Vợ chồng già và lễ tình yêu

Nguyễn Thượng Chánh, DVM

Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian dài sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút ít… Chịu đựng nhau được hay không là chuyện riêng rẽ của từng gia đình và từng cá nhân mỗi người.
Vấn nạn ông hay bà nói nhiều, cằn nhằn (nagging), chì chiết là thực đơn của rất nhiều cặp vợ chồng trên thế giới. Tuổi càng già, thực đơn càng phong phú các bà các ông ơi. Ai cũng vậy mà thôi !
Không thể phê phán ai đúng ai sai được. Chuyện gì cũng phải có nguyên nhân hết. Đàn bà nhìn vấn đề khác hơn đàn ông.
Đây là một chân lý bất di bất dịch từ thời vô thủy vô chun
g.

Chạm mặt nhau thường xuyên
Không biết có phải tại vì già cả nên tánh tình thay đổi khiến vợ chồng thường hay kiếm chuyện cằn nhằn lẫn nhau về những cái gì không đâu, lãng nhách không hà. Khoa học nói là bà bị xáo trộn hormones của tình trạng mãn kinh ménopause, hay bị rối loạn nhân cách giáp ranh Borderline personality Disorder BPD. Ông thì bị mãn dục andropause tánh tình cũng hơi gàn, khi vầy khi khác, buồn vui bất thường không biết đâu mà rờ.

Bệnh hoạn nầy nọ cũng bắt đầu xuất hiện ra theo tuổi già nên ảnh hưởng ít nhiều vào sức khỏe tâm thần của cả hai người.Nhưng phải nhìn nhận là hình như mấy bà có phần chủ động khởi xướng chiến tranh hơn là các ông. Tại sao?
“Thật ra, cái nguyên nhân chính đưa đến việc “đè đầu, cỡi cổ” mà các bà áp dụng đều do đa số các ông tới tuổi “mãn kinh” cả. Tới tuổi xồn xồn, đột nhiên các ông đổi tính. Có những ông thời trẻ thì hùng hùng hổ hổ, nhưng về già thì ngoan như chú mèo ngái ngủ. Vấn đề chính là “hormone” của các ông, từ 50 tuổi trở lên, đa số bắt đầu đi xuống, muốn “lên” cũng vất vả. Đến 60 thì chỉ Mỹ cúp viện trợ nên chỉ còn 50% các ông còn đầy đủ đạn dược, tới khi về hưu, thì cái gì trong người cũng muốn hưu luôn, cho nên càng ngày các ông càng lép vế, lép đùi”(Ngưng trích Chu Tất Tiến- Ngày Lễ Từ Phụ-Quý ông ơí!).

“…Sau 20 – 30 năm hạnh phúc, sống nửa đời rồi thế mà vợ chồng ly dị lại thường hay xảy đến… Lý do thì vô vàn dẫn đến cảnh tan nát cô đơn, mỗi tình một cảnh và khi hết yêu rồi thì “tình nghĩa đôi ta có thế thôi!”. Nhiều thuyền tình không rời bến vẫn cố gieo neo chốn cũ nhưng đêm ngày hằn học nhìn nhau chán ngán, nước cạn lửa tắt, lạnh lùng bên trong lạnh lẽo bên ngoài! Ngược lại, cũng có kẻ tha thiết muốn sống mối tình già tràn ngập yêu thương cho đến cuối đời…”(Ngưng trích –Cao Đắc Vinh –From your Valentine…Vietbao.com)

Hai người mà muốn sống như chỉ có một người
Theo các nhà tâm lý học thì trong đời sống vợ chồng, cần phải có hai người.
Nhưng cả hai vợ chồng muốn sống như chỉ có một người thì làm sao mà được. Chiến tranh lạnh nổi lên vì lẽ đó.
Rồi còn người nầy muốn cải hóa bắt buộc người kia phài theo ý mình, phải đoán biết mình muốn cái gì, phải giống y chang mình…

Cần nên biết rằng mỗi người đều có sở thích riêng rẽ, kiểu cách riêng biệt cũng như có nhu cầu khác nhau.
Chuyện tâm đầu ý hiệp chỉ là chuyện của mấy năm đầu tiên còn mới toanh, khi mới về sống với nhau mà thôi. Sau đó thì cả hai vợ chồng cần phải biết tự điều chỉnh để thích ứng adjust với nhau mới mong sống chung được tới ngày ra đi theo ông bà.

Lâu lâu hai vợ chồng cần phải đi hấp hôn hay hâm nóng tune up tình yêu lại, trước khi hấp hối.
Bà nói nhiều, ông tịnh khẩu

Cái khác biệt là một người dám nói ra và nói hoài, nói mãi nagging khiến đối phương khó chịu bên trong. Tây gọi đây là những điều bực mình hay irritants.khiến anh chồng muốn khùng luôn nên phải cố gắng làm thinh cho yên chuyện. Đàn ông đàn bà là hai thế giới riêng biệt.

Bà nghĩ gì lúc ông tịnh khẩu?
Trong đầu bà lóe lên ý tưởng là sắp có chuyện gì ghê gớm sẽ xảy ra đây. Chắc là ổng hết còn thương mình nữa, tui biết quá mà…huhuhu.

Nhưng bà không biết rằng lúc im lặng chính là lúc ông đang suy nghĩ dữ lắm, đó là lúc ông cố nén giận để khỏi lỡ tay lỡ chân đấm bàn đá ghế, xổ nho chùm hay văng cả tiếng Đan Mạch ra …
Trong đầu ông hiện lên câu: tui hổng biết gì hơn nhưng để tui suy nghĩ từ từ coi.
Ngược lại, các bà thì lại diễn giải khác đi: ổng hổng thèm trả lời, hổng thèm đếm xỉa gì đến cái mặt mốc của tui vì ổng nghĩ là tui cà chớn quá, chằn quá, tui biết mà v.v…

Còn ông thì ông muốn quên Bà luôn.
Những gì bà nói với ông chẳng có quan trọng gì hết nên ông hổng thèm trả lời trả vốn cho nó được yên chuyện.
Chỉ có thế thôi!

Xâm lấn lãnh thổ của nhau
Một nguyên nhân khác trong sự xung đột vợ chồng là guerre de territoires hay vấn đề tranh chấp lãnh thổ của họ, chốn riêng tư, chẳng hạn như cái nhà bếp của bà bị ổng xâm nhập thường xuyên.
Bà có cảm giác là ông xã tối ngày quanh quẩn chàng ràng bên chân mình làm bà khó chịu và đổ quạu không cần báo trước.

Bà sắp đặt đồ đạc có thứ tứ ngăn nắp theo một kiểu cách nào đó, ông vô bếp không để ý, mà có ý đâu mà để, xớn xa xớn xác để không đúng chỗ là bà nẹt liền. Các ông mà có lãi nhãi lại thì bị cho là già sanh tật khó chịu không biết lỗi.
Ngược lại có bà thì cảm thấy quá bất công, tủi thân phận mình, sao thằng chả ở không mà hổng biết thương vợ, tiếp vợ một tay, san sẻ công việc nhà cho tui được nhờ một chút.
Ông thì trách bà xâm lấn quyền hạn

Phần các ông thì nói mấy bà xâm lấn quyền hạn, khó chịu quá, đòi hỏi quá đáng và có tật hay so sánh quá trời.
Ngày xưa, di làm ở sở, ở cơ quan, ở hãng vậy mà tự do, khỏe hơn, không ai xài xể mình hết. Về tới nhà mệt đừ, có thì giờ đâu mà cằn nhằn, mà cãi lộn với nhau.

Thật ra lúc còn đi làm, thời gian ở trong sở nhiều hơn thời gian ở bên vợ bên con nhờ vậy mà ít đụng chạm.
Để tránh sự gần gũi trên (hay sự lấn đất), nguyên nhân của xung đột và cãi vã nên nhiều ông chồng tìm cách ẩn thân tại những vùng đất mới bình yên hơn, như quanh nhà, như di tản xuống dưới sous sol (basement), xem internet, vô garage, ra ngoài vườn, ra khỏi nhà, đi thư viện, đi gặp bạn bè. Có ông thì ra khỏi nhà tản bộ vài giờ cho thư giãn tinh thần và thể xác. Có ông chịu chơi hơn thì ghé quán làm vài chai bia, tán gẫu với ai cũng được…cho đỡ buồn bực.

Thôi, tịnh khẩu cho yên chuyện, đỡ có chiến tranh lạnh.
Khó khăn lúc hai vợ chồng đã nghỉ hưu
Nghỉ hưu cần phải có một thời gian điều chỉnh và thích ứng trong cuộc sống lứa đôi.
Cả vợ lẫn chồng phài tập sống lại với nhau trong bối cảnh hai người chớ không phải của một người.
Theo L’Institut national d’études démographiques INED (Pháp), ly dị ở lớp tuổi 60 đã tăng lên gấp hai từ năm 1985. Nguyên nhân do những khó khăn trong thời gian nghỉ hưu đem đến.
1-Vợ chồng cần cho nhau biết sự mong đợi ở người kia. Hoạch định những sinh hoạt chung nhưng vẫn giữ những sở thích của mình.
2-Nên ý thức rằng người kia cũng cần phải có những giây phút riêng tư (intimité) của họ.
3-Rất quan trọng cần có nhiều thời gian cạnh bên nhau nhưng không nhất thiết là cả hai đều phải làm chung một việc.
4-Lúc nghỉ hưu, vợ chồng đều quá rảnh rỗi. Họ có thể sử dụng thời gian quý báu đó một cách tự chủ (autonome) và khác biệt theo ý thích của họ nhưng đồng thời mỗi người phải biết tôn trọng điều ước muốn của người kia. Đây là cách hữu hiệu đễ ngừa thói quen (routine) theo năm tháng.
5- Để cho sự chuyển tiếp giữa hai giai đoạn ( làm việc/ nghỉ hưu) được êm ái, vợ và chồng cần phải tập quen sống với sự có mặt thường xuyên của người kia.

Ông cũng như bà nên làm gì?
* Đối với các bà:
– nên tránh đưa ra những lời cố vấn hoặc những chỉ trích vô căn cứ, ghen bóng ghen gió.
* Đối với các ông:
– cố lắng nghe bà một cách lịch sự, hãy để bà nói cho hết, cho đã miệng và cho hạ hỏa.
– đừng bao giờ đề nghị một giải pháp nào cả cho vấn đề bà đang bực bội.
* Nên hiểu là người đàn ông cảm thấy phấn khởi và mạnh dạn hơn khi họ được người khác cần đến họ
Khi các bà muốn nhờ các ông làm một việc gì
* Nói thẳng (direct) vô vấn đề, đừng đi vòng vo tam quốc, chận đầu chận đuôi.
* Nói những câu ngắn gọn, không cù nhằn cù nhầy, bực mình lắm.
* Nói một cách lịch sự chớ không phải nói kiểu ra lệnh.

Các nhà văn đàn anh tiết lộ kinh nghiệm…
Tóm lại, dù Đông hay Tây hoặc dù xưa hay nay thì đàn bà cũng vẫn là đàn bà và đàn ông cũng vẫn là đàn ông.
“Người xưa có nói vợ chồng là nợ là oan gia cũng có phần đúng. Nhìn đi nhìn lại chung quanh mình thì đâu có bao nhiêu gia đình được ấm êm hạnh phúc trọn vẹn một lèo. Vợ hay chồng nếu không tật xấu này thì cũng chứng nọ thói kia đưa đến tình trạng gây gổ chì chiết nhau bởi con người đâu có ai hòan mỹ vẹn toàn. Không đổ vỡ là đã may mắn. Phần tôi, nếu nói hạnh phúc là dối lòng, nhưng nói không hạnh phúc thì cũng không hẳn. Thôi thì cứ cộng trừ nhơn chia rồi lấy điểm trung bình để tự an ủi. Bản thân mình đâu có hòan hảo mà muốn người khác thập tòan. Nếu biết châm chước, chấp nhận những gì xảy đến với mình trong cuộc sống hằng ngày thì sẽ thấy mình tu chín kiếp mới gặp được nàng. Rồi một đời cũng sẽ qua. Một trong hai sẽ có người đi trước để người còn lại phải ngậm ngùi tiếc thương”…(Ngưng trích Người Phưong Nam)

“…Các bạn thân của tôi ơi! Nếu vợ chồng bạn thường hay tránh mặt nhau, hoặc gặp mặt nhau là cãi lẫy thì bạn cần hấp hôn rồi đó. Hãy hấp hôn trước khi một trong hai người hấp hối, lúc đó hối hận thì đã muộn.
Hơn thế nữa, khi cha mẹ sống vui vẻ, hòa thuận, hạnh phúc thì đó là niềm vui rất lớn cho các con.
…Muốn xe chạy tốt, bảo đảm thì cần bảo trì (tune up) hằng năm.

…Chúng ta nên tránh 3 điều dễ làm mất hạnh phúc gia đình là ‘Chỉ trích + Phàn nàn + So bì’.
Viết theo tiếng Anh, chúng ta có 3 chữ C: Criticizing (chỉ trích), Complaining (phàn nàn), Comparing (so bì)…”
(Ngưng trích: Bác sĩ Châu Ngọc Hiệp bút hiệu Châu Sa – Hãy Hấp Hôn Trước Khi Hấp Hối – Nếp Sống Mới – Hạ 2012)
Nguyễn Thượng Chánh
Montreal

More Stories...