Viết từ Dallas: Một lối tiêu thụ mới

Huy Lâm

Thành ngữ Việt Nam có câu: “ăn chắc, mặc bền”. Tự điển thành ngữ giải thích ý câu đó là trong sinh hoạt thường ngày nên chú trọng tới phẩm chất, số lượng hơn là hình thức bề ngoài (ví như ăn thì cần nhiều cho chắc dạ – mặc thì cần bền chứ không quan trọng đẹp).

Lối sống “ăn chắc, mặc bền” đó được thấy nhan nhản trong sinh hoạt của mọi gia đình Việt Nam xưa kia. Nghe kể khi xưa, mỗi khi muốn đóng một bộ tủ, bàn ghế hay giường ngủ, người ta phải kêu cho được thợ giỏi từ xa về. Nuôi ăn ở trong nhà hàng mấy tháng để đóng cho được những thứ vừa ý chủ nhà. Gỗ thì phải dùng loại gỗ tốt, cứng, mối mọt không ăn. Thế nên, những loại bàn tủ ấy đóng xong người ta dùng cả đời không hư. Chết đi thì để lại cho con cháu hai ba thế hệ sau vẫn còn dùng được.

Lối sống đó ở phương Tây trước đây cũng thế, nhất là những nhà khá giả. Đến nay, có những bộ bàn tủ đóng từ một hai thế kỷ trước mà nay vẫn còn tốt và trở thành những món đồ cổ quý. Có những bộ được bán với giá vài chục ngàn đô dễ như chơi.

Thế nhưng, kể từ khi bước vào kỷ nguyên tiêu thụ khoảng sáu, bảy chục năm trước, ở những nước phương Tây, nhất là ở Mỹ, người ta không còn chuộng những sản phẩm bền chắc nữa mà phải là những thứ mới lạ, đẹp mắt, hợp thời trang. Thế nên, quần áo chỉ mặc một hai mùa là bỏ để thay bằng những áo quần mới, đúng mốt hơn. Bàn ghế thì dùng những loại gỗ nhẹ, tạp hoặc từ bột gỗ ép lại, dùng vài năm hư vất đi và mua bộ khác thế vào.

Khi còn sinh thời, nhà báo Andy Rooney trong một chương trình truyền hình 60 Minutes đã so sánh chiếc máy đánh chữ và cái computer, và kể rằng trong suốt mấy chục năm viết lách, ông chỉ mua có một chiếc máy đánh chữ hiệu Underwood sản xuất năm 1920, ngày nào cũng dùng tới nó mà không bao giờ hư cả. Nhưng kể từ khi bạn bè và đồng nghiệp khuyên ông chuyển qua dùng computer cho tiện và hợp thời thì ông thấy là cứ vài năm lại phải thay cái computer khác, vì không hư chỗ này thì hư chỗ khác, mà nếu đem đi sửa thì tốn kém bằng mua một cái máy mới. Rooney đổ lỗi cho mấy tay tư bản như Bill Gates đã cố tình làm vậy để kiếm lời.

Nhưng lối sống “văn minh” bị Andy Rooney chê đó nay dường như cũng đang thay da đổi thịt. Không ai ngờ là có nhiều thứ đồ dùng thay vì trước đây người ta phải mua thì nay có thể mướn: chiếc khoan máy để sửa nhà, chiếc lều đi cắm trại, văn phòng để gặp thân chủ trong một giờ, chiếc túi xách Prada sang trọng đi dạo phố cho người qua đường lác mắt chơi, chiếc áo cưới mặc một lần chứ đâu được mặc hoài, bức tranh treo tường, con chó con để đi bộ ngoài công viên, chiếc xe lái trong vài tiếng, và thậm chí một bản nhạc để nghe trong ngày rồi thôi.

Lối tiêu thụ rất mới này chỉ xuất hiện cách đây ít năm trong thời kỳ kinh tế suy trầm với sáng kiến dựa trên kỹ thuật tin học mà một số công ty nhỏ vừa thành lập dưới hình thức là những cửa hàng internet cho mướn đồ hay làm trung gian nối kết những người có nhu cầu mướn hoặc cho mướn những thứ mà họ sở hữu. Càng ngày càng nhiều người tham gia vào hình thức tiêu thụ hay kinh doanh này. Người ta cho mướn lại một hai phòng trong nhà của họ hoặc mướn lại xe của người khác khi người đó không cần dùng tới trong khoảng thời gian ngắn nào đó. Nay mai, người ta còn có thể mướn được nhiều thứ mà trước đây ai cũng nghĩ rằng muốn có được những thứ ấy thì phải mua.

Không phải ngẫu nhiên mà những công ty như – Rent the Runway cho mướn áo quần thời trang và Getaround cho mượn xe – được thành lập vào khoảng thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chánh, khi mà nhiều người tìm cách tiết kiệm tiêu xài, trong khi một số người khác tìm những cách thức mới để kiếm tiền. Những công ty nào tồn tại và phát triển trong khoảng thời gian kinh tế đang hồi phục này có thể là động lực thúc đẩy một lối sống mới xa hẳn lối sống trước đây của người Mỹ được cho là tiêu thụ quá nhiều – đó là chưa kể việc tiêu thụ bừa bãi đưa đến nợ nần nhiều.
Một số nhà nghiên cứu xã hội cho cái lối “xài chung” này có thể là điều hay làm thay đổi dần lối sống đã có từ bao lâu thiên về cá nhân chủ nghĩa của xã hội Mỹ, nơi mà người ta ưa chuộng sự riêng tư, thích sống trong những khu nhà có cổng rào cao kín mít, sở hữu những thứ của riêng mình và không muốn ai đụng đến. Nay thì đang có nhiều người thay đổi quan niệm về giá trị tinh thần và văn hóa trong cuộc sống của họ so với trước đây.
Nhưng cũng có người cho rằng đơn giản là vì người tiêu thụ muốn tiết kiệm tiêu xài hay muốn bớt phung phí đấy thôi, mà vẫn có khả năng xài những loại hàng hiệu đắt tiền. Thay vì trước đây phải bỏ ra bạc ngàn để mua một chiếc áo dạ hội hiệu Versace thì nay có thể mướn cho một đêm dạ tiệc chỉ mất vài chục bạc mà chả ai biết được đó là đồ mướn hay mua.

Cho dù thế nào, nhiều nhà kinh doanh nói rằng công việc kinh doanh cho mướn hay mượn đó là một phần của phong trào đang lớn mạnh của thời kỳ hậu kinh tế suy trầm mà người ta coi việc xài thử xem ra có lợi hơn là sở hữu món đồ đó. Kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy xài thử trước một món hàng mới có thể mang lại nhiều niềm vui hơn là thật sự sở hữu nó. Tâm lý của đa số là thích một món đồ nào đó thì phải mua cho bằng được nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì chán ngay. Chán rồi thì đâu ai thèm đụng đến nữa và đó thật sự là phí phạm vô kể.
Theo Jennifer Hyman, đồng sáng lập và tổng giám đốc công ty Rent the Runway, lớp người trẻ bây giờ xem giá trị của cuộc sống có khác trước. Qua rồi thời kỳ của lớp thế hệ đua đòi, khoe của, chứng tỏ ta đây là người có tiền. Lớp người trẻ hiện nay sống thực tế hơn, một phần có thể do ảnh hưởng của tình trạng kinh tế khó khăn gây ra.
Nhưng thậm chí ngay cả khi kinh tế có những dấu hiệu tiến triển, có những bằng chứng cho thấy có thể người ta vẫn muốn tránh con đường tiêu xài vung vít thiếu khôn ngoan như trước. Mặc dù việc tiêu xài của giới tiêu thụ nói chung đã trở lại ở mức trước thời kỳ khủng hoảng, nhưng nó chỉ tăng ở một tỉ lệ rất khiêm nhường, và con số tăng cao nhất đến từ những món cần thiết như thực phẩm và nhu cầu vận chuyển (xe cộ) chứ không hẳn là từ những món xa xỉ nhưng không quá tốn kém như quần áo và giải trí.

Ở nhiều phương diện, việc mướn hay cho mướn cũng chỉ là tiếp tục một nếp sinh hoạt mà người ta vẫn hằng có trước đây – mượn một chén đường, chén muối hay nhờ một chiếc xe pick-up của người hàng xóm để chở một chiếc tủ chẳng hạn. Cái khác biệt là vấn đề kỹ thuật đã biến việc đi mượn đó tiến đến một phạm vi rộng lớn hơn, và giữa những người lạ với nhau chứ không còn ở trong phạm vi hàng xóm láng giềng quen biết nhau nữa. Và hồ sơ cá nhân ở những mạng xã hội và hệ thống chấm điểm xếp hạng những cá nhân đó mang đến cho những người tham gia trong dịch vụ trao đổi (mượn/cho mượn) một mức độ tin tưởng và có thể thẩm định tín dụng của nhau, và hệ thống định vị GPS cài đặt trong điện thoại di động hay máy vi tính tạo điều kiện dễ dàng để người ta có thể biết trước địa chỉ của đối tượng kia có gần nơi ở để tiện việc trao đổi hay không.

Tuy nhiên, những dịch vụ mới mẻ này vẫn còn làm nhiều người tiêu thụ e ngại, phần lớn là người ta vẫn chưa dám đặt hết tin tưởng vào một cuộc trao đổi giữa người mướn và người cho mướn. Làm sao có thể bảo đảm món hàng đó sau khi được hoàn trả lại vẫn còn nguyên trong tình trạng như trước. Ai là người chịu thiệt thòi nếu một chiếc áo cho mướn bị một vết dơ hay lủng lỗ, chiếc xe khi được đem trả lại thì trầy trụa hoặc con chó cho mượn đi dạo ngoài công viên khi đem lại thì chỉ còn chiếc dây cột?

Để giải quyết những vấn đề rủi ro trên, người ta đưa ra những cách thức đề phòng khác nhau như đóng bảo hiểm, chấp nhận một số thỏa thuận trong giao kèo hoặc đóng trước một vài phụ phí rồi sau đó sẽ được hoàn trả lại nếu không có chuyện gì xảy ra. Điểm quan trọng cần được nhấn mạnh ở đây là tạo sự tin tưởng tối đa và cần thiết giữa hai bên.
Nếu sáng kiến về loại dịch vụ mới này được nhiều người hưởng ứng, những công ty mới thành lập nhắm vào loại dịch vụ này có thể lấy đi một số khách hàng từ các cửa hàng bán lẻ và thậm chí ảnh hưởng đến những công ty sản xuất. Hiện đã thấy có dấu hiệu của ảnh hưởng đó. Càng ngày càng có nhiều người không mua nhạc nữa và họ nghe thẳng qua sử dụng dịch vụ từ những trang mạng như Spotify sau khi đã đóng lệ phí. Lần đầu tiên, dịch vụ tải nhạc trên thế giới bị giảm sụt trong năm ngoái. Một công ty khác là Uber cũng đang cố gắng thuyết phục khách hàng rằng xài chung (sharing) xe rẻ hơn là sở hữu riêng một chiếc.

Công ty Rent the Runway, thành lập từ năm 2009, cho biết tính đến nay, số khách hàng và đơn đặt hàng mới đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Cũng vì ăn nên làm ra, công ty đang mở rộng thêm dịch vụ, không chỉ cho mướn áo quần loại sang như trước nữa mà luôn cả những món trang sức khác như giỏ xách tay và nữ trang, là những thứ khách hàng có thể mướn trong bao lâu tùy ý.

Không biết rồi đây chiều hướng này sẽ còn thay đổi như thế nào nữa trong nếp sinh hoạt của con người. Nhưng rõ ràng loại dịch vụ mới mẻ này là ví dụ mới nhất mà kỹ thuật internet mang lại cho giới tiêu thụ. Không ai có thể đoán trước những gì sẽ xảy ra nhưng chắc chắn nếp sinh hoạt của chúng ta sẽ còn thay đổi nhiều nữa mà không ai tránh được.

Huy Lâm

More Stories...