Thời Báo Vietnamese Newspaper

Vẫn không quên đồng đội

Trong suốt 12 năm qua, ông Nguyễn Hữu Chế, con chim đầu đàn của Hội Cựu Quân Dân Cán Chính Detroit Michigan và thành viên Hội này chưa bào giờ vắng mặt trong các buổi lễ Tưởng niệm ngày Quốc hận ở Toronto và kỷ niệm ngày Quân lực 19 tháng 6 do Hội Cựu Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Vùng Ontario tổ chức. Tuổi tác, thời tiết và quãng đường dài hơn 400 cây số không đủ để Cựu tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2/43 Sư đoàn 18 Bộ binh phải chùn chân. Tình đồng đội là động lực đã thúc đẩy người lính già vượt qua mọi khó khăn để tham dự những ngày lễ quan trọng này.
Danh hiệu truyền tin của ông Nguyễn Hữu Chế khi phục vụ ở Sư đoàn 18 là Bảo Định và đó cũng là bút hiệu được ông sử dụng trong các đoản văn ghi lại những tháng ngày sư đoàn 18 đối đầu với địch quân trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam.
Năm 1961, sau khi hoàn tất bậc trung học với văn bằng Tú Tài, Nguyễn Hữu Chế tình nguyện nhập ngũ tuy có đủ điều kiện miễn thi hành quân dịch pháp định do ông là con duy nhất của gia đình có mẹ là góa phụ. Tốt nghiệp khóa 13 Sinh viên Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức (khoá Ấp Chiến Lược), chuẩn úy Nguyễn Hữu Chế được bổ nhiệm về Trung đoàn 46 Biệt lập, trấn đóng vùng Quảng Nam và Quảng Ngãi. Sau đó, đơn vị này di chuyển vào Nam, sát nhập vào Sư đoàn 25 Bộ binh.
Tháng 6 năm 1966, sau 4 năm phục vụ trong Quân đội, ông giải ngũ. Tháng 2 năm 1968, sau biến cố Tết Mậu Thân, ông Nguyễn Hữu Chế tái ngũ theo lệnh tổng động viên và được thuyên chuyển về tiểu đoàn 34 Biệt động quân, kế đến là tiểu đoàn 31 Biệt động quân. Năm 1969, ông trở về Sư đoàn 25 Bộ binh, trung đoàn 49 và cuối năm 1970, đáo nhậm tiểu đoàn 2 trung đoàn 43 Sư đoàn 18 Bộ binh.
Trong tháng 3 và tháng 4 năm 1975, đơn vị này đã nỗ lực giữ phòng tuyến thép Xuân Lộc, chấp nhận tổn thất để chận đứng các cuộc tấn công của bộ đội Cộng sản Bắc Việt.
“Sáng sớm ngày 18 tháng 3 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt với quân số áp đảo, tấn công quận Định Quán. Giữa trưa, Định Quán thất thủ. Tiểu đoàn 2/43 lọt vào vòng vây của Cộng quân. Sau một ngày chống trả với chiến thuật biển người của địch quân, tiểu đoàn gần cạn đạn dược. Lối 1 giờ sáng, tôi cho lệnh đại úy tiểu đoàn phó Phạm Ðình Huệ dẫn hai đại đội và đưa hết số thương vong qua một ngọn đồi xa hơn về hướng tây. Chúng tôi định sáng hôm sau sẽ gọi trực thăng đến tản thương và tiếp tế đạn dược. Khi Huệ cùng đoàn quân ra đi, tôi bảo Huệ hãy cẩn thận, hẹn gặp lại vào sáng ngày mai. Nhưng “sáng ngày mai” đó đã không bao giờ đến. Huệ và hơn 80 thương vong của Tiểu đoàn 2/43 đã vĩnh viễn ở lại Định Quán trước khi bình minh ló dạng, sau khi ngọn đồi của Huệ và ngọn đồi của tôi bị Bắc quân tràn ngập”. (Người ở lại Định Quán- Bảo Định Nguyễn Hữu Chế)
Sau 12 ngày tử thủ Xuân Lộc, ngày 20 tháng 4 năm 1975, tiểu đoàn 2/43 nhân nhiệm vụ chận hậu để Sư đoàn 18 Bộ binh triệt thoái.
“Lối 1 giờ sáng ngày 30/4/1975, tôi được lệnh đưa đơn vị qua lập tuyến phòng ngự phía Nam bờ sông Đồng Nai. Khi đại đội cuối cùng sắp di chuyển đến cầu Đồng Nai, đoàn xe Cộng quân đã qua cầu. Tôi cho lệnh dừng quân. Đơn vị ở vị trí đất thấp, xa lộ nằm trên cao. Binh sĩ nổ súng, nhưng chúng tôi ở vị trí bất lợi. Lối 4 chiếc T-54 dừng lại, quay xe hướng về chúng tôi, bắn trả đủa. Trận tao ngộ chiến kéo dài nửa tiếng. Chúng trở đầu xe, tiếp tục hướng về Sài Gòn’, Nguyễn Hữu Chế nhắc lại trận đánh kết thúc đời binh nghiệp của mình.
Trong suốt những năm phục vụ Quân đội, cựu thiếu tá Nguyễn Hữu Chế được tưởng thưởng nhiều huy chương các loại, 3 U.S Bronze Star Medals with “V” Device và được tuyên đương là Chiến sĩ xuất sắc toàn quân.
Sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, Nguyễn Hữu Chế đã trải qua 5 năm trong các trại tù: Thành Ông Năm, Suối Máu, Yên Bái đến Vĩnh Phú. Tháng 7 năm 1992, ông cùng gia đình sang Mỹ theo diện H.O.
“Đi lính sớm, học hành đang dở, nên khi qua Mỹ, chỉ có thể xin vào làm công nhân cho một nhà máy sơn phụ tùng xe hơi cho đến khi về hưu sau Noel 2005”- ông Chế nói.
Gắn bó với đồng đội
“Năm 2003, nhân đại hội Thủ Đức thế giới tổ chức tại Toronto, do đồng môn Sa Xuân Vũ làm trưởng ban tổ chức, 5 anh em chúng tôi do anh Ngô Sỹ Hân làm trưởng đoàn tham dự với tư cách dự thính. Hiểu rõ mục đích và lập trường của Tổng hội Cựu Sinh viên Trừ bị Thủ Đức, khi về lại Michigan, chúng tôi đã quyết định thành lập Hội Cựu Sinh viên Trừ bị Thủ Đức Detroit, sau đó cải danh xưng là Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức Michigan, và tôi được đề cử giữ chức vụ hội trưởng đầu tiên. Cũng ngay từ năm đó, chúng tôi quyết định tổ chức gây quỹ giúp anh em Thương phế binh có số phận nghiệt ngã còn ở lại quê nhà. Sau này, các anh em binh sĩ, hạ sĩ quan, và công chức VNCH đề nghị tôi thành lập Hội Cựu Quân Công Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, quy tụ tất cả quân nhân, không phân biệt cấp bậc, quân binh chủng, giáo chức, công chức, lực lượng bán quân sự với mục đích tranh đấu cho đất nước có được Tự do, Dân chủ và Nhân quyền. Năm 2008, Hội Cựu Quân Công Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa ra đời.
“Từ tháng 3 năm 2008 đến nay, Hội Cựu Quân Công Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, hàng năm vào ngày Quân lực 19/06, tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ giúp Thương phế binh VNCH. Trung bình mỗi năm đạt được trên dưới 30 ngàn Mỹ kim. Ban đầu, Hội xin hồ sơ TPB từ chiến hữu Trương Dưỡng, sau đó, qua thông báo của những anh em TPB thụ hưởng, anh em đã chuyền cho nhau địa chỉ P.O. Box của hội. Hiện nay chúng tôi đã có cả ngàn hồ sơ cần giải quyết. Điều khó khăn nhất là duyệt xét hồ sơ kỹ để số tiền gửi đúng người TPB/VNCH. Sau đó, chờ thư xác nhận của người thụ hưởng. Nếu không, phải gọi điện thoại hỏi thăm. Công việc rất nhiêu khê, nhưng cũng là niềm vui cho những người linh già xa quê hương, nhưng may mắn, có cơ hội giúp đồng đội của minh kém may mắn, đang sống cuộc đời lầm than ở quê nhà. Chúng tôi trợ giúp cho tất cả anh em TPB mà không phân biệt đơn vị, quân binh chủng. Những năm gần đây, chúng tôi gửi đồng đều cho mỗi anh là $100.00, vì quan niệm rằng, tất cả họ, nay đều đã già và sức yếu. Số tiền không nhiều, không đủ để nuôi sống họ trong quảng đời còn lại, nhưng là niềm an ủi rằng họ vẫn còn được nhớ bởi những đồng đội năm xưa”.
Tuy đã quá thất thập cổ lai hy, người lính Nguyễn Hữu Chế vẫn chưa mỏi vó, thường xuyên có mặt trong các sinh hoạt Cộng đồng: Tham dự Diễn hành Văn hoá Thế giới tại New York, kỷ niệm 50 Hoa Kỳ tham chiến tại VN ở Washington, DC, diễn hành ngày Cựu Chiến binh, lễ đón nhận Nghị quyết Cờ Vàng tiểu bang Michigan, và mỗi năm đến tháng Tư đen, đến Quốc hội Michigan nhận Nghị quyết Tháng Tư Đen.
Tuy phải hy sinh ở lại nghi binh, chận hậu để cho đại đơn vị triệt thoái an toàn, Nguyễn Hữu Chế cũng như Tướng Lê Minh Đảo, không than phiền những cấp chỉ huy đã trốn trách nhiệm, ra đi trong những ngày cuối tháng Tư.
“Tôi hãnh diện đã là một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Với tôi, Tổ Quốc – Danh dự- Trách nhiệm trên hết nên tôi luôn luôn hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào được giao phó. Tôi không oán hận ai. Vận nước đã như vậy, thì mình đành phải chấp nhận”.
VPY

Comments are closed.

error: Content is protected !!