Thời Báo Vietnamese Newspaper

Vợ chồng cũ khỏi rũ cũng tới?

HỎI:

Chúng tôi nên vợ nên chồng trong cùng một hoàn cảnh có hôn nhân tan vỡ. Cả hai đều có con riêng và được quyền giữ con riêng. Chúng tôi gộp thành một gia đình 6 người, hai vợ chồng và 4 đứa con trong tuổi niên thiếu, cùng mẹ khác cha và cùng cha khác mẹ, sống hòa thuận, vui vẻ cho tới khi trẻ con khôn lớn rồi đi học xa. Phía anh có cháu gái út, tính nhút nhát nên chọn học trường gần nhà. Bất kể hoàn cảnh thế nào, cuộc sống của chúng tôi luôn êm ả, không có vấn đề gì.

Mới đây, mẹ tôi ở Việt Nam lâm bệnh nặng nên tôi phải về săn sóc bà. Vì tình trạng sức khỏe của mẹ tôi không rõ ràng nên tôi ở lâu hơn dự tính. Vả lại, tôi chỉ làm một công việc bán thời gian cho văn phòng bảo hiểm và khai thuế nên thời giờ không bó buộc, chuyện nhà hai cha con thì đã có chồng tôi lo nên tôi quyết định ở nán lại Việt Nam cho tới chung cuộc của mẹ tôi. Rồi thì mẹ tôi cũng mãn phần sau hơn hai tháng nằm bệnh, thế nhưng câu chuyện nay kéo dài thêm ở chỗ tôi phải bán ngôi nhà di sản bà để lại cùng với một thửa đất ở Thủ Đức đang cho người ta mướn khai thác làm trại gà. Tôi có hỏi ý kiến nhà tôi là tôi nên làm ủy quyền cho một đứa cháu họ hiện là luật sư để đứng ra đại diện việc thương thảo chuyển nhượng chủ quyền các bất động sản ấy hay chính tôi đứng ra bán đổ bán tháo cho xong rồi về lại Mỹ thì nhà tôi trả lời tùy tôi quyết định.

Giữa tình thế như tôi vừa mô tả, tôi nhận được điện thoại nhà tôi báo tin là vợ cũ của anh, mẹ của đứa con gái đang ở với chúng tôi, vừa từ Houston bay qua Cali thăm con. Sẵn tôi không có nhà nên bà ngỏ ý muốn ở lại với con trong nhà chúng tôi thay vì ra khách sạn. Tuy lấn cấn nhưng tôi suy bụng ta ra bụng người, nghĩ tình cũ thì ngại chứ chồng vợ cũ ngán lên tới đầu, đâu có sao nên tôi cũng trả lời anh là anh thấy thế nào được thì làm. Tiếc thay, đây là chủ quan của tôi đã gây ra hậu quả khi từ việc này, cả ba rủ nhau đi chơi Hawaii trước khi con gái họ trở lại trường. Chưa hết, đi chơi về, bà vợ cũ của chồng tôi vẫn không về lại Houston mà ở luôn trong nhà tôi.

Khi được người hàng xóm báo tin, tôi vội vã bỏ Việt Nam về ngay và thấy quả tang sự trớ trêu bày ra trước mắt. Chồng tôi thì ấp úng nói loanh quanh, bà kia còn mặc áo ngủ thì làm bộ nhún nhường xin lỗi và xin phép dọn ra khách sạn ngay. Thói thường, ăn vụng ít khi kịp chùi sạch mép nên bà ta quên cái bàn chải răng trong phòng tắm master bed của vợ chồng tôi.

Tôi thấy tội nghiệp cho con bé con của hai người mà bao lâu nay tôi thật lòng coi nó như con tôi, hiểu rằng nó phải thương mẹ ruột nó hơn thương tôi nhưng tôi cũng chắc nó không phải là kẻ bày ra tình cảnh này mà hoàn toàn do người lớn. Thấy nó sợ hãi, bối rối, tôi bảo nó: “Con để cô thu xếp việc này. Con không có lỗi với cô, nếu có thì chỉ là cái lỗi con không báo cho cô biết mẹ con tới ở trong nhà cô trong khi cô đi vắng. Nhưng thôi, cũng khó cho con.” Với chồng, tôi nói: “Anh còn chờ gì mà không làm ơn xách vali ra khách sạn theo vợ con anh đi, để tôi khỏi phải nặng lời.” Tất nhiên nhà tôi im lặng và…không đi đâu cả. Tôi thật sự không biết anh ấy đã nghĩ gì, toan tính gì trong thời gian họ toa rập với nhau để có hành vi tệ hại đến thế nhưng nếu anh tưởng là tôi sẽ bỏ qua, rồi mọi chuyện sẽ đâu hoàn đó thì anh đã quá lầm và quá coi thường tôi.

Sở dĩ tôi viết thư hỏi bà là vì tôi nhận ra mình cũng vô tình góp phần vào sự sai trái của họ bằng lượng định chủ quan của tôi khi nhà tôi có báo cho tôi biết từ đầu mà tôi không hề có phản ứng thích hợp. Vậy, thưa bà, bây giờ tôi phải làm sao?

Kim

 

TRẢ LỜI:

Trong lãnh vực tình cảm, câu hỏi thường rất khó cho người ngoại cuộc trả lời vì trái tim mỗi người luôn có lý lẽ riêng. Thoạt tiên, đọc xong lá thư của bà, tôi vừa giận vừa có chút gì (xin lỗi bà) tởm lợm, tựa như ngửi phải một vũng nôn. Sự phản bội của một người mình đặt trọn niềm tin ở một vị thế cao rất khó chấp nhận và cũng rất khó lành lặn. Tuy nhiên, qua một buổi tối yên tĩnh ngồi nhìn trăng trong khoảnh vườn phảng phất mùi hoa chanh và sau một giấc ngủ đầy, tôi thức dậy cùng mặt trời, thấy một ngày mới dường như không còn dấu vết hôm qua, chợt nghiệm ra chẳng có gì thật sự tồn tại lâu dài nếu con người đừng đổ xi măng chôn nó trong cái đầu cố chấp của mình. Cái cách đuổi kịp thời gian trong cuộc đời ngắn ngủi này là chạy theo thời gian, đừng giậm chân ở một chỗ, để gió thổi bay đi bụi bặm của phiền muộn và mặt trời tuy cũ nhiều thiên niên kỷ nhưng ánh nắng đầu ngày mỗi hôm một khác, mới tinh khôi.

Trường hợp bà, nếu còn nghi ngại, bà hãy nén lòng chờ. Thời gian làm việc cho mọi người. Một cảnh nhà yên ấm qua nhiều năm dài bên nhau thật không dễ mà có, bà rất nên cẩn thận và đừng vội vứt bỏ. Vẫn còn khả năng người vợ cũ của chồng bà vì không hạnh phúc sau khi ly dị, muốn quậy phá ông ấy cho hả dạ nên mới có xử sự lạ thường nhường ấy. Câu giờ để hiểu rõ ngọn ngành sự việc và ngay cả lòng mình, thiết tưởng là một quyết định khôn ngoan. Chúc bà vạn sự an lành.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!