Tự lập của đàn bà

HỎI:

Em là fan của chị mấy chục năm rồi, từ khi chưa lấy chồng đến bây giờ đã có cháu nội. Em học được từ chị nhiều điều hay và ích lợi trong cuộc sống thực tế nên quý mến và khâm phục chị thật lòng.

Tuy nhiên, mới đây, em nghe chị nói về sự tự lập của người phụ nữ mà chị đề cao, xem đó là điều kiện không thể thiếu nếu người phụ nữ ấy muốn bảo vệ phẩm giá của mình. Thành thực mà nói, em cảm nhận điều này, lần này, em không đồng ý với chị. Không những không đồng ý mà em còn muốn tranh luận với chị bằng cách đưa ra quan điểm của em được chính cuộc đời em chứng minh là không sai dù quan điểm ấy hoàn toàn ngược lại cách chị nhìn người phụ nữ với thiện ý bảo vệ họ.

Sự thực thì em là cô giáo dạy tiểu học ở Saigon, có bằng Sư phạm hai năm. Vượt biển qua Mỹ ở tuổi ngoài 20, Anh văn kém, em biết mình không còn cơ hội dạy học nữa nên em quay ra học nghề trong chương trình Vocational training tại địa phương. Vừa học ESL, vừa học chuyên môn, có được chứng chỉ đào tạo thư ký làm front & back office văn phòng bác sĩ, em đi làm với lương tối thiểu từ hồi chưa tới $8.00/giờ. Tại đây, em gặp nhà em là bệnh nhân tới khám bệnh. Anh để ý em ngay từ lần gặp gỡ đầu rồi từ đó kiên nhẫn theo đuổi em để cuối cùng cả đôi nên vợ, nên chồng.

Lập gia đình rồi, em vẫn tiếp tục đi làm cho tới khi cấn thai rồi sinh cháu trai đầu lòng. Mẹ em lúc đó còn khỏe nên bà phụ em chăm sóc cháu, nói là để em yên tâm với chịng việc, kiếm tiền phụ chồng. Hai năm sau, em lại mang bầu và lần này bác sĩ cho biết em sẽ sinh đôi. Vì bụng lớn quá, cấn cái, nặng nhọc, em xin nghỉ hộ sản sớm. Thời gian này, em vẫn có mẹ em giúp nhưng em biết với ba đứa trẻ, mẹ em sẽ không thể cáng đáng được và em cũng không nỡ giả lơ để bà phải vất vả quá. Hai vợ chồng bàn qua, bàn lại, tính lợi hại giữa đồng lương ít ỏi của em và tiền mướn babysitter cũng như thời giờ em còn lại ở nhà sẽ quá ít với các con ở tuổi măng sữa nên em quyết định sau khi sanh thì thôi không đi làm nữa. Mọi chi tiêu sẽ phải dè xẻn, tiện tặn hơn, nhà em sẽ đăng báo kèm toán cho học sinh trung học buổi chiều sau khi tan sở, em còn chịng việc phụ là đánh máy bản thảo sách cho một nhà xuất bản quen nên tiếp tục khi có ai cần. Công việc nhà được phân chia lại để nhà em có giờ nghỉ ngơi. Cuộc sống của gia đình em như vậy đã êm đềm trôi qua gần 20 năm, mẹ em đã qua đời, các cháu đang ở tuổi niên thiếu, tự biết lo liệu những gì không cần tới cha mẹ, vợ chồng em thuận hòa hạnh phúc tuy gia đình chỉ có một thu nhập chính do nhà em mang về nhưng em không hề có mặc cảm ăn bám hay lệ thuộc chồng, ngay cả thời gian mẹ em còn tại thế. Ai cũng có phần đóng góp tuy hình thức khách nhau song tầm quan trọng không ai hơn, ai kém. Em dù không có lợi tức nhưng trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm nội trợ rất nặng, cũng luôn tay luôn chân từ sang đến khuya vì em là suối nguồn đem lại sự ổn định và an vui cần cho mọi thành viên trong gia đình, như tổ tiên chúng ta từng nói Của chồng chịng vợ. Nhiều gia đình Mỹ có tổ chức theo mô hình này, người đi làm và người ở nhà không ai coi rẻ hay lên mặt với ai, hiểu rằng thiếu một người thì gia đình không tồn tại.

Em nói ra không phải để khoe mình nhưng mong rằng nếu có chị em nào trong hoàn cảnh em thì đừng sợ mang tiếng là dây tầm gởi, đeo bám chồng, không có tinh thần tự lập, v.v… Khi họ nhận trách nhiệm ở nhà để giữ vững hậu phương cho chồng con, công việc đó vô giá, không phải ít người chịu làm mà chính là ít người làm được, nên tự hào với lương tâm mình các chị em nhé!

Em cũng biết là chị không buồn em vì cãi lại chị, em chỉ trình bày để chị có thêm một cách nhìn khác về tinh thần độc lập của phụ nữ chúng em và xin chị phụ em nói lớn lên tiếng nói ấy vì mọi người chắc sẽ dễ tin chị hơn tin em. Em cảm ơn chị và chúc chị được bình an trong mùa đại dịch COVID- 19.

Nho

TRẢ LỜI:

Được độc giả góp ý cho diễn đàn chung này, chị thật lòng vui mừng vì biết bạn gái chúng ta vẫn quan tâm đến chuyện trong nhà, vẫn muốn duy trì cuộc sống gia đình tốt đẹp vốn được xem là nền tảng của cộng đồng và dân tộc. Có quan tâm mới để lòng suy nghĩ rồi tìm cách chia sẻ rộng ra những khám phá mới thật thi vị, giúp các bạn gái hiểu bản thân mình hơn, tự tin hơn, vững vàng và yêu quý cuộc sống hiện hữu hơn.

Trước hết, chị xin lỗi nếu một lúc nào đó, đã diễn ý của chị không rõ ràng, khiến em hiểu lầm là chị chủ trương người phụ nữ phải đi làm để có độc lập tài chánh rồi từ độc lập tài chánh mới có phẩm giá. Mặc dầu kinh nghiệm đời đến tuổi chị bây giờ, cho phép chị khẳng định đồng tiền là điều kiện không thể thiếu để bảo đảm độc lâp và tự chủ của bất cứ ai ở mức độ tối thiểu, căn bản là không để phiền lụy xảy ra khi mình cần nó tràn nước mắt mà không có. Tuy nhiên, như chính em đã có một kinh nghiệm khác, tài chánh không là tất cả và cách thu hoạch nó càng không nhất thiết chỉ có con đường đi làm. Ngày chị còn bé, chị thường nghe người lớn nhắc câu ngạn ngữ đã trở thành kinh điển trong một xã hội phụ hệ khép kín thời cha mẹ chị: “Lệnh ông không bằng cồng bà,” ngụ  ý  vai vế rất quan trọng của người phụ nữ trong nhà dù họ không hề đi làm mang lợi tức về. Địa vị đó, uy quyền đó đến từ bản lãnh tề gia nội trợ của người vợ đảm lược, biết ứng xử cách nào tốt nhất với những gì người chồng có thể chu cấp bằng khả năng của ông ấy để không chỉ tạo yên vui cho gia đình mà còn phát triển sum suê nữa. Kiếm tiền đã khó, tiêu tiền càng khó hơn, làm sao để có hoa trái mà không làm nảy sinh hệ lụy?

Địa vị, uy quyền cũng đến từ phong cách, sự khôn ngoan, tinh tế của người vợ luôn đồng hành với chồng nhưng không là cái bóng quá lớn trùm phủ lên chồng, hệt như em đã xử sự để giải quyết việc gia đình cháu trước viễn ảnh có tới 3 đứa trẻ phải nuôi dưỡng. Em thẳng thắn nhưng dịu dàng, lo toan nhưng không mặc nhiên trút hết trách nhiệm lên vai chồng. Em điềm đạm trình bảy, cùng nhau tham gia chia sẻ trách nhiệm là một cách bày tỏ sự tương kính giữa vợ chồng. Chị nhớ đã đọc đâu đó một lần, một cố vấn gia đình đã nói với độc giả của mình lả đừng bao giờ nghĩ hình thức lễ nghi không cần thiết cho hạnh phúc lứa đôi hay cuộc sống chung sau hôn nhân. Trái lại, nó rất cần. Để mỗi bên cảm nhận sự quan trọng của nhau.

Một độc giả nam giới nhân ngày kỷ niệm thành hôn, mời bạn bè dự tiệc mừng, đã xúc động nói với chị rằng suốt 40 năm hôn phối của họ, ông ấy không bao giờ quên ơn bà đã luôn cho ông những giấc ngủ thơm với chăn gối sạch khi ông vào phòng ngủ.

Tất nhiên mỗi người vợ có một lựa chọn riêng để xuất hiện và ở lại trong cảm thức của chồng, không ai bắt chước ai được “vì lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.”

Trở lại trường hợp em, tính độc lập hay phẩm giá đã sẵn có trong cá tính của em. Như vậy, chìa khóa của phẩm hạnh kia không là gì khác hơn sự trau dồi bản thân mình.

Bùi Bích Hà

More Stories...