Viết từ Dallas: Luật bù trừ

Huy Lâm

Trong lịch sử nhân loại, thời kỳ nào cũng có những khủng hoảng xảy ra mang đến biết bao tai ương. Trước khi nhân loại có văn minh, những tai ương thường là do thiên tai: núi lửa, cuồng phong, sóng thần, động đất v.v… Nhưng kể từ khi nhân loại có văn minh tiến bộ thì phần lớn tai ương xảy ra tiêu diệt biết bao mạng sống con người thường là do chính con người tạo ra, hay ít nhiều tác động bởi con người: chiến tranh, bệnh dịch, hủy hoại môi trường… Trong những khủng hoảng đó, có cái là do từ sự dốt nát, thiếu hiểu biết. Nhưng có những khủng hoảng, nhất là trong thời hiện đại này, lại do từ chính sự thông minh của con người.

Một ví dụ về hậu quả từ sự thiếu hiểu biết là trận dịch tại London năm 1665. Lúc đó, cứ bước ra khỏi nhà là thấy mùi tử khí hiện diện ở khắp mọi ngõ ngách của thủ đô. Sau này, người ta đọc được những lời ai oán trên những trang hồi ký để lại: “Những tin buồn lại càng đau buồn hơn mỗi ngày. Tuần này, thành phố có 7,496 người chết, và trong số đó, có 6,102 người chết vì bệnh dịch hạch. Nhưng số người chết thật sự có thể lên đến gần 10,000 – một phần là vì có những người nghèo chết nhưng không được biết tới.”

Trong khi số người chết càng ngày càng cao và đường phố tràn đầy rác rưởi dơ bẩn, người dân London nhận thấy vô số chó mèo chạy rong khắp nơi trong thành phố. Thế là một lệnh được ban ra từ ông thị trưởng là phải giết cho bằng hết những chó mèo hoang đó.

Những người được thành phố thuê mướn đã giết hơn 4,000 con vật vô tội. Nhưng số chó mèo đó lúc còn sống đã làm một công việc thay cho người là tìm bắt và giết loài chuột cống thường đi tìm thức ăn là những thứ rác rưởi do bẩn trên đường phố – và trên người những con chuột này có mang theo loài bọ chét làm lây lan bệnh dịch hạch. Nay không còn bị chó mèo săn đuổi nữa, loài chuột sinh sôi nảy nở và lan truyền bệnh dịch còn mạnh hơn trước nữa. Kết quả là trận dịch năm 1665 được biết đã giết chết khoảng 20% dân số của London (tính ra tương đương khoảng một triệu rưỡi người thời nay). Một cơn hoả hoạn sau đó cũng đã thiêu rụi một phần ba thành phố.

Đã có rất nhiều người và chó mèo chết trong cơn đại họa này là do từ sự dốt nát và thiếu hiểu biết. Nay thì loài người đã biết về loại vi trùng gây ra dịch hạch, chúng ta có thuốc men và biết cách chữa trị cũng như ngăn ngừa để nó không thành một đại dịch nữa. Vậy ta có thể nói, sự thiếu hiểu biết đến nay không còn hay ít ra là không còn là nguyên nhân chính mang tai hoạ đến cho nhân loại.

Thế nhưng bệnh dịch hay tai họa thì vẫn còn và vẫn thường xảy ra mà phần lớn nguyên nhân, như một số nhà nghiên cứu chỉ ra, lại đến từ chính sự thông minh và thành quả mà nhân loại đã đạt được. Các phương tiện di chuyển ngày nay không những thuận tiện mà còn nhanh, đi thật xa và rải ra khắp nơi, và do đó có thể reo rắc mầm mống bệnh dịch đi khắp thế giới trong một thời gian rất ngắn trước khi con người có thể tìm ra cách ngăn chặn hoặc chữa trị.

Nhiều người trong chúng ta chắc hẳn chưa quên dịch Ebola hoành hành khu vực Tây Phi châu từ năm 2014 và lan ra ngoài khu vực trong năm ngoái. Mặc dù những trường hợp lây bệnh ở ngoài khu vực Tây Phi không nhiều, có thể nói là hiếm hoi, nhưng cũng đã làm người dân trên thế giới khiếp hãi trong một thời gian. Những con số thống kê đưa ra thì đâu cần phải nhiều, chỉ một hai người nhiễm bệnh rồi lên máy bay đi tới một nơi khác và sau đó bị phát giác là có thể gây ra cơn khủng hoảng tâm lý trầm trọng.

Gần đây có con vi trùng Zika đang làm nhiều người dân trên thế giới lo ngại vì bị nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng xác thực là loại vi trùng này có thể gây ra hậu quả dị dạng đầu nhỏ ở một số trẻ sơ sinh, đến nỗi buộc một số cơ quan y tế phải đưa ra khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ, không nên du lịch ở những quốc gia Nam Mỹ, nơi căn bệnh nhiễm Zika đang hoành hành mạnh nhất. Nay, một số trường hợp nhiễm Zika đã được phát hiện tại khu vực Bắc Mỹ và lan sang Âu châu. Loại muỗi vằn mang mầm mống bệnh được biết đã xuất hiện ở thủ đô Washington. Người ta nghi ngờ rằng giống muỗi này đã đi theo những chiếc tàu hàng chở bánh xe và trong ruột của bánh xe có chứa những vũng nước mưa đọng lại, là nơi muỗi có thể đẻ trứng trong đó. Những chuyến tàu hàng này có thể di chuyển từ vùng nam bán cầu lên bắc bán cầu nhiều lắm là chỉ mất vài ngày. Nếu con vi trùng này xuất hiện một thế kỷ trước, để di chuyển đoạn đường dài như thế ít ra cũng mất một hai tháng.

Thế nên, những cơn bệnh dịch trong tương lai, nếu có xảy ra, sẽ tác hại đến nhân loại là do từ những phương tiện mà chúng ta cho là ưu điểm của thế giới văn minh chứ không hẳn là từ những khuyết điểm. Để ngăn chặn không cho chúng lây lan, loài người không chỉ phải tiêu diệt những con bọ con muỗi đó mà còn phải hủy bỏ những chuyến bay, những chuyến tàu thủy, và phần nào làm gián đoạn chuỗi sinh hoạt không ngưng nghỉ của xã hội càng ngày càng toàn cầu hóa mà chắc chắn là không ai muốn.

Theo nhận xét của giáo sư Leif Wenar thuộc đại học King’s College London, thế kỷ 20 vừa qua đánh dấu sự bắt đầu chuyển đổi từ những cuộc khủng hoảng cũ do sự thiếu hiểu biết sang những cuộc khủng hoảng mới do con người tạo ra.

Khoa học ngày nay đã tiến bộ vượt bực và khai mở nhiều điều bí mật của thế giới, xã hội chúng ta đang sống phát triển không ngừng và mang lại đời sống tương đối tốt đẹp hơn trước. Khoa học phát minh ra được nhiều thứ mới lạ mang đến những tiện nghi thiết thực, nhưng khoa học cũng phát minh ra bom đạn để loài người tự giết lẫn nhau; máy điện toán và hệ thống internet đem đến biết bao điều hữu ích, giúp mở mang đầu óc chúng ta, nhưng một cách trực tiếp hay gián tiếp, nó cũng phơi bày đời sống riêng tư của chúng ta và một lúc nào đó có thể bị kẻ xấu lợi dụng gây thiệt hại cả phần tinh thần lẫn vật chất của chính đời sống chúng ta.

Năm 1665, khi cơn dịch hạch hoành hành thành phố London, dân số trên thế giới chỉ mới có nửa tỉ người. Lúc đó, hầu hết người dân phải làm lụng đổ mồ hôi và oằn lưng không phải để có đủ ăn mà để bớt thiếu thốn, bớt đói và duy trì nòi giống để hôm nay chúng ta có cơ hội góp mặt với đời sống. Nay dân số thế giới đang trên đà tiến tới con số 8 tỉ người, tức gấp 16 lần dân số cách đây ba thế kỷ rưỡi. Nhưng nhờ kinh tế toàn cầu phát triển đưa đến kết quả gia tăng năng xuất và đã đưa phần lớn dân số thế giới tạm thoát khỏi cảnh nghèo đói mà tổ tiên loài người trước đây đã phải thường trực đối diện.

Thêm nhiều miệng ăn thì bắt buộc phải sản xuất nhiều hơn thì mới cung ứng cho đủ từng ấy cái miệng. Muốn sản xuất nhiều thì không thể làm việc theo kiểu “tay làm hàm nhai” như trước nữa mà phải nhờ đến máy móc cơ khí. Có máy chạy rồi thì năng xuất tăng, nhưng đồng thời những thứ máy ấy lại thải ra biết bao nhiêu là những thứ thán khí làm hại đến môi trường. Khủng hoảng thực phẩm trong tương lai nếu có xảy ra, theo một số nhà nghiên cứu, nguyên do là bởi biến đổi khí hậu mà một phần là do chính loài người tác động đến. Và nạn đói trong tương lai nếu có sẽ không do thiên tai gây ra mà do chính con người tạo ra.

Những cuộc khủng hoảng mới trong tương lai do con người tạo ra sẽ là những thử thách lớn cho thế hệ sau này vì cái xấu và cái tốt, cái ưu và cái khuyết của xã hội chúng ta đang sống ở hiện tại và trong tương lai gắn bó mật thiết với nhau. Vì nhu cầu đòi hỏi người ta không thể ngưng cung cấp. Nhu cầu đòi hỏi càng cao thì người ta lại càng phải tìm cách sản xuất cho nhiều hơn nữa cho việc cung ứng. Thành thử ra biến đổi khí hậu có thể xem như một thứ khủng hoảng mới do con người tạo ra. Người càng ngày càng đông hơn, sống càng ngày càng thọ hơn, ăn uống đầy đủ hơn, sức khoẻ tốt hơn, đi du lịch nhiều hơn – thì phải chăng những điều tốt đẹp đó mà nhân loại đã phải tranh đấu và khắc phục trong hàng bao thế kỷ để có được cuộc sống như ngày nay cũng có một phần trách nhiệm gây ra những tai hoạ của khủng hoảng mới?

Loài người luôn chịu học hỏi, nhất là sau mỗi lần thất bại hay vấp phải lỗi lầm. Lòng tham, tính ích kỷ, sự ghen ghét vẫn còn, nhưng bên cạnh đó, loài người sống bao dung, cởi mở, hòa đồng và bình đẳng hơn. Chúng ta hãy cứ tin tưởng rằng thế giới chúng ta đang sống đây mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta cũng đừng nên quá tự mãn, nếu có vui thì chỉ nên vui một nửa thôi, vì biết đâu trong vạn điều tốt đẹp mà loài người đạt được vẫn ẩn hiện đâu đó một vài tai ách. Hay nói văn vẻ hơn, như câu thơ của Nguyễn Đình Toàn: “Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai.” Tựa như thuyết âm dương được thể hiện qua hình vẽ là một hình tròn với nửa đen và nửa trắng ôm lấy nhau, trong nửa đen luôn có một chấm trắng và trong nửa trắng luôn có một chấm đen. Như cuộc sống, không bao giờ là hoàn mỹ nhưng cũng không bao giờ là hoàn toàn tuyệt vọng.

Đó là luật bù trừ của thế gian, có tốt thì phải có xấu, có ưu thì có khuyết, có vuông tròn thì cũng phải có những cái méo mó. Chỉ mong rằng những tiến bộ của nhân loại mang lại những điều tốt đẹp nhiều hơn những cái xấu một chút thì đã là niềm an ủi rồi, và chúng ta cũng chỉ mong có thế.

Huy Lâm

More Stories...