Thời Báo Vietnamese Newspaper

Viết từ Saigon: CÂY XĂNG

Saigon cô nương

Có một thứ hàng hóa mà thiên hạ cần dùng suốt 365 ngày trong năm là xăng. Có thứ gì “nhạy cảm” hơn xăng khi xăng chưa nhúc nhích thì mọi hàng hóa và dịch vụ đã kịp thời tăng theo bén gót. Xăng có lúc hạ nhưng vật giá đã lên là không bao giờ xuống huống hồ xăng cứ lai rai tăng giá hoài. Đôi khi giảm một bước nho nhỏ đế tăng liền vài ba bước tiếp.
Một số lượng xe gắn máy và xe hơi khổng lồ lưu thông ở VN để ngốn xăng. Có gần năm chục triệu xe gắn máy tức là tính tương đương cứ hai người dân một xe gắn máy và cứ đà này, tới năm 2020 có thể lên tới sáu chục triệu chiếc. Xe hơi khoảng hơn ba triệu chiếc đang lưu hành.

Vì xe nhiều như vậy nên đi đâu, mọi người cũng dễ dàng nhìn thấy các cây xăng bên đường.
Có một số cây xăng nhỏ bé, nhưng thường thì các cây xăng phải rộng lớn đủ chỗ cho một lúc nhiều xe máy, xe xe hơi, và cả xe tải vào đổ xăng. Trên xa lộ hay quốc lộ, cây xăng càng rộng rãi hơn đủ chỗ cho xe đò vài chiếc ghé vào một lúc. Những trạm xăng này trước kia cũ kỹ, nhàm chán nhưng nay trông khá khang trang sạch sẽ. Có luôn ga ra rửa xe, sửa xe, phun na nô xe hơi và xe máy, đánh bóng…Khi đợi rửa xe có wifi lướt web hay tờ tin thể thao đọc giải trí…
Trong lúc xe đổ xăng hoặc như một trạm nghỉ chân đường dài, ngừng cho hành khách xuống đi qua lại thư giãn chốc lát đỡ mỏi, trạm xăng thường bán thức ăn nhanh như bánh mì, bánh bao, snack, cà phê, thuốc lá, nước ngọt… đôi khi có một siêu thị mini, một quầy hàng bán đặc sản địa phương: các loại bánh kẹo, trái cây. Dù vậy cũng có cạnh tranh đôi chút khi vài ba người dân địa phương chở trái cây đựng trong các giỏ lớn ràng sau xe máy: ổi, thơm, cóc…được cho là sản phẩm tươi mới hái từ vườn, rẫy gia đình mang ra nên dễ dàng thu hút khách.

Trong thành phố, dân cư đông đúc nên cây xăng ít khi vắng khách. Không kể quanh quẩn thường có ăn xin xòe tay trước mắt đợi khách nhân thể trả tiền xăng xong dư tiền lẻ bố thí, người bán vé số rao còn ba vé thần tài, bán hết lại ba vé thần tài nữa bán hoài không hết, hay là bọn xin đểu ca bài ca nhà em xa, cạn xăng mà lỡ hết tiền, chị cho em ít tiền đổ xăng. Phụ nữ thường mềm lòng, làm sao phân biệt được người ngay kẻ gian nên hễ xin là cho ít nhất mười ngàn. Xin vài người là bọn nghiện có chút tiền đi chích. Cứ người này người nọ xáp vào, nếu không để ý, khách loay hoay mở cốp xe rất dễ bị nhón món gì đó, áo mưa trong giỏ xe cũng có thể bị mất.
Cây xăng bao giờ cũng đi kèm với dịch vụ rửa xe, thay nhớt. Nếu mua và thay nhớt tại chỗ thì được miễn tiền công thay nhớt. Lý do miễn phí này là nhớt thải thu được sẽ bán cho các cơ sở thu gom để tái chế thành… nhớt sạch, rồi tung ra thị trường để thành nhớt giả bán với giá cao! Xe dùng loại nhớt bẩn này sẽ dễ bị hư máy và mau chóng giảm tuổi thọ của xe.

Trước kia đổ xăng theo lít, giờ đổ xăng theo tiền nên tiện lợi hơn rất nhiều. Khi cạn tiền, có thể đổ mười hai, mười lăm ngàn… tùy tiền còn trong túi ít nhiều cũng không sao, đủ để chạy về nhà lấy tiền đi đổ xăng tiếp chứ đâu có hỏi xin ai đổ tròn lít.

Nhưng dù đổ bằng cách nào vẫn có nhiều cây xăng tìm cách ăn gian cho bằng được: Thứ gì có thể nhịn bớt chứ xăng thì không.
Trả lại tiền thừa cho khách nhưng trả thiếu, nhanh tay rút bớt tiền, xăng xấu, bơm không đúng lượng xăng bằng cách “bấm cò” tức là giả sử khách mua 50.000 đồng, thì bằng cách bấm cò hai lần ở mức 30.000, giá tiền đã chớp nhoáng nhảy lên 50.000. Khách hàng cẩn thận phải đảo mắt lia lịa vừa nhìn lên đồng hồ coi số vừa nhìn tay nhân viên canh chừng bấm cò cho nên mua xăng cũng vất vả lắm chứ chẳng chơi. Cao cấp hơn là gắn chip điện tử điều khiển từ xa…, và rất nhiều trò ảo thuật khác mà rất hiếm khách hàng phát giác ra.

Báo chí từng nêu tên vài ba cây xăng gian lận nhưng còn những cây khác thì sao, và cây xăng gian lận sau đó vẫn tiếp tục gian lận chứ ai mà kiểm tra hoài được.

Vì thế vẫn hay xảy ra xung đột giữa khách và nhân viên cây xăng. Vô số chuyện mánh khóe và xô xát xảy ra ở đó.
Tại một cây xăng ở Quảng Ninh, cho rằng bị đổ thiếu nhiều lần, một thanh niên đã hành hung nhân viên đổ xăng đến chảy máu. Cùng lý do như trên, một khách hàng ở Nghệ An lấy vòi bơm đánh nữ nhân viên bán xăng khiến chị này phải đi khâu vết thương trên đầu. Sau đó kiểm tra lại thấy lầm, người khách phải xin lỗi chị nhân viên.
Ngược lại, ở một cây xăng Thái Nguyên, khách hàng cho rằng nhân viên đã đổ xăng gian lận. Lời qua tiếng lại, nhân viên chạy vào kho vác xẻng ra bổ liên tiếp khiến anh khách hàng mau mau vào bệnh viện cấp cứu. Hay những vụ nghi ngờ tới mức xăng đổ vào bình phải hút ra để đo lại…

Cây xăng gian lận tai tiếng tới mức một quy định đưa ra là mỗi lần đổ xăng, nhân viên phải trả về số 0 và sau khi đổ xong, nhân viên phải chỉ lên mặt đồng hồ để khách hàng nhìn kiểm tra con số hiển hiện rõ trên đó. Động tác này có vẻ lịch sự đôi chút chứ thực ra nếu muốn gian lận, nhân viên cây xăng có vô số cách mà thông thường, mấy ai phát giác ra được..

Ở một số cây xăng, nhân viên bặm trợn đến mức đôi khi khách hàng có nghi ngờ cũng không dám tỏ thái độ ở nơi xa xôi vắng vẻ. Tại Khánh Hòa, một tài xế xe ôm bực tức trước thái độ của nhân viên cây xăng khi nhiều lần đến trước lại bị đổ xăng sau nên đã phóng hỏa cây xăng bằng cách ném khăn tẩm dầu vào. May là dập lửa kịp thời.
Nhân viên thì chán nản vì lương thấp, đứng suốt buổi, thời tiết luôn nắng nóng, miền Bắc lại mưa gió, lạnh rét, làm sao lúc nào cũng tươi cười vui vẻ được. Đã có bảng báo cấm mà nhắc hoài mỏi miệng, khách vẫn nói điện thoại sát cột xăng. Từng cháy một cây xăng ở quận 12 vì thợ hàn sắt gần đó, cảnh cáo vẫn không nghe.

Ấy thế mà chuyện vui vẻ làm được ở một cây xăng Nhật mở ra ở Hà nội năm ngoái. Ông chủ Nhât ra tận ngoài đường đưa tay chỉ hướng và cúi chào khách, các nhân viện nhanh nhảu tươi cười, lại thêm mau mắn lau kính xe nếu khách có yêu cầu. Chẳng những thế, giá xăng còn giảm hơn những nơi khác hai trăm đồng và quảng cáo bán xăng chính xác đến 0,01 lít. Thật lạ, trong khi các cây xăng khác lúc nào cũng nhấp nhổm tăng giá. Lúc đó nhà nước chưa tuyên bố giảm giá mà cây xăng Nhật lại giảm trước. Thậm chí khi nghe tin xăng rục rịch tăng giá, nhiều cây xăng của doanh nghiệp Việt đã đóng cửa trước, đợi xăng chính thức tăng giá mới mở cửa bán lại hòng lời thêm một chút phần kìm xăng lại đợi.
Lo sợ mất thị phần vào tay nước ngoài, đã có cây xăng căng băng-rôn, không phải người VN đổ cây xăng VN mà là “Người VN dùng hàng VN”. Đây là khẩu hiệu thường thấy khi người Việt không cạnh tranh nổi với các đối thủ nước ngoài nên kêu gọi lòng ái quốc. Chiêu thức này áp dụng từ thời tiền chiến khi trong cuộc cạnh tranh vận chuyển hành khách bằng đường thủy, ông Bạch Thái Bưởi, một thương gia người Việt đã kêu gọi người Việt đi lại bằng tàu thủy của ông hơn là tàu của Hoa kiều.

Chiêu thức này mang lại kết quả tốt khi dịch vụ của hai tàu tương đương nhau. Đằng này băng-rôn của cây xăng VN chỉ yêu cầu dùng cây xăng Việt mà không thấy nói đến cải tiến dịch vụ. Tức là xăng vẫn đổ thiếu, nhân viên vẫn mặt nặng như chì… thì không thấy nhắc tới. Trong trường hợp này, kêu gọi lòng dân tộc có vẻ bị lạm dụng.
Bắt chước Nhật để cúi đầu chào hay bắt chước một số quán bánh ngọt khi mỗi người khách đẩy cửa bước vào, dàn nhân viên đều véo von: ABC xin chào, XYZ xin chào… Tùy thuộc vào cách thể hiện khác nhau của mỗi dân tộc, mỗi doanh nghiệp. Chào cũng tốt, không chào cũng chẳng sao. Điều quan trọng là bán đủ và đúng giá, thái độ của nhân viên nếu không cúi chào cũng được, miễn đừng thô lỗ tới mức cộc cằn, sẵn sàng chửi khách hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay khi, hoặc bị khách khó tính nói oan hoặc có gian lận tìm cách lấp liếm.

Thôi thì cây xăng gian lận coi như chuyện hiển nhiên. Có khi khách hàng là nữ yếu thế ít để ý thắc mắc, có khi khách hàng vội vã, nhân viên đổ xăng mắt nhìn xe sau, miệng nói đủ rồi đó nha, chân bước nhanh qua chiếc xe khác, có khách hàng biết rõ nhưng chặc lưỡi bỏ qua… Nếu cây xăng xuất hoa đơn giống như xé vé xe buýt, có lẽ kiểm soát được gian lận chăng. Một số xe xe hơi, xe khách cũng có lấy hóa đơn để mang về trình nhưng phổ biến cho từng xe máy thì chưa.

Gần đây một cây xăng ở quận 4 lại dán thông báo “không bán xăng vào bình, can, chai”. Nhiều người thắc mắc nếu đi đường xa, không dự trữ ít xăng thì lỡ cạn giữa đường không mông quạnh biết đẩy bộ kiếm cây xăng ở đâu. Trong chương trình Shark tank của Mỹ từng có giới thiệu sản phẩm xăng đóng can bán sẵn, thường chỉ dành cho xe hơi vì dễ bay hơi, dễ cháy nổ.

Chắc là lo xa thôi vì mặc dù trong thành phố, cây xăng có mặt khắp nơi nhưng vẫn hiện diện những cây xăng dã chiến. Đó là các viên gạch ống hoặc cái chai không dựng gần mép đường với mảnh giấy báo cuộn tròn cắm vào. Một chiếc xe dẫn bộ dừng lại tức khắc chủ cây xăng chạy ra. Đó là ông sửa xe, chị bán thuốc lá… Chị bán thuốc lá rút chai xăng từ dưới tủ thuốc, ông xe ôm lấy ra can xăng dấu sát tường, còn ông sửa xe hỏi mua bao nhiêu, một lít hay hai lít, vớ chiếc xe đạp chạy về nhà gần đó lấy ra đúng bình xăng một lít hay hai lít đổ cho khách, dĩ nhiên giá mắc hơn ngoài cây xăng một chút. Ít người đổ đầy bình xăng vì mắc tiền hơn và nhất là sợ xăng giả, người ta thường chỉ mua đủ để có thể chạy tới cây xăng gần nhất. Dù sao những cây xăng mini này cũng cứu giúp rất nhiều cho những chiếc xe lỡ hết xăng giữa đường, đỡ dắt bộ quá xa.

Saigon cô nương

Comments are closed.

error: Content is protected !!