Viết từ Dallas: Lễ Tạ ơn, gà tây và chuyện ân xá

Huy Lâm

 

Trong một cuộc thăm dò ý kiến các cô cậu choai choai mới lớn cách đây khá lâu để xem các cô cậu này lớn lên thích làm gì. Câu trả lời của đa số là muốn trở thành một ca sĩ nhạc rock. Trong khi chả có mấy cô cậu nào thích trở thành một tổng thống cả. Ước mơ được làm tổng thống nằm cuối đáy danh sách “dream jobs”. Mà ngẫm nghĩ lại thì thấy đây là một chọn lựa khôn ngoan chứ không dở. Làm một ca sĩ nhạc rock cuộc đời vui hơn nhiều, chứ làm một tổng thống thì luôn bị người ta xoi mói, rình rập, chỉ cần sơ hở một câu thôi là bị chỉ trích ngay. Đã thế, công việc của một tổng thống chắc là nhức đầu kinh khủng vì thấy ông nào lên làm tổng thống một hai năm thôi là đầu tóc bạc trắng hết.

Tuy nhiên, làm tổng thống thì oai không ai bằng, nhất là được làm tổng thống của nước Mỹ. Hiến pháp Hoa Kỳ cho tổng thống có được rất nhiều quyền hạn của hành pháp. Một trong những quyền đó là quyền phủ quyết. Bất kể đạo luật nào được thông qua quốc hội và đưa lên tới bàn của tổng thống mà tổng thống không thích và không ký thì đạo luật đó không xài được. Một chữ ký của tổng thống có sức nặng đến như thế.

Một quyền hành pháp khác cũng oai lắm, đó là quyền ban ân xá. Một người đang là tử tội chỉ còn chờ ngày chết mà được tổng thống để ý tới và ban ân xá cho thì kể như hết tội. Quyền được ban ân xá biến một tổng thống thành một người uy quyền không khác gì một ông vua thời xưa. Quyền ân xá này hầu như ông tổng thống nào cũng sử dụng và sử dụng nhiều lần trong thời gian làm tổng thống.

Ông Gerald Ford sau khi lên thay thế ông Richard Nixon đã ân xá cho Nixon để ông này tránh bị bất cứ tòa án nào buộc tội trong vụ Watergate.

Ông George H. W. Bush (cha) ân xá cho ông cựu Bộ trưởng Quốc phòng Caspar Weinberger thời Tổng thống Ronald Reagan vì bị dính vào vụ Iran-Contra.

Ông George W. Bush (con) ân xá cho ông Lewis “Scooter” Libby, là đàn em của ông phó Dick Cheney, bị đi tù vì có dính líu trong vụ rò rỉ thông tin cá nhân về nhân viên tình báo CIA là Valerie Plame.

Nhưng mang tiếng vì đã lạm dụng quyền ân xá vượt quá giới hạn đạo đức cho phép là ông Bill Clinton, khi ông này ân xá cho Marc Rich, một tay tài phiệt mắc tội gian lận thuế và sau đó trốn ra ngoại quốc. Rich được bà vợ ở nhà lo vận động và cùng lúc ủng hộ rất nhiều tiền vào quỹ tranh cử của Bill Clinton. Có lẽ ông Clinton biết trước việc ân xá này sẽ bị chống đối nên ông chờ cho tới khi chỉ còn một hai tiếng trước khi chính thức bàn giao ghế tổng thống mới gửi hồ sơ ân xá qua Bộ Ngoại giao làm cho Bộ Tư pháp khi biết được thì đã trở tay không kịp.

Những vụ ân xá như trên thì nhiều lắm và nếu không phải là những vụ như Marc Rich thì thường giới truyền thông bỏ qua không nhắc đến. Không biết có phải các vị tổng thống lợi dụng sự thờ ơ của giới truyền thông về vấn đề này hay không mà dường như tổng thống nào cũng tỏ ra rất hào sảng trong việc ban ân xá. Đến như ông Barack Obama còn hơn một năm nữa mới hết nhiệm kỳ mà đã cho ân xá tới vài chục người rồi, và hầu như chả ai biết hay thèm để ý đến.

Nhưng có một thứ ân xá được người Mỹ nhắc đến với lòng trìu mến và được giới truyền thông đưa đi trong những bản tin ngắn: đó là việc tổng thống Mỹ ân xá cho con gà tây vào mỗi dịp Lễ Tạ ơn. Đây là một truyền thống tốt đẹp được tổ chức mỗi năm một lần tại Tòa Bạch Ốc, nói lên phần nào khía cạnh nhân đạo của người dân Mỹ, mặc dù mỗi năm, chỉ riêng dịp Lễ Tạ ơn thôi, nước Mỹ đã “hóa kiếp” khoảng 45 triệu con gà tây để chuẩn bị cho bữa ăn tối của gia đình.

Truyền thống này có người nói rằng được bắt đầu từ thời Tổng thống Harry Truman, trong khi một số người khác tin rằng chính Abraham Licoln đã ân xá cho con gà tây đầu tiên. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là từ thời Tổng thống George H. W. Bush, bắt đầu vào năm 1989, thì nó trở thành một truyền thống được duy trì hằng năm. Hơn nữa, người ta còn tổ chức thành một buổi lễ, có nhiều người tham dự và được đài truyền hình History Channel quay phim làm thành một chương trình đặc biệt.

Chuyện kể về con gà tây đầu tiên được tổng thống ân xá, đó là năm 1863 và cuộc Nội chiến Hoa Kỳ đang diễn ra ác liệt. Trong ngày Lễ Tạ ơn năm đó, trong lúc Tổng thống Lincoln đang chủ trì một buổi họp nội các về tình hình của cuộc chiến thì bất ngờ cậu con trai của ông là Tad chạy ào vào phòng nức nở nài nỉ ông bố tha chết cho con gà tây vì cậu không muốn gia đình ăn nó trong bữa ăn tối hôm đó. Có lẽ vì không muốn cậu con trai làm hỏng mất buổi họp quan trọng, Tổng thống Lincoln đã đồng ý ngay và ân xá cho con gà tây, và từ đó con gà tây trở thành con thú riêng của Tad. Chuyện kể thêm rằng, mặc dù Lincoln tha chết cho con gà tây, bữa tiệc Lễ Tạ ơn tối đó của gia đình vẫn có món gà tây.

Mặc dù Lincoln là người ân xá cho con gà tây đầu tiên, nhiều người cho rằng truyền thống này chỉ bắt đầu từ thời Harry Truman vào năm 1947. Tuy nhiên, có người cho biết đã lật tung cả thư viện Truman mà vẫn không tìm thấy một bằng chứng hay tài liệu gì nói đến việc Truman biến việc ân xá gà tây thành một thông lệ hàng năm. Chỉ có một tài liệu cho biết Truman có kể câu chuyện ông ăn gà tây được ai đó gửi tới Tòa Bạch Ốc làm quà.Vậy thì, truyền thống ân xá gà tây có lẽ không bắt đầu với Harry Truman.

Truman thích gà tây, nhưng John F. Kennedy thì lại không thích ăn gà tây vào những dịp Lễ Tạ ơn như vậy. Hình như có lần có người đã hỏi chuyện này và ông nói đùa với đám ký giả là vì ông muốn “ân xá” cho cả gia đình họ hàng nhà gà tây nên ông không ăn đấy thôi.

Sau Kennedy, một số tổng thống khác cũng đã có “ân xá” cho gà tây, nhưng để được xem như một truyền thống có tính cách quốc gia thì phải mãi tới năm 1989. Năm đó, George H. W. Bush đã cho tổ chức buổi lễ ân xá gà tây tại Tòa Bạch Ốc và từ đó thành thông lệ.

Năm nay, Tổng thống Barack Obama sẽ ân xá cho con gà tây thứ bảy của ông. Và kể từ khi ông Bush cha tạo ra thông lệ này, những con gà tây sau khi được ân xá thì được cho đi thăm công viên Disneyland và sau đó được đưa về nuôi nấng tử tế cho đến mãn kiếp tại một nông trại có tên Morven Park ở Leesburg, trước đây thuộc sở hữu của cựu thống đốc bang Virginia là Westmoreland Davis. Nông trại này mỗi ngày vẫn mở cửa đón khách vào thăm những con gà tây có số may mắn thoát cảnh phơi mình trên những bàn tiệc của người dân Mỹ vào dịp Lễ Tạ ơn.

Theo Liên đoàn Gà tây quốc gia (NTF), mặc dù trong buổi lễ “ân xá gà tây” chỉ có một con, nhưng thực ra có hai con được chọn để mang tới Tòa Bạch Ốc – một con chính và một con phụ. Có lẽ để phòng hờ bất trắc nếu có chuyện gì xảy ra cho con chính thì đã có con phụ thế chỗ. Nhưng sau buổi lễ thì cả hai con đều được đưa về nuôi ở nông trại như nói ở trên.

Hai con gà tây này mỗi năm đều được chọn từ một nông trại nuôi gà tây ở trong nội địa Hoa Kỳ. Trại gà nào được chọn thì chủ của nông trại đó cũng nhân cơ hội quảng cáo rùm beng lên cho cả nước biết về trại gà của họ. Và nhờ vậy việc kinh doanh của nông trại đương nhiên cũng sẽ tăng lên.

Như năm 2012, hai con gà tây được chọn từ trại gà Rockingham County. Ông chủ trại gà rất hãnh diện và đã tổ chức một buổi lễ khá long trọng để tiễn đưa gà tây đi nhận ân xá của tổng thống.

Năm nay, vinh dự đó được dành cho trại gà Foster Farms thuộc thị trấn Modesto, Bắc California.

Đây không phải là lần đầu Foster Farms được vinh dự này. Năm năm trước, hai con gà tây của Forster Farms đã được chọn để đi Washington. Lần đó, năm 2010, Foster Farms đã nhân cơ hội mời truyền thông tới nông trại nơi họ nuôi những con gà tây này. Rình rang hơn nữa, Foster Farms cho hai nhân viên của họ giả trang giống như mật vụ của phủ tổng thống để đứng canh … gà tây, cũng mặc đồng phục đen, đeo kính đen và mặt lạnh không thua mật vụ thứ thiệt.

Những con gà tây được chọn là dựa theo tiêu chuẩn vóc dáng bề ngoài phải đẹp, tính tình phải hiền lành, trầm tĩnh, không nhảy lung tung khi đi máy bay tới Washington, và cả khi được đứng cạnh tổng thống tại Tòa Bạch Ốc.

Với hai con gà tây được chọn cho ân xá năm nay, Foster Farms đã cho tổ chức một buổi “họp báo” tại khách sạn InterContinental tại San Francisco. Sau đó đưa hai con gà tây này lên chiếc máy bay “Turkey One” bay tới Washington một ngày trước Lễ Tạ ơn.

 

Theo một số sử gia cho biết rất có thể trong bữa tiệc Lễ Tạ ơn đầu tiên của nước Mỹ không có gà tây mà chỉ có thịt vịt trời, ngỗng, cá và thịt nai mặc dù thời đó gà tây có rất nhiều. Dựa theo những tài liệu còn lưu trữ, nhân chứng Edward Winslow có mặt trong bữa tiệc ấy kể lại ngày hôm đó có bốn người đàn ông đi săn và mang về rất nhiều những loại thủy cầm (ở đây được hiểu là vịt trời và ngỗng).

Vậy thì từ khi nào truyền thống ăn gà tây vào dịp Lễ Tạ ơn bắt đầu? Hiện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng chúng ta biết chắc là thời Nội chiến Hoa Kỳ, người Mỹ đã ăn gà tây vào dịp lễ này qua câu chuyện kể con gà tây được Tổng thống Lincoln ân xá. Nhưng trước đó thì không rõ. Và rất có thể vào thời lập quốc người Mỹ chưa ăn gà tây nhiều. Sử chép lại chuyện một trong những quốc phụ của Hoa Kỳ là Benjamin Franklin đã từng đưa ý kiến lấy con gà tây làm biểu tượng của nước Mỹ. Lấy làm biểu tượng của nước Mỹ thì không thể là con vật cứ chờ dịp Lễ Tạ ơn lại leo lên bàn tiệc phơi mình trần ra như thế. Vậy ta có thể hiểu có lẽ lúc ấy người Mỹ chưa ham ăn gà tây chăng. Đã vặt lông, bẻ cổ, đút lò rồi mà còn tính lấy làm biểu tượng thì người Mỹ mất mặt bầu cua quá.

 

Huy Lâm

 

 

 

 

More Stories...