Thời Báo Vietnamese Newspaper

VẼ SỰ

Nguyễn Thơ Sinh

Nói đến hai chữ “vẽ sự” người mình hiểu ngay đó là hành vi mang tính bới việc, bốc đồng, rảnh rang, đôi khi gây ra những ngộ nhận khôi hài, những ảnh hưởng buồn cười, rách việc. Thành ra khi thấy những hành vi vô bổ, lùm xùm, mang tính trẻ con, người ta mỉm cười rồi bảo: Đúng là vẽ sự!

Lần này Tổng thống Trump thân chinh đi Châu Á gặp Kim Jong Un giải quyết câu chuyện Bán đảo Triều Tiên – Một chương trình nghị sự vốn cần thiết cho Bắc Hàn nhiều hơn cho Hoa Kỳ. Giới báo chí không thể tỏ ra hời hợt. Lầu Năm Góc thì chín người, mười ý. Bởi lâu nay thế chân vạc tại vĩ tuyến 38 tồn tại kiểu “lửng lơ con cá vàng” vốn cần thiết với không ít sách lược trên bản đồ địa lý quân sự thế giới. Tất nhiên nhân vụ này lắm kẻ đầu nậu chính sách sẽ quan tâm đến, có điều toan tính của họ luôn được che đậy bởi những bức bình phong khó nhận ra.

Với nhiều nhà bình luận Mỹ, cuộc gặp mặt thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Kim Jong Un thực tế chỉ là chiêu tung hỏa mù vốn thường thấy mỗi khi Tổng thống Trump gặp rắc rối tại sân nhà. Vâng. Bức tường ngăn đôi Mỹ-Mễ rõ ràng chẳng đi đến đâu. Tình trạng Chính phủ đóng cửa một phần xem ra bất lợi cho ông nhiều hơn. Đã thế, Hạ viện càng lúc càng tỏ ra rắn mắt, bảo không được, chỉ giỏi trong việc thọc gậy bánh xe. Giữa lúc đó FBI muốn lật lại vụ điều tra ông dính dáng với Nga. Còn viên luật sư cũ của ông. Mr. Michael Cohen không ngớt phát biểu linh tinh, nào là tin nhầm người, dại dột cung cúc giúp ông gian lận dối trá mùa phiếu 2016… Tóm lại, bầu không khí hiện tại rất xấu cho Tổng thống Trump buộc ông tìm cách né tránh bằng cách tung hỏa mù, đánh lạc hướng…

Liệu các nhà bình luận Mỹ nhận xét đúng? Còn các chính khách thì sao? Họ nghĩ gì về chuyến đi của Tổng thống Trump? Dĩ nhiên phải xem họ là ai, thuộc đảng phái nào? Nếu thuộc Đảng Dân chủ dĩ nhiên họ muốn ông thất bại, bởi điều đó khiến Tổng thống Trump giống một tay hề, chỉ giỏi trong việc khua chiêng, gióng trống. Còn là người của Đảng Cộng hòa thì phải đợi xem người đó “bằng mặt” hay “bằng lòng” với ông? Vì thế chuyện này xét kỹ (bất luận Tổng thống Trump vẽ sự hay thực tâm) đều tạo ra những ảnh hưởng nhất định vốn dĩ không nên xem nhẹ.

Còn giới truyền thông sẽ nghĩ gì? Tất nhiên họ sẽ chờ xem phản ứng các bên liên quan ra sao. Họ thừa hiểu Bắc Hàn rất cần thái độ nương tay của Hoa Kỳ, nhưng đừng ép họ phải nhượng bộ quá đáng, nhất là nên chừa lại chút mặt mũi cho họ. Thành ra giới báo chí đợi xem Bắc Hàn đã hiểu được “chiêu làm việc” của Tổng thống Trump chưa, hay vẫn còn nhẹ dạ cả tin như mấy lần trước.

Còn dư luận Mỹ nói chung thì sao? Câu hỏi này truy tận gốc, mổ xẻ tử tế cần hẳn một bài báo vẫn chưa đủ. Tại sao? Bởi người Mỹ thường không quan tâm đến những chuyện chiến tranh bên ngoài mà chỉ khi đụng chuyện họ mới để ý đến. Thành ra vấn đề Bắc Hàn người Mỹ không lạ, nhưng đa số chỉ hiểu loáng thoáng về nó qua tên gọi Korean War. Môn sử được dạy trong trường học nhưng dân Mỹ mấy ai biết là Bắc Hàn và Nam Hàn hiện tại chỉ đình chiến (truce) chứ chưa kết thúc chiến tranh thực sự. Hơn nữa kinh nghiệm di dân góp phần không nhỏ, tỷ như người Việt mình, trải nghiệm nội chiến nồi da xáo thịt có sự tham gia ảnh hưởng bên ngoài đâu khác gì tình hình tại Bán đảo Triều tiên nên cách nhìn sẽ khác. Di dân gốc Nhật, gốc Hàn, gốc Trung Quốc chắc chắn sẽ nhìn khác người Mỹ gốc. Họ nghĩ đến chuyện Nam Hàn có thể bị bán đứng! Gì chứ, ai lạ gì Chú Sam, và Chú Sam càng khó hiểu hơn dưới trướng Tổng thống Trump.
Còn bản thân Tổng thống Trump, ông muốn gì trong chuyến đi này? Với biệt danh đa nghi như Tào Tháo ông đâu dễ hé lộ mục đích của ông. Phải công nhận là ông giỏi. Cực giỏi là đằng khác. Quá trình áo gấm đi đêm với Nga ai cũng ngửi mùi tanh, nhưng do giỏi bưng bít, một ly không sơ hở, ông thực sự khiến dư luận Mỹ và nhiều chính trị gia thán phục vì tài giấu kín các chi tiết. Nên ông muốn gì (hay hy vọng điều gì) nào ai biết. Nếu đoán mò: Phải chăng đó là một tiến trình đàm phán thành công. Cả thế giới thán phục. Ông sẽ bưng về cho Mỹ một mối lợi to. Viện trợ cho Nam Hàn giảm hẳn xuống. Bản đồ Hòa bình thế giới được vẽ lại. Công lao to tát tày trời. Ông sẽ có dịp đánh bóng uy tín (chứ) vụ này thực ra đâu ăn nhập gì đến lợi ích các thành phần cử tri ủng hộ ông năm 2016.

Vậy còn Kim Jong Un thì sao, thực sự họ Kim kia muốn gì? Nhận định chung họ Kim đã kém mặn mà với Mr. Dotard (nickname do họ Kim ưu ái tặng Tổng thống Trump) vì thừa hiểu không ai nuốt lời nhanh như Tổng thống Trump. Họ Kim càng ngán ngẩm hơn bởi uy tín Tổng thống Trump với Hạ viện Mỹ hiện đang rất xấu. Đã thế, quá trình kình địch căng thẳng giữa hai bên gấu ó ra sao ai cũng biết. Nếu đàm phán không thành với Bắc Hàn, hoặc Mr. Dotard nhượng bộ quá nhiều cho Bình Nhưỡng, Hạ viện đâu dễ gì bỏ qua.
Nãy giờ nói chuyện ngoài lề, đi thẳng vào vấn đề, liệu chuyến đi của Tổng thống Trump sẽ thành công? Ai cũng biết, Tổng thống Trump giỏi chơi trèo, lợi ích phải to ông mới chịu ký, lại còn chuyện phải giữ mặt mũi nữa. Còn Mr. Kim, ông ta làm sao dám cả gan lấy bài vị “bom hạt nhân” của tổ tiên trên bàn thờ rồi trao cho kẻ lạ (từng một thời không đội trời chung) muốn làm gì cũng được. Cả hai đều hám lợi. Thập thà thậm thụt… bên nào cũng muốn miếng ngon. Ai là bụt? Ai là ma? Hơn nữa sẽ có tiếng nói của Nam Hàn nữa. Vị trí của Lầu Năm Góc đâu thể vứt xó. Phản ứng các nước đồng minh của Mỹ? Úc sẽ nghĩ gì khi nhận ra sự vắng bóng của Mỹ tại Bán đảo Triều tiên (vô tình) tạo cơ hội cho Trung Quốc bành trướng. Nhật nữa, họ sẽ có những phản ứng nhất định nào đó? Nên thành công phải xét ở khía cạnh nào, áp dụng với ai?
Tóm lại một câu: Đây là chuyện nói vậy biết vậy. Hiển nhiên hòa bình ai cũng muốn. Song đâu cần phải cái “deal” này Bắc Hàn mới bắt tay Nam Hàn, thân thiện với nhau. Thay vào đó, khi thời cơ chín muồi chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra. Xu thế thời đại và sự phát triển Internet từ từ góp phần xóa sổ khu vực phi quân sự DMZ (demilitarized zone) tại vỹ tuyến thứ 38! Nhất là Trung Quốc xem ra không cần đến con cờ Bắc Hàn nữa.

Nhân đây xin nhắc lại tình hình chiến cuộc Bán đảo Triều Tiên. Người Mỹ gọi đó là Korean War. Có lúc họ bảo đó là Korean Conflict bắt đầu năm 1950 khi Bắc Hàn xua quân chiếm đóng Nam Hàn. Để ngăn chặn làn sóng đỏ cộng sản, Mỹ đã can thiệp. Họ chống lại Bắc Hàn (tên cúng cơm đầy đủ Democratic People’s Republic of Korea – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên) sau khi Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Hàn gây hấn. Cố tổng thống Mỹ Harry S. Truman (1884-1972) gọi vụ can thiệp của Mỹ lần đó là hành động bảo an (police action) nên không cần Quốc hội ban lệnh tuyên chiến chính thức (official declaration of war). Tướng Douglas MacArthur (1880-1964) đưa quân đội Mỹ đến Inchon đẩy lùi lực lượng Bắc Hàn về nước, sau đó Trung Quốc nhảy vào giúp Bắc Hàn giành lại không ít lãnh thổ chiếm đoạt được trước đó! Sang năm 1953, hai bên đều không có khả năng chiến thắng (vì thực chất đây chỉ là một proxy war cù nhày, một “cuộc chiến trên bàn cờ” giữa Trung Quốc và Mỹ) nên thỏa thuận đình chiến (truce) đã được ký ngày 27 tháng 07 năm 1953. Từ đó đến nay hơn sáu thập niên trôi qua, Bán đảo Triều Tiên thực tế vẫn trong tình trạng chiến tranh trong đó hiệu lực đình chiến có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.

Vâng. Chuyến đi lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Mr. Kim Jong Un lần này rồi sẽ ra sao? Trung Quốc sẽ nghĩ gì về biến cố này? Sẽ có sự sắp đặt mang tính bú mớm nào đó của Trung Quốc? Hay Mr. Kim Jong Un sẽ hạ mình, nuốt nghẹn, thậm chí là phản chủ hòng đem lại những điều tử tế cho dân tộc? Nam Hàn sẽ phản ứng ra sao? Ai thực sự có lợi trong những canh bạc đàm phán lần này? Liệu có quá sớm hy vọng vào một Giải Nobel Hòa Bình cho Tổng thống Trump? Việt Nam sẽ trở thành điểm hẹn cho lần gặp gỡ thượng đỉnh dự trù tiến hành vào tháng 2 sắp tới? Uy tín của Tổng thống Trump sau chuyến đi này sẽ khá hơn vì mọi chuyện diễn ra thuận lợi tốt lành, thuần túy với tinh thần lương tâm nhân bản chứ không phải một cuộc trao đổi mua bán sang nhượng có lợi cho bóng tối.

Hay tệ hơn, nó chỉ là một trò “vẽ sự” do Tổng thống Trump nghĩ ra để khuấy đục bầu không khí chính trị đang mòi bất lợi cho ông?

Nguyễn Thơ Sinh

Comments are closed.

error: Content is protected !!