Valentine’s Day in China 2016

Nguyễn Thơ Sinh

Màu đỏ là màu chủ đạo của Valentine’s Day. Màu của trái tim. Còn màu nâu là màu của chocolate. Cứ mỗi năm vào dịp Valentine’s Day hai màu này – đỏ và nâu lại xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên những bó hồng thắm tươi rực rỡ. Những con gấu bông mở to đối mắt hiền lành ngơ ngác. Bánh và kẹo. Hoa. Thiệp. Dinner và rượu vang. Nhiều món quà khác nữa. Những lời chúc ngọt ngào. Valentine’s Day là ngày của những người đang yêu. Trên lý thuyết là thế. Nhưng hôm đó ra đường gặp nhau ai cũng vui vẻ chào bằng một nụ cười ấm áp: Happy Valentine’s Day! Vì thế Valentine’s nghiễm nhiên trở thành ngày của mọi người, bất luận bạn là kẻ đang yêu hay vẫn đơn lẻ, phòng không cô quạnh.

Dân mình ở Việt Nam gọi ngày Valentine’s Day là Ngày Tình Nhân. Xem ra năm nay Valentine’s Day sẽ tấp nập hơn ở bên nhà vì kinh tế đang khởi sắc. Còn Trung Quốc với quốc kỳ màu đỏ rực (giống với màu Valentine’s Day của Mỹ) liệu năm nay có còn thắm tươi rực rỡ như năm trước? Dĩ nhiên tại Việt Nam (hay Trung Quốc) Valentine’s Day chỉ là ngày lễ vay mượn của những người có thu nhập cao, sính văn hóa Tây Âu. Năm nay Trung Quốc sẽ ăn mừng lễ Valentine’s Day như thế nào? Liệu có còn rủng rỉnh rộn ràng như trước đây. Có lẽ câu trả lời không quá khó khăn. Khá dễ hiểu, kinh tế Trung Quốc đang gặp phải những khó khăn trầm trọng. Viễn cảnh u ám tăm tối như nạn bão cào cào trong tiểu thuyết Đất Lành của nữ văn sĩ Pearl S. Buck xuất bản năm 1931 rất dễ nhận ra.
Nếu rảnh, Google về Valentine’s Day tại China, bạn sẽ biết thêm đôi chút về ngày Valentine riêng của Trung Quốc. Theo Wikipedia, (nguyên văn): In Chinese, Valentine’s Day is called lovers’ festival (simplified Chinese: 情人节; traditional Chinese: 情人節). The “Chinese Valentine’s Day” is the Qixi Festival, celebrated on the seventh day of the seventh month of the lunar calendar. It commemorates a day on which a legendary cowherder and weaving maid are allowed to be together. In Chinese culture, there is an older observance related to lovers, called “The Night of Sevens” (Chinese: 七夕).

Như vậy Lễ Tình Nhân của Trung Quốc rơi vào ngày 07 tháng 07 âm lịch. Từ đoạn văn này ta thấy ngày tình yêu của Trung Quốc chính là ngày duy nhất trong năm để Ngưu Lang gặp gỡ Chức Nữ. Việt Nam và Trung Quốc (giống nhau ở chỗ) đã chọn ngày 07 tháng 07 âm lịch là ngày biểu tượng của tình yêu. Nước mắt của đôi tình nhân Ngưu Lang – Chức Nữ khi chia tay biến thành những giọt mưa ngâu, sụt sùi tháng bảy.

Đó là chuyện xưa. Còn bây giờ người trẻ mấy ai nhớ đến chuyện chàng Ngưu và nàng Chức Nữ. Họ chỉ biết đến Cupid của phương Tây. Họ nghĩ đến quả tim đỏ chót to đùng. Họ nghĩ đến tin nhắn. Texting. Instant messages. Kẹo Chocolate. Hoa hồng. Quà cáp. Không ít đã ăn mừng Ngày Tình Nhân với người yêu ở đâu đó trong một quán nhạc. Thơ mộng và êm đềm. Những ông chồng tỏ ra ga lăng hơn. Nhiều ông chủ hay những đại gia (thừa của) sẽ nhân dịp này mà thị oai chiều chuộng những mỹ nhân, bồ nhí… Là vậy, những dịp lễ của người Tây dạo gần đây đang thâm nhập vào các nước đang phát triển (tạo ra những dịp phú-quý-sinh-lễ-nghĩa của những kẻ có tiền).

Việt Nam cũng như Trung Quốc (hay bất cứ nơi nào trên hành tinh này) hễ có Internet và Toàn Cầu Hóa
(Globalization) là có những phiên bản (và dị bản) những ngày lễ ở Phương Tây. Trong đó có cả Valentine’s Day. Kẹo và hoa. Những bàn tiệc tại nhà hàng được đặt trước. Những món quà… Hấp lực của Valentine’s Day bỗng trở nên khó cưỡng, tạo ra những cơ hội chụp giựt bề nổi, hào nhoáng như một thứ a-la-mode thời thượng ồn ào, hữu danh vô thực (ít nhất xét về mặt phong trào). Của đáng tội, trên thực tế vẫn có những đôi tình nhân thực sự trân trọng nhau một cách chân thành. Chỉ tiếc là ý nghĩa của ngày lễ Valentine’s Day đã bị thương mại hóa, lạm dụng và bóp méo, càng lúc càng xa dần với ý nghĩa cao đẹp của thuở ban đầu.

Valentine’s Day của Tây Phương du nhập vào Trung Quốc năm nay xảy ra vào ngày 14 tháng 02. Lần này nó đã khác với những năm trước đây. Có thể hàng hóa phục vụ dịp lễ này vẫn ngồn ngộn, tràn ngập tại các cửa hàng tại Trung Quốc. Nhưng tinh thần hưởng thụ vui vẻ cao hứng như năm ngoái sẽ khó giữ được vì kinh tế Trung Quốc đang mỗi lúc một kém đi.

Tinh thần của người dân (lạc quan hay chán nản) trước tình hình kinh tế hiện tại sẽ tác động lên sức mua sắm. Thị trường vì thế sẽ lệ thuộc vào chỉ số lạc quan của người tiêu dùng. Trong nhiều năm liền kinh tế Trung Quốc liên tục phát triển mạnh. Cuộc chạy đua giành ngôi vị nền kinh tế lớn nhất hành tinh giữa Mỹ và Trung Quốc luôn luôn gay cấn. Nhưng năm nay, lần đầu tiên (trong hơn một thập niên qua) Trung Quốc đã phải chính thức nhìn nhận là họ không thể chạy theo Mỹ trong cuộc đua giành ngai vàng nền kinh tế lớn nhất hành tinh.
Cụ thể năm 2015, theo Bloomberg: Tổng sản lượng quốc dân GDP của Mỹ tăng lên 590 tỷ Mỹ kim (mặc dù tăng trưởng kinh tế của Mỹ nằm ở mức rất khiêm tốn: 2.4%). Trong khi đó GDP của Trung Quốc chỉ tăng thêm được 439 tỷ Mỹ kim (mặc dù tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xôm tụ hơn nhiều, 6.9%). Con số chênh lệch này không hề to (590 – 439 = 151 tỷ Mỹ kim) so với GPD của hai siêu cường này. Nhưng trong bối cảnh đồng yuan của Trung Quốc càng ngày càng mất giá còn đồng Mỹ kim càng lúc càng tăng giá trị, những món quà ngoại nhập một dạo được các ông chủ và những đại gia hào phóng tại Trung Quốc mua về, thậm chí những công chức, giới kỹ sư, hoặc các tay chủ doanh nghiệp cỡ trung và cỡ nhỏ có thể mua sắm cho người yêu bỗng nhiên trở thành tốn kém hơn. Họ sẽ thấy “rát ruột” hơn khi bỏ tiền ra mua những món quà ngoại nhập. Đồng Mỹ kim cao quá, qui ra đồng yuan bỗng tốn kém nên họ thấy nhột, phải chùn tay hẳn lại.

Vẫn theo bảng thống kê của Bloomberg (tính từ năm 2006 đến nay) lần đầu tiên Trung Quốc không còn là đối thủ của Mỹ trong cuộc đua vị trí cường quốc kinh tế số một của thế giới. Lùi về quá khứ, tính từ năm 1993 đến nay, tuy Trung Quốc chưa bao giờ đạt được đỉnh cao của vị trí ấy, tuy nhiên Bắc-Kinh luôn nuôi hy vọng (vì) Trung Quốc đông dân (nên có thể) lấy thịt đè người. Trong từng ấy năm, revenue của Trung Quốc luôn kém Mỹ hàng ngàn (thậm chí có lúc hàng chục ngàn tỷ Mỹ kim). Thành ra chuyện Trung Quốc vượt Mỹ (như nhiều chính khách trên thế giới hy vọng) cuối cùng vẫn chỉ là chuyện mơ-để-mà-mơ.

Theo lời giáo sư Niu Jun của trường ĐH Peking University (thì) Mỹ đã vượt qua suy thoái (come back from the financial crisis) nay đang tiếp tục vươn lên với những thế mạnh kỹ thuật (with robust technology innovation leading the recovery). Trong khi đó Trung Quốc lại không được như thế: China’s economy is heading down. Hai võ sĩ (Mỹ và Trung Quốc) bắt đầu có những dấu hiệu thắng bại khá rõ rệt trên khán đài. Mỹ với tư thế áp đảo bằng một nền kinh tế sôi động, thị trường nhà cửa mua bán sầm uất. Dân chúng vẫn mua sắm xe cộ, chỉ số thất nghiệp ở mức lý tưởng. Giá xăng rẻ. Dân chúng lạc quan so với cách đây gần một thập niên. Còn Trung Quốc thì khác hẳn. Nạn chảy máu tiền đang diễn ra ồ ạt. Dân có của đang tìm cách rời bỏ Trung Quốc, họ tìm đủ mọi cách cách xuất cảnh ra nước ngoài.

Vẫn theo lời giáo sư Niu Jun, tuy vậy những con số chúng ta đang có chưa hẳn là một bảo đảm chắc chắn về vị trí của hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc. Chung chỉ cung cấp những cơ sở để phỏng đoán. Khoảng lệch GDP thu về giữa Mỹ và Trung Quốc tính theo Mỹ kim càng ngày cách xa nhau. Ít nhất là trong vài năm tới (nếu không nói là cả một thập niên nữa). Và như thế Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian hơn để có thể bắt kịp với Mỹ xét về mặt lý thuyết.
Hai năm liền Mỹ giữ mức tăng trưởng kinh tế 2.4%. Trong khi đó kinh tế Trung Quốc tuy phát triển cao hơn (6.7% trong năm 2015). Nhưng nếu chúng ta nhìn rộng hơn sẽ thấy chiều hướng kinh tế Trung Quốc đang đi xuống những năm gần đây. Cụ thể năm 2011 kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ở mức 9.5%, qua năm 2012 chỉ còn 7.8%, đến năm 2013 tuột xuống 7.7%, và năm 2014 ở mức 7.3%. Năm 2015 chỉ còn 6.7%. Ước tính trong năm nay 2016 chỉ dám thập thò ở quãng 6.5%. Tuy vậy, nếu Trung Quốc trong thập niên tới (10 năm nữa) giữ vững ở mức kinh tế phát triển 5% mỗi năm, khả năng GDP của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ. Xem ra điều này nói dễ không dễ, nói khó không khó. Tuy nhiên theo nhiều người thì con rồng Trung Quốc đã có những dấu hiệu lão hóa thực sự.

Từ nhận định này, Valentine’s Day tại Trung Quốc năm nay khó rầm rộ. Nếu dân chúng vẫn ồn ào mua sắm xem ra đây chỉ là cái vỏ bên ngoài. Có phần rủng rẻng đấy nhưng không thể rộng tay nữa. Hoặc nếu vì mặt mũi mà phải mua sắm chắc chắn họ sẽ phải tính toán cân nhắc. Thành ra bên ngoài có vẻ vẫn thơn thớt nói cười, nhưng bên trong dân Trung Quốc khó tránh những lấn cấn vì những tín hiệu kinh tế không mấy lạc quan liên tục xảy ra. Chẳng hạn như kinh tế xuống dốc, đồng yuan mất giá, thị trường chứng khoán bị nhiễm vi-rút tháo khoán rất nặng, sản xuất trì trệ, các chỉ số nhập khẩu nguyên liệu thô hay xuất cảng hàng hóa khiến người ta xây xẩm mặt mày. Không riêng gì Valentine’s Day mà ngay cả Tết Ta dân Trung Quốc cũng đã phải thắt lưng buộc bụng.

Dân Trung Quốc có lẽ không thích kinh tế khó khăn hiện tại. Cả thế giới có lẽ cũng không thích điều này. Bởi lẽ kinh tế thế giới bây giờ liên hệ với nhau bằng sợi dây xích globalization. Vì thế kinh tế Trung Quốc xấu đi sẽ tạo ra những ảnh hưởng liên lụy theo kiểu vết-dầu-loang. Nói thì nói vậy, là dân Mỹ (hay người Mỹ gốc Việt), trong thâm tâm chúng ta vẫn không muốn nhìn thấy một Trung Quốc quá hùng mạnh về mặt kinh tế. Tại sao? Vì Trung Quốc quá mạnh sẽ khiến các cân bằng quan hệ quốc tế (trong đó có cả an ninh khu vực) sẽ bị phá vỡ, trong khi đó Việt Nam – quê hương của chúng ta lại nằm sát bên Trung Quốc.
Nguyễn Thơ Sinh

More Stories...