Từ “Khiêu vũ với quỷ” tới đạo luật Zachary

Chu Nguyễn
Tháng 8, 2015 cuốn Khiêu vũ với quỷ: Hồi ức vụ sát hại và thiệt hại (Dance with the Devil: The Memoir of Murder and Loss) của David Bagby, kỹ sư hồi hưu ở California được tái bản và được báo chí nhiệt tình giới thiệu. Nó là tên một hồi ký kể nỗi đau lòng của bậc cha mẹ, không những mất đứa con duy nhất mà còn mất luôn đứa cháu nội thân yêu chỉ chỉ vì hậu quả của một thiên tình hận và kẽ hở của Hình luật Canada. Nhưng nhờ cuốn sách này, dân Canada được rõ hơn về dự thảo luật Zachary (Zachary’s Bill) hay luật C-464

Nguồn gốc đạo luật này phải kể từ 2010. Nó bắt nguồn từ dự thảo luật do dân biểu Hạ viện đại diện cho đơn vị Newfoundland là Scott Andrews nhân xem cuốn phim tài liệu về một vụ án tình xảy ra ở Newfoundland khiến cho một đứa bé mới hơn một tuổi thiệt mạng, nên quyết định đưa ra trước quốc hội một dự thảo luật bổ túc cho luật hình sự của Canada.

Dự thảo luật này quy định tòa án có quyền từ chối quyền tại ngoại có bảo chứng (bail) một đối tượng đang bị truy tố về một trọng tội mà đương sự có nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em dưới 18 tuổi có liên quan tới đối tượng.
Dự thảo luật C-464 được đưa ra trước Hạ viện vào 22 tháng 10, 2009, được thông qua vào 22 tháng ba 2010 và sau đó được Thượng viện đồng ý và trở thành luật.

Thành quả trên phải kể công lao của một người cha đã bị dồn tới bước tuyệt vọng, nhưng đã vùng dậy, mất gần 10 năm, từ Mỹ sang Canada, viết sách, gửi kiến nghị, hô hào Canada thay đổi luật như ông nguyện: “Kêu gào mãi và lên tiếng mãi về việc này cho được mới thôi” (scream long and loud about that.)

Khởi đầu công việc David Bagby là cố nguôi ngoai hận thù, bắt đầu viết cuốn Dance with the Devil: A Memoir of Murder and Loss, phát hành vào năm 2007. Hai vợ chồng ông cũng tham dự vào việc dựng lại tấn thảm kịch qua một cuốn phim tài liệu do một bạn thân của gia đình là Kurt Kuenne làm đạo diễn. Cuốn phim được hình thành có tên là Dear Zachary: A Letter to a Son About His Father.

Cuốn phim tài liệu này có mục đích là ghi kỷ niệm về Andrew Bagby, con trai của David Bagby, hy vọng bé Zachary, con của Andrew khi lớn lên sẽ biết về cha mình. Buồn thay sau đó Zachary cũng bị sát hại. Vợ chồng ông David Bagby khi mất luôn đứa cháu mà ông bà quyết tâm bảo vệ thì đồng ý với nhà làm phim là nên công bố phim này như một lời kêu gọi bảo vệ trẻ trong những trường hợp tương tự như cảnh ngộ của Zachary.

Tình cờ dân biểu Scott Andrews xem cuốn phim tài liệu “Dear Zachary” ở Ottawa nên nảy ra ý định trình bày dự luật C-464. Cũng nhờ có sự ủng hộ của toàn quyền Canada là David Johnston nên dự luật nhanh chóng được thông qua.
Khiêu vũ với Quỷ hay Dance With the Devil là tác phẩm của David Bagby tỏ nỗi bất bình với kẻ giết con và cháu của ông, và kể cả có lúc ông giận lây cả vị chánh án đã cho kẻ giết con ông tại ngoại cho dù đương sự đang bị truy nã về tội sát nhân. Hậu quả là cả cháu ông cũng mất mạng.

David Bagby bất mãn với hệ thống luật pháp của Canada, xem ra có vẻ lỏng lẻo không bảo vệ được trẻ thơ như trường hợp Zachary mới chưa tròn 13 tháng tuổi.

Tâm trạng của Bagby trong tác phẩm Dance with the Devil bộc lộ rõ, từng câu là một tiếng thở dài, từng chữ là một giọt nước mắt, một lời uất hận khởi từ một bi kịch tình yêu mà con ông và cháu ông là nạn nhân.
Đam mê giây phút hận tình thiên thu
Bi kịch bắt đầu là một chuyện tình có nhiều dị nghị giữa một cậu trai mới lớn và một thiếu phụ nửa chừng xuân, tính tình hẹp hòi hay nổi nóng và có hành động bạo hành.

Cậu trai là Andrew Bagby, sinh năm 1973, và thiếu phụ là Shirley Turner sinh năm 1960 gặp nhau khi theo học y khoa tại Đại học Memorial ở St. John’s.

Cuộc tình khởi từ 1999, Andrew là chàng trai gốc Mỹ mới nếm mùi trái cấm, còn Shirley đang ở tuổi tiếc xuân, đã hai lần ly dị, nhiều lần yêu và có ba mặt con. Trước khi theo học y khoa, người phụ nữ này từng là giáo sư môn hóa học tại một trung học ở Newfoundland và cuộc tình gặp nhiều thăng trầm nhưng vẫn không muốn đóng cửa phòng thu mà mở toang cửa đón hoàng tử bạch mã.

Cho tới khi gặp người tình mới, Shirley mới như tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp, nàng theo chàng sang Pennsylvania lập nghiệp. Nàng trở thành một bác sĩ gia đình trước làm việc ở Sac City, Iowa sau chuyển sang Council Bluffs. Còn chàng thì khi làm ở Syracuse và sau đó nội trú ở Excela Health Latrobe Hospital, PA. Họ làm việc ở xa nhau và tình yêu cũng biến đổi, đúng là “xa mặt cách lòng” và mỗi khi gặp nhau là tranh cãi, ghen tuông. Cuối cùng Andrew Bagby ngỏ ý muốn chấm dứt cuộc tình với Shirley Turner và tìm cách đẩy Turner về Iowa. Nhưng Turner phản ứng như điên, lái xe trên 1500 km trong 16 tiếng đồng hồ về Latrobe tìm chàng và quyết tâm “giết người trong mộng, để trả thù cho duyên kiếp phũ phàng.” Thế rồi án mạng xảy ra.

Vào ngày 05 tháng 11 năm 2001, một người vô gia cư đi lục bãi rác ở Keystone State Park ở Derry Township, Pa., đã phát giác ra thi hài một người đàn ông bị bắn 5 phát đạn vào người. Cảnh sát Pennsylvania sau khi tìm ra lý lịch của nạn nhân là BS. Andrew Bagby đã nghi ngờ đây chẳng phải vụ giết người cướp của bình thường mà là án mạng có động cơ tình ái. Mũi dùi nghi ngờ chĩa vào vào BS. Shirley Turner, kẻ bị tình phụ. Turner biết việc này và nhờ có song tịch nên đã quay về Newfoundland, Canada ngay với cái bụng sắp tới ngày sinh. Shirley bị giam theo yêu cầu của phía Mỹ. Nhưng tòa Thượng thẩm Newfoundland đã cho Shirley tại ngoại để sinh con. Đứa bé ra đời có tên là Zachary cũng là lúc Shirley phải đương đầu với vụ bị dẫn độ về Mỹ để ra tòa. Shirley chống lệnh nhưng thất bại và tương lai gần sẽ phải ôm con về Mỹ thì xảy ra một bi kịch không biết lỗi tại ai.

Vào ngày 17 tháng tám, 2003, Turner mua 30 viên thuốc an thần Ativan tại một tiệm thuốc tây ở St. Johns. Vào vào nửa đêm thì người phụ nữ này lái xe tới Conception Bay South, một thị trấn duyên hải Newfoundland, nơi quen thuộc với giới bơi lội và thủy thủ. Tại đây, Shirley đã ghé nhà một người tình cũ và vứt dưới gầm xe của anh ta hai tấm hình, một tấm chụp với con trai là Zachary, còn hình kia là Shirley trong bộ đồ tắm.
Cách ngôi nhà trên chừng một quãng ngắn, Shirley cho bé Zachary uống Ativan, có lẽ bằng cách pha thuốc vào sữa, rồi leo xuống bãi biển lởm chởm đá.

Vào khoảng 3 giờ sáng, bà ta ôm bé Zachary vào lòng và nhảy xuống vùng nước đen tối của Bắc Đại Tây Dương. Ngày hôm sau, một cặp du khách của Ontario tình cờ phát giác ra thi hài của hai mẹ con giạt vào kè đá. Bé Zachary, lúc bị sát hại mới 13 tháng, nằm cách mẹ gần mười mét.

David Bagby viết Khiêu vũ với ác quỷ muốn có câu trả lời

Người chết xương thịt đã hòa vào lòng đất nhưng người sống còn nhiều thắc mắc cần được trả lời. David Bagby, người cha mất con và ông nội mất cháu, không ngớt đặt câu hỏi.
Tại sao Turner đã bị truy tố về tội cố sát có dự mưu ở Mỹ và đang bị chi phối bởi lệnh dẫn độ lại được tại ngoại có bảo chứng? Hơn nữa, Shirley Turner là đối tượng tỏ ra tâm thần bất ổn, lại đang bị truy tố về một trọng tội, sao lại được giao cho quyền bảo dưỡng bé Zachary?

Quyền này đáng lý phải giao cho ông bà nội của bé tức là vợ chồng tác giả David Bagley mới phải, sao hệ thống bảo vệ trẻ ở St. John’s lại thiên vị như thế? Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tháng ba, 2007, David Bagby tuyên bố: “Cả thủ tục đáng nguyền rủa đó chỉ biết vì quyền lợi của cô ta. Còn tất cả quyền lợi của chúng tôi đều bất kể.”
Không phải David Bagby không nhẫn nhịn để thuyết phục Shirley Turner tin tưởng mình và thỏa thuận giao bé Zachary cho mình nuôi nấng.

Sau khi xảy ra cái chết của Andrew, vợ chồng Bagby mới biết kẻ giết con mình đang mang bầu thì dằn cơn nóng giận. Khi bé Zachary ra đời, chẳng cần chờ tòa cho thử DNA để xác định phụ hệ, vợ chồng David Bagby cũng đã nhận ra đứa trẻ chính là cháu nội của họ vì cặp mắt và cái miệng giống Andrew như đúc.

Để được gần cháu, ông bà Bagby đã dời nhà từ Sunnyvale, Calif tới St. John’s để có mặt trước tòa và để tạo cho bé Zachary tổ ấm thứ hai. Khi Shirley bị xử về vụ dẫn độ, ông bà Bagby đã khai có lợi cho Shirley Turner giúp Turner có hy vọng kháng án dẫn độ. Tất cả những lời khai dối trá của họ chỉ vì thương cháu Zachary mồ côi cha.

David Bagby tâm sự, mặc dù rất hận kẻ đã sát hại đứa con trai duy nhất của ông là Andrew nhưng ông nuốt giận làm lành với Shirley Turner với hy vọng sẽ được quyền nuôi cháu. Thái độ cam chịu của ông chẳng phải vì lòng tha thứ vô biên đối với tội lỗi của con người. Nó cũng chẳng phát xuất từ sự thông cảm với một phụ nữ bị tình phụ mà chỉ vì đứa cháu nội đáng thương đã sớm mất cha trước lúc mở mắt chào đời. Bé Zachary trở thành niềm an ủi, niềm hy vọng và nguồn hạnh phúc của gia đình Bagby. Cũng vì thế mà vợ chồng Bagby đã chiều đứa con dâu “ác phụ,” đón nhận và săn sóc kẻ giết người như một phần tử của gia đình, lo tã lót cho cháu, sắm đồ cho Shirley và tìm cách cho Shirley nguôi quên bi kịch. David Bagby hy vọng người trong cuộc thông cảm và người ngoài cuộc, tức hệ thống pháp lý thấu lý đạt tình. Nào ngờ hệ thống không những gây cho vợ chồng Bagby tuyệt vọng, lại còn khiến cho một đứa bé vô tội bị giết và cả thủ phạm cũng mất mạng.

Điều gây thương tổn nhất cho vợ chồng David Bagby là sự cố gắng của họ uổng công không cứu nổi tính mạng của Zachary. Càng nghĩ càng giận và càng nghĩ tới hậu quả của bi kịch càng hận mình. Có lúc David Bagby hối tiếc sao không tự tay bóp cổ Shirley Turner trước khi cô ta làm hại Zachary. Dĩ nhiên trong lúc giận thì nghĩ thế, chứ một công dân đạo đức như David Bagby chỉ nuôi ác niệm ở trong đầu mà thôi.

David Bagby tuyên bố: “Tôi nghĩ về mặt tinh thần tôi có quyền giết Shirley Turner, không phải để trả thù, cũng chẳng phải để tiết hận mà để cứu cháu nội tôi. Tôi có quyền tinh thần đó, nhưng tôi biết về mặt luật pháp chúng ta không muốn ai làm vậy. Tôi chỉ lên tiếng đòi hỏi luật pháp không nên cho kẻ giết người tại ngoại, ngay cả tôi cũng thế nếu tôi giết cô ta.”

Sau đó David Bagby đã gửi một bản của tác phẩm Dance with the Devil cho các nhà lập pháp Canada để họ có thể đưa ra đạo luật cấm cho tại ngoại những kẻ đã bị truy tố về tội cố sát có dự mưu. Ông cũng mong rằng tất cả những ai có trách nhiệm cầm cân nảy mực về luật pháp và trong hệ thống bảo vệ trẻ em hãy suy nghĩ về trường hợp Zachary trước khi có quyết định được coi là có lợi cho đứa trẻ nhất.

David Bagby nói thêm: “Tất cả chúng ta đều có lúc rất giận một ai đó nhưng đa số chúng ta không hề giết người. Trong khi ấy cô ta đã vượt khỏi ranh giới bình thường và hạ sát thủ. Nếu luật pháp bỏ qua loại hành vi này và tha cho kẻ sát nhân về sống với chúng ta thì nó đã khiến tất cả chúng ta lâm nguy.”

Trong ván bài của định mệnh trên tất cả đều thua. Nhưng những đứa trẻ ở Canada như trường hợp Zachary được an toàn hơn nhờ luật C-464.
Chu Nguyễn

More Stories...