VÀI LỜI VỚI ANH LÂM XUÂN QUANG

Lệnh Hồ Công Tử
Tôi với anh đôi người xa lạ,
Tự phương trời chẵn hẹn quen nhau.

Anh ra đi từ vùng “trái chua mận ngọt”, nước mặn tràn bờ đê, tôi từ núi rừng Cao nguyên. Hai miền đất xa nhau, hai người xa lạ, Ba mươi tháng Tư, chạy trốn cọng sản, để lại sau lưng những gì yêu quí nhất quê hương, ruộng nương, gian nhà, cầu tre, hầm cá dồ, tôi và anh gặp nhau một nơi xa lạ, Mộng Lệ An.
Biết anh qua những buổi mạn đàm của hội SAIM, vì ở xa cho nên tôi thường chọn đề tài mạn đàm để tham dự. Biết tôi phải lái xe hàng giờ nhưng anh nhắn là tuần này có đề tài rất hay, anh cho biết lần này có tiếng hót của chim họa mi vùng trái cây Nha Mân, một văn sĩ trong hội “văn bút” nói về nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nghĩ mình cũng là nhà văn trong hội “quăng bút hải ngoại” cho nên cũng không bỏ lở dịp may là được nghe người diển giã có giọng ngọt ngào nhờ ăn trái vú sửa ruột tím vùng đồng bằng Nam Bộ. Không bỏ công phải lái xe đi dự.
Hàng tuần gặp anh ở những buổi mạn đàm vào ngày thứ sáu, chủ nhật thì làm chút công quả ở Chùa. Một thời gian sau anh đề nghị tôi trình bày một bài, không chính trị, không chính em, miễn vui là được, thế là “tiếu ngạo giang hồ” được giới thiệu cho bà con hội SAIM. Tôi còn nợ anh hai đề tài đó là: Tiểu long Nữ và Đời sống khác biệt của Việt Nam trước và sau 30 tháng Tư 75. Tiểu Long Nữ thì không những anh mà cả chủ tịch hội thuyền nhân cũng muốn nghe vì tôi hiểu các anh đã qua lứa tuổi chỉ thiên chỉ địa nhưng chỉ muốn nghe cho sướng lổ tai chứ  trang web “già mà cái ấy không già” của các anh đã bị virus thời gian xâm nhập rồi.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, anh đã rời hội SAIM, không còn đắp chăn chung cùng các anh chị em trong các buổi mạn đàm để trao gởi cho nhau những tình cảm, những suy nghĩ của những người xa quê hương, anh dứt bỏ, anh buông bỏ, anh quyết tâm ra đi về cỏi Phật, anh như chiếc lá được tung bay trong khung trời rộng mở, một hạt bụi đã trở về vũ trụ.
Lịch sử nước ta đã đi qua biết bao thăng trầm biến cố. Mỗi lần biến động là mỗi lần dân ta xích gần lại nhau hơn, cùng nhau vì mục đích cao cả chung. Không hẹn mà nên, anh và tôi đã gặp nhau tại một điểm là tình yêu quê hương đất nước. Anh ra đi khi chưa thấy được đất nước thật sự hòa bình. Anh đã làm tròn trách nhiệm ngay từ những ngày đầu anh định cư, phần tôi, chiều này xin đến Chùa thắp nén nhang và cầu nguyện cho anh sớm về miền cực lạc.
More Stories...