Thời Báo Vietnamese Newspaper

Vết thương sâu

HỎI:
Chúng cháu chỉ là bạn học cùng lớp, cùng trường thời trung học, thân nhau do yếu tố cùng gia cảnh, đến Mỹ hầu như cùng thời điểm và lý do. Chỉ là anh ấy không may mắn vì cha mẹ ly dị sau khi mới vừa định cư ít lâu.
Mẹ anh bỏ đi, để anh và hai đứa em trong tuổi thiếu niên ở lại với bố. Bố anh làm việc cực nhọc để nuôi ba đứa con, lúc đầu phải nhận trợ cấp xã hội. Có lẽ do cuộc sống khó khăn về mọi mặt nên bố anh rất nghiêm khắc với các con. Cháu biết anh ấy có nỗi buồn riêng và bị depressed những năm cuối trung học. Bạn bè như cháu, quan tâm về anh và muốn đến gần anh hơn nhưng anh thường phản ứng giận dữ nên tụi cháu đều phải né.
Anh chỉ vừa đủ điểm ra trường, hoàn toàn không muốn học tiếp bậc đại học mà muốn đi làm giúp bố nuôi hai đứa em. Công việc tạp nhạp với đồng lương thấp, thứ nhất, không lâu bền, thứ hai, không dư dả bao nhiêu để phụ giúp gia đình vì anh cũng có chi phí cá nhân, cụ thể là phải có cái xe cũ cứ nay hư mai hư, phải có bảo hiểm không hề rẻ… Rồi anh được người cho cơ hội, kêu anh đi học sửa chữa các dụng cụ trong nhà như tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén… Vừa học nghề vừa được chủ cho ăn lương tối thiểu. Nay thì anh đã trở thành thợ có chuyên môn, được chủ gởi đến nhà khách hàng, tự ra giá, định cách sửa và hoàn tất công việc. Anh làm việc cần cù, đúng hẹn, được khách hàng hài lòng nên được trả lương khá, tiếc rằng cuộc sống tình cảm của anh không vì thế mà hài hòa hơn, với bản thân anh cũng như với người xung quanh. Anh không đàn đúm mà hút thuốc lá, uống rượu một mình, theo cháu biết, tuy chưa có gì quá đáng nhưng cứ đà này, anh có thể mắc nghiện và không chừng đi xa hơn nữa. Cháu rất tội nghiệp anh nhưng cháu không có cách nào ngỏ bất cứ lời gì dù chỉ là gợi ý khuyên anh nên đi gặp một bác sĩ tâm lý giúp anh ra khỏi trầm cảm trước khi bệnh có thể ngày một nặng hơn nếu không được điều trị. Ở một đất nước nhiều cơ hội như nước Mỹ, nhìn một thanh niên trẻ tuổi, tuấn tú, lẽ ra phải dễ tiến thân và thành đạt mà chỉ vì một số hạn chế nào đó, đành để trí tuệ, sức lực bị hao mòn và mai một, cháu thực sự cảm thấy có điều gì bất nhẫn nếu không nói là uổng phí.
Mới đây, có lẽ thấy cháu thành thật và kiên nhẫn trong tình bạn nên anh chịu nhìn nhận là anh có bị trầm cảm, xuống tinh thần, mệt mỏi, buồn chán nhưng anh hoàn toàn không có ý định đi bác sĩ. Anh tin rằng chẳng ai có thể làm gì để thay đổi số phận của anh, của cha mẹ và các em anh. Bao nhiêu nghị lực, anh đã dùng hết vào việc sống còn tới đâu hay tới đó của anh rồi, không muốn làm gì nữa cả. Về phần cháu, tuy cháu tự hứa sẽ luôn có mặt khi anh cần để hỗ trợ anh nhưng đồng thời cháu cũng biết rõ là cháu sẽ không làm gì hơn được cho anh trừ phi anh thật sự cần cháu giúp.
Cô ơi, cháu có thể nào tới gặp bố anh ấy để nói với ông những gì cháu biết về con trai ông hay không? Thêm nữa, cháu không biết có cơ quan nào của chính phủ chuyên lo cho những người bị bệnh trầm cảm nhiều năm mà không thuốc men gì, cứ tự mình chạy chữa bằng những cách rất sai như anh bạn cháu trong thư này, xin cô chỉ cho cháu?
Cháu cảm ơn cô rất nhiều, kính chúc cô luôn an vui.
Denise

TRẢ LỜI:
Đọc thư cháu, thấy ngay vấn đề khiến người bạn cháu rơi vào trầm cảm nhiều năm qua.
Vừa khôn lớn, bạn cháu bị ngay vết thương sâu của tình mẫu tử. Người mẹ luôn là niềm tin cuối cùng của những đứa con khi nghịch cảnh xảy ra. Bạn cháu mất mẹ, mất luôn niềm tin và cơ hội phục hồi. Cha anh ấy có nỗi đau khác, là gánh nặng cưu mang riêng, lại phải chống chọi với nhiều thử thách cay nghiệt để đứng được trên hai chân mình, dựa vào các con là chính. Vì vậy, bên cạnh nỗi thương đau không còn mẹ, bạn cháu còn phải cùng cha chống đỡ căn nhà ọp ẹp ngay ở tuổi niên thiếu nên anh ấy rất dễ bị suy sụp. Bạn cháu thiếu tình thương, cần sự thông cảm và chia sẻ, như cái cây non bị bứng ra khỏi gốc cần cái cọc để đứng được, cần nước, cần bàn tay chăm chút của người làm vườn để sống còn và phát triển.
Cho tới lúc này, cháu đã cư xử rất phải, đã cho bạn cháu sự quan tâm chân thật để phần nào chiếm được sự tin cậy của bạn cháu khi anh ấy bắt đầu hé mở tâm tư và chia sẻ. Trong cương vị một người trả lời thư độc giả trên cột báo với tầm ảnh hưởng rộng song có nhiều hạn chế, cháu lại không phải là con cháu cật ruột của cô nên cô không thể vượt quá phạm vi của mình để khuyên cháu nên làm gì. Cô chỉ có thể nói với cháu rằng nhân danh tình bạn như cháu viết cho cô trong thư, cháu đã làm điều đúng, với cô là đáng khen. Chỉ cần cháu luôn nhớ rằng giúp một người ra khỏi sự khó khăn của họ không bao giờ là thêm khó khăn cho họ (và cả cho mình) là được.
Cháu hỏi cô cháu có thể đến gặp ông bố của bạn cháu để nói cho ông biết con trai ông có vấn đề, xin ông để ý giúp anh ấy lấy lại sự bình an hầu tiến thân không? Câu trả lời của cô, lúc này, là không. Cô sợ cháu sẽ phải đối đầu với nhiều phản ứng không thuận lợi cho cháu, thứ nhất vì đường đột, cháu có thể làm ông tức giận như bị ai đó bất ngờ xâm nhập gia cư ông và nói điều khó nghe. Thứ hai, mang nặng ám ảnh từ người vợ bỏ ông đi, có thể ông không dễ dàng chấp nhận những liên hệ rắc rối vào lúc này và khước từ cháu. Cháu có thể kín đáo tìm người trung gian, ví dụ các Cha trong họ đạo, nhà thờ Tin Lành hay các bậc tu hành thuộc khuôn hội Phật giáo nào nếu bố anh ấy có lui tới. Cháu cũng có thể thân thiện với bạn cháu hơn và nếu đây cũng là ý cháu thì thử xem có cơ hội nào là đóa hồng cho gia cảnh nhà bạn cháu không? Con đường này tốn nhiều thời gian, tâm huyết và sự hy sinh rất lớn, chỉ một mình cháu tự liệu sức mình mà đi hay rút ra.
Sau cùng, sử dụng dịch vụ y tế của chính phủ phải do chính đương sự tìm kiếm. Nếu bạn cháu không sẵn sàng, cháu có thể gợi ý hay cùng đi với anh ấy tới các Support Groups xem sao? Cháu có thể tìm kiếm thêm thông tin trên mạng qua địa chỉ emotionsanonymous.org
Cô chúc cháu mọi điều như ý.
Bùi Bích Hà

Comments are closed.