Thời Báo Vietnamese Newspaper

Viết từ Saigon: Tốt khoe ra..

SGCN

“Tốt khoe ra, xấu xa che lại”. Đời là vậy. Cái xấu ủ lại để sửa chữa hay giấu biến mất luôn. Còn cái đẹp phải show ra cho bàn dân thiên hạ… lé mắt.

Đặc biệt khi cái tốt, cái xấu ở đây không đơn giản chỉ tốt khoe xấu che mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi. Nhất là trong cơ quan nhà nước, khi thành tích góp lại sẽ thành ra bảng khen thưởng, huy chương…, là bệ đỡ cho việc tái bổ nhiệm khi hết nhiệm kỳ, thăng chức, tiền thưởng, tăng lương trước thời hạn… của mỗi cá nhân.

Việc thi đua đạt thành tích, đứng ngoài tưởng chừng bèo bọt nhưng thực chất rất có lợi. Nào là lao động tiên tiến, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giấy khen, bằng khen, huân chương, kỷ niệm chương… thu gom lại càng nhiều càng tốt vì từ đó quy ra tiền, ra cơ hội thăng tiến.

Cũng phải ganh đua nhau dữ lắm nên các danh hiệu phải phân chia sao cho ăn đều chia đủ. Một công ty được phân cho sáu danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố thì sẽ chia xuống theo tỷ lệ. Như phòng X có tám nhân viên sẽ được một “chiến sĩ”, phòng Y có mười một người sẽ được nhận hai… Và khi bình bầu lại có luật “ngầm” là phải bầu cho cấp trên. Thành ra nếu có phòng nào có một chỉ tiêu thì đám nhân viên đừng khi nào mơ tới cho mất công.

Ngoài ra, người đứng đầu của một cơ quan ngoài bổn phận đôn đốc nhân viên dưới quyền hoàn tất công việc, còn phải bận rộn lo bảo vệ thành tích chung đã đạt được trong quá khứ. Đạt thành tích cao trong mấy năm liền thì ráng giữ vững danh hiệu đó. Đã tốt rồi, vẫn tốt như thế hay tốt hơn chứ đừng tốt xong rồi đi xuống thì phiền lắm, lại bị đánh giá lãnh đạo không tốt, buông lỏng kỷ cương…
Nên mới có chuyện ở một trường mầm non Quảng Ngãi, hiệu trưởng mắng giáo viên ngu dốt khi để mang bầu lần thứ ba, bà thẳng thừng đề nghị cô giáo phá thai, không thì chuyển trường hay xin nghỉ việc để khỏi làm ảnh hưởng đến thành tích tức là danh dự, bề mặt của ngôi trường đã giữ vững cờ thi đua mấy năm liền.
Đúng là một ngôi trường “đỏ” vì hiện nay nhiều nơi đã bỏ lệ phạt nhân viên sinh con thứ ba khi dân số VN có chiều hướng già đi. Không khuyến khích nhưng cũng không bắt phạt, kiểm điểm, cách chức, nộp phạt, xét chậm tăng lương… nữa. Chỉ có nơi gắt gao thì phạt bằng cách “khiển trách” thôi. Thế mà ngôi trường này, thật là “bảo hoàng hơn vua” khi vẫn buộc giáo viên phá thai để giữ vững các danh hiệu. Bởi vậy mới có chuyện những năm trước, nhiều công chức khi sinh con thứ ba, nhất là người có chức quyền, đành tìm cách che giấu bằng cách khai sinh cho đứa con làm con người thân. Chắc chắn khi lớn đứa trẻ sẽ thắc mắc làm con ông này nhưng sao giấy tờ con ông khác. Hay đợi về hưu, khai sinh lại cho đứa con được danh chính ngôn thuận.

Thật ra đứng về phía dư luận thì phê bình “ưu điểm phô ra, khuyết điểm đậy lại”, chứ làm cấp trên cũng lắm điều khổ tâm lắm. Trên đe dưới búa. Lỡ một nhân viên sinh con thứ ba thì toàn cơ quan bị cắt thi đua, đồng thời phường nơi bà bầu ở cũng bị khiển trách. Ảnh hưởng dây chuyền lắm chứ chẳng phải đơn giản bà bầu muốn sinh thì sinh muốn phá thì phá mặc kệ cá nhân bà!

Thành phố có mức sống cao nên chỉ sinh hai con để nuôi cho tốt nhưng nông thôn, miền núi cần nhiều người cho công việc đồng áng thì muốn con đông. Bởi vậy người dân thắc mắc luật dân số kế hoạch hóa gia đình cần ghi rõ tỉnh nào, thành phố nào được sinh ba, bốn con, tỉnh nào chỉ được sinh hai con. Làm nghề nào được sinh nhiều con, ngành nào hạn chế… hơn là tất cả bị bó buộc trong những quy định, luật lệ đã mất giá trị thời gian tự lúc nào.
Tỉnh Bạc Liêu có hàng trăm cán bộ, đảng viên có chức vụ đã sinh con thứ ba, thứ tư nhưng vẫn được đề bạt, bổ nhiệm lên cao, giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong khi đó một cô giáo mầm non ở Hải Phòng bị “vỡ kế hoạch”. Vì mang thai lần thứ ba, cô giáo đi hủy thai nhưng bác sĩ can ngăn vì có thể nguy hại đến tính mạng. Cô bị đày xuống làm lao công tạp vụ và bị cắt hết tiền thưởng tết…
Đó chỉ là chuyện của trường mầm non ở tỉnh chứ còn thành tích, thi đua thuộc cấp công ty, sở của quận, tỉnh, thành phố lớn… thì còn ác liệt hơn nhiều.
Các quận mới mở của SG rộng lớn. Do dân số đông mà trong đó một nửa là dân nhập cư đến từ tứ xứ, tình hình an ninh trật tự lộn xộn xảy ra nhiều vụ trộm cắp. Thực chất, để có bản báo cáo đẹp, nhiều cảnh sát khu vực giấu án hoặc không đi xử khi nhận được trình báo của người dân.
Một phường của thành phố Biên Hòa trong vòng một tháng bị mất trộm cả chục xe máy mắc tiền. Khi người dân đi báo với chính quyền thì nhận được lời khuyên là nên về cảnh giác, lo khóa xe cộ, cửa nẻo chặt chẽ, đề phòng khách lạ đến chơi… Rồi thôi. Khi chuyện lên tới tai cấp trên được hỏi lại thì phường trả lời mở sổ ra kiểm đâu có chuyện trộm cắp gì. Dân chán nản, thôi thì của mình thì mình tự lo chứ nhà nước còn mắc lo bảo vệ cái thành tích “không có tội phạm” mà địa phương nào cũng muốn có (!?). Ôi cứ trộm cắp vặt thưa hoài, xử bắt mệt mà xử không xong lại đâm ra trở thành nơi nhiều tội phạm thì không nên chút nào.

Với mạng xã hội lan rộng như hiện nay, trong vòng chưa đầy năm phút, tin chó chết cũng lan chóng mặt với hàng nghìn like và comment. Xấu thì cố gắng lại che lại cho nên để giữ thành tích phường văn hóa. Đi đâu cũng thấy Nhà Văn Hóa, Phường Văn Hóa, Xã Văn Hóa… Để có danh hiệu “văn hóa” đó cần đạt nhiều tiêu chí đề ra. Vì thế bằng mọi cách ráng giữ gìn danh hiệu ấy, một số nơi đã cố giấu nhẹm tin tức những vụ phụ nữ và trẻ em bị xâm hại tình dục.

Trong giáo dục cũng không có gì khác lạ. Một số trường luôn khoe học sinh thi đậu trăm phần trăm. Thật ra nguyên nhân chính của thành tích đang khoe khoang đó là vì ngay từ đầu năm, các học sinh kém đã dứt khoát bị từ chối, không được nhận vào trường hoặc đề nghị chuyển trường. Đến giữa năm sau học kỳ I lại sàng lọc tiếp đợt nữa, những học sinh quá kém, nhắm không thể qua được kỳ thi cuối năm, sẽ bị nhà trường đề nghị rút học bạ chuyển trường khác. Đó là lý do tại sao những trường này không bao giờ có học sinh thi rớt, tỷ lệ đậu luôn là trăm phần trăm, thậm chí điểm đậu khá cao. Áp lực học hành thi cử đè nặng lên cả phụ huynh và học sinh khiến vừa qua mới có một học sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử vì không kham nổi.

Dĩ nhiên không phải tất cả học sinh đều nuốt chữ dễ dàng. Học không nổi thì trường giúp bằng cách dạy thêm, nâng cao điểm dù bài làm kém hay ngó lơ cho lũ trò copy trong giờ kiểm tra. Nhiều học sinh thiểu số, nói tiếng Kinh còn lớ, chưa đọc thạo viết thông vẫn được ủn lên lớp để trường hãnh diện ngẩng cao đầu đạt trăm phần trăm đủ các thứ chỉ tiêu. Ở những nơi này, học sinh lên đến lớp ba, lớp bốn, đánh vần còn không ra chữ nói gì đến học môn Văn, môn Toán…
Lãnh vực nào cũng cần che xấu. Bệnh viện không thích nhận bệnh nhân cấp cứu sắp “ngỏm”, thấy ai có vẻ bệnh nặng, mau mau chuyển lên bệnh viện trên hầu tránh trường hợp có người qua đời ở bệnh viện mình. Như vậy, trong báo cáo tổng kết, khi nêu lên con số tử vong thấp thì bệnh viện mới đạt chỉ tiêu, tốt nhất giữ vững được tỷ lệ 0% bệnh nhân chết tại bệnh viện.

Vì thế mà các bệnh viện trên lúc nào cũng quá tải vì bệnh nhân từ các bệnh viện dưới ùn lên. Một giường ghép hai, ba bệnh nhân nằm trở đầu trở đuôi, gầm giường thân nhân cũng trải chiếu nằm kín mít trở đuôi trở đầu. Trong lúc đó, bệnh viện vẫn đường hoàng đưa ra báo cáo không còn nạn nằm ghép. Sở dĩ nói không nằm ghép vì bệnh nhân ra nằm… ngoài hành lang, nằm đỡ trên cáng hoặc đuổi ra ngoại trú cho khỏi kêu ca! Muốn nằm mỗi người một giường riêng cũng có nhưng ở đó giường “dịch vụ” cả triệu một ngày chẳng mấy ai rớ tới nổi.

Hoặc vừa qua, thực phẩm bẩn tràn ngập khắp nơi nhưng bộ trưởng vẫn thản nhiên phát biểu: “Đa số thực phẩm là an toàn mà người dân không biết”. Câu tuyên bố kỳ cục tới mức ngay sau đó bộ trưởng phải rút lại lời nói, xin lỗi ngay. Những phát ngôn về “tốt’ vẫn thường xuyên được khoe ra cho dù chẳng ăn nhập gì với thực tế!

Ở đâu cũng vậy thôi. Thói thường tốt khoe ra. Có điều muốn khoe mà thường chẳng có cái tốt nào để khoe. Thành thử tìm mọi cách để kiếm cái mà khoe với người ta.

Thể dục thể thao cũng không ngoại lệ. Mấy tỉnh nghèo chỉ lo cái ăn, cái mặc cho dân đủ mệt rồi nói chi đến các thứ hào nhoáng khác, nhưng đến kỳ đại hội toàn quốc cũng ráng trích ngân sách đi thuê vận động viên của tỉnh khác kiếm về vài cái huy chương vàng cho có thành tích mà đi khoe.

Đúng là trong thể thao ưa có vụ san sẻ huy chương của các đoàn. Tỉnh này sẽ mượn vận động viên giỏi của một tỉnh khác tham dự nhằm dễ dàng lấy huy chương đi… khoe. Đương nhiên chẳng ai cho mượn không. Vài chục triệu một người chứ ít đâu.

Trong mỗi dịp thi đấu quốc tế, các vận động viên ở đội tuyển quốc gia đều được chọn lựa rút lên từ nhiều cơ sở. Thế nhưng các cơ sở ấy nhiều khi cũng chẳng cần đóng góp thể diện quốc gia. Họ không cho vận động viên vào đội tuyển mà giữ lại cho một cuộc thi trong nước cận kề. Tại các giải nội địa này, khi thắng sẽ mang danh giá thuộc tỉnh A hay công ty B tên tuổi rõ ràng chứ không phải đội tuyển chung chung. Vài tỉnh nghèo, không hề có phong trào thể dục thể thao cao, không có vận động viên giỏi nhưng khi sắp có giải toàn quốc lại vội vàng chi bạc tỷ cho cho vài vận động viên đi học lớp ngắn hạn ở ngoại quốc hòng trở về kiếm cái huy chương trước mắt đi khoe cho bằng chị bằng em.
Nói chung ai cũng xấu che tốt khoe. Khác người thì cũng chẳng sống được đâu!

SGCN

Comments are closed.

error: Content is protected !!