Vietnam War

Nguyễn Thơ Sinh

 

Tứ thập nhi bất hoặc…

Tiền nhân bảo những người bước vào tuổi bốn mươi là người không còn trẻ nữa. Nửa đời người rồi. Nếu lấy cột mốc ấy làm vạch kẻ, những đứa trẻ ngày nào sinh ngày 30 tháng 04 năm 1975 giờ đã 41. Thời gian trôi đi y như bóng ngựa (vó câu) lao vụt nhanh qua khung cửa sổ. Thế sự thăng trầm…

Trà dư tửu hậu cho vui, với mỗi nước Tháng Tư có những ý nghĩa khác nhau. Người Pháp có Cá Tháng Tư. Người Mỹ có April Fool’s Day. Lịch sử Hoa Kỳ có những ngày gắn liền với tháng 04 như những chuyện một dạo gây sự chú ý như năm 1970, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã ký một đạo luật cấm các hãng sản xuất thuốc lá quảng cáo thuốc lá trên TV và Radio. Thời gian đó tại Nam Việt Nam có quảng cáo thuốc lá trên TV nhưng với ý nghĩa khác hẳn. Những người lớn tuổi vẫn còn nhớ truyền hình miền Nam mỗi ngày vẫn phát đi những clip quảng cáo với một câu nói để đời: Mỗi điếu thuốc lá là một cây đinh đóng hòm. Hay như năm 1976 Công ty máy vi tính Apple Computer Company được Steve Jobs và Steve Wozniak sáng lập. Hiện nay công ty này trở thành thương hiệu hàng đầu của kỹ nghệ điện thoại thông minh, gần như Apple là một thứ hàn thử biểu quan trọng đo mức phát triển kinh tế. Đến nỗi có người nói: Nếu Apple bán được hàng thì kinh tế toàn cầu khởi sắc, còn thu nhập của Apple kém đi cũng là lúc kinh tế xấu đi. Tại sao? Vì bây giờ hầu như những sản phẩm của Apple đang trở thành một nhu cầu phải có đối với rất nhiều người.

Tại Châu Á, những ai từng mến mộ nghệ sĩ tài hoa Trương Quốc Vinh đã bàng hoàng khi nghe tin chàng diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong nhảy lầu tự vẫn ngày 01 tháng 04 năm 2003. Là người rất giàu, rất thành danh, nhưng cuộc sống của anh không có ý nghĩa bởi căn bệnh trầm cảm. Trước đó hai năm Trịnh Công Sơn cũng mất vào ngày 01 tháng 04, một tổn thất lớn đối với người yêu nhạc Trịnh. Năm 2005, Đức Giáo Hoàng Pope John Paul II từ trần ngày 02 tháng 04. Tháng Tư là vậy. Nhiều sự kiện xảy ra lắm. Nhưng với người Việt (trong nước và hải ngoại) Tháng Tư luôn nhắc nhở về cuộc chiến giữa hai miền. Thế giới và người Mỹ gọi đó gọi là Vietnam War.

Dòng lịch sử của mảnh đất hình chữ S giang sơn gấm vóc liên tục đối diện với chiến tranh. Đối với người Việt ở cả hai miền, tháng 04, cụ thể là ngày 30 tháng 04, trước đó bao năm vẫn chỉ là ngày cuối cùng của tháng tư trong năm. Nhưng từ năm 1975 trở đi, ngày 30-04-1975 đã trở thành một cột mốc thời gian sâu sắc và đầy ý nghĩa, cho phép người đời sau này mỗi khi bàn tán về những sự kiện hoặc những cái được và cái mất từ cuộc chiến (dù là trò chuyện cà phê vỉa hè hay nghiêm túc); họ sẽ nói một cách vắn tắt là trước 75 hay sau 75.

Vietnam War – dù đã hơn 40 năm trôi qua với người Mỹ và người Việt hiện vẫn còn là một đề tài dai dẳng với những suy nghĩ trái ngược. Hiển nhiên chuyện này xảy ra vì những luồng tư tưởng bất đồng về mặt ý thức hệ. Hơn nữa lịch sử được viết ra không phải chỉ dựa vào những sự kiện và cột mốc (mà) lịch sử còn được viết ra bởi những người viết sử. Bao nhiêu phần trăm sự thật được ghi chép lại? Bao nhiêu là bóp méo? Bao nhiêu chi tiết thực đã bị cắt xén, chắp vá vì cẩu thả hay bởi định kiến cố tình? Sự thật lịch sử được nhìn qua từ lăng kính nào? Chủ quan hay khách quan? Những đứa trẻ sinh ra sau 30 tháng 04 năm 1975 thực sự đã biết gì về lịch sử Cuộc chiến Việt Nam từ những trang sách, những bài báo, hay những lời kể lại của người trong cuộc…

Thời gian trôi qua. Sử học nếu không nói đúng sự thật (có người ví như xác ướp), phải bưng bít và chăm bẵm để nó không thối rữa trước ánh sáng của lương tri. Cuộc chiến nào cũng có bên thua và thắng. Kể cả những cuộc chiến cứ ngỡ là chiến hòa thực ra vẫn có những thất bại rất đỗi đau thương của cả hai bên. Âu cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Thua ở đây là do những mất mát xương máu và tàn phá trong chiến tranh khốc liệt.

Với những cuộc chiến có bên bại trận và bên thắng trận thực tế cả hai đều thua. Có điều một bên thua ít và một bên thua nhiều. Bởi khi nhìn lại một cách chi ly thấu đáo, chiến thắng của bên thắng cuộc đổi về rất ít khi có được một cách đơn giản dễ dàng. Phải mất bao nhiêu tổn thất và mất mát họ mới có được chiến thắng ấy. Với những cuộc nội chiến điều này càng thấm thía hơn, rõ nét hơn. Bởi có người dân nào vui vẻ được trước cảnh nồi da xáo thịt. Chiến tranh nào có bao giờ tử tế với con người!

Với người Mỹ, cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến tốn kém nhất. Có người cho rằng đó là một sai lầm không nên có. Có người nói đó là cuộc chiến vô nghĩa. Thậm chí có người nói nó phi nghĩa. Là tội ác. Là vết đen. Có người nói đó là một sự lãng phí lớn. Nhưng với không ít thì đó là một cuộc chiến bảo vệ lý tưởng tự do dân chủ đầy ý nghĩa.

Bao nhiêu cuốn sách viết về Vietnam War. Những bài báo trải dài trong nhiều thập niên (nói đi nói lại) mãi mà không hết đề tài. Những học thuyết. Những bình luận. Tạp chí. Phim ảnh. Tư liệu… Tựu trung lại Vietnam War trở thành một biến cố của lịch sử thế giới với nhiều sự kiện, nhiều tình tiết, trong đó những uẩn khúc và nhiều chi tiết sự thật chìm sâu dưới đáy (nhiều người e rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ được phơi bày ra ánh sáng).

Con số hơn 58.000 binh sĩ Mỹ hy sinh tại Chiến cuộc Việt Nam. Cái giá phải trả bằng mạng người, bài học kinh nghiệm xương máu ấy với người Mỹ là điều không-nhắc-đến-thì thôi, nhắc-đến-lại-thấy-nhói-đau. Năm 1982 Đài Tưởng niệm Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam được dựng lên tại Thủ đô Washington khắc tên của 57,939 quân nhân Mỹ đã hy sinh chính thức hoặc mất tích. Sau đó vài năm danh sách quân nhân Mỹ thiệt mạng và mất tích được giới thiệu thêm tổng cộng lên đến 58.200 người. Một chi tiết ly kỳ, có đến 100 người trong danh sách này mang quốc tịch Canada chính thức. Một số quốc gia đồng minh với Mỹ tham chiến tại Việt Nam cũng có lính thiệt mạng tại đây. Như Nam Hàn có hơn 4.000 binh sĩ thiệt mạng. Thái Lan có khoảng 350 người lính đã hy sinh. Úc có khoảng hơn 500 lính đã từ giã cuộc đời tại mảnh đất hình chữ S. New Zealand có khoảng hơn ba mươi người lính đã yên nghỉ tại Việt Nam.

Còn phía Việt Nam, mãi đến năm 1995 mới chính thức công bố những con số thiệt hại của cuộc chiến Việt Nam. Gần 2 triệu đồng bào thường dân vô tội đã thiệt mạng ở cả hai miền. Phía miền bắc số quân nhân (bộ đội) hy sinh khoảng 1.1 triệu. Còn phía miền Nam con số lính thiệt mạng lên tới con số dao động trong khoảng 200.000 đến 250.000 người.

Bao nhiêu tấn bom? Bao nhiêu trái đạn? Chiến phí khổng lồ? Những vạt rừng cháy trụi bởi bom napalm khai quang. Từng đồng Mỹ kim một của người dân Mỹ đóng thuế cho chính phủ trang trải chiến tranh? Đỉa và mòng. Muỗi và sốt rét rừng? Những lá thư thất lạc. Những chiếc nón cối bị bỏ quên trên thửa ruộng bị đạn bom cày xới. Những giọt nước mắt. Những Mr. Lonely còn rất trẻ. Thời ấy lệnh tổng động viên tại Mỹ vẫn còn. Go to war or go to jail. Không đi lính thì phải vô tù.

Với lịch sử của Mỹ và Việt Nam, có ý kiến cho rằng Cuộc chiến Việt Nam (01 tháng 11, 1955 – 30 tháng 04, 1975) là một bản lề gắn liền hai dân tộc trong một bối cảnh rất riêng, rất đặc biệt. Theo họ, mảnh đất hình chữ S bỗng nhiên trở thành một cuộc chiến tranh bị giật dây (a real proxy war) trong đó lợi ích của Mỹ và ảnh hưởng của Liên Xô cũ và Trung Quốc là những thế lực ngầm đằng sau. Kết cuộc là nhiều người Mỹ rơi vào cảnh khổ, mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất bố… Còn dân Việt mình tất nhiên khỏi bàn, rất nhiều người còn khổ đau tang thương hơn gấp bội phần.

Bốn mươi năm trôi đi… Đời sống gạo tiền vật lộn hôm nay khiến người ta liên tục bị cuốn vào những vòng xoáy ‘biu bọng’. Lịch sử (vì) không dính dáng đến bao tử một cách trực tiếp nên trở thành chuyện thứ yếu. Vô tình lịch sử bị đẩy lùi vào thư viện, bị giam cầm trong viện bảo tàng, bị xếp vào những kho văn khố lưu trữ mặc cho bụi bám hoặc mốc meo, hoặc bị lôi kéo vào kỹ nghệ giải trí đầy miễn cưỡng. Những bộ phim dựng lên với mục đích thương mại, sẵn sàng ngó lơ hoặc cố tình cẩu thả, quên đi thái độ tôn trọng sự thật vốn cần thiết như một trách nhiệm tối thiểu. Ấy là chưa kể đến giáo dục với những sai lệch trong những chiến dịch biên soạn sử học. Lịch sử của một cuộc chiến cuối cùng trở thành những nguồn viện dẫn khác biệt nhau. Tin ai bây giờ? Tin vào cái gì? Hay là nghe vậy, biết vậy… No comment… Vì đã đến nước này rồi… (thì) sao cũng được.

Tháng Tư đã khép lại. Phí tổn cho Vietnam War ngốn mất của Mỹ $ 173 tỷ Mỹ kim thời đó. Tính ra giá trị của năm 2003 thì con số đó là 770 tỷ Mỹ kim. Cộng với tiền lãi do in trái phiếu để chi trả cho cuộc chiến này và số tiền chăm sóc các cựu chiến binh Việt Nam tốn thêm 250 tỷ nữa. Như vậy Mỹ đã mất hơn một ngàn tỷ Mỹ kim ($1 trillion thời giá đô la năm 2003). Số tiền ấy… Giá như chúng được sử dụng vào việc khác…

Mà thôi. Lịch sử mà. Lúc nào chúng chẳng là những bài học kinh nghiệm. Trong đó có những bài học đắt giá, những bi kịch, những mất mát, những nỗi niềm… Có kẻ chóng quên. Lắm kẻ sinh sau đẻ muộn chẳng biết gì nhiều. Và không ít đã ngậm ngùi với cuộc chiến này mãi, kiểu sống để dạ, chết mang theo.

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

More Stories...