Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tục lụy lẩn quẩn

Hỏi:

Tôi là con trai duy nhất của một bà mẹ góa ở vậy nuôi con. Mẹ tôi mang thai tôi mới được 3 tháng thì cha tôi đi tù cải tạo rồi không về nữa. Từ khi tôi có trí khôn, sớm tối thấy mẹ đi làm, đi buôn bán vất vả nuôi tôi. Tôi có ông bà ngoại nhưng gia cảnh thanh bần. Bà ngoại vừa chăm sóc ông ngoại, vừa giúp mẹ trông nom tôi để mẹ tôi rảnh tay chạy vạy kiếm tiền. Năm tôi 7 tuổi, mẹ tôi quyết định gom góp tất cả những gì có được và vay mượn thêm từ các dì, các cậu tôi, mỗi người chút đỉnh, đem tôi đi vượt biên. May mắn nhờ Trời thương phù trợ, mẹ con tôi đi một lần là trót lọt, trong một chuyến đi suôn sẻ, gió êm biển lặng, tôi nhớ chỉ ngủ mấy giấc là tới đất liền. Từ đảo, mẹ tôi liên lạc được với anh chị em bên cha tôi và được các bác cùng các cô chú bảo lãnh cho vô Mỹ.

Qua tới Mỹ, mẹ tôi phụ bếp cho cô chú Út có cửa tiệm bán fast food một thời gian rồi mẹ tôi kiếm được việc làm nhàn nhã hơn nên xin nghỉ với cô chú Út mà chỉ còn làm cuối tuần thôi. Công việc mới của mẹ tôi làm trong dây chuyền sản xuất không đòi hỏi trình độ học vấn cao mà còn cho bảo hiểm sức khỏe, rất tốt cho hai mẹ con, nên mẹ tôi vui và yên tâm lắm. Mẹ tôi tính nết cẩn thận, cần cù, trách nhiệm nên được cấp trên quý trọng, bạn đồng nghiệp cũng thương mến. Vì tôi cần có người đưa đón đi và về học, nên mẹ tôi ẩn nhẫn tiếp tục ở lại trong nhà cô chú Út. Thời giờ bà không đi làm hay đi làm về, bà nấu ăn cho cả nhà và phụ dọn dẹp nên cô chú cũng vui lòng, không phiền hà chi cả. Tôi lớn lên trong nhiều ngôi nhà do cô chú tôi làm chủ mỗi khi họ đổi nhà mới và sống hòa thuận giữa mấy người em họ con của cô chú. Bao giờ mẹ con tôi cũng được cô chú dành riêng cho một phòng nhỏ. Đối với tuổi thơ và tuổi niên thiếu của tôi, căn phòng này là nơi tôi được sống gần gũi trong tình thương yêu vô bờ bến của mẹ.

Thời gian trôi qua, tôi tốt nghiệp trung học rồi lên đại học. Tới đây, cùng với việc làm bán thời gian đầu tiên tôi xin được tại một siêu thị, có lẽ mẹ tôi thấy không gian một căn phòng quá chật chội cho tôi nên bà quyết định xin dọn ra ngoài. Phải nói là lúc này tôi có nhiều cơ hội để bung ra khỏi sự bảo bọc của mẹ tôi và lẽ ra tôi nên làm như vậy nhưng tôi cũng lại vì quá thương mẹ, sợ bà sống côi cút một mình khi tôi đi xa, nên chính tôi cũng bị trói buộc với ý nghĩ cứ phải sống lẩn quẩn gần mẹ.

Đến tuổi yêu đương hẹn hò, tôi thích cá tính mạnh mẽ, sòng phẳng và giản dị của các cô bạn Mỹ vì ở bên cạnh họ dễ vui lắm, không vui cũng biết liền nhưng vì tôi bị mẹ luôn răn đe là nếu tôi lấy vợ ngoại quốc thì bà sẽ rất buồn khổ nên tôi ngại, dần dần đâm chán, không nghĩ ngợi tới chuyện này nữa. Sau cùng, mãi đến năm tôi 36 tuổi, học gần hết sách vở nhà trường rồi thì mẹ tôi mới chọn được con dâu cho bà. Vợ tôi bây giờ là dược sĩ, con gái một bà bạn làm cùng sở với mẹ tôi, tính nết hiền hậu và vẻ đằm thắm của cô làm tôi rung động. Tôi biết nếu mẹ tôi không tìm được ai để cưới cho tôi, chắc tôi cũng thôi, không bận tâm gì chuyện lập gia đình vì sự thật tôi có khá nhiều việc muốn làm. Người xung quanh từng kháo nhau chắc tôi là một anh chàng đồng tính kín đáo. Riêng nữ giới, các cô đều lắc đầu chê khi có dịp nói về tôi và họ gọi tôi là “mama’s boy” v.v…

Phải nói mẹ tôi là một bà mẹ sống chết cho con và bà thương tôi thế nào thì cũng thương vợ tôi như thế. Bà săn sóc tỉ mỉ từng món ăn thức uống cho cô ấy, sao cho làn da đẹp, người thon thả. Bà góp ý kịch liệt về thời khóa biểu ăn, ngủ, nghỉ ngơi của chúng tôi. Riêng vợ tôi, bà góp ý cả mỹ phẩm nào nên dùng, quần áo nào nên mặc… Khi vợ tôi có thai lần đầu, theo kinh nghiệm xưa của bà, bà muốn cô ấy ăn hột gà nước sôi mỗi buổi sáng cho mẹ con có đầy đủ chất bổ dưỡng mặc dầu cô ấy phần không thích ăn trứng cách này, ngán quá, phần đọc các tạp chí y khoa phổ thông, biết rằng ăn trứng nhiều có thể khiến cho thai nhi về sau dễ bị cao cholesterol. Lén đổ đi thì sợ mang tội phí phạm và dối trá mà ăn thì hoàn toàn không muốn, khiến vợ tôi khổ sở vô cùng vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà không giải quyết ổn thỏa được! Bà giục đi siêu âm để biết con trai/con gái. Biết rồi, bà bắt đầu đi mua quần áo. Theo vợ tôi, quần áo bé sơ sinh cần hàng vải có phẩm chất cao, bà nội đi mua chỉ chú trọng màu sắc, kiểu cọ mà kiểu cọ có khi cũng xấu nữa! Có hôm đã 10 giờ tối, cô ấy bảo thèm cháo nóng, đòi đi ăn. Tôi có nghe nói bà bầu hay thèm ăn bất tử món này món kia nên sẵn lòng đưa vợ đi. Thưa với mẹ để đi thì bà can ngăn, thứ nhất là đã khuya rồi, nhà có nhiều thức ăn, ăn tạm cái gì rồi đi ngủ để mai đi làm, lái xe ngủ gật nguy hiểm. Thêm nữa, ăn cháo mai mốt đẻ con da bé bị cám, xấu lắm, v.v… và v.v… Giữa hai người đàn bà thân yêu của tôi, bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Đối với mẹ tôi, vợ tôi có phước hơn ai hết mà sao không biết hưởng? Có mấy ai làm dâu mà được mẹ chồng thương yêu, cưng chiều hết mực như cô ấy, cái gì đẹp nhất, tốt nhất, đều được mẹ chồng cho không một chút tiếc xót, còn muốn gì nữa? Tôi đã ôn tồn giải thích với mẹ là điều bà nói không sai nhưng nếu bà bớt đi một chút cưng chiều theo kiểu bà vẫn nghĩ, vẫn làm mà cho cô ấy được có thêm tự do trong cuộc sống riêng của cô ấy thì cô ấy càng sung sướng, càng biết ơn hơn và sẽ không phàn nàn gì cả.

Tất nhiên mẹ tôi không nghe. Khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu ngày một lớn dần, tôi sợ ngày một sâu thêm khi cả hai không còn bằng lòng nhau nữa. Vợ tôi đặt vấn đề ra sống riêng và để mẹ tôi ở lại trong căn nhà hiện tôi đứng tên và mẹ tôi phụ trả tiền điện nước linh tinh. Tôi kiếm cớ trì hoãn và khuyên vợ không nên dời chỗ ở trong lúc cô đang mang bầu, chờ sanh xong khỏe mạnh đã nhưng cô nói cô không chịu đựng được stress lâu hơn nữa mà sợ tình trạng tinh thần sa sút của cô sẽ ảnh hưởng không tốt đến bé trong bụng.

Tôi đứng giữa ngã ba đường, không biết phải làm sao? Bí quá, đành nhờ tới bà, mong bà có ý kiến nào hay, giúp tôi ra khỏi chỗ bế tắc này. Vợ tôi đang ở tháng thứ sáu của thai kỳ.

Cám ơn bà rất nhiều.

Người khó xử

Trả lời:

Bà thân mẫu của ông góa bụa sớm, một mình chèo chống nuôi con và nuôi thân. Bà đã quen với tình trạng một mình quyết định mọi việc trong cuộc sống qua hàng chục năm. Càng vượt qua nhiều thử thách, bà càng có lòng tự tin và đi tới tâm lý phát huy quyền hành. Ông nói đúng, có một thời điểm thuận tiện cho ông để ông bung ra khỏi đôi cánh ấp ủ khá nặng nề, bưng bít của mẹ khi ra trường trung học và có cơ hội đi học xa nhưng ông đã không làm vì bản tính hiền hòa, không muốn là người tạo giông tố giữa bầu trời đang quang đãng và yên ả của cả hai mẹ con. Mặt tốt trong câu chuyện gia đình ông là một người vợ góa kiên cường, thủy chung (tuy rằng chính vì sự kiên cường thủy chung ấy, đã luôn xác quyết điều gì bà nghĩ là đúng hẳn phải đúng, không một ai khác có thể đúng hơn bà) là một người mẹ đơn thân dốc hết sức lực bảo bọc, nuôi dưỡng đứa con mồ côi nên người; là một người con chí hiếu, khi tới lượt mình đã sẵn sàng hy sinh bản thân để đền đáp sự hy sinh của đấng sinh thành. Mặt tiêu cực của câu chuyện là người trong cuộc thay vì để tình thương yêu và sự hy sinh tự nó tỏa sáng, đã giam mình trong bi lụy lẩn quẩn, không thấy lối ra.

Giờ đây, đàng nào thì vết thương cũng đã mở miệng. Cứ sợ đau mà tìm cách băng bó qua loa, nó sẽ làm độc, có khi phải cưa bỏ. Thiển ý tôi, ông nên mời bà thân mẫu cùng ngồi xuống, cả hai đi ngược lại kim đồng hồ, ông cần dịu dàng mà cương nghị, vẽ lại lộ trình hai mẹ con đã đi bên nhau trong quá khứ, chỉ ra những ngã rẽ mà hai mẹ con đều bỏ qua để rồi đến một nơi không còn đường đi và cũng không còn ngã rẽ nữa. Con chim con đủ sức ra ràng, sẽ vỗ cánh bay đi và không bao giờ quay về cái tổ sau lưng nó, nhưng con người khôn lớn, trưởng thành, phải bay đi trong cuộc đời riêng nhưng luôn hướng về người và nơi sinh thành. Người mẹ khi banh da xẻ thịt cho đứa con vào đời, phải biết trước bà sẽ còn một lần banh da xẻ thịt nữa để đứa con ấy rời khỏi mình và nhân loại cứ thế mà tiếp nối. Hy sinh cao cả và vô điều kiện của người mẹ thể hiện ở giây phút này, vào thời điểm người mẹ phải dừng lại với lời cầu chúc hạnh phúc cho con trên đường dài. “Mẹ thương con và vợ con nhưng mẹ cũng bắt tụi con phải từ bỏ những tự do cần thiết để cảm thấy mình đang làm chủ một gia đình và điều này làm cho vợ con đau khổ. Ở tuổi vợ con bây giờ, ngày xưa mẹ có tự do hoàn toàn để sắp đặt đời mình, tuy cực nhọc nhưng chắc mẹ không có nỗi khổ tâm bị ai bắt phải làm theo ý họ, dù cho có tốt, mẹ vẫn không cần vì mẹ muốn tự mình trải nghiệm, nếu có sai, mẹ làm lại. Mẹ có thể nào cho vợ con được học một phần bài học này của mẹ không”.

Tôi chỉ có thể nghĩ đến thế này thôi, ông tùy cơ ứng biến mà nghĩ thêm và nói thêm, may ra bà thân mẫu ông sẽ hiểu và vui vẻ chấp nhận. Nếu không được vậy, có lẽ ông nên nghĩ đến chuyện vợ ông đề nghị, vì ít nhất, bằng cách này, ông bảo vệ được tiểu gia đình của ông. Khi con cái dọn ra, bà thân mẫu ông sẽ có thời giờ nhìn lại mọi việc và tôi tin chắc bà sẽ chọn giải pháp hợp lý cho cả ba để mỗi người có miếng bánh phần mình hơn là tay không. Chúc ông may mắn.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!