Thời Báo Vietnamese Newspaper

Vỡ “ma trận” các trường “quốc tế

San Hà

Ở Việt Nam, bất cứ thứ gì có gắn mác ngoại vào đều được sính. Trái cây là cherry Canada, táo Úc, việt quất Nam Phi… được chuộng vì lạ và chắc… sạch hơn trái cây nội. Quần áo của Nhật, Hàn… cho tới đồ gia dụng của Đức, Mỹ… Hễ ngoại là tốt, bền, đẹp hơn nội. Thật ra cũng chẳng phải người dân sính ngoại thái quá mà tại vì hàng nội phẩm chất quá kém, lâu ngày làm mất niềm tin.
Thực phẩm, đồ dùng đã vậy, về giáo dục, trường ngoại lại càng được ngưỡng vọng hơn các trường nội với chương trình học từ chương nặng nề mà không hiệu quả. Không phải ai cũng có thể cho con đi du học, nhất là với độ tuổi của các em còn nhỏ. Nhận thấy mảnh đất kinh doanh màu mỡ này, nhiều trường “quốc tế” mọc ra với học phí rất cao mà vẫn thu hút đông học sinh.

Xe đưa đón của trường Phổ thông quốc tế Newton đổi tên thành trường Phổ thông liên cấp Newton

Thế nhưng gần đây mới lòi ra “quốc tế” nhưng lại không phải là quốc tế.

Gateway và hàng loạt trường ở Hà Nội bỗng xóa sạch mác “quốc tế”

Sau sự việc bé trai 6 tuổi trường Gateway chết thương tâm trên xe đưa đón học sinh, các trường tư lập gắn mác quốc tế bị dư luận quan tâm. Nhất là sau buổi họp báo về vụ việc này, nhiều người mới mường tượng rõ hơn về tên gọi “quốc tế”.
Phòng giáo dục quận Cầu Giấy (Hà Nội) khẳng định không có quy định nào về trường quốc tế. Gateway không phải trường quốc tế mà do họ tự đặt. Một số trường tư lập cố ý gắn mác quốc tế nhằm quảng cáo thu hút học sinh.
Tuy nhiên chỉ cần gõ Google có thể thấy rõ “ma trận” các trường gọi là quốc tế ở Hà Nội và SG. Ngành giáo dục và luật sư đều khẳng định, việc các trường xưng danh quốc tế là vi phạm pháp luật.
Sắp tới Sở Giáo dục sẽ công bố các trường quốc tế ở Hà nội, đồng thời thanh tra các trường gắn mác quốc tế.
Khi tin trên được phổ biến rộng rãi, thì những ngày gần đây hàng loạt các trường gắn “quốc tế” đều ngay lập tức thay tên ở cổng trường, biển hiệu.
Điển hình, mới đây trên website, trường Gateway thay đổi tên từ “Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway” sang “Trường Tiểu học & THCS Gateway”. Nhưng logo tên tiếng Anh là Gateway International School không đổi. Nhiều bài viết trên website vẫn để Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway.
Nội dung về chương trình học và tuyển sinh trên website không còn tồn tại. Tại cơ sở ở Hải Phòng, trường tiểu học Gateway cũng đã dỡ hết bảng tên ở cổng.

Không chỉ Gateway, hàng loạt các trường khác cũng “gỡ biển”, sửa tên dòng chữ quốc tế/international, sau thời gian dài xưng danh mà không bị hỏi thăm.
Trường Mầm Non Montessori, ở Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội xóa bỏ dòng chữ tiếng Anh trên biển hiệu của trường. Tuy nhiên trên website của nhà trường, danh xưng “International” vẫn còn.

Trường Quốc tế Việt – Hàn Montessori (tòa nhà Hyundai Hillstate, số 5 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội) cũng tháo dỡ biển hiệu.

Trường Mầm non Quốc tế IQ và Tiểu học Quốc tế IQ (địa chỉ số 55, Lê Lai, Hà Đông, Hà Nội) mới dán lại biển chỉ dẫn tên trường và bỏ hoàn toàn danh xưng quốc tế.

Trường Alaska (địa chỉ số 25 đường Thọ Tháp, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) vài ngày trước đã dỡ biển Trường quốc tế Alaska trên cổng trường và đặt ở chân tòa nhà. Trước đây, ngay ở ngoài cổng ra vào, trường treo bảng hiệu lớn “Trường Tiểu học quốc tế Alaska” và số điện thoại liên hệ.
Website của trường không truy cập được mà chuyển hướng sang trang Facebook với tên gọi “Trường Tiểu học quốc tế Alaska”.

Trường Global (khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy) cũng mới đổi dưới danh xưng. Tuy nhiên trên website của trường tên tiếng Anh Globa International School không đổi.
Hà nội hiện chỉ có 11 trường có thể gọi là “quốc tế” theo quy định về hợp tác, đầu tư của ngoại quốc trong lĩnh vực giáo dục. Các trường thêm chữ “quốc tế” trong tên trường chỉ có yếu tố nước ngoài chứ không phải trường quốc tế. Nếu trong quyết định thành lập không có chữ quốc tế mà trường tự đưa vào để mạo danh, thu hút học sinh, là sai phạm.
Nếu không có tật, sao các trường đồng loạt giật mình, chối bỏ danh xưng “quốc tế” đầydanh giá Té ra bây giờ bỏ “quốc tế”, thì chỉ còn là trường tư bình thường thôi à? Không biết các phụ huynh tính sao.

Làng biển tỷ phú tan hoang!

Những chiếc tàu tiền tỷ phải “đắp chiếu” khiến chủ tàu lâm vào cảnh nợ nần

Giã cào vốn là một nghề truyền thống ở vùng biển Trung Bộ. Giã cào truyền thống chỉ là những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân nghèo, đánh cá ven bờ. Ở một số vùng biển, kể cả những thuyền nhỏ này cũng bị hạn chế hoạt động với những quy định về mắt lưới, về thời gian và địa điểm khai thác.
Được gọi “giã cào bay” là những tàu có công suất lớn từ 90CV trở lên mới xuất hiện những năm gần đây. Những tàu này chỉ được phép đánh cá ngoài khơi và một số vùng biển nhất định. Nhưng vào mùa cá nam hằng năm (từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch), khi các loài hải sản vào gần ven bờ để sinh sản, những tàu “giã cào bay” đã bất chấp quy định, “ép sát bờ” để nhanh chóng “vơ vét” theo cách “tận diệt” hải sản. Với tốc độ lớn, khai thác kiểu “chụp giật” như vậy, các tàu này mau chóng thu lợi rất lớn. Chỉ cần một chuyến đi biển trong ngày, có tàu đã thu được từ hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên kết quả cuối cùng lại dẫn đến như sau:

Vài năm trước, xã Nghĩa An (Quảng Ngãi) được gọi là “làng biển tỷ phú”. Có những ngư dân sở hữu đội tàu cá lên đến hàng chục tỷ đồng. Còn giờ đây, làng biển đìu hiu, tàu cá nằm bờ, chủ tàu ngập trong nợ nần.Khoảng 5 năm trước, đội tàu giã cào ở xã Nghĩa An phát triển rầm rộ. Nghề giã cào mang lại hiệu quả quá cao, do đó ngư dân cứ thế phát triển đội tàu cả về số lượng lẫn công suất.
Lúc đó, ngư dân Nguyễn Thành Đông (thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An) đóng mới hai chiếc tàu, mỗi chiếc đều có công suất trên 500 CV tốn khoảng 5 tỷ đồng, một phần trong số đó phải vay mượn.
Tàu vừa hạ thủy, đi được vài chuyến thì sản lượng tôm cá giảm mạnh. Đặc biệt là từ đầu năm 2018 đến nay, đôi tàu của anh Đông ra khơi chuyến nào lỗ chuyến đó. Vì thế, anh buộc phải cho tàu nằm bờ.
Đánh cá thua lỗ, nợ ngân hàng ngày một tăng khiến những chủ tàu như anh Đông ngập trong nợ nần. Đường cùng, anh Đông đang rao bán đôi tàu với giá 2 tỷ đồng.

-Cứ ra khơi là cầm chắc lỗ nặng nên tôi buộc phải cho tàu nằm bờ. Giờ thì phải tìm cách bán tàu để trả số nợ 2,5 tỷ. Tàu vẫn chưa bán được nên phải viết đơn xin ngân hàng khoanh nợ, chậm trả tiền lãi. Bán tàu trả nợ xong thì bỏ nghề biển, kiếm nghề khác làm nuôi vợ con thôi, anh Đông buồn rầu nói.
Tại xã Nghĩa An, những ngư dân từng thu vài tỷ đồng mỗi năm giờ trắng tay là chuyện không còn xa lạ. Ngư dân Lê Văn Có (51 tuổi, thôn Phổ Trường) là một trong số đó.
Anh Có sở hữu đôi tàu những năm trước mang về tiền tỷ mỗi năm. Riêng thời gian qua, phí tổn cho mỗi phiên biển tăng cao, hải sản thu được lại thấp khiến chủ tàu thua lỗ nặng
-Hiện giờ ngư trường cạn kiệt, nhân công trên tàu đòi chi trả tiền trước họ mới chịu đi. Nhiều lúc họ muốn thì đi, không muốn thì nghỉ. Hơn 500 triệu đồng nợ ngân hàng chưa trả được vì lâu nay tàu phải nằm bờ. Sắp tới không biết tính sao đây?, ông Có băn khoăn.

Một số ngư dân đã bị ngân hàng khởi kiện, kê biên tài sản để thu hồi nợ. Mới đây nhiều chủ tàu cũng đã có đơn xin khoanh nợ, chậm trả lãi để họ có thời gian ra biển lại may ra có thể kiếm được phần nào..
Ý muốn là như vậy nhưng thực tế biển có còn gì đâu mà khai thác hòng trả nợ.
Vì lợi ích trước mắt, ngư dân đã bất chấp cả việc tận diệt mọi nguồn lợi của biển, chính là nơi sinh kế lâu dài của chínhhọ và con em họ.

: Hàng trăm ngư dân “làng biển tỷ phú” đang lâm vào tình cảnh nợ nần

Một chủ tàu có bốn cặp tàu giã cào công suất lớn tại vùng biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi cho biết, tàu giã cào bay có “hiệu quả khai thác” rất cao bởi tàu đi tới đâu thì hầu như không còn con gì ở đó có thể thoát khỏi. Tất cả các loài hải sản lớn bé đã chui vào lưới giã cào là bắt hết.
Các tàu giã cào công suất lớn ấy đã làm tổn hại nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản ngay cả trong mùa sinh sản. Thậm chí, hơn thế nữa, tàu giã cào bay còn có thể kéo phăng tất cả mọi thứ, trong đó có cả những lưới rê, dây câu của những ngư dân nghèo. Vì vậy, ở các vùng biển phía nam Trung Bộ, “giã cào bay” còn là nỗi hãi hùng của ngư dân nghèo làm nghề biển theo phương thức truyền thống.
Không đợi tới đời con cháu mà ngay đời mình, các ngư dân đã lãnh hậu quả tức thì! Trách mình trước chứ đừng trách ai, lại càng đừng trách Trời!

Trung Quốc siết thông quan, 500 xe container thanh long tắc tại cửa khẩu Lào Cai

Đang vào chính vụ, hơn năm trăm xe container chở thanh long bị ứ tại cửa khẩu Lào Cai khi làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc.Kể từ ngày 1-5-2018, TQ thắt chặt quản lý, truy xuất nguồn gốc hoa quả nhập cảng, nhất là hoa quả có nguồn gốc từ Thái Lan và VN. Theo quy định này, các doanh nghiệp Trung Quốc chỉ nhập khẩu trái cây có giấy phép của cơ quan kiểm dịch, đồng thời phải có đầy đủ tin tức về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Hiện nay, chỉ có 8 loại trái cây tươi của Việt Nam được phép nhập cảngchính ngạch vào thị trường Trung Quốc gồm: Thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm.
Khoảng mấy ngày gần đây, có khoảng 500 xe container chở thanh long xuất sang Trung Quốc bị ách tại khu vực cửa khẩu đường bộ Kim Thành, Lào Cai.

Hàng trăm xe chở thanh long từ Bình Thuận và các tỉnh phía Nam ra Lào Cai đậu kín khắp các sân bãi kiểm hóa và đường giao thông nội bộ của khu thương mại Kim Thành, dưới cái nắng gay gắt và hơi nóng hầm hập từ sân bê tông và đường nhựa bốc lên khiến cánh tài xế sốt ruột khi hàng hóa bị ứ lại nhiều ngày có nguy cơ hư hỏng.
Ngoài hai nguyên nhân về vận tải hàng hóa phía Trung Quốc và kiểm soát nguồn gốc nông sản chặt chẽ hơn trước, việc tắc hàng một phần nữa là do thanh long đang chính vụ Ngày thường chỉ khoảng 200 xe, bây giờ có tới 400-500 xe/ngày chở thanh long lên cửa khẩu để xuất sang Vân Nam Trung Quốc. Chưa kể xe chở thanh long đưa lên cửa khẩu ở Lạng Sơn còn nhiều hơn

TQ cũng đang siết chặt thanh long nhập cảng vào nội địa nên mỗi ngày chỉ có thể làm thủ tục cho khoảng 200 xe thông quan.

Nhiều chủ hàng đã làm xong thủ tục phía Việt Nam từ ba, bốn ngày trước vẫn chưa thể đưa hết hàng qua biên giới.
Anh Dương Thanh Lanh, tài xế xe chở thanh long từ Long An ra Lào Cai cho biết, anh đã phải nằm chờ ở đây hai ngày. Để thanh long không bị hư hỏng anh Lanh phải cho nổ máy xe (cách một tiếng thì nghỉ, rồi lại nổ máy, liên tục ngày và đêm) tốn kém khoảng bốn lít dầu/tiếng, tương đương hơn một triệu đồng/ngày đêm.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc cũng đang gặp một số vấn đề trục trặc. Một số cầu cân phía bên bị hỏng, khiến thời gian thông quan bị chậm lại. Mặt khác, vừa qua, TQ phát hiện một số cán bộ hải quan của họ tiếp tay cho buôn lậu. Chẳng hạn, xe chở thanh long, nhưng lại tuồn thêm hàng khác trong xe đó. Vì vậy, hiện phía Trung Quốc kiểm tra rất kỹ càng.

Ngoài ra, thực hiện chương trình “chấn hưng nông nghiệp”, TQ đã đầu tư một số vùng như đảo Hải Nam trồng thanh long. Diện tích thanh long của Trung Quốc đã lên đến khoảng 32.000 ha, và tới đây sẽ mở thêm diện tích ở các khu vực khác để tiến tới 68.000 ha. Điều này sẽ ảnh hưởng việc xuất khẩu thanh long của Việt Nam tới đây.
Việc buôn bán dễ dãi theo đường tiểu ngạch như trước không còn nữa. Cũng không thể mỗi lúc, người dân trong nước lại bị kêu gọi giải cứu hết thanh long, qua dưa hấu… tới phát ngàn vì những màn giải cứu này. Nếu việc trồng trọt cũng như phương thức buôn bán không thay đổi, thì nông sản VN lâm vào cảnh chơi vơi…

San Hà(tổng hợp)

Comments are closed.