Thời Báo Vietnamese Newspaper

Ước mơ bước đi trên mặt nước

Hoàng Chiêu Ẩn

Từ khi có loài người, ước mơ và cao vọng có được năng lực phi thường và siêu nhiên luôn luôn ám ảnh chúng ta. Bất cứ ai trong chúng ta, trong những giấc mộng dài mộng ngắn thật đẹp của đời, chắc cũng đều có lần thấy mình bước đi trên tầng mây bạc của bầu trời cao rộng hay bước đi trên mặt nước mênh mông của biển hồ lai láng. Khi ấy chúng ta thấy mình nhẹ hẫng như một hạt hoa cỏ hay một chiếc lá khô. Cánh hoa cỏ lượn bay trong gió và chiếc lá khô trôi lướt theo dòng nước. Trong một thoáng ngắn ngủi, chúng ta hân hoan khoan khoái cảm thấy mình hoàn toàn được thoát ly khỏi thần trí vốn thường chất chứa đầy những lo toan và thân xác trần tục nặng nề xương thịt. Ðể rồi sau đó, khi cựa mình tỉnh giấc, chúng ta trở về với thực tại phũ phàng và không khỏi luyến tiếc cơn mộng vừa trải qua trong giấc ngủ.

Cho đến ngày nay, con người bình thường nếu không mang trang cụ đặc biệt, vẫn chưa ai có thể đi trên mặt nước. Riêng một vài loài động vật mang cấu trúc cơ thể đặc biệt tạo cho chúng khả năng di chuyển trên mặt nước như:
– Thằn lằn Common Basilisk sống ở rừng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ và chúng còn được gọi là Jesus Christ lizard. Khi bị săn đuổi, kỳ đà loại nầy lấy đủ xung lượng chạy băng qua sông suối trong một khoảng cách ngắn trung bình 20m với thân mình hầu như hoàn toàn giữ ở trên mặt nước. Chúng có hai bàn chân sau to rộng, các ngón chân có tua vảy có thể xếp lại khi di chuyển trên đất và xòe ra làm tăng diện tích bàn chân để dễ chạy trên mặt nước mà khỏi bị chìm.

– Con bơi ngửa: (Notonectidae) (backswimmer), là một loài bọ nước tương tự như con điên điển, dài khoảng 10cm, sống ở ao hồ, ăn nòng nọc, cá nhỏ, có chân như mái chèo, nổi trên mặt nước nhờ bụng chứa nhiều không khí, nằm ngửa khi bơi, bay cũng giỏi.

– Nhện nước: (Gerridae) (water strider, water skater, Jesus bug), có 2 chân trước nhỏ và 4 chân sau dài và dang rộng như cái vó có nhiều sức căng, thân và chân có lông nhỏ bọc sáp không thấm nước nên có thể đậu trên mặt nước thường trực, có thể lướt rất nhanh trên mặt nước, ăn vi sinh vật, đôi cánh kém phát triển nên không bay được.

Những người từng đi trên nước

Chiều ngày 22 tháng 1 năm 1907, một chiếc tàu chạy bằng máy hơi nước kéo còi rú vang lên một hồi hốt hoảng khiến cho các cư dân trên bờ của thành phố Memphis, Tennessee, nháo nhào chạy túa ra bờ sông Mississippi. “Một đám đông khá lớn túm tụ trên bờ sông, đinh ninh rằng một tai nạn nguy kịch nào đó đã xảy ra trên mặt nước,” tờ báo Memphis News-Scimitar tường thuật.
Nhưng thay vì chứng kiến một tai nạn, đám người đông đảo kinh ngạc thưởng ngoạn thích thú cảnh một người đàn ông đang bình tĩnh ung dung đi bộ trên mặt nước. Điều này chẳng phải là một phép lạ thần thông gì. Người lướt đi trên mặt nước bằng đôi phao mang trong chân chính là giáo sư Charles W. Oldrieve, người đi bộ trên mặt nước ưu việt của thế giới.

Trước đó, Oldrieve liều mạng đánh cá US$5,000.00 nếu ông có thể đi trên mặt nước suốt một khoảng dài từ Cincinnati tới New Orleans. Tuy nhiên, ông giáo sư tự phong chức Charles W. Oldrieve độc đáo nầy đã khéo léo tránh né những đợt sóng dồn dập trỗi dậy khi chiếc tàu hơi nước chạy ngang qua, thế là coi như ông nắm phần chắc thắng món tiền đánh cá to tát đó.

Ông bắt đầu khởi hành rời Cincinnati, Ohio, ngày Đầu Năm Dương Lịch 1907. Theo các điều khoản của cuộc cá độ giữa ông với tay cờ bạc Alfred Woods ở Boston, ông chỉ có thời hạn 40 ngày để đến New Orleans, một cuộc hành trình dài 2,600km dọc theo hai con sông Ohio và Mississippi. Trong lúc ông sải chân bươn bả trong đôi giày nước mà ông tự sáng chế, vợ ông và các ông bà trọng tài chèo theo trên một chiếc xuồng nhỏ. Dân chúng trên bờ lúc thúc chạy theo reo hò cổ võ cho ông lên tinh thần.

Oldrieve đã một tay sành sõi đi bộ trên mặt nước quen rồi. Là một nhà phát minh trẻ tuổi ở Massachusetts, ông ta bị lôi cuốn say mê bởi loại thuyền có mặt đáy phẳng kiểu ngày xưa của các tay buôn lông thú dùng. Loại thuyền nầy có mạn thuyền thấp để dễ luồn lách trong các con sông nhỏ và đáy phẳng để vững vàng khi chở đầy lông thú nặng nề. Lấy ý tưởng dựa theo kiểu thuyền nầy, Oldrieve thiết kế “giày” đi bộ trên mặt nước bằng gỗ cây tuyết tùng. Dài gần 2 thước, đôi giày gỗ mỏng nầy có thể nâng đỡ cơ thể nặng chỉ có 60 kí của ông ta, mặc dù ông ta phải mất 5 năm mới có thể hoàn thiện cách làm thế nào để lái nó cho đúng cách.

Tuy trước đó ông đã thành công trong một chuyến đi bộ trên sông Hudson năm 1888, dòng nước chảy mạnh vẫn có thể vồ ông ngã bất ngờ: ông giáo sư nhà ta tạo tin chấn động cả nước vào năm 1897 khi ông suýt chết vì lạnh cóng trong một đêm đi trên mặt nước ở hải cảng Boston. Một cuộc đi bộ dạo chơi trên mặt nước vào năm 1898 của ông băng qua hải cảng New York tới doanh trại quân đội trên đảo Governor xảy ra thành công hơn. Theo tờ báo New York Journal mô tả, vị sĩ quan chỉ huy trưởng doanh trại đã “cảm phục cặp đùi đẹp tuyệt vời cuồn cuộn bắp thịt của người vừa thực hiện một chuyến đi tuyệt diệu”.

Hứng khởi từ sự thành công này, Oldrieve công bố kế hoạch đi bộ băng qua thác Niagara Falls. Sau đó, ông tuyên bố rằng ông sẽ đi bộ băng qua Đại Tây Dương để tham dự Triển Lãm Paris 1900. Ý niệm đi bộ trên một đại dương đến với ông sau khi ông đột nhiên bị trôi ra biển trong một lần dạo trên nước ở bãi biển Palm Beach, Florida. Kinh nghiệm đó đối với ông, thay vì là một lần suýt chết đáng sợ tới già, nó đã trở thành tâm điểm của cuộc đời ông. “Tôi muốn tạo một kỷ lục thế giới mà nó sẽ không bao giờ bị đánh đổ,” ông giải thích cho một phóng viên của tờ báo San Francisco Call. “Tôi đã nuôi dưỡng ý tưởng đó trong tâm trí từ nhiều năm qua.”

Thế rồi sau đó Oldrieve bỗng dưng biến mất. Có người cho rằng ông đã chết đuối. Dù sao, sự cấu tạo của cơ thể con người chứng tỏ rất dở để có thể đi dưới nước. Cho dù có mang phao nổi dưới chân đi chăng nữa, trọng tâm nằm ở một điểm khá cao trên thân thể của con người khiến cho chúng ta dễ bị bổ nhào. Nhưng, có lẽ vì bị thôi thúc bởi sự nổi lên của tay đối thủ đi bộ dưới nước Arthur Sadler, Oldrieve đột nhiên tái xuất hiện, lù lù đi bộ xuôi dòng sông Mississippi.

Sự mưu cầu phương cách đi trên mặt nước của Oldrieve, đáng ngạc nhiên thay, lại là một trò đã cũ. Khoảng năm 1480, Leonardo Da Vinci phác thảo một phương pháp “đi bộ trên mặt nước” bằng cách dùng ván trượt làm bằng vỏ cây bấc và hai gậy chống giống hình mái chèo. Kể từ đó cho đến nay, con người không ngừng tìm cách cải tiến dụng cụ đi nước. Nếu kể ra sẽ có đủ các loại giày thuyền, giày nước và xe đẩy nước, với vỏ bấc thay thế bằng thiếc và nhôm, nhựa xốp và băng keo.

Một số mẫu thiết kế sử dụng thanh ngang hoặc giây xích để giữ cho giày khỏi bị thình lình sút ra khỏi chân. Những người khác thì dùng gậy chèo để ngăn chặn nghiêng ngả. Hầu hết đều có gắn miếng vây bắt bản lề bên dưới để ép cho nước tuôn ra khỏi đôi giày khi chân tiến bước về phía trước, và mở xòe rộng ra để tạo sức bám khi chân bước về phía sau. Nhưng chính Leonardo Da Vinci đã cung cấp ý tưởng khuôn mẫu cho hầu như tất cả những người noi theo về sau.

Ba thế kỷ trôi qua trước khi có những nhà phát minh khác thử nhúng ngón chân của họ xuống nước. Năm 1785, phấn khích bởi sự thành công vừa xảy ra của các chuyến bay đầu tiên bằng khinh khí cầu có người lái, người dân Paris hùn tiền góp vốn mời một nhà phát minh từ phương xa đến để biểu diễn “một màn đi bộ trên mặt nước mà chân không bị ướt”. Đến đúng ngày giờ ấn định, đám đông đứng dọc hai bên bờ sông Seine chực chờ ngóng đợi, nhưng nhà phát minh trời thần đất địa của họ không bao giờ xuất hiện.

Thay vào đó, cuộc đi bộ đầu tiên trên mặt nước được chính thức ghi nhận lại bằng tài liệu rõ ràng xảy ra vào năm 1844, khi Robert Kjellberg và Tonnes Balcken lướt qua cảng Hanover, Đức quốc, trên giày phao làm bằng kim loại cán mỏng. Họ đã chứng minh cho thấy rằng họ có thể mang theo một túi đeo lưng nặng và một khẩu súng trường mà không bị chìm. Họ đã dạy cho các binh sĩ đồn trú ở địa phương cách thức sử dụng sáng chế của họ. Mặc dù sau đó một đội thủy binh vừa đi dưới nước vừa bắn súng không hề trở thành hiện thực, nhưng Kjellberg đã lưu diễn sang Anh quốc và được xem như là một vị “Thủy Thần”. Các cuộc phô diễn của ông chiếm được trí tưởng tượng của dân Anh trong thời kỳ trị vì của nữ hoàng Victoria, và những kẻ bắt chước trên khắp thế giới đã noi theo bước chân bì bõm của ông.
“Ai cũng có thể làm được điều đó. Rồi đây chẳng bao lâu nữa, biết đâu vào những đêm thanh, dưới ánh trăng bàng bạc sẽ lấp lánh những vệt nước dài tạo ra bởi những bước đi bằng đôi giày nước của những người đi dạo trên mặt sông hồ”, một phóng viên của tờ báo Toronto Globe viết, sau khi chứng kiến một cư dân Toronto lướt đôi giày nước trên sông Don vào năm 1854.

Chàng phóng viên giàu tưởng tượng nầy phóng bút viết tiếp, “Rồi sẽ không còn hòn đá nào trên dòng sông đó nữa để cản trở những đôi chân mềm, không còn vết bầm tím nào xảy ra do té ngã trên lộ đá, không còn mối nguy hiểm nào cần phải e dè lo sợ vì một chiếc xe lái bất cẩn trên đường phố, hay từ một con chó dữ cắn càn nào đó.”
Tuy nhiên, ý tưởng binh sĩ sáp trận đánh nhau trên mặt nước cũng không phải là quá xa vời. Các nhà binh pháp hẳn mơ ước viễn cảnh binh lính phe mình chạy băng băng vượt sông qua tấn công bất ngờ địch quân ở phía bên kia. Năm 1910, nhà sáng chế người Ý tên Luigi Rissi thử dạy một người lính Ý vừa trượt ván nước vừa bắn súng trường. Nhưng coi bộ điều này cũng khó thực hành.

Tương tự như thế, sự đóng góp của Oldrieve có lẽ hảo huyền hơn là thực dụng: trong lúc đi bộ trên nước tại hải cảng New York, ông bình tĩnh dùng điếu xì gà châm ngòi một thỏi mìn và ném xuống dòng sông East river. Mìn nổ tạo nên một cột nước cao 20 thước tung lên ngoạn mục trên không.

Đánh nhau trên mặt đất rắn đã đủ khó khăn rồi, nhưng những nhà phát minh mang cao vọng vẫn chưa chịu khuất phục: chỉ riêng tại nước Mỹ không thôi đã có hàng tá bằng sáng chế được cầu chứng và công nhận. Người đăng bộ đầu tiên là Henry Rowlands vào năm 1858. Bằng sáng chế năm 1918 của Martin Jelalian ở Cranston, Rhode Island, thậm chí còn dùng một quả khinh khí cầu buộc vào người đi bộ trên mặt nước. Nhưng hầu như đôi giày đi nước của các nhà phát minh đó cũng đều tương tự. Một phóng viên của tờ báo The New York Times, sau khi chứng kiến một người đi dạo trên sông Delaware đã mô tả, “Đôi giày nước sơn màu đen và trông giống như hai cái quan tài dành chôn xác hài nhi.”
Đã xảy ra trường hợp giày nước suýt biến thành quan tài thật. Có nhiều chuyện kể vì đôi giày nước mà nhiều người mang nó lộn đầu xuống nước. Năm 1935, một nhà phát minh đã được cứu thoát trên hồ St Clair, trên đường đến Detroit. Sau đó người ta mới khám phá ra rằng ông nọ không biết bơi.

Chưa hết, vào năm 1966 ở Ấn Độ, có lẽ định bắt chước ông Xá Lợi Phất là đệ tử thông thái nhất của Đức Phật Thích Ca, một hành giả tên L.S. Rao đã cố thực hiện một việc không tưởng là đi bộ trên mặt nước bằng chân trần, có nghĩa là không mang bất cứ một thứ giày nào cả. Tâm trí ông ta có lẽ đã siêu thoát đến cõi Niết Bàn, nhưng khổ nỗi, thân xác ông vẫn là thân xác phàm; nó chìm lĩm như một hòn đá. Báo hại đám khán giả bỏ ra mỗi người một trăm đồng để xem màn trình diễn đặc biệt nầy tiu ngỉu ra về.
Bẵng đi một thời gian, trò háo hức đi trên mặt nước có mòi lắng dịu, chỉ trừ sinh viên ngành kỹ sư trường đại học San Diego mở cuộc thi tài đi trên mặt nước hàng năm, nhờ đó duy trì được một số những người trì chí nghiên cứu chuyên đề này.

Đáng chú ý nhất trong số này là trung sĩ về hưu Walter Robinson của Quân Lực Hoa Kỳ. Trong thời gian khi còn phục vụ ở Việt Nam, có lần Robinson nhìn thấy một đám trẻ Việt nổi trôi trên một cánh máy bay bị rơi ra. Hứng khởi từ đó, Robinson chế ra giày nước và đi trên kinh đào Panama năm 1975, và băng qua eo biển Manche (English Channel) năm 1978.

Trong cuốn sách “The Water Shoe: A Serious Work”, Robinson viết, “Bắc Hải là một kẻ thù ghê gớm”. Và ông cảnh cáo, “Eo biển Manche không phải là nơi cho người mới tập sự hay người yếu bóng vía.”
Ước mơ băng qua Đại Tây Dương của Oldrieve cuối cùng đã được hoàn thành bởi một người Pháp tên Remy Bricka năm 1988. Ông này phải mất 40 ngày để đi bộ từ đảo Canary bên bờ Đông đến Trinidad bên bờ Tây.
Nhà phát minh người Do Thái tên Yoav Rosen cũng đã lập lại cuộc đi trên mặt nước của Oldrieve trong cảng Boston, và bằng sáng chế mới nhất của Robinson năm 2001 được giám định bởi một viên chức tên Jesus, thật quả là thích đáng và là một sự trùng hợp ly kỳ. Không cần phải nói, ông Jesus nầy đã chuẩn phê và chấp thuận bằng sáng chế dụng cụ dùng để đi trên mặt nước đó.

Những người đi trên mặt nước ngày nay có thể không bao giờ nhận được sự thán phục giống như Oldrieve đã được hưởng. Ngày 10 tháng Hai năm 1907, chỉ 45 phút trước thời hạn, Oldrieve tới mức đến New Orleans và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của dân chúng như một anh hùng. Sau khi thoát chết đuối vì những cơn sóng trỗi dậy khi một chiếc tàu chạy máy hơi nước đi qua, vị giáo sư mình mẩy lấm bẩn vượt qua lằn mức điểm đến. Ông sụt mất hơn 10 kí lô. Nhưng bù lại, túi ông nặng hơn: ông giàu thêm với món tiền cược năm ngàn đồng vừa thắng.
Sau đó ông tuyên bố, “Bây giờ có trả tôi gấp đôi số tiền đó, tôi cũng không làm.” Thế là người đi trên mặt nước nổi tiếng thứ nhì trên thế giới đó đã đi vào lịch sử của nhân loại.
Người nổi tiếng thứ nhất dĩ nhiên chúng ta ai cũng biết là chúa Jesus.

Chúa Giê Su bước đi qua biển

Đi bộ trên mặt nướclà một trong những phép lạ của Chúa Giêsu trong Phúc Âm. Theo Thánh kinh, chuyện ấy được kể như sau:
Đức Giê-su liền truyền cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong khi đó, Ngài giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, Ngài lên núi một mình để cầu nguyện. Tối đến, chỉ còn một mình Ngài ở đó. Lúc ấy, thuyền đã ra cách bờ khá xa và đang bị sóng đánh vì gió ngược.
Đến canh tư, Ngài đi trên mặt biển đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển các môn đệ sợ hãi, hốt hoảng la: “Ma kìa!”

Tức thì Đức Giê-su bảo: “Hãy an tâm! Chính Ta đây. Đừng sợ!”
Phê-rô thưa với Ngài: “Lạy Chúa, nếu thật là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến cùng Ngài.”
Chúa đáp: “Hãy đến đây.” Phê-rô liền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước đến với Đức Giê-su. Nhưng khi thấy gió thổi, ông sợ hãi, nên bắt đầu chìm xuống nước. Ông la lên: “Chúa ơi, cứu con!”
Lập tức Đức Giê-su đưa tay nắm lấy Phê-rô, rồi bảo: “Sao ít đức tin thế! Sao con nghi ngờ?”
Khi họ lên thuyền, gió ngừng thổi. Các môn đệ ở trên thuyền quỳ lạy Chúa và thưa: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời.”
Qua bên kia biển rồi, Đức Giê-su và môn đệ lên bờ ở vùng Ghê-nê-sa-rết. Dân vùng đó nhận ra Ngài thì sai người loan báo khắp cả miền xung quanh và họ đem tất cả người bệnh đến với Ngài. Họ xin Ngài cho phép chỉ sờ đến gấu áo Ngài mà thôi; và ai sờ đến Ngài đều được lành bệnh hoàn toàn. (Ma-thi-ơ 14:22-36)

Xá Lợi Phất bước qua sông

Trong kinh điển Phật Giáo cũng có câu chuyện ông Xá Lợi Phất (Sariputta), môn đệ có trí tuệ bậc nhất của Đức Phật, đi trên mặt nước:
Phía Nam của Savatthi là một con sông lớn, trên bờ có một ngôi làng gồm năm trăm gốc gia. Muốn cứu rỗi dân làng, Đấng Chí Tôn quyết định vào làng để giảng thuyết. Đến bờ sông, ngài ngồi dưới một gốc cây. Dân làng thấy ngài bèn tụ đến đảnh lễ, nhưng khi ngài bắt đầu giảng thuyết, họ không tin.
Khi Đức Phật rời làng ra đi, ông Xá Lợi Phất từ bên kia sông cảm thấy ước muốn được nhìn thấy Phật để được nghe ngài giảng đạo. Đến bờ sông nhìn dòng nước sâu chảy xiết, ông tự nhủ thầm, “Con sông nầy không ngăn cản được ta. Ta quyết đi tìm ngài.” Khi ông bước xuống nước, tự dưng mặt nước dưới bước chân ông dường như cứng lại như một tảng đá hoa cương. Đến giữa dòng, Xá Lợi Phất động tâm, tức thì ông bắt đầu chìm xuống. Vực dậy niềm tin và ý chí, ông tiến bước như trước cho tới bờ phía bên kia.

Dân làng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Xá Lợi Phất từ dưới sông đi lên mà thân hình khô ráo; họ hỏi làm thế nào ông có thể qua sông, trong khi trên sông chẳng có cầu, dưới sông thì chẳng có phà gì hết. Xá Lợi Phất trả lời: “Tôi sống trong vô minh cho đến khi tôi nghe danh tiếng của Ðức Phật. Vì quá đỗi mong muốn nghe học thuyết về sự cứu rỗi của ngài, tôi đã bước lên dòng nước bất trắc và vượt được qua sông nhờ có niềm tin. Chính niềm tin chứ không gì khác đã khiến tôi làm như vậy; và giờ đây tôi đang ở trong ân phước của Đấng Chí Tôn.”
Đi trên mặt nước bằng đôi chân thường mãi đến ngày nay vẫn còn được coi như là một phép lạ nhiệm mầu chỉ xảy ra trong truyện thần thoại hoặc kinh điển tôn giáo. Nó đã trở thành một từ ngữ mang tính ẩn dụ bình dân được dùng để chỉ về một việc làm không tưởng và hầu như không thể thực hiện được.

Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, người thợ săn khổng lồ và là con trai của các vị thần là Orion có tài đi trên mặt nước. Tác phẩm trường thi ca Aeneid của Virgil kể Orion đã đi bộ trên đáy đại dương và nhiều truyền thuyết khác kể Orion nhờ tài chạy thật nhanh trên mặt nước nên đã có thể vượt qua biển.
Nhưng việc con người bước đi trên mặt nước với đôi chân trần cho đến nay vẫn còn là điều không tưởng và mãi mãi vẫn là niềm mơ ước không phai.

Hoàng Chiêu Ấn

Comments are closed.

error: Content is protected !!