Thời Báo Vietnamese Newspaper

Viết từ Saigon: Không khí Tết

Hàm Anh
Miền Nam không có mùa xuân nhưng vào cuối năm, vừa hết mùa mưa, gió mùa Đông Bắc thổi khiến thời tiết cũng dịu lại, không khí mang mang đón chờ cái tết đến gần.

Từ đầu tháng Chạp ta, thiên hạ đã náo nức đếm ngược thời gian, đã xem lịch theo ngày âm. Đầu tiên chuẩn bị làm kiệu. Bây giờ ngoài chợ bán củ kiệu đã nhặt rễ, củ cải cà rốt làm sẵn… Bà nội trợ mua về chỉ cần nấu nước dấm đường đúng ý thích ngâm vào hũ khỏi cần mất công bào nhỏ, phơi khô như trước, nếu không muốn các thứ dưa món bán sẵn ngoài đường ngâm thứ gì trong đó không biết. Giữa tháng Chạp lo đặt bánh chưng bánh tét. Bánh tét ngoài chợ bán năm mươi lăm ngàn đòn một ký, mấy năm nay bị khách hàng kêu ca nên không tăng giá, thay thế bằng cách bánh càng ngày càng nhỏ, lá gói càng ngày càng dày để nhìn bên ngoài chiếc bánh không thay đổi kích thước và vẫn giữ nguyên trọng lượng. Lá dong đổ đầy xuống xuống vỉa hè làm không khí Tết càng nao nức. Từ rằm, mọi người tất tả đi tìm người quen làm ở ngân hàng để đổi tiền mới. Rất lạ là bất kỳ người nào cũng kiếm được chỗ để đổi nên tết đến, ai nấy đều sẵn tiền mới để lì xì.

Cơ quan, xí nghiệp, trường học… lo họp hành tổng kết năm. Hội đồng hương, hội tương tế, cựu sinh viên, đoàn thể… gấp gáp vui tất niên. Lại có hai ngày giỗ tổ nghề là nghề may vào ngày 12 và nghề mộc vào 20 tháng Chạp. Vì thế trong những ngày này, nhà hàng quán ăn cũng rộn rịp tấp nập do được nhiều người đặt tiệc, đặt bàn để vui chơi, họp mặt, tổng kết họp hành ở chỗ làm việc xong, tiết mục tiếp theo đương nhiên là tất cả cùng kéo nhau ra quán.
Một việc quan trọng khác là biếu tết. Lập danh sách từng người để chọn mua quà phù hợp. Từ sếp đến họ hàng nội ngoại hai bên, bạn bè, thày cô giáo, ân nhân… Quà từ rẻ đến mắc, từ nhỏ đến to đủ loại, từ bình thường đến độc lạ. Thật nhức đầu để cân nhắc quà cáp giá cả bao nhiêu phù hợp với vị thế của người được biếu. Trong một giỏ quà Tết bao giờ cũng có bánh, mứt, trà rượu… Mỗi năm sẽ có những đặc sản mới. Có năm là nước yến, năm khác là hạt điều, cà phê… Hay là gói quà vừa nhận được sẽ được đẩy đi tiếp cho đỡ tốn kém và tận dụng giá trị dùng được nhiều lần!

Thôi thì bận rộn tất bật khi thời gian dần co lại. Sục sạo khắp nhà xem cái gì cũ vứt ở góc nhà kho, nay cuối năm dọn dẹp mang bỏ đi hay bán cho hàng ve chai. Đây đúng là thời gian kiếm ăn nhiều nhất trong năm của hàng đồng nát. Rồi kiểm tra vật dụng trong nhà thứ gì hư hỏng mang đi sửa chữa chứ sát tết không kiếm ra thợ vì họ về quê cả. Nào là bếp ga hư kiềng, bóng đèn ngoài sân nhà bị đen ở phần đuôi, súc hồ nước, thay tấm màn cửa sổ bạc màu… Rồi tính ngày lặt lá chậu mai… Trước kia cứ đến đêm 30, người ta mới lo tháo các cánh cửa cái và cửa sổ xối nước cọ rửa ngay trước nhà nhưng nay, phần lớn là cửa kính nên chỉ lau chùi. Những ngôi nhà lớn thuê công ty dịch vụ đến làm vệ sinh từ nhà cửa đến salon, màn cửa… tới nỗi đến 23, nhiều công ty đã phải từ chối các đơn đặt hàng.

Ở nông thôn, vụ Mùa là vụ thu hoạch chính trong năm. Nào lúa, rau, đậu hạt các loại… Nhà vườn tìm đủ mọi cách giữ cho cây trái, hoa cảnh ra hoa, ra trái đúng vào ngày cận tết. Tuy nhiên chỉ cần cơn mưa trái mùa hay trời đột nhiên trở nóng đủ khiến rau cỏ trở nên dập nát, hoa nở bung hết là coi như thua lỗ trong tay, mất cả một cái tết. Saigon là thị trường tiêu thụ hoa quả lớn. Trước kia đến trưa ba mươi, ở những nơi bán cây cảnh tết, nhà vườn cho người nghèo xông vào lấy hoa tồn khỏi tốn công chở về vườn, nhưng sau này không còn cảnh đó nữa. Chẳng những người người nghèo mà ngay cả những gia đình khá cũng rình đợi để hôi hoa. Vì thế hoa còn đẹp được xe tải chở lại về vườn dưỡng để từ từ ra Giêng bán tiếp, còn lại, dù là những cây xấu, đều được gác kỹ cho nhân viên vệ sinh hốt rác.
Ngoài chợ, thực phẩm cũng tràn trề chất đống. Hàng quần áo, khăn trải bàn, hoa giả, nồi niêu, chén bát, phong bao lì xì… rao vang véo von đón tết. Hành, kiệu, bánh, kẹo… vun cao có ngọn. Các loại rau Đà Lạt như súp lơ, bắp cải tím, ớt ngọt, khoai tây, trứng vịt… tràn lan trên sạp, xuống tấm bạt trải dưới đất, trên xe đẩy, xe đạp bán rong… cứ như người ta nhịn cả năm chỉ để dành bao tử ăn uống thả dàn trong suốt mấy ngày Tết.

Vì chỉ kiếm ăn trong những ngày này nên các cửa hàng online giao hàng mệt nghỉ. Hàng mứt homemade ai đặt mới làm với giá tăng từng ngày mà chẳng ai phàn nàn. Mọi người cắm đầu cắm cổ mua sắm như điên, có thời gian đâu mà kêu ca. Tiền dành dụm nhín nhút cả năm chỉ để tiêu pha nội tháng Chạp. Dân nhập cư, công nhân nghèo mỗi năm về quê một lần, ráng sắm sửa chút quà tết: quần áo, bánh mứt… dù rẻ tiền, tay xách nách mang khệ nệ hớn hở về làm quà.
Càng gần Tết, mua vé về quê càng sôi động, giá vé càng gần tết càng tăng cao, xe khách Bắc Nam chạy suốt ngày đêm không nghỉ, dòng người đông nghẹt như kiến ở phi trường, ga xe lửa, bến xe khách… Cho nên chiều tối 30 trở đi, không còn dân nhập cư, thành phố bỗng nhiên vắng hoe vắng ngắt không một bóng người và yên tĩnh thư thái một cách lạ kỳ.
Ngoài lau chùi, hoa lá trang trí nhà cửa, mọi người còn mua sắm thực phẩm dự trữ. Mặc dù mồng ba, siêu thị đã mở cửa và ngoài chợ thay vì đìu hiu đến mồng 5, mồng 6 thì nay từ mồng hai, bạn hàng vẫn lác đác bán hoa cúng và rau cỏ thêm vào cho các món thịt thà đỡ gây ngán.
Người buôn bán nghe ngóng tình hình kinh tế- xã hội mà tung vốn làm ăn. Nhiều ngành hàng như quần áo, làm đẹp, sản xuất giò chả, bia, nước ngọt… chỉ cần bán một tháng tết đủ ăn… cả năm (!). Nói đùa thôi, chẳng ăn cả năm đâu nhưng ít nhất cũng giêng, hai. Vì đã tung nhiều tiền cho cái tết nên ra Giêng, ai nấy chỉ lo du xuân, dự các lễ hội tưng bừng nhất loạt mở ra khắp nơi. Theo phong tục cổ truyền, đây là thời gian lễ kỳ yên được tổ chức để cầu phong đăng hòa cốc, kinh doanh chựng lại vì chẳng ai mua bán sắm sửa gì nữa.
Người đi làm trong xí nghiệp, công ty bàn tán xôn xao xem tiền tết năm nay so với năm trước nhiều, ít ra sao?

Dự đoán mức thưởng tết sẽ không thấp hơn năm ngoái, trừ những vùng sản xuất kinh doanh bị thiệt hại nặng nề về thiên tai và doanh nghiệp gặp khó khăn làm ăn lỗ lã.
Mức thưởng tết âm lịch tại Sài gòn luôn cao nhất so với cả nước. Một doanh nghiệp ở tỉnh này thưởng hơn tám trăm triệu đồng nhưng ngược lại, một công ty khác thưởng Tết Nguyên đán có khi chỉ hai chục ngàn. Vì thế trước tết ưa xảy ra các vụ lãn công, kiện cáo khi mức thưởng cho công nhân quá thấp.
Tiền thưởng cao thường ở các ngành tài chính, ngân hàng, bất động sản, du lịch… Có ngân hàng thưởng cho nhân viên trên ba tháng lương hay công ty kinh doanh bất động sản thưởng chiếc xe hơi… Rồi có nơi sản xuất gặp khó khăn nên đành thưởng tết bằng “cây nhà lá vườn”, “nhà” kinh doanh, sản xuất cái gì thì thưởng bằng cái đó. Cho nên không tức cười khi thưởng cuối năm là thùng nước ngọt, đôi vớ, hộp bánh… mà sau đó người công nhân đành mang ra tạp hóa bán rẻ được đồng nào hay đồng nấy để lấy tiền sắm Tết.
Có được vài triệu đôi khi là may mắn lắm vì nhân dịp cuối năm có những ông chủ Hàn quốc, Đài loan… làm ăn thua lỗ, không lo nổi tiền lương nói chi đến tiền thưởng nên cận tết đã âm thầm cuốn gói về nước sau khi tẩu tán hết máy móc, tài sản… Công nhân của các doanh nghiệp tư nhân chỉ sợ có khi mất tết vì có khi công ty này phá sản hay công ty khác lại nợ lương tháng 12.
Công chức than thở năm ngoái lãnh Tết kha khá, năm nay sợ người ta dòm ngó nói ra nói vào tiền lãnh nhiều hơn nơi khác nên sợ bị sụt xuống.

Những người đang có việc làm thì ít nhiều cũng có tiền thưởng. Còn nhà nghèo, người già yếu, không còn sức lao động thì nhận quà từ các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện. Cả một cái tết chỉ trông cậy vào đó.
Các tổ chức tôn giáo, hội đoàn, nhóm bạn… trong vào ngoài nước rộn rịp tổ chức cây mùa xuân, phát quà tết… Nghệ sĩ thì đến viện dưỡng lão nghệ sĩ. Một nhóm bạn thời đại học đi phát bánh mứt cho trẻ em ở mái ấm tình thương. Dân trong hẻm bình dân quyên góp quần áo, gạo nước cho bệnh nhân trại phong. Nhóm từ thiện của tiểu thương ngoài chợ chở bốn xe chở thực phẩm phát cho đồng bào nghèo người Chăm ở tận miền Trung…
Đối với dân trộm cướp thì đây là tháng củ mật, cũng lo gấp gáp kiếm ăn. Sơ hở chút xíu là xe tay ga, thậm chí xe ô tô đậu ngay trước cửa nhà, xe tải trong bến bãi… cũng bị chôm. Cửa nẻo khóa chặt mà tủ sắt vẫn bị phá nát… Bắt gặp quả tang tên trộm xe, đuổi theo liền bị tên này quay lại chém chí mạng… Thôi, thôi, tết nhất đến nơi, gặp trộm cướp thì bảo nhau im thin thít để… bảo trọng! Nhớ câu “của đi thay người” chứ đừng manh động mà “ăn” tết trong nhà thương!

Đón tết dù có nhiều nỗi lo toan nhưng không khí tết vẫn tưng bừng rộn rã khắp nơi. Ai có đi tha phương kiếm ăn cũng mong đến tết là dịp đoàn tụ gia đình. Bởi vậy nhiều người nêu ý kiến bãi bỏ cái tết âm lịch đi, theo gương Nhật Bản gom tết dương và tết âm vào một tết dương thôi hòa nhập vào sinh hoạt chung thế giới. Nhưng rõ ràng cái tết dương chỉ vỏn vẹn có một ngày, trong lúc tết âm lịch kéo dài cả một tháng trước tết và khoảng nửa tháng… sau tết. Nhiều ngành hàng sản xuất, thương mại kiếm ăn chủ yếu nhờ vào cái tết. Người đi xa nhớ về quê hương cũng là nhớ về cái tết.
Cho nên ngày nào chưa đổi thì tết Ta với những sắc thái đặc biệt cổ truyền của phong tục Á Đông vẫn rộn rã nức lòng từng người dân.

Hàm Anh

Comments are closed.

error: Content is protected !!