Thời Báo Vietnamese Newspaper

Vết xe cũ hay lối đi mới?

HỎI:

Tôi là Nam, 43 tuổi, định cư tại Mỹ từ 1995, đã có gia đình gần 15 năm. Tôi có công việc làm tốt tại một công ty chuyên cung cấp phụ tùng cho các hãng máy bay. Vợ chng tôi có hai con gái tuổi 14 và 12. Vợ tôi cũng rất siêng năng và lúc trước làm việc cho một hãng cung cấp dụng cụ y tế. Cả hai chúng tôi đều có trách nhiệm chung lo cho gia đình, mẹ tôi cũng sống cùng nhà với chúng tôi và gia đình rất êm ấm, hạnh phúc. Năm 2014, vợ tôi bị laid off nên cô ấy ở nhà và lãnh tiền thất nghiệp, mặc dù có ảnh hưởng ít nhiều đến tài chánh của gia đình nhưng tôi nghĩ là thời gian này, cô ấy cũng cần được ở nhà nghỉ ngơi và lo lắng cho hai cháu gái thì cũng tốt thôi chứ chẳng xem đó là điều xui xẻo. Điều không ngờ được là chính trong thời gian rảnh rỗi này, vợ tôi bị rủ rê vào vòng cờ bạc mà tôi không hay biết, bao nhiêu tiền để dành cô ây đã lấy ra và nướng hết vào sòng bài. Khi biết được sự việc, tôi buồn quá. Vì yêu thương vợ con mà khuyên lơn cô không được, tôi dọa cô bằng cách ra luật sư làm đơn liy dị. Lúc đầu cô ấy khóc lóc, hứa sẽ bỏ cờ bạc thế nhưng rồi cũng chẳng bỏ được, vẫn chứng nào tật nấy. Tôi đành phải dứt khoát giấy tờ ly dị để không còn trách nhiệm về những món nợ của cô ấy. Tôi để lại phân nửa căn nhà phần tôi cho cô và hai con có chỗ ở còn mẹ tôi và tôi thì ra apartment ở riêng hơn hai năm nay rồi. Với các con, tôi hứa tôi sẽ cấp dưỡng cho đến khi hai đứa hoàn tất đại học. Tết vừa qua, mẹ con tôi có về VN chơi và tôi được người nhà giới thiệu Nhung, môt giáo còn độc thân, mới 27 tuổi, xinh xắn và tính tình dễ mến. Tôi nghĩ là mình phải may mn lắm mới gặp được người như cô. Sau vài lần đi chơi với Nhung, trước khi về lại Mỹ, tôi phải thú thật với Nhung là tôi ly dị và hiện phải cấp dưỡng hai con. Nhung không được vui lắm khi biết rõ hơn về hoàn cảnh của tôi nhưng sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục tình bạn. Mới đây, tôi ngỏ ý muốn cưới cô và bảo lãnh qua Mỹ để chính thức trở thành vợ chồng. Nhung nói là Nhung rất yêu tôi và đã nói chuyện với ba má cô về tình trạng ly dị, phải cấp dưỡng con của tôi cho đến khi các cháu hoàn tất đại học cả gần chục năm nữa thì ba má của Nhung thẳng thắn chống đối, cho là tôi còn nặng gánh gia đình quá, như thế sẽ thiệt thòi cho con gái và cháu ngoại của họ nên ông bà muốn Nhung cắt đứt liên lạc với tôi.

Tôi hiện rất cô đơn, ở sở làm thì phái nữ rất hiếm hay là không hợp nhãn còn nếu tìm một người bạn đời qua mục “tìm bạn bốn phương” thì mơ hồ lắm và thường là mất thì giờ mà chẳng đi tới đâu. Chắc chắn tôi phải đi thêm bước nữa và Nhung đúng là mẫu người phụ nữ độc lập mà tôi yêu. Tôi thích tâm hồn rất VN của cô và chắc chắn là chúng tôi sẽ hạnh phúc khi lấy nhau. Nhung tuy đã lớn nhưng còn rất nghe lời cha mẹ, có lẽ đó cũng là một ưu điểm làm tôi thấy Nhung có hiếu và càng yêu Nhung hơn. Mong chị giúp ý kiến tôi phải làm sao để thuyết phục gia đình Nhung chấp nhận lời cầu hôn của tôi?

Nam (Monterey Park)

 

TRẢ LỜI:

Thời tôi mới nhận làm công việc trả lời thư tâm tình của độc giả gởi về, tôi rất áy náy, cảm thấy khó xử những khi thấy mình không đồng thuận với bày tỏ của người viết thư, luôn nghĩ rằng người viết đang khổ tâm, đang mong đợi nghe hoặc đọc những lời làm nhẹ sự buồn phiền của họ mà tôi, nói hay viết cách nào, cũng sẽ chỉ làm tác giả lá thư thêm nặng lòng chứ không vơi đi. Mãi lâu lắm về sau, tôi mới có đủ “bản lãnh” để có thể thẳng thắn với mình, với người, và mạnh dạn nói lên những gì tôi cảm nhận giữa các hàng chữ mà nhiều khi người viết thư cũng không ngờ tới.

Trường hợp ông, là một trong những khó xử của tôi. Dẫu sao, tôi cũng chỉ là một con người với mọi khiếm khuyết và giới hạn, mong được ông thứ lỗi những sai sót về phần tôi trong thư hồi đáp này.

Trước hết, ông nói ông rất thương yêu vợ con nhưng thư ông không cho thấy điều này. Khi bà thất nghiệp, theo lý thuyết thông thường, ông nghĩ bà cần thời gian nghỉ ngơi và gần gũi con cái. Thực tế, bà không hề nghỉ ngơi, cũng ít gần con cái. Bà theo chúng bạn đi sòng bài, thua bạc, đổ nợ, mà ông không hề hay biết. Ông vô tâm, thờ ơ hay chủ quan? Khi việc tóe loe ra, ông muốn bà bỏ cờ bạc, không được, ông dọa rồi ly dị thật, có khác nào chỉ tay vào người bạn đời bệnh hoạn mà ra lệnh: “Mau khỏi đi không thì tôi bỏ.” Ông làm vậy cũng thường tình thôi nhưng đừng lấy hết điểm tốt về phần mình, nhất là nhân danh tình yêu trong khi bà không được hưởng của báu lớn lao ấy. Thời gian chưa quá hai năm, ông đã quên hết kinh nghiệm hôn nhân đổ vỡ, hớn hở với tình yêu mới, tuyên bố hùng hồn “Tôi phải đi bước nữa! May mắn lắm mới gặp được người như Nhung…” Nhiều ông bố nếu phải đi bước nữa, cố chờ cho con cái trưởng thành, nhất là khi chúng có bà mẹ “bệnh tật” trầm kha như các con ông và ông cần có tự do để “remote control” việc giáo dục chúng. Tôi thành thực thấy ông đang lặp lại kinh nghiệm hôn nhân cũ với người mới khi ông chỉ nói về phần ông trong tương quan với cô Nhung thay vì đặt cô ở vị trí không kém quan trọng trong bức tranh ông phác họa về cái gia đình tương lai. Ông nói cô đúng là mẫu phụ nữ độc lập mà ông yêu, thế ông có biết cô yêu ông vì lý do gì không? Cô độc lập như ông nhận xét nhưng thực tế cô đang rất phục tùng cha mẹ, ông giải thích sao về nhận xét của ông? Ông có thấy ông vơ vào cho cô khi ông nói ông càng yêu thái độ phục tùng này của cô không? Hạnh phúc của ông xem chừng cũng mơ hồ như chính nhận định của ông về nó hoặc về mục Tìm Bạn Bốn Phương như ông từng nghĩ tới. Vậy, ông nên thận trọng và tỉnh táo hơn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Ông cần nên nhớ điều quan trọng nhất để có hạnh phúc và giữ được hạnh phúc, thực tế là phải có hai người, quên một phía, để một phía ra ngoài, là thất bại và càng không bao giờ nên mong đợi ở một yếu tố nào khác hơn hai người trong cuộc ông nhé!

Xin lỗi nếu đã có một đóng góp không thuận tai ông nhưng xin ông vui lòng nhận tấm chân tình của tôi trong thư này. Kính chúc ông mọi điều may mắn.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!