Viết từ Dallas: Thèm ăn thịt

Huy Lâm

Nói theo ngôn ngữ kinh tế học, số thịt tiêu thụ trên thế giới tăng đều đặn theo tỉ lệ thuận với sự sung túc trong đời sống của người dân. Những quốc gia giàu có nhất như Hoa Kỳ và phần lớn thế giới phương Tây, kể từ thập niên 1930 cho đến nay, vẫn là những quốc gia tiêu thụ thịt nhiều nhất trên thế giới. Trong khi đó, ở những quốc gia nghèo, thậm chí cho đến ngày nay, có được miếng thịt trên mâm cơm gia đình vẫn còn là một mơ ước lớn. Khi người ta còn nghèo và bị cơn đói hành hạ triền miên thì điều cần thiết là làm thế nào cho đầy được cái bụng trước hết đã chứ đâu dám đòi hỏi thứ chất đạm cao cấp ấy. Nhưng khi cuộc sống khá hơn, có công ăn việc làm và đồng ra đồng vào, thì việc đầu tiên là cải thiện mâm cơm, mỗi bữa ăn phải có thêm chất đạm, không là thịt bò bí tếch thì cũng phải thịt heo hầm măng hay gà kho gừng. Thế nên, khi kinh tế của một quốc gia khá lên thì tất nhiên nơi đó mức tiêu thụ thịt cũng tăng lên.

Một ví dụ điển hình nhất là Trung Quốc. Chỉ độ hơn ba thập niên trước, nhiều đứa con nít ở thôn quê chỉ mong chờ đến ngày Tết để được ăn thịt. Còn những ngày khác trong năm, không chỉ không có thịt để ăn trong bữa mà thường là đói vì không đủ ăn. Đó là chưa nói tới thế hệ trước đó phải sống trong thời chính sách Đại nhẩy vọt của Mao Trạch Đông với kết quả là vài chục triệu người chết vì đói.

Nay thì khác, với nền kinh tế khá lên và cuộc sống của người dân tương đối đầy đủ nên trên mâm cơm của hầu hết các gia đình ở Trung Quốc đã có chút thịt, đến nỗi ngành nuôi gia súc tại quốc gia này không đủ cung cấp cho từng ấy miệng ăn và bắt buộc phải nhập cảng thêm thịt từ những quốc gia khác.

Tuy nhiên, những nước phương Tây trù phú vẫn là nơi tiêu thụ thịt nhiều nhất, trong đó nước Mỹ đứng hàng đầu. Năm 2004 là thời điểm người dân Mỹ tiêu thụ thịt cao nhất, tính trung bình mỗi đầu người Mỹ ăn hết khoảng 83 ký thịt một năm.

Người viết phải kể dài dòng như thế chỉ để chứng minh một điều đó là loài người chúng ta là giống thèm ăn thịt. Không có thì phải chịu nhịn, nhưng khi có khả năng thì ai cũng muốn có tí thịt trong bữa cơm của mình.
Nhưng theo kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu, khi người dân ăn nhiều thịt như vậy thì nó trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng, không chỉ đối với sức khoẻ của cá nhân mà còn làm thiệt hại cho môi trường nữa. Giới nghiên cứu y khoa cho biết ăn thịt nhiều, nhất là những loại thịt đỏ như bò hay heo, sẽ làm tăng nguy cơ đưa đến những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch, và lẽ đương nhiên là mức cholesterol trong máu cũng tăng vọt.

Người ta tính ra, để sản xuất 1 ký thịt bò phải tốn hết 5 ký ngũ cốc và 750 lít nước; 1 ký thịt heo tốn 4 ký ngũ cốc và 1 ký thịt gà tốn gần 2 ký ngũ cốc. Năm 2008, tổng số lượng thịt sản xuất trên thế giới là 280 triệu tấn. Cứ thế nhân lên thì ta thấy ngành sản xuất thịt đã tác động biết bao nhiêu đến môi trường thiên nhiên.
Có lẽ hiểu được phần nào hậu quả tai hại của việc tiêu thụ quá nhiều thịt nên suốt một thập niên qua, với riêng người Mỹ đã bớt tiêu thụ thịt và đến nay trung bình mức tiêu thụ thịt của một người Mỹ giảm xuống còn khoảng 75 ký một năm.

Trong vấn đề dinh dưỡng, chất đạm đóng một vai trò quan trọng nên người ta vẫn phải ăn thịt để có thể nạp đủ lượng chất đạm cho cơ thể. Ăn thịt vừa đủ là điều cần thiết nhưng khi dư dả người ta ăn nhiều quá thì lại mang đến đủ thứ tai hại. Do đó, giữ được sự điều độ, không chỉ trong dinh dưỡng mà trong mọi thứ sinh hoạt khác, vẫn là cách hay nhất.

Theo các nhà khoa học, tổ tiên của loài người lúc đầu chỉ ăn lá cây, hạt và hột. Vậy điều gì đã làm cho chúng ta thay đổi cách dinh dưỡng khác đi quá nhiều như vậy?

Để hiểu rõ được câu chuyện, ta phải đi ngược thời gian trở lại 65 triệu năm về trước. Lúc đó, loài khủng long vừa tuyệt chủng, cùng với hơn một nửa các giống khác trên trái đất. Tại những khu rừng nhiệt đới được trải rộng ra khắp mặt đất, ở đó cây cối mọc xum xuê cùng với những loại dây leo, và thủy tổ loài người lần đầu xuất hiện. Đó là giống linh trưởng (primate) đầu tiên được biết tới có tên gọi Purgatorius. Giống này thực ra không giống loài người chúng ta ngày nay một chút nào hết, thậm chí cũng không giống bất kỳ giống tinh tinh nào hiện nay cả. Theo mô tả, hình dạng của Purgatorius giống nửa chuột nửa sóc. Và nếu giống này còn sống đến ngày nay, nó có thể được người ta xem như một giống thú cưng nuôi trong nhà vậy.

Giống Purgatorius biết leo trèo và chỉ ăn lá cây hoặc hoa quả. Trong khoảng 10 triệu năm sau đó, hậu duệ của Purgatorius cũng vẫn chỉ ăn lá cây. Từ những loài khỉ nhỏ con cho tới giống dã nhân to lớn, chúng sống nhờ phần lớn là những loại cây trái nhiệt đới, đôi khi có ăn thêm chút sâu bọ, nhưng chỉ do hoàn toàn tình cờ. Cho đến khoảng 15 triệu năm trước, chúng có vài thay đổi trong vấn đề dinh dưỡng bằng cách ăn thêm một số hạt và hột cứng, nhưng chủ yếu vẫn là giống ăn thực vật.

Rồi khoảng 6 triệu năm trước, giống linh trưởng Phi châu có tên Sahelanthropus xuất hiện. Cùng với sự ra đời của Sahelanthropus cũng là lúc giống này được tách làm hai nhánh – một nhánh sau này thành người còn nhánh kia là giống tinh tinh. Giống Sahelanthropus lùn, mặt dẹt, não nhỏ, và đã biết đi thẳng bằng hai chân. Nó có hai răng nanh nhỏ hơn tổ tiên trước đó và lớp men răng dày hơn, điều này cho thấy thức ăn của giống này đòi hỏi phải nhai và nghiền kỹ hơn là thức ăn hoa quả của giống Purgatorius.

Mặc dù vậy, giống Sahelanthropus vẫn chưa biết ăn thịt. Giống này có lẽ ăn những loại thực vật dai, cứng, nhiều xơ và bổ sung thêm các loại hạt và hột. Sau đó, khoảng 3 đến 4 triệu năm trước, giống Australopithecus xuất hiện ở những khu rừng khô và những khu rừng ven sông ở Phi châu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biết ăn thịt. Những mẩu răng các nhà khảo cổ tìm được cho thấy có những lỗ và vết trầy li ti trên bề mặt của răng do bởi những loại thực phẩm chúng ăn – cho thấy thức ăn của giống này cũng tựa như của giống tinh tinh thời nay: một ít lá và chồi cây, nhiều loại hoa quả, một số ít côn trùng và thậm chí có cả vỏ cây nữa.

Nhưng một số nhà nghiên cứu nghĩ rằng giống Sahelanthropus có thể đôi lúc đã thử ăn thịt, giống như loài tinh tinh ngày nay lâu lâu lại săn bắt những giống khỉ nhỏ để lấy thịt ăn vậy. Tuy nhiên, cấu trúc ruột của giống Sahelanthropus vẫn chưa cho phép chúng ăn nhiều thịt như chúng ta ăn ngày nay. Hơn nữa, với cấu trúc ruột không có phần ruột non như vậy chỉ có thể ăn được hoa quả và lá cây, nếu ăn nhiều thịt quá ruột sẽ đau quặn, ói mửa, sưng tấy lên, và thậm chí có thể đưa đến tử vong. Mặc dù nguy hiểm như vậy, khoảng 2.5 triệu năm trước, tổ tiên của loài người chúng ta đã bắt đầu thử ăn thịt.

Dường như cơ thể của loài người cứ phải điều chỉnh luôn theo thời gian, lúc đầu phải thay đổi để thích hợp ăn những thứ hạt và hột, là loại thực vật giàu chất béo nhưng ít chớt xơ. Và vì ngày càng ăn nhiều loại thực vật này mà phần ruột non phát triển và nhờ đó giúp dễ tiêu hoá thịt hơn. Thêm nữa, khi ăn những hạt và hột, tổ tiên của chúng ta cần những vật cứng để đập vỡ lớp vỏ bên ngoài. Những vật cứng này, có thể là một mảnh đá, được chuyển qua dùng để đập vỡ sương thú và cắt những miếng thịt cho nhỏ ra để ăn. Vậy ta có thể nói, khoảng 2.5 triệu năm trước, tổ tiên loài người chính thức trở thành giống ăn thịt, hay nói đúng hơn là giống ăn tạp.

Một lý do khác nữa, theo một số nhà nghiên cứu, là vì cách đây 2.5 triệu năm có xảy ra hiện tượng biến đổi khí hậu. Mưa ít hơn trước, và vì vậy, hoa, quả, lá cây cũng ít hơn. Trong những tháng hè khô hạn, thức ăn thực vật trở nên khan hiếm và bắt buộc tất cả các giống phải tìm kiếm nguồn calories khác. Trong khi giống người vượn (australopiths) tiếp tục ăn những loại thực vật kém phẩm chất, thì ngược lại, giống người tiền sử chọn ăn thêm thịt. Kết quả là giống người vượn bị tuyệt chủng, nhưng giống người tiền sử tồn tại và biến thành giống người là chúng ta ngày nay.

Nhưng tại sao tổ tiên của loài tinh tinh và khỉ đột, cũng cùng họ với chúng ta lại vẫn tiếp tục là giống ăn thực vật? Một trong những lý do là vì những loài này không có khả năng đi hai chân. Muốn bắt được con mồi để lấy thịt thì phải đi nhiều hơn, xa hơn và mất nhiều năng lực. Do đó đi thẳng bằng hai chân đỡ mất năng lực và sức bền bỉ hơn là đi bằng cả hai chân lẫn hai tay. Có thể nói rằng nếu như giống Sahelanthropus không chịu đứng thẳng người và tập đi bằng hai chân 6 triệu năm trước, thì mấy triệu năm sau đó, giống người tiền sử đã không được trang bị đầy đủ khả năng để đi săn thú tìm thịt, và sẽ không thể phát triển để thành giống biết thưởng thức mùi vị của thịt – và như vậy cũng có nghĩa là sẽ không có những món thịt hầm, xào, kho thơm phức trên bàn ăn của chúng ta ngày nay.

Cách đây 2.5 triệu năm, có rất nhiều giống thú sống trên các đồng cỏ trên mặt đất. Giống người tiền sử đã biết nắm lấy cơ hội, chịu thích nghi với thay đổi của môi trường và biết thử ăn thịt để có thêm nguồn calories.
Vậy có thể nói rằng loài người chúng ta đã quen ăn thịt từ 2.5 triệu năm nay rồi mà nay lại có những người hoặc tổ chức như nhóm PETA lại kêu gọi người ta bỏ ăn thịt thì đâu thể nào. Bớt ăn thịt thì đã là khó rồi, bỏ luôn thì chắc chắn là không thể. Không được ăn thịt nữa thì thèm sao chịu nổi!

Huy Lâm

More Stories...