Thời Báo Vietnamese Newspaper

VỀ HƯU NON

SGCN

Về hưu có nghĩa hàng tháng không còn lợi tức cao đến từ nhiều nguồn nữa mà chỉ lãnh lương hưu thôi.
Lương hưu nhận được khoảng 75% của lương chính thức, mà lương chính thức là lương “cứng” tức lương lãnh đúng quy định từ sổ lương, khác với lương “mềm” là lợi tức tổng cộng từ nhiều nguồn khác nhau.
Do đó, về hưu bị mất phần lớn lợi tức, không kể hưu non càng thiệt hại hơn. Nếu muốn, khi về hưu non, công chức có thể lãnh cục tiền một lần. Cầm cục tiền ấy làm vốn để kiếm cách mua bán sinh lợi khỏi lãnh lai rai chút chút mỗi tháng. Dù sao, hầu hết vẫn thích lãnh hằng tháng, bảo đảm đi chợ tối thiểu bữa ăn hàng ngày, chứ lãnh một lần, buôn bán lỗ vốn thì tuổi già bơ vơ không còn biết sinh sống thế nào.
Hiện nay tuổi về hưu ở VN, đối với nam là sáu mươi và nữ là năm mươi lăm. Nếu so với nhiều nước trên thế giới về hưu ở độ sáu mươi lăm thì thì dường như đây chỉ là tuổi hưu non. Đúng như vậy vì ở tuổi 55, 60 vẫn là được xem như giai đoạn kinh nghiệm chín muồi, nghỉ hưu sớm uổng phí kinh nghiệm thu thập bao nhiêu năm.

Về hưu đúng tuổi khi ấy sức khỏe vẫn tốt, có thể giúp đỡ việc vặt cho con cái, gia đình. Nạn thất nghiệp gia tăng nên VN không có nhiều công việc nhẹ nhàng bán thời gian dành cho người hưu trí. Bởi vậy số lao động dôi ra này không biết làm gì. Lương hưu chỉ để sống ở mức tối thiểu và không phải ai cũng dư dả để sẵn sàng cho các chuyến du lịch, vui chơi là những thứ giải trí tuổi già tính ra không hề rẻ chút nào.
Ông Minh, một nhân viên phòng y tế hưu trí, cho biết:

– Vợ tôi khá bận rộn vì phụ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc mấy đứa cháu nhỏ nhưng tôi không biết làm gì cho hết thời gian. Nhà thành phố nên không có vườn tược gia súc để chăm nom.
Do về hưu ở độ tuổi đó có nghĩa còn lâu lắm mới… hai năm mươi, nên quỹ Bảo hiểm xã hội lo sốt vó phải chi lương hưu cho số người đông đúc này. Để giữ cho quỹ không bị vỡ bét tức là cạn sạch, không còn tiền để chi thì một đề nghị cải cách đưa ra là tăng tuổi nghỉ hưu lên. Thay vì nam 60, nữ 55 như hiện nay, sẽ rón rén tăng dần lên từng năm để tránh bị phản đối do thay đổi đột ngột. Cuối cùng sẽ nâng tuổi hưu thành nam 62 và nữ 60. Nam chỉ tăng hai năm và nữ tăng năm năm trong khi nhiều nước trên thế giới, tuổi hưu nam và nữ bằng nhau.

Ăn uống còn thiếu thốn và y tế chưa được tốt lắm thì về hưu tuổi này cũng được rồi. Với lại nữ còn bổn phận sinh nở và thể chất vốn yếu hơn nam. Khó mà so sánh với thế giới để hưu muộn hơn nữa giống như người ta.
Lại xuất hiện mâu thuẫn khi quỹ hưu được bảo toàn không vỡ thì quỹ lương lại còng lưng trả cho nhiều người cứ hàng tháng đều đều ký sổ lãnh tiền mà tà tà chẳng làm việc bao nhiêu. Mặc dù số lượng biên chế nhiều lần cố gắng hạn chế để bớt gánh nặng nhưng quỹ lương cũng muốn quỹ hưu san sẻ trách nhiệm nhiều hơn.
Ai hoan hô cải cách hưu muộn không biết nhưng giới sinh viên mới ra trường. đám thanh niên mới lớn đang vắt giò lên cổ kiếm việc làm thì kịch liệt phản đối vì thời gian phải dài cô chờ đợi khi nào “các cụ” mãn… phần. À quên, mãn nhiệm kỳ!
Những năm gần đây có chính sách chiêu dụ người tài về làm việc cho nhà nước. Thật ra người tài lúc nào cũng có đó chứ không thiếu. Vấn đề là đâu đâu cũng kín mít, không còn nơi nào trống dành cho người tài. Thành thử vấn đề được đặt ra là làm sao tống bớt người về hưu non thì lớp tài giỏi mới có chỗ để thi thố.
Nạn thất nghiệp tăng cao, nhất là giới trẻ không cách nào tìm được việc nên mới có chuyện thạc sĩ đi giữ xe, Trong một cuộc điều tra dân số ở khu nhà trọ quanh khu công nghiệp cho thấy có một số công nhân có trình độ đại học, cao đẳng. Giáo viên tuốt miền núi xa xôi cũng phải chạy chọt chỉ để được ký hợp đồng, mà dù dạy ròng rã bao nhiêu năm, không được vào biên chế để rốt cuộc vẫn bị sa thải. Nơi nào mà công việc vẫn rì rì, trì trệ tức là có mặt hay không cũng vậy, thì thôi, quý ông bà cũng nên về hưu sớm để giải quyết phần nào chỗ đứng cho giới trẻ. Tội nghiệp chúng!

Đợi tự ý về hưu non thì chẳng ai chịu “tự giác” cả. Vì thế một số nơi buộc phải dự thảo chính sách “về hưu non”, nhằm khuyến khích số người lớn tuổi nên sớm rút lui hưởng thú điền viên.
Đà Nẵng soát lại hơn ba trăm người đang ở chức vụ lãnh đạo còn 5 năm nữa đến tuổi hưu, thân tặng món tiền hai trăm triệu để khuyến khích họ… tự nguyện nghỉ việc. Nói ngắn gọn tức là thưởng tiền để trả “ghế”. Sở dĩ yêu cầu “tự nguyện” vì tất cả đều là dân công sở có biên chế đàng hoàng nên chỉ kêu gọi tinh thần “tự giác”, đâu có tự nhiên bắt họ nghỉ ngang xương được.

Thành phố này đã có nhiều chính sách thu hút nhân tài, bỏ ra nhiều tiền đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tuổi trẻ, tài cao ngày càng nhiều cứ sốt ruột đứng đợi, người già đâm ra… thừa mứa. Thấy mà sốt ruột nên phải tặng tiền cho họ nghỉ việc, mau mau về hưu cho thiên hạ được nhờ. Tại tỉnh này, chỉ trong một doanh nghiệp có đến cả ngàn cử nhân làm công nhân.
Ở những vị trí quèn, may ra một số người chịu về hưu non cầm số tiền làm vốn đi buôn bán lặt vặt hay gửi ngân hàng lấy lãi mà không để ý đến việc tiền mất giá mau chóng, tiền gửi ngân hàng một thời gian cứ tưởng bốc hơi…, hoặc những người vì lý do gia đình, vì muốn ra ngoài làm việc bay nhảy hơn chứ ở chức vụ lãnh đạo thì hai trăm triệu ăn thua gì. Nếu không thế thì ở tại chức, lợi tức cao hơn rất nhiều, chẳng tội gì về hưu non. Vì thế tiết mục chiêu dụ hai trăm triệu xem chừng cũng chẳng đạt được kết quả bao nhiêu. Và sau cùng, nhân tài trẻ vẫn phải xếp hàng mòn mỏi xem có ai tới tuổi vê hưu, dư ra chiếc ghế nào mới được trám vào. Chẳng mấy ai đứng đợi phí hoài thanh xuân nên nhân tài dạt ra hết các công ty tư nhân là lãnh vực chẳng những lương cao, môi trường làm việc tốt và có nhiều cơ hội thăng tiến. Cho nên chính sách trải thảm mời nhân tài vẫn chỉ nằm loay hoay trên giấy.
Đàng nào cũng về hưu thì ráng nấn ná gỡ gạc vài cú chót.
Ở những công việc bàn giấy hay những nơi ưa có chia chác tiền thường thì các ông bà nhất định đúng tuổi, đúng tháng, đúng ngày mới chịu về hưu, chưa kể kiếm cớ này cớ nọ ráng kéo dài thêm vái tháng hoặc một, hai năm, có khi đến năm, bảy năm với lý do “không có người thay thế”. Tệ nhất là những người sinh vào tháng 12 dương lịch thì đều muốn ít nhất qua tháng 2 năm sau để hưởng nốt phần lợi lộc quà cáp của tết Nguyên Đán âm lịch,
Sống lâu lên lão làng, các ông bà được hưởng nhiều ưu đãi như một cách an ủi trước khi về hưu dưỡng già. Đại khái là các chuyến đi du lịch, công tác ngoại quốc “học tập kinh nghiệm”… đều dành cho thành phần này. Ông Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn Hà nội đã có quyết định nghỉ hưu nhưng vẫn được cử đi châu Âu mười ngày để “học tập kinh nghiệm. Bạc Liêu cử cán bộ sắp nghỉ hưu sang Malaysia học nuôi chím yến, không phải thu thập kiến thức để làm việc, sắp nghỉ rồi còn làm việc gì nữa, mà chắc để sau này, hưu trí rảnh rỗi, có công việc kiếm thêm, nhưng đơn giản nhất chính là một chuyến du hí miễn phí trước khi chia tay anh em. Chi cục trưởng chi cục thuế một quận ở Hà nội khi về hưu đã được tiễn bằng một bữa tiệc có cả dàn nhạc thính phòng đến biểu diễn. Đây là cục thuế nên cũng chẳng ai thắc mắc tiền đâu tổ chức bữa tiệc hoành tráng này.

Chưa kể sắp đến tuổi về hưu, một số người bèn cuống quýt chạy chọt “làm mới” giấy khai sanh, văn bằng, chứng chỉ… để kịp thời… trẻ hóa, đẩy lùi thời gian về hưu được vài năm.
Tại chức được lúc nào hay lúc nấy giúp được nhiều người chứ về hưu non chẳng những thiệt mình còn thiệt người. Ông Tổng giám đốc nọ sắp về hưu nên vội vã bận rộn lắm. Chỉ trong một ngày, ông ký tổng cộng gần một trăm quyết định bổ nhiệm thần tốc bà con dòng họ, tay chân thân tín… làm cán bộ, vội tới nỗi ngày quyết định có hiệu lực lại rơi vào đúng chủ nhật. Một biên chế vào làm an ninh sân bay Tân Sơn Nhất được bán với giá từ 800 đến 900 triệu đồng thì mỗi quyết định như thế ước khoảng 400 triệu. Ông chú sắp về hưu dẫn chứng ông làm trong tổ văn phòng của một công ty nhưng trong đó có một anh tốt nghiệp khoa Tâm lý học và anh kia từ khoa Giáo dục thể chất chẳng ăn nhập gì tới văn phòng cũng như chuyên môn của công ty thuộc về nông nghiệp. Nhờ quen biết mà dẫn vào thôi.
Trước khi về hưu, giám đốc Sở Nông Nghiệp Thanh Hóa bổ nhiệm lên các ghế lãnh đạo một loạt cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn người chưa đủ bằng cấp chuyên môn, người từng bị phạt kỷ luật… Ở tỉnh Nghệ An, một ông làm chủ tịch xã mười ba năm. Sau hai lần bị kỷ luật cảnh cáo thì chuyển sang làm…bí thư thêm hai năm nữa

Nay thì số người về hưu non cũng khá. Có kinh nghiệm, chuyên môn cao và có sẵn các mối liên hệ… nên họ ra ngoài mở công ty riêng hoặc làm việc cho tư nhân lương cao. Việc này cũng gây điên đầu lắm vì nhiều người được cử đi học bằng tiền xuất từ công quỹ nhưng khi làm việc cho nhà nước vì nhiều lý do: lương thấp, bị chèn ép, không có cơ hội dùng đến kiến thức trường lớp… nên sau một thời gian đều xin nghỉ, nhảy ra ngoài làm việc, thậm chí họ sẵn sàng đền trả học bổng, chất xám bị chảy máu trầm trọng.
Số khác về hưu non vì chỗ làm bị giải tán hay sát nhập lại bị dôi người ra, đang ngồi ghế lãnh đạo bị tụt xuống nhân viên thì quê quá, nghỉ quách cho rồi. Trước kia làm làm trưởng phòng, phó giám đốc, nay ngồi ngang hàng với nhân viên còn mặt mũi nào. Có nơi giảm biên chế hay bị đụng chạm vì yếu thế, bị khui ra những lỗi lầm từ hồi nào. Vậy tốt hơn hết nên về hưu sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Trường hợp này gọi là “hạ cánh an toàn”.

Tuy nhiên hiện nay hạ cánh cũng chưa an toàn lắm vì về hưu rồi cũng có thể bị lôi ra kiểm tra. Vậy chẳng biết người ta còn muốn về hưu non nữa hay không?

SGCN

Comments are closed.

error: Content is protected !!