Viết từ Dallas: Biết sống là biết nghỉ ngơi

Huy Lâm

Sống thì ai không phải làm việc! Có người làm việc thật nhiều đến độ tưởng như là bất thường, có thể vì người đó ham làm việc, hoặc cũng có thể là vì công việc đòi hỏi phải làm nhiều giờ. Nhưng dù làm việc thế nào thì chúng ta cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Và mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng để người ta nghỉ phép – con cái không phải tới trường, thời tiết ấm áp cho những sinh hoạt ngoài trời. Có người đi nghỉ mát, người thì muốn sửa sang lại căn nhà, sơn lại bức tường, thay cái cửa sổ, có người đơn giản chi muốn dành thời gian với gia đình và bạn hữu.

Thế nhưng các nhà nghiên cứu cảnh giác chúng ta là hãy coi chừng có những cuộc nghỉ phép không hẳn thật sự là nghỉ phép. Có nhiều người trong thời gian nghỉ phép đã lôi việc về nhà vì lo ngại sau khi trở lại sở công việc đầy ứ lên làm không xuể. Rồi có người đang nghỉ phép nhưng chốc chốc lại mở computer lên xem có email nào mới gửi tới hay không. Các nhà nghiên cứu khuyên rằng trong lúc nghỉ phép thì đừng nên làm gì cả, cứ tự do lười biếng để đầu óc nghỉ ngơi, và rất có thể trong khi nghỉ ngơi lại là lúc bộ não chúng ta gặt hái được nhiều kết quả nhất.
Ở thời đại thông tin điện tử như ngày nay, mỗi ngày chúng ta nhận vào không biết bao nhiêu là loại tin tức, thật có, giả có, quan trọng có, tầm phào có – từ các cơ quan truyền thông, trên các trang mạng xã hội, ngoài đường phố, trong đám đông, từ cửa miệng của những người quen hay lạ. Theo một nghiên cứu vào năm 2011, trong một ngày bình thường, số lượng tin tức đủ loại ta nhận vào tương đương khoảng 174 tờ nhật báo, gấp năm lần so với năm 1986. Trong khi đó, trên thế giới có tất cả 21.274 đài truyền hình sản xuất khoảng 85.000 giờ chương trình mỗi ngày (theo số liệu của năm 2003), và mỗi ngày chúng ta coi trung bình năm giờ đồng hồ truyền hình. Cứ mỗi giờ YouTube chúng ta xem, có tới 5.999 giờ của những đoạn phim YouTube mới cũng vừa được đưa lên. Chỉ nhìn những con số trên thôi đã đủ chóng mặt rồi chứ chưa nói đến đọc, nghe và coi thế nào cho hết. Vì vậy mà đầu óc chúng ta cứ làm việc liên tục như thế, từ lúc thức dậy cho đến cuối ngày đi ngủ.

Chả trách nhiều người cứ luôn miệng than mệt. Nếu tới một lúc nào đó chúng ta có cảm giác như bị đầy ứ lên, thì nguyên do là vì khả năng tiêu hoá trong đầu của chúng ta chỉ có giới hạn thôi, quá giới hạn đó, đầu óc chúng ta ngưng làm việc vì không thể tập trung được.

Theo các nhà nghiên cứu của khoa thần kinh, hệ tập trung não bộ của chúng ta có hai hình thái chính: “nhiệm-dương” (task-positive) và “nhiệm-âm” (task-negative). Phần nhiệm-dương hoạt động khi chúng ta đang làm một công việc gì đó, chú ý tập trung vào công việc và không bị chia trí. Phần nhiệm-âm hoạt động khi đầu óc chúng ta lang thang đâu đó; nghĩa là chúng ta đang trong trạng thái mơ mơ màng màng. Hai hình thái của hệ tập trung não bộ hoạt động ngược lại với nhau: khi phần này hoạt động thì phần kia không.

Hệ tập trung bao gồm hai phần này là một trong những thành tựu hoàn chỉnh của bộ não người, và khả năng tập trung đó đã giúp loài người tìm ra được lửa, xây được những kim tự tháp khổng lồ, khám phá ra thần dược kháng sinh penicillin cứu sống hàng trăm triệu sinh mạng và giải mã toàn bộ hệ di truyền (genome) của loài người. Những thành quả trên đến từ sự vận dụng trí óc bằng cách thức mà từ cổ xưa cho đến ngày nay con người vẫn sử dụng: tập trung suy nghĩ.

Nhưng, cũng theo các nhà nghiên cứu, thứ ánh sáng đã dẫn dắt nhân loại để đạt được những thành quả trên có lẽ đến từ cái phần mơ mơ màng màng kia. Trạng thái này của não bộ, được đánh dấu bởi chuỗi liên kết giữa những tư tưởng mộng mị và ý kiến tạp nham, là nguyên do đưa đến những khoảnh khắc của sự sáng tạo và nhận thức quan trọng nhất của loài người chúng ta, là khi chúng ta bất ngờ giải đáp được những vấn đề đang bị tắc nghẽn mà trước đó đã không thể. Có thể đó là những lúc chúng ta đang đi bộ ngoài đường, lang thang trong siêu thị, một mình trầm tư trong một quán nước hay đang làm một việc gì đó không đòi hỏi sự tập trung cao độ, và bất ngờ câu trả lời cho một vấn đề mà ta vật lộn với nó bấy lâu bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, như căn phòng tối âm u bỗng được ai đó bật công tắc điện cho ngọn đèn cháy rực lên soi sáng cả một không gian mà chỉ ít giây trước đó còn là một màu đen tối. Đây là trạng thái khi mà trí óc của chúng ta tự do lang thang chỗ này chỗ kia, liên kết các sự kiện lại với nhau thành một mối mà trước đó chúng ta đã không thấy có sự liên lạc.

Phần thứ ba của hệ tập trung cũng không kém phần quan trọng là khả năng tự lọc lựa, giúp ta định hướng sự tập trung, âm thầm nhắc ta cần tập trung vào việc gì và loại bỏ những gì không cần thiết. Có thể coi đây là bản năng tự nhiên của con người, giúp ta cảnh giác để tránh không rơi vào những tình thế nguy hiểm. Vậy mà chúng ta cứ để những nguồn thông tin từ những Twitter, Facebook, Instagram và tin nhắn xâm nhập hệ tập trung đó và làm chúng ta không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì lâu được. Đó là cái hại to lớn của thời đại thông tin điện tử.
Hãy nhớ rằng cứ mỗi một thông tin cập nhật chúng ta đọc trên Facebook, mỗi mẫu tin nhỏ trên Twitter hay tin nhắn ta nhận từ bạn bè, sẽ là những thứ cạnh tranh để chiếm lĩnh một phần trí nhớ trong bộ não của ta với những việc quan trọng khác cần được ghi nhớ hơn như phải gửi tiền vào trương mục tiết kiệm trong ngày đó, ngăn tủ nơi cất giữ giấy tờ quan trọng hoặc cuộc hẹn với người bạn thân. Nhưng vì có quá nhiều thứ chúng ta tiếp nhận trong ngày làm chúng ta thiếu tập trung tới những việc quan trọng, và đó là lý do chúng ta cứ hay quên chuyện này chuyện kia và đôi khi ảnh hưởng tai hại đến cuộc sống của chính chúng ta.

Nếu muốn đầu óc sáng suốt hơn, làm việc hiệu năng hơn, và có nhiều sinh lực hơn, thì bắt buộc phải sống có khoa học hơn bằng cách là phải biết chia thời gian trong ngày ra làm nhiều phần. Những sinh hoạt có liên quan đến những trang mạng xã hội chỉ nên làm vào những lúc nhất định, không nên để những sinh hoạt đó cứ liên tục làm gián đoạn những công việc khác trong ngày.

Email cũng thế, cũng cần làm vào những giờ nhất định. Một cái email mà ta biết đang nằm chờ trong hộp thư điện tử chưa đọc, có thể lấy đi một phần sự tập trung vì trí óc cứ phải nghĩ về nó, làm ta sao lãng những việc đang làm. Không biết trong đó viết gì? Ai là người gửi nó? Tin tốt hay xấu đây? Tốt hơn hết là hãy đóng hộp thư đó lại, không nên để mở để cứ lâu lâu lại nghe một tiếng “ping” nhắc nhở rằng có ai đó vừa gửi email vào hộp thư, nó khuyến khích người nhận hãy mở ra xem đi, và như vậy thì khó có thể cưỡng lại được.

Theo một số nhà nghiên cứu thì khả năng sáng tạo sẽ xảy ra một cách tự nhiên khi ta ngưng làm nhiều việc cùng một lúc mà chỉ tập trung làm một công việc trong một khoảng thời gian độ 30 đến 50 phút. Kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy đi bộ ngoài trời hay nghe nhạc có thể kích hoạt trạng thái suy nghĩ lan man mơ màng. Trạng thái này tác động như nút nhấn “reset” giúp đầu óc chúng ta tỉnh táo hơn để nhận thức được rõ hơn công việc chúng ta đang làm.

Sự mơ mơ màng màng trong ngày đưa tới khả năng sáng tạo, và những sinh hoạt có tính sáng tạo dạy chúng ta bài học là chính mỗi người trong chúng ta đều có khả năng làm thay đổi thế giới nơi chúng ta đang sống, hướng nó đi vào đúng đường chúng ta muốn, và gây ảnh hưởng tốt lên môi trường. Nhưng đó là chuyện lấp biển vá trời, quá to lớn và xa vời đối với cuộc sống bình thường của chúng ta. Vậy thì chuyện nho nhỏ, gần với cuộc sống bình thường của chúng ta, như nghe nhạc chẳng hạn, cũng là một sinh hoạt mang tính sáng tạo, và là phương thức hiệu quả làm tăng sự tập trung, nâng cao lòng tự tin, kỹ năng giao tế và ý thức trách nhiệm cộng đồng.

Tại Hoa Kỳ mỗi năm, những sơ xuất y khoa có thể tránh được là nguyên do đứng hàng thứ ba gây tử vong cho nhiều ngàn bệnh nhân. Là bệnh nhân, ta chỉ muốn vị bác sĩ đó chẩn đoán bệnh cho đúng và chính xác. Do đó, người ta luôn đòi hỏi những người làm những công việc như bác sĩ hay phi công, là những công việc không có kẽ hở cho sơ xuất, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ trước khi bắt tay vào việc. Được nghỉ ngơi đầy đủ nghĩa là đầu óc họ được nhấn cái nút “reset” để khởi động lại từ đầu. Đó cũng là lý do vì sao những nhân viên kiểm soát không lưu và những người làm công việc đòi hỏi sự tập trung cao thường được nghỉ giải lao giữa giờ thường xuyên hơn những công việc khác. Nhiều nghiên cứu cho thấy những ai làm việc liên tục nhiều giờ thì tới một lúc nào đó hiệu quả của công việc sẽ thụt giảm đáng kể.

Nghỉ giải lao là quá trình hồi phục về mặt sinh học. Thậm chí nếu được chợp mắt (napping) ít phút thì lại tốt hơn nữa. Trong nhiều kết quả nghiên cứu, nếu trong ngày được chợp mắt dù chỉ 10 phút thôi có thể làm tăng chức năng nhận thức và cho ta cảm giác khoẻ khoắn hơn, bớt buồn ngủ và mệt mỏi. Thế nên, các nhà nghiên cứu khuyên rằng, nếu chúng ta có thể tập thói quen nghỉ phép đều đặn – ở đây là nghỉ ngơi thật sự mà không phải đụng tới bất kỳ công việc gì – và dành thì giờ để nghỉ trưa cũng như để đầu óc được yên tĩnh, thì với những người nắm giữ những địa vị quan trọng sẽ có nhiều khả năng hoá giải được một số vấn đề hệ trọng của thế giới, còn những người bình thường như chúng ta thì ít ra cũng có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Sống hạnh phúc vui vẻ thì ai lại không thích. Thế mà có nhiều người không chịu, cứ ôm đồm nhiều công việc vào làm gì. Thật là khó hiểu.

Người thật sự biết sống là người biết nghỉ ngơi.

Huy Lâm

More Stories...