Thời Báo Vietnamese Newspaper

“Tự do” trong tù

Trần Công Nhung
Cứ đến tháng tư là những ai đã đi tù cải tạo đều không thể không nhớ chuỗi ngày sống kiếp trâu ngựa, đói khát trần ai. Sau đây là một vài chuyện trong ‘trường cải tạo”, một loại trường chỉ có trong chế độ cộng sản.
Ðã gọi là tù mà còn tự do là chuyện không thể có. Không hiểu nhà tù trong các chế độ tư bản thế nào chứ nhà tù cải tạo của cộng sản là một trại tập trung khổ sai, họ nạo vét tối đa sức lực của người tù. Những ai đã trải qua đoạn đường “cải tạo” đều thấy rõ, những người đi tù chẳng có tội gì cả, mới mấy hôm trước đang là thầy giáo, là Cha nhà thờ, là một công chức hiền lành, và chỉ một đêm “bão nổi” là có lệnh tập trung “đi tù”.
Không ai hiểu tội trạng của mình cho đến khi được “chính quyền cách mạng” cho biết mình đã là người “gây tội ác”, người “có nợ máu với nhân dân”.
Tội hay không tội, đã vào tù là ngay răm rắp, để mong đến ngày ra. Trong nhà tù cải tạo A30 có nhiều loại công việc, cày cuốc, đi rừng, nấu đường, làm gạch, chăn nuôi, giữ mía, v.v… Tùy theo từng trường hợp mà mỗi cá nhân được xếp vào “đội lao động” khác nhau. “Việc nhẹ và tự giác”như văn nghệ, làm rau, giữ mía, chăn nuôi, giữ chòi, việc nặng như đi rừng, cày cuốc… Cũng là tù cả nhưng mức độ sướng khổ có khác.
Trại A30 có chừng vài chục mẫu mía. Mía trồng hai bên đường từ trại vào Bình Sơn. Giữ mía là một trong những công việc “tự giác” thoải mái và nhàn nhất, lại được tự do “cải thiện” không sợ ai dòm ngó. Tù mà nói chuyện với dân là bị kỷ luật ngay, người giữ mía thì không lo chuyện đó, nếu có cán bộ cật vấn thì nói: “Hỏi thăm xem có ai bẻ mía dưới kia không”. Phận sự người giữ mía là đi sớm, về tối, “chủ yếu” không phải canh dân mà canh tù. Nhưng tù thì thèm đường vô hạn. Lao động tiêu hao năng lượng (calorie), phải có ngọt…Chuyện tù trộm mía nhổ khoai, không có gì lạ. Ðói thì Thánh cũng thành ma.
Có một lần, tôi bắt được 2 “trại viên” trộm mía.
Trời đã chiều, có hai anh tù vừa chui vào đám mía đằng xa. Vào ruộng mía thì chỉ có hai việc “nhập và xuất” chứ chẳng gì khác. Một công hai việc, “cải thiện” một hai cây, lúc ra nhỡ ai có hỏi thì nói “tui bứt cỏ” là xong. Chẳng ma nào đi khám xét làm gì. Giống mía C 90 cây lớn hơn cổ tay, cao gần 4m, một anh tù khỏe, giỏi lắm cũng chỉ vác nổi 10 cây. Tôi đã có lần ăn nửa cây không hết, lại còn muốn ngộp, có lẽ do lượng đường lên cao.
Tôi đứng đợi từ xa, làm ra vẻ như người đi đường. Gần 30 phút hai anh tù từ trong đám mía đi ra, nhìn ngược xuôi không thấy ai, thế là mỗi anh một đốt mía dài, vừa đi vừa xước, vứt bã dọc đường. Tôi đi sau nhặt hết. Ðến gần cổng vào đội nông nghiệp tôi gọi giật lại :
– Này hai anh, chứng cớ rành rành, tôi theo hai anh vào trình cán bộ Dạn nhá.
Hai anh tù tái mặt riu ríu xin tha.
– Xin chú thông cảm tụi cháu thèm quá…
– Nhưng mà các anh muốn hại tôi. Nếu có người nhặt bã đưa về trình Ban thì có phải tôi bị kỷ luật không? Giữ mía mà để người ta ăn xả dọc đường thì giữ cái gì?
– Tụi cháu lỡ dại chú tha cho, lần sau không dám nữa.
– Tại sao không dám? Lần sau có ăn thì ăn cho khôn, hiểu chưa? Nhìn kỹ trước sau, vào ngay giữa đám, bẻ một hơi 3 cây, ngồi yên ăn cho đã rồi ra.
Hai thanh niên nhìn tôi ngạc nhiên vừa tỏ vẻ hối hận. Tôi gằn thêm một câu:
– Hiểu chưa?
– Dạ hiểu, dạ hiểu.
Họ cảm ơn tôi rối rít rồi đi một mạch vào trại. Có tù tội, có lao động khổ sai mới hiểu sự thèm khát của người tù. Thiếu thốn một hai bữa không sao, còn triền miên đói khát, sức lực cạn kiệt thì dù biết có phạm luật cũng liều. Hàng triệu cây mía do mồ hôi nước mắt của anh em, anh em có giải lao một hai cây, chẳng phải vấn đề. Tôi thường bày cho nhiều anh em cách ăn mía như thế. Một lần khác, chính bộ đội ra lệnh cho tù bẻ mía mang ra bãi làm để giải lao, tôi không dám cản, nhưng sau đó phải báo cáo ban giám thị, vì anh công an này cho tù bẻ mía ngay bên đường đi, không báo cáo không được. Có lẽ anh cán bộ bị nạo nên mỗi khi gặp tôi, mặt cứ hằm hằm. Trời sinh ra những anh lính gác tù thường ít có lòng nhân, ngược lại chỉ lừa cơ hội hành hạ tù. Ở đội nông nghiệp, tên cán bộ Dạn đã phạt một anh tù ăn mía bằng cách cho nhổ một bụi mía để giữa sân trời nắng chang chang, bắt anh tù quì bên cạnh, rồi ra lệnh: “Ăn đi, ăn hết cả gốc rễ”. Anh tù cam chịu đói khát giữa nắng suốt ngày cho đến mặt trời lặn mới được về đội.
Năm 78 ào ạt có một đoàn tù binh (khoảng 700) từ Tổng Trại 5 chuyển tới. Anh em trong trại xôn xao và muốn xem vóc dáng những chiến sĩ VNCH nay thế nào. Thật thảm thương, lết bết trong bộ đồ tù màu xanh với chiếc nón cối nhựa. Cọp mà sa bẫy cũng nhũn huống người. Nhưng họ có kỷ luật hơn, trật tự hơn. Trong số “tân tù” có những người tôi quen. Bạn đồng nghiệp như Lự, Yến, Kha, Thạnh… và có cả một người em của tôi, Thiếu Tá Trần Bảo, bị bắt vào ngày cuối của cuộc chiến ở mặt trận Phan Rang.
Một hôm mưa gió ngập đường, tôi đứng tránh cho một Ðội đi làm về, bất chợt thấy một anh chui hàng rào kẽm gai nhặt một đốt ngọn mía ở dưới mương sình lầy. Tôi không ngờ anh em thèm đến như vậy, bởi dẫu sao tôi cũng được “tự do” hơn, lúc nào cần ăn là có, anh em cuốc suốt ngày, tối về nhốt trong nhà, thăm nuôi giới hạn, mỗi tháng chỉ được phép mua 1/2 kí đường căng tin thì thèm khát là phải. Sáng hôm sau, tôi chặt mía từng khúc cho đầy một bao cát (bao cát công sự) chờ Ðội có người em đi qua để trao. Người em tôi sợ phạm nội qui, không dám nhận. Một anh khác ôm hết, tôi dặn vói theo: “Chia nhau nhé”. Những ngày kế tiếp tôi mang mía thẳng ra chỗ Ðội nghĩ trưa chia cho anh em.
Trong đội “tù binh” có một anh chuyên kể chuyện Kim Dung. Mỗi buổi trưa cơm xong, nhiều người quây quần nghe anh “chiếu phim”. Tôi cũng nghe ké rồi dần dà đâm ghiền. Cuộc đời tù tội, nhất là tù trong chế độ Cộng Sản, thì đói khát, thiếu thốn triền miên. Thế nên tù thèm đủ thứ, thèm cả những câu chuyện ngoài đời. Mỗi khi tiếp xúc được với dân, thì có muôn vàn chuyện để hỏi. Trong tù ai nghe ngóng được gì là mọi người bu quanh chia sẻ. Cán bộ thường canh chừng những cuộc tụ tập rỉ tai của anh em. Chính anh cán bộ lúc đầu lấp ló sau gốc cây dò xem anh tù thuyết giảng gì, khi nghe ra những tình tiết trong truyện, anh cũng bị lôi cuốn, giả vờ lảng vảng nghe lóm… Anh em tù sinh nghi không dám “chiếu phim” nữa. Cuối cùng ghiền quá anh ta phải ra mặt: “Kể chuyện tiếp đi”. Thế là từ đó anh em tù được dịp trao đổi đủ thứ ngoài chuyện “phim ảnh”.
(Còn tiếp)

Comments are closed.

error: Content is protected !!