Thời Báo Vietnamese Newspaper

Từ Robert Pickton của Coquitlam tới Bruce McArthur của Toronto

Chu Nguyễn

Canada là nơi được nhiều nhà văn ca tụng là Đất Hứa hoặc Đất Thiên đường, vì là nơi hội tụ của nhiều sắc dân có tín ngưỡng, phong tục và cả màu da khác nhau nhưng sống bên nhau một cách thân ái, đùm bọc lấy nhau, cùng chung ý hướng xây dựng vườn địa đàng của nhân loại. Tuy nhiên, trong khu vườn hoa “đa văn hóa” khó tránh có một số hoa dại, cỏ độc có khả năng tàn sát đồng loại và nếu không sớm loại trừ có thể khiến cả khu vườn thượng uyển bị tàn rụi.

Không phải quá bi quan, mà từ Tây sang Đông của Liên bang, trong mười năm gần đây đã xảy ra hai vụ án với hàng chục nạn nhân bị sát hại dã man mà chỉ mới do hai thủ phạm: Robert Pickton của B.C. và Bruce McArthur của Toronto..
Bruce McArthur là sát thủ mới được báo chí nhắc tới nhiều kể từ đầu năm 2018. Hắn là tác giả của bao nhiêu vụ thủ tiêu, tới nay chưa rõ,chỉ biết hung thần, 66 tuổi là một nhân vật có bề ngoài liền lương, lại có một nghề nghiệp được nhiều người trọng nể vì là một chuyên viên thiết kế mỹ thuật cho hoa viên (landscaper). Nhưng “xét người biết mặt, biết lòng làm sao,” mới đây McArthur bị truy tố về ít nhất 6 vụ mất tích và chắc chắn bị thủ tiêu! Ai ngờ hắn có bụng dạ rắn rết như vậy!
Tờ Toronto Sun trong một số đầu năm 2018, đã lược qua một vài nghi án do McArthur gây ra mà nạn nhân phần nhiều thuộc giới đồng tính ở Toronto:

Tháng 10, 2012, Majeed Kayhan, 58, ở Toronto, bỗng nhiên mất tích.
Tháng 11, 2012, cảnh sát thành phố mở chiến dịch “Project Houston” để điều tra vì sao ba nạn nhân biến mất, trong đó có Kayhan, trong khu vực có tên là Gay Village (một vùng mà trung tâm là các đường Church và Wellesley), nơi giới đồng tính thường hay lui tới, hẹn hò.
Tháng 4, 2014, Chiến dịch Houston kết thúc.
Tháng 8, 2015, đến lần Soroush Mahmudi, 50, mất tích.
Từ tháng 5, 2016 tới tháng 7, 2017 cảnh sát ngờ rằng Dean Lisowick, 44 tuổi mà người thân mỏi mắt tìm kiếm, thực sự đã bị McArthur hạ sát!

14 tháng 4, 2017 tới lượt Selim Esen, 44 tuổi biến mất trên phố phường Toronto một cách bí hiểm. Tiếp đó là Andrew Kinsman, 49 theo gót biệt tăm. Cảnh sát từ tìm kiếm các vụ mất tích Esen và Kinsman, đã mở chiến dịch Prism (Project Prism) để điều ra những vụ sát nhân và dư luận lo ngại có một sát thủ liên hoàn nào đó lai vãng trên đường phố Toronto.
Đầu năm 2018, cảnh sát tìm thấy chứng cớ McArthur chính là kẻ giết hại Kinsman và Esen và nhiều người nữa, sau khi lục soát nhiều nơi coi như bản doanh làm việc của McArthur. Cảnh sát cũng bới tìm nhiều bồn hoa, chậu cảnh, luống hoa, nhà kho… ở những hiện trường (nguồn tin cảnh sát cho biết có tới 30 địa chỉ liên quan tới nghi can ở khắp vùng GTA) như căn nhà ở Toronto trên đường Mallory Crescent và phát giác ra những mẩu xương vụn mà ai đó đã phủ đất rồi trồng hoa thơm cỏ lạ lên trên. Thực là cách giết người dã man và biện pháp che giấu tội phạm vô cùng tinh vi khiến khó ai có thể tưởng tượng “người biến thành hoa”.

Khi đã nghi McArthur là một sát thủ hàng chuỗi hay liên hoàn, Cảnh sát mở rộng cuộc điều tra về nghi can và nạn nhân có thể có người bị sát hại từ đầu thiên niên kỷ.
Nguồn tin 10 tháng tư, 2018 cho biết McArthur đã bị giam giữ từ 18 tháng 1, 2018 và bị truy tố về sáu tội cố sát mà các nạn nhân là Selim Esen, Skandaraj “Skanda” Navaratnam, Andrew Kinsman, Majeed Kayhan, Soroush Mahmudi, Dean Lisowick và giấu tội bằng cách dùng cây cỏ phủ lên nắm xương tàn. Bị cáo ra trước tòa đại hình ở Toronto vào sáng 11, tháng 4, 2018.

McArthur không phải là kẻ thủ ác đơn độc trong xã hội văn minh Canada mà hắn có đồng bạn, tuy không quen biết, nhưng gần gũi vì đồng bệnh, ở cách xa mấy ngàn cây số. Không mấy người quên Robert William “Willy” Pickton của miền tây liên bang. Pickton cũng là một trại chủ chuyên nuôi heo tại Port Coquitlam, British Columbia.
Sát thủ sinh năm 1949 này, vào 2002 bị bắt về tội giết hại khoảng 20 phụ nữ, đa số sống trong vùng Downtown Eastside của Vancouver.

Robert Pickton sát hại bao nhiêu nạn nhân?

Vào 2007 hắn bị kết án tù chung thân không được hưởng quyền xin ân xá tại ngoại sau 25 năm giam cấm. Trong phiên xử ngày 22 tháng 1 năm 2007, công tố viên còn cho biết khi bị giam, Pickton đã khoe với một bạn tù (một nhân viên an ninh chìm) rằng hắn, từ 1983 tới 2002, đã ra tay sát hại tới 49 phụ nữ mà nạn nhân phần đông là khách hồng nhan luân lạc, bụi đời, nghiện ngập, và tàn dư cơ thể của họ, hắn đã dùng cho heo ăn!

McArthur và Pickton đều là sát thủ hàng chuỗi và có nhiều điểm tương tự. Chúng đều có thành kiến rất bệnh hoạn với giới hoặc buôn phấn bán hương, nghiện ngập hoặc thuộc giới đồng tính. Chúng cũng mang máu giết người trong huyết quản và hết sức khôn ngoan vì chọn đối tượng sát hại là những kẻ cô đơn, không có nhiều người quan tâm nên sự biến mất của họ không được xã hội báo động và cảnh sát tích cực điều tra. Chúng lại có bộ mặt xã hội là người làm ăn lương thiện hoặc một thứ nghệ nhân như McArthur hoặc là nhà chăn nuôi như Pickton. Cũng vì thế mà tội ác của chúng được giấu kín cả hàng chục năm trởi không ai biết tới.
Các nhà xã hội và tâm lý không bỏ qua những đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội và đã viết nhiều bài nghiên cứu về bệnh hoạn của chúng để công chúng sớm theo dõi những kẻ điên quanh mình.
Neely Tucker, một nhà báo của tờ Washington Post, trong bài The Psychology of Mass Murder giải thích:
Kẻ giết người hàng chuỗi (serial killer) hay còn được gọi là sát thủ liên hoàn vì nhiều người lần lượt là nạn nhân của chúng và tội ác của chúng tạo thành một cái vòng khép kín bằng cùng một số đặc trưng khi phạm tội. Loại này có thể gây án trong một thời gian dài cho tới khi bị lộ chân tướng như McArthur và Picton.

Loại thứ hai là kẻ cuồng sát (mass murder). Loại này vào một lúc nào đó bất ngờ đã bộc lộ sát tính và giết hàng loạt người gần như cùng một lúc tại cùng một hoàn cảnh, hung khí có thể là súng (mass shootings) hay một khí giới nào khác. Đó là trường hợp Marc Lepine, 25 tuổi, vào ngày 06 tháng 12, 1989 vác súng vào trường Bách Khoa, Montreal bắn chết 14 nữ sinh viên làm bị thương 4 nam và 10 phụ nữ khác trước khi tự sát. Đó cũng là trường hợp hai học sinh, Eric Harris và Dylan Klebold, vào ngày 20 tháng 04, 1999 ra tay cuồng sát 12 đồng học, một nhà giáo và gây bị thương 24 người khác tại trường trung học Columbine, Colorado. Còn nữa, Charles Joseph Whitman cũng nổi tiếng say máu giết người. Charles, sinh viên tại đại học Texas, vào 01 tháng 08, 1966 sau khi giết mẹ và vợ, đã leo lên tháp 27 tầng của đại học Texas và từ đó dùng súng bắn người đi đường và sinh viên ở phía dưới gây ra cái chết của 15 người và thương tích cho 31 người khác trước khi bị cảnh sát Austin bắn chết.”
Trước những thảm kịch sát nhân hàng loạt các nhà tâm lý học lại một phen tìm hiểu xem nguyên nhân nào đã khiến có kẻ tàn ác tới mức vô cớ giết nhiều đồng loại vô tội như thế.

Tôn giáo chưa soi sáng điều này, các nhà phân tâm học như Freud cũng chưa từng có câu trả lời rõ ràng. Trước đây người ta tìm câu trả lời trong dĩ vãng của sát thủ, phải chăng có ẩn ức vì thuở ấu thơ bị bạo hành, bị ngược đãi hay bị lạm dụng tình dục? Ngày nay các nhà khoa học tiến một bước nữa tìm hiểu nguyên nhân ở não bộ của kẻ phạm tội. Phải chăng não bộ bất toàn hay cấu tạo lệch lạc hay tiết ra những hóa chất bí mật đã tạo ra những hành động bất nhân? Cũng có thuyết cho rằng có thể do não bộ bị tổn thương hay một căn bệnh tâm lý như phân liệt hoang tưởng (paranoid schizophrenia) gây nên cơn bạo hành tàn sát đồng loại. Có thể do cái bướu trong não như trường hợp sát thủ ở Texas. Nhưng tất cả không đưa ra câu trả lời chắc chắn làm thỏa mãn các chuyên gia nên hiện nay cũng chẳng có cách nào ngăn chặn các trận bộc phát của kẻ có tiềm năng cuồng sát.

Michael Welner, giáo sư tại khoa tâm bệnh trực thuộc Đại học New York, nhìn vấn đề dưới khía cạnh y tế đã nhận xét: “Không thể nhờ giải phẫu thần kinh xác định được tâm lý kẻ bắn người hàng loạt.”
Jack Levin, giám đốc của trung tâm nghiên cứu về nạn bạo hành tại đại học Northeastern ở Boston, tác giả của hàng chục cuốn sách về sát nhân và tội phạm tuyên bố: “Chúng tôi vẫn mù tịt không biết nguyên nhân nào tạo ra.” Levin cũng là đồng tác giả của cuốn Mass Murder: America’s Growing Menace (Cuồng sát: mối đe dọa đang bành trướng ở Mỹ) vào năm 1985. Ông nhớ lại vào lúc đó đã nhận xét các nghiên cứu về kẻ cuồng sát, kẻ giết người hàng chuỗi và các loại sát nhân tương tự “không hề có chút kết quả nào.”

Kể từ đó vẫn có khá nhiều sách viết về kẻ giết người hàng chuỗi (serial killers), có hàng loạt nghiên cứu não bộ mới mẻ và cũng là thời gian xảy ra khá nhiều các cuộc tàn sát bằng súng. Kết quả chụp MRI và việc tìm thấy có mức độ cao của các chất truyền dẫn thần kinh (neurotransmitters) như dopamine và mức serotonin biến động cũng soi sáng thêm về các trạng thái tinh thần bất ổn. Cũng có các cuộc nghiên cứu về cơ cấu limbic (limbic system) của não bộ, phần não bộ khống chế cảm xúc và hành vi của con người, và tác dụng của các loại thuốc điều trị mới đã cải thiện một cách đáng kể cách trị liệu chứng trầm cảm và cả các chứng tâm bệnh dạng nặng nữa.

Nhưng tất cả những thành tựu trên vẫn không có thể giải mã được tâm lý kẻ cuồng sát.
Neil S. Kaye, trợ giáo sư về tâm bệnh học tại đại học Thomas Jefferson ở Philadelphia: “Trong các vụ cuồng sát bằng súng, sát thủ thường tự tử sau đó, nên chúng ta không có cơ hội phỏng vấn hay phân tích tâm trạng của đương sự”

Gs. Kaye cũng cho rằng rắc rối ở chỗ các kẻ cuồng sát đã gây tội ác vì nhiều lý do, động cơ khác nhau và ngay cả khi chúng ta có thể đưa ra môt mẫu người có khuynh hướng có thể gây ra tội ác cuồng sát, thì tới 99 phần trăm trong số này chẳng bao giờ ra ngoài và làm điều gì ác hại cả. Trường hợp sát thủ George Hennard bắn người vô can bằng hai khẩu súng Glock 17 và Ruger P89, mà trước đó một tháng anh ta đã mang bán chúng mà không ai mua, có thể chứng tỏ cái ý định mở cuộc tàn sát của anh ta nếu gặp hoàn cảnh tốt có thể không bao giờ thực hiện.

Kẻ giết người hàng chuỗi như các nhà tâm bệnh học pháp ý cho biết, có thể tìm thấy một số động cơ sau hành vi sát nhân của họ: sự thỏa mãn tình dục khi giết người, mặc cảm tự tôn hay tự ti cần giải tỏa và tìm sự giật gân trong trò ú tim với cảnh sát và đùa bỡn với pháp luật. Ted Bundy (thú nhận nhúng tay vào máu hơn 30 lần từ 1974 tới 78), Jeffrey Dahmer (giết 17 người trẻ em và người lớn từ 1978 tới 91, đôi khi còn ăn thịt nạn nhân), John Wayne Gacy (hãm hiếp và giết trên ba chục thiếu niên và thường chôn nạn nhân ngay trong nhà trong khoảng thời gian từ 72 tới 78) đã chẳng dễ dàng chịu bó tay trước cảnh sát và pháp luật. Chúng lẩn tránh lưới pháp luật một cách khôn khéo, rình cơ hội bất ngờ ra tay tái phạm, và cho tới phút chót, vào bước đường cùng không thể phủ nhận được tội lỗi mới đầu hàng.
Kaye nhận xét: “Các tay giết người hàng chuỗi chẳng khác kẻ nghiện ma túy. Họ thích tạo được khoái lạc mỗi lần ra tay và hành động của họ khiến họ thêm tự tin.”

Chu Nguyễn

Comments are closed.

error: Content is protected !!