Thời Báo Vietnamese Newspaper

Viết từ saigon: Gia đình 8 người mang án oan suốt 40 năm

San Hà

Những nỗi đau không thể nói hết bằng lời!

Tư pháp Việt Nam thối nát, nhũng nhiễu là chuyện ai cũng biết. Án oan không còn là chuyện lạ, nhưng cả gia đình 8 người bị bắt giam oan rồi mang thân phận bị can suốt 40 năm qua thì thật khó tưởng tượng nổi. Đau đớn hơn, những tờ quyết định đình chỉ điều tra bị “quên”và phải mất suốt… 36 năm mới đến tay họ. Cả gia đình phải trải qua bao năm tháng tủi nhục, ly tán, có người tới chết vẫn chưa được minh oan… 

Theo nội dung vụ án, khoảng 23 giờ ngày 26/7/1979, tại một nhà máy xay lúa ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xảy ra một vụ cướp. Chỉ 30 phút sau đó, công an đã bắt được một người đàn ông tình nghi. Rồi từ lời khai nhận của người này, lần lượt bốn người đàn ông nữa bị bắt theo rồi bị đưa về công an huyện điều tra. Họ không chịu được nhục hình, khai ra những người thân vô tội của mình. Cho nên có có thảy 8 người trong gia đình bà Thương bị bắt.
Các ông, bà Hồ Long Chánh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thành Nghị, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Lan. Những người này bị khởi tố, truy tố tội cướp tài sản riêng công dân theo Điều 6 Sắc luật 03 ngày 15/3/1976 của Hội đồng Chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam.
Sau 4 năm cơ quan điều tra không chứng minh được các bị can phạm tội nên quyết định thả tự do cả 8 người. Quyết định đình chỉ vụ án, dù đã có, không hiểu sao vẫn không được trao cho bà Thương và các thành viên khác trong gia đình. Riêng ông Nguyễn Văn Dũng là người duy nhất nhận được quyết định đình chỉ.

Mãi tới ngày 4/4 mới đây, tỉnh Tây Ninh mới trao quyết định đình chỉ điều tra cho 7 công dân đã 40 năm mang thân phận bị can.
Tuy nhiên, mặc cảm bản thân lẫn hoài nghi của xóm giềng đã đẩy họ phiêu bạt xứ khác mưu sinh. Tài sản gắn liền với cuộc sống như nhà cửa, đất đai, ruộng vườn đành bỏ lại sau lưng.

Cụ bà Nguyễn Thị Thương kể:
“Tôi và gia đình phải chịu cảnh mất mát tài sản là đất đai, ruộng vườn vì bị người khác chiếm giữ trong lúc gia đình tôi đều bị đi tù oan ức. Rồi gia đình vợ chồng, con cái, phải rời bỏ quê hương xứ sở, lưu lạc qua tỉnh khác để trốn tránh sự ghẻ lạnh, khinh miệt của bà con hàng xóm, họ hàng thân tộc… Mọi người nhìn tôi là vợ kẻ cướp, là mẹ của thằng ăn cướp và xem bản thân tôi là người đàn bà ăn cướp.
Sinh con trong tù, uất hận vì nghi chồng phụ bạc
Trong số những người bị oan, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và chồng là ông Hồ Long Chánh đã phải đau lòng chia tay vì gia đình người vợ nghi ngờ do chồng khai bậy mà cả gia đình vướng vòng lao lý. Khi bị bắt bà Lan đang mang thai 5 tháng.

Những ngày ở tù, bà Lan luôn nghĩ rằng chồng đã khai bà giấu vàng ăn cắp nên bà mới bị bắt, biết bà đang có thai mà lại nỡ vu oan cho vợ. Vậy nên sau khi sinh con, bà Lan nói đứa bé ấy đã chết, để “người chồng phụ bạc” không được quyền biết có đứa con đó trên đời. Bà Lan lo lắng con lớn lên trong tù cùng mẹ không có tương lai nên đã quyết định nhờ người nuôi con giúp. Rồi sau này bà và ông cạn duyên chồng vợ.
“Trong hơn 3 năm đó tôi và những người thân trong gia đình bị tách biệt ra khỏi xã hội, bị tù đày, bị bức cung, nhục hình. Gia đình tôi đã mất hết tài sản, người thân bị chết, bị bệnh và tha phương khắp nơi, chắt chiu từng đồng tiền cuối cùng để đi kêu oan đòi bồi thường. Gia đình tôi khánh kiệt vì oan trái này”, bà Lan kể lại.

Khi được hỏi chuyện bà Lan có ý định quay lại với ông Chánh hay không thì bà Lan ngấn lệ: “Gương vỡ làm sao lành lại được. Gáo nước hắt rồi, không thể lấy lại. Giờ cả hai đã già, phần đời còn lại, tôi chỉ muốn thanh thản sống qua ngày”.
Khi hỏi về dự định trong tương lai thì bà Lan cho biết sẽ thường xuyên tới thăm con cháu hơn. Trước đây bà ngại đi xa vì mỗi lúc đi đâu cũng phải trình báo chính quyền địa phương.

Mang nỗi oan khuất xuống mồ

Trong vụ án này bà Võ Thị Thương (sinh năm 1925) là người lớn tuổi nhất. Ở độ tuổi “gần đất xa trời”, trải qua nhiều trận đau ốm bệnh hoạn, sức khỏe bà Thương ngày càng đi xuống
Bà Thương được minh oan năm 94 tuổi còn chồng bà đã mất khi còn mang thân phận bị can.  “Mừng quá, tưởng chết vẫn không được minh oan. Tôi chỉ lo xuống đó gặp ổng, ổng hỏi thì không biết sao mà trả lời. Nay có được cái quyết định đó thì chết cũng thanh thản, qua bên kia thế giới gặp và nói cho ba bây biết để ổng yên lòng, chứ ngày ông mất (ông Nguyễn Thành Nghị) vẫn còn chưa được minh oan”, bà Thương nói.
Tiếp lời người mẹ, ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng lớn) chia sẻ: “Khi nhận được quyết định đình chỉ là niềm vui không tả nổi, gần nửa thế kỷ qua tôi luôn cảm thấy dằn vặt, day dứt vì tôi chính là người khai vống, đẩy họ vào vòng lao lý. Nếu ngày đó chịu nổi đòn roi, nếu ngày đó không yếu lòng khai oan cho cha mẹ thì tấn bi kịch gia đình đã không thảm tàn như vậy để người cha phải mang thân phận bị can xuống mồ”.

Chị Nguyễn Kim Chung (cháu ngoại bà Thương – người theo mẹ vào tù khi vừa 2 tháng tuổi) thì kể: “Nỗi oan khuất này đối với gia đình tôi là quá lớn, không có gì có thể bù đắp được. Tuổi thơ của tôi lớn lên trong lao tù, suốt ngày chứng kiến bố, mẹ phải chịu cực hình. Sau khi ra tù tôi được mẹ cho đi học như bao đứa trẻ nhưng luôn bị kỳ thị, đánh đập và gọi tôi là quân ăn cướp, gia đình cướp tài sản… Chịu không nổi nên tôi đành nghỉ học. Lớn lên khi xây dựng tổ ấm riêng chưa được bao lâu thì gia đình chồng biết chuyện cả nhà tôi từng bị đi tù nên ép chồng tôi ly dị với tôi”.
Bà Nguyễn Thị Lan (mẹ chị Chung) đau xót: “Thương các con của mẹ, chỉ vì năm xưa cha mẹ bị ép cung, nhục hình nên mới có hệ lụy như ngày hôm nay. Bây giờ mẹ có thể tuyên bố với mọi người rằng mẹ của con không phải là ăn cướp!”.

Hậu quả từ vụ án oan này là hết sức nặng nề. Cả 8 người bị bắt tạm giam, bị tra tấn, dùng nhục hình, dẫn đến đau bệnh, suy giảm nghiêm trọng sức khỏe thể chất và tinh thần, để lại nhiều di chứng. Không chỉ 8 con người lương thiện bị oan sai gánh chịu hậu quả đau đớn mà cả gia đình người thân họ bị ảnh hưởng về danh dự, nhân phẩm trong suốt gần 4 thập kỷ qua chưa được khắc phục.

Còn gì có thể bù đắp cho từng ấy thống khổ.

Riêng ông Nguyễn Văn Dũng đề nghị được bồi thường hơn 10,4 tỉ đồng gần 40 năm oan khuất nhưng được tỉnh Tây Ninh trả 615 triệu đồng!

Đi tìm sự thật về chai tương ớt Chinsu

Những ngày qua dư luận sục sôi đòi tẩy chay tương ớt và thương hiệu Masan sau khi 18.000 chai tương ớt bị thành phố Osaka (Nhật Bản) thu hồi vì vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này gây lo lắng cho người tiêu dùng VN. Sự phẫn nộ thậm chí được đẩy lên đỉnh điểm sau khi có tuyên bố rằng đây là tương ớt sản xuất cho Việt Nam chứ không phải cho Nhật Bản. Thế là mọi người suy diễn rằng thực phẩm làm cho người Việt ăn thì có thể muốn “bẩn” sao thì bẩn. Phải chăng người Việt bị che mắt để phải ăn một loại thực phẩm độc hại suốt nhiều năm qua. Còn để xuất cảng thì mới cần “sạch”.
Có vẻ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Việt Nam… thấp hơn các nước. Điển hình là vụ tương ớt Chinsu này. Trong khi Nhật Bản cấm sử dụng Acid benzoic (chất phụ gia chống nấm mốc) trong tương ớt, thì Việt Nam vẫn cho dùng. 
Hàng VN vốn ọp ẹp lại còn bị chính người dân phản đối tẩy chay thì thật phiền. Vì thế mới những biện hộ đưa ra.
Theo tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), axit benzoic được phép dùng trong các sản phẩm thực phẩm nói chung và tương ớt nói riêng với liều lượng tối đa 1g/kg. Hiện tại, 186 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Việt Nam đều đang chiếu theo quy chuẩn này. Vì thế, sản phẩm vẫn đang bán bình thường tại thị trường nội địa.

Vậy tại sao Nhật cấm dùng tương ớt có phụ gia gốc Benzen? Bởi vì Nhật vốn nổi tiếng thế giới về sự cẩn trọng. Chai tương ớt này không vi phạm về hàm lượng Benzoic. Thực tế, Nhật Bản vẫn đang cho phép dùng chất phụ gia này trong sản phẩm trứng cá muối, bơ thực vật, nước tương, đồ uống không cồn… Chẳng qua tương ớt không phải là gia vị chính của người Nhật nên chưa được liệt kê trong danh sách mà thôi.
Kể ra mà buồn não nề. Nhiều lô hàng xuất cảng của Việt Nam cũng hay bị bị cảnh báo hoặc trả về bởi tiêu chuẩn Việt Nam khác biệt hoàn toàn hoặc thấp hơn tiêu chuẩn các nước.

Hàng chục container thực phẩm, nông lâm thủy sản bị nước ngoài trả. Từng có hơn 500 container gạo thơm của Việt Nam bị “dội khẩu” do không đạt tiêu chuẩn phẩm chất . Khoảng 10.000 tấn gạo của 16 công ty bị Mỹ trả về trong vòng 4 năm qua. Lý do: gạo bị tồn thuốc trừ sâu trên cây lúa.
Lô hàng bị trả về do còn dính thuốc trừ sâu không có nghĩa là gạo xuất cảng sang Mỹ không bảo đảm an toàn thực phẩm. Bởi ở Mỹ, có một số thuốc chưa được quy định tồn bao nhiêu nên chỉ cần phát giác hàng nhập cảng có tồn dư dù ít hay nhiều là họ trả lại. Những lô hàng gạo bị Mỹ trả về sẽ được kiểm định lại. Nếu hóa chất vượt mức cho phép thì phải tiêu hủy, không thì tái sử dụng.

Việt Nam nằm trong nhóm các nước bị cảnh báo và trả hàng về từ châu Âu nhiều nhất. Chỉ có một nguyên nhân là dùng chất phụ gia cấm, thiếu tin tức về chất phụ gia từ nhà nhập khẩu…
Câu chuyện hàng Việt bị thu hồi hay trả về do không đáp ứng tiêu chuẩn của các nước nhập cảng đang là tình trạng khá phổ biến cho dù đã hội nhập thương mại nhiều năm nay,

Điều này một phần giải thích vì sao một loạt hàng hóa ở xứ người bị coi là “dính độc”, còn ở xứ ta thì vẫn an toàn. Hàng trả về vì không đạt chuẩn lại được tiêu thụ bình thường ở trong nước.
Bởi vậy không lạ tại sao nền kinh tế VN vẫn mãi loay hoay lệ thuộc vào TQ. Bởi vì chỉ với thị trường kề sát bên này, hàng VN mới có thể xuất theo đường tiểu ngạch dù phập phù nhiều rủi ro. Nay bán được hàng mai không bán được lại đổ đốn vất đi hoặc kêu gọi khách trong nước cứu. Hết cứu dưa hấu tới cứu thanh long, cứu tỏi rồi cứu khoai lang…
Cứu hoài người ta cũng nản. Cho nên cứ tiếp tục lẩn quẩn nghèo miên viễn trong cái thị trường ao tù nước đọngvậy.

San Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!