ, tuổi đời đau đớn, tội lỗi và… tình cảm nữa. Giá em không tìm đến.

– Cô vẫn thích những điều dang dở?

– Vì mê thú đau thương. Nhưng chỉ chịu đựng được đến một giới hạn nào đó. Dang dở nhưng còn đó. Nếu bây giờ bỗng dưng mình mất hút nhau, tôi không thấy Minh nữa. Rồi tôi sẽ ra sao.

Minh cười trong tóc Trâm:

– Cô sẽ tập sống lại như mọi người, lâu rồi quen đi.

– Quen rồi quên, như bọn qua đường!

– Còn cách nào nữa đâu. Mình làm gì được cho nhau, chỉ tàn phá. Em quyết định rồi. Đến gặp cô lần cuối chiều naỵ Mai đi.

– Minh.

– Đi xa hẳn không ai biết đến nữa, cả cô, bè bạn, gia đình.

Trâm giật mớ tóc trong tay Minh:

– À, ra thế. Sao không nói ngay còn quanh quẩn. Minh tưởng tôi đi tìm đầy hẳn. Việc gì phải đi đâu xạ Ở đâu thì ơ, nếu Minh đã muốn vậy thì mình coi nhau là người lạ, khó gì. Muốn tránh tôi, việc gì phải trốn cả gia đình, bạn bè. Thật tiếc đã làm Minh vướng víu bao lâu nay.

– Ai vướng víu ai? Chính em làm mất tự do của cô, mất liên lạc của cô với thiên hạ, những người khác.

Trâm hét lên:

– Thiên hạ, kẻ khác nào? Thôi đi, đừng gán ghép liều mạng như thế. Đối với tôi, chúng nó không bằng một sợi tóc của Minh. Trong đời sống này tôi như con ma chập chờn giữa những xác chết. Minh đi đi là phải.

Cườm tay Trâm chợt đau điếng trong bàn tay Minh siết chặt điên cuồng.

– Cô tưởng chỉ mình cô biết buồn biết khổ biết ray rứt. Còn em là thằng con nít ngù ngờ thôi sao, điếc đui trước những việc riêng của cô sao? Tại sao cô kể, cô kể hết ra với em như vậy. Cô khoái trá nhắc nhở lại những chiến thắng oanh liệt ấy. Cô nhắc đến từng tên, nhớ lại từng người, vẽ lại từng kỷ niệm. Họ thuộc về quá khứ, nhưng họ chiếm cứ vĩnh viễn đầu óc cộ Cô lôi em ra làm nhân chứng cho những cuộc phiêu lưu phung phá đó. Một thoáng gì của em, cô cũng dò xét, ganh tức. Còn chuyện của cô, cô bắt em chịu làm sao được. Tại sao cô đã sống như thế. Tại sao, tại sao cô nói hết với em. Sao cô không chịu giấu bớt đi. Cô khoe khoang dĩ vãng, bắt em phải so sánh thân phận mình với họ, bắt em điên khùng lên vì thấy mình không làm gì nổi, không làm gì nổi cho cộ Sao cô đối xử như vậy được. Em xéo đi chỗ khác cho cô tiếp tục đời sống đó. Còn gì. Thu xếp như vậy chỉ êm đẹp cho cô thôi. Còn em. Đi xa, xa hết, sống với cái gì, bằng cái gì. Em đã thử rồi mà. Ở lại trong nhà này, thấy cô và cảm thấy xa cách mất mát cô thường xuyên, hay đi xa, để nhớ lại hết những tháng ngày ở đây, nhớ phát điên đến bất cần học hành, thuốc men, ăn ngủ. Cô xem phải mặt này không còn giọt máu, không còn sự sống nữa phải không. Em chán ngấy, chán ngấy hết mọi thứ từ bao nhiêu năm nay rồi, em sống lết lê tự hủy, vì sao cô cũng không hiểu. Cứ coi thằng này trẻ con đi. Thằng trẻ con già cỗi không còn một chút tin tưởng nào vào đời sống. Em không cần tự tử. Chỉ chết dần chết mòn. Mỗi lần bệnh, mua thuốc về là đập vỡ hết. Đi chơi lăn chơi lóc hết chỗ này sang nơi khác. Bất chấp cả giờ giấc ăn ngủ. Hút thuốc, uống rượu, ăn mảnh chai. Đập vỡ hết mấy cái cốc thủy tinh của cô để nhai rồi, cô nhớ không? Còn uýnh lộn đâm chém. Không thù hằn gì tụi nó. Tụi nó cũng như mình. Nhưng lúc choảng vào nhau cứ tưởng như sắp giết chết được nỗi thất vọng chán nản cùng cực của mình. Người ta chửi rủa, kết án, khinh khị Người ta cũng như cô, cóc biết những nguyên nhân, những bí ẩn không thể nào giải quyết nổi. Dặn dò bọn thằng Hải xong rồi mai đi. Em xéo đi chết vùi chết dập một xó nào, em chết, đời cô lãng mạn hơn lên một tí, phải không?

Minh buông tay Trâm ra gập đôi người trong một cơn ho quằn quại. Nàng quì gối xuống sàn nhà, vuốt ngực Minh với năm ngón tay dịu dàng run raỵ Minh thì thào trong hơi thở nóng bừng của cơn sốt đang lên:

– Dùng dằng đã lâu rồi. Bây giờ phải quyết định, cô xua đuổi, cho em có can đảm bỏ đi.

– Nhưng tôi làm sao xua đuổi nổi chính mình. Không, Minh không thể bỏ đi, tôi cũng không thể nghĩ rằng một ngày nào Minh sẽ mất hút trong thành phố này, trên đời sống này không còn dấu vết.

– Đến một lúc, em cảm thấy không còn ở được trong một gia đình nào hay sống với một người nào được. Nhà thằng Hải tử tế vô cùng. Những chỗ khác cũng vậy. Nhưng còn mình, dở sống, dở chết, ở đó, vô ích thừa thải.

– Không phải Minh mà là tôi, tôi vô ích thừa thải. Cái gì cũng vô ích thừa thãi hết, tôi không còn tự tinh nữa, từ ngày Minh đi, Tôi không làm gì được cho đời tôi nữa. Tất cả đều vượt quá tầm tay với rồi. Minh cũng thế. Tôi không nói nhiều nữa, nhưng nếu Minh có thể dừng lại, chậm lại rồi Minh bỏ đi, tránh tôi, không phải bây giờ mà chữa lành bệnh, khoẻ mạnh, rồi tôi sẽ để Minh đi, an lòng và vui vẻ. Tôi hứa.

Minh nhếch môi:

– Bệnh gì mà phải chữa. Thuốc có chửa nổi một tình trạng, một hiện tượng được đâu. Mà lành bệnh, để làm gì. Sống đường hoàng tử tế phải chăng, để làm gì, để làm gì đời sống rỗng tuếch chán ngán này?

– Nghĩa là Minh nhất định bỏ đi?

– Sáng mai.

Khuôn mặt của Trâm nhợt nhạt cúi nghiêng vào mái tóc. Một lúc, rồi nàng mím môi:

– Nếu vậy, sáng mai tôi cũng nghĩ dạy. Bỏ trường, bỏ học trò, bỏ nghề nghiệp, bỏ hết, bỏ hết. Tôi cũng cần đi, cần phải đi, đi theo con đường khác hẳn của Minh, thế là xong, quyết định cả rồi. Minh đừng tưởi tôi mê đời sống này đến nỗi trơ lì gan góc ở lại với khoảng không trống lốc. Minh vô trách nhiệm với nhau. Tôi đi vì tôi muốn đi. Minh đi vì Minh muốn đi. Vậy thôi. Giờ thì Minh có thể về, thu xếp cho xong…

– Chúng mình cùng điên cả.

Nước mắt Trâm trào lên hàng mi khép kín:

– Cùng điên. Không đi đâu cả. Cùng điên trong nhà này…

– Con bé ở đâu rồi cô?

– Nó đi chợ sắp về.

– Bảo nó đến nhà thằng Hải đưa valise em về.

– Còn thiên hạ?

– Họ Ở trong đời, mình ở ngoài đời, mình tự lưu đày trong một hành tin biệt lập.

Chiều len vào khung cửa. Trâm quì gối giữa sàn nhà, trước mặt Minh ngồi yên lặng khoanh taỵ Trên mái cao là đỉnh nhà mồ lặng lẽ, tiếng thông reo vi vu như lan truyền đi khắp lũng thấp đồi cao tin lạ của một chiều gần tận thế. Vó ngựa lóc cóc rạc rời heo hút trên đường về nghĩa địa ngoài xạ Đất trời xung quanh quay cuồng tan rã. Hư không ngập tràn trên hai đôi mắt quấn quit tìm nhau. Bỗng đôi môi Minh mấp máy bật lên, nét mặt căng thẳng rướn tới trước đè nén một cơn ho, hai vai mỏng manh của người con trai như sắp gập xuống, đổ xô về phía trước. Trâm bàng hoàng mở rộng vòng taỵ Giọng người đàn bà vương vướng nước mắt:

– Đừng dọa nhau như thế nữa, nghe Minh. Thế nào rồi cũng xa nhau. Bây giờ thì chưa. Mình còn hiện tại. Còn Đà- Lạt. Hiện tại thuộc về mình. Đà- Lạt thuộc về mình.

Comments are closed.