Thời Báo Vietnamese Newspaper

Từ chuyện tân thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Kavanaugh

Mai Loan

Ông Brett Kavanaugh là một thẩm phán thuộc Toà Thượng Thẩm Liên Bang (US Court of Appeals) thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, một trong 13 toà thượng thẩm trong hệ thống toà án của chính quyền liên bang, đứng trên Toà Sơ Thẩm Liên Bang (US District Court), gồm 94 toà án tại các thành phố nằm rải rác trên khắp nước Mỹ, và chỉ đứng sau toà án cao nhất là Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ.

Vào ngày 9 tháng 7 vừa qua, ông Kavanaugh đã được TT Trump chỉ định vào TCPV Hoa Kỳ để điền khuyết chỗ trống cho vị thẩm phán vừa mới bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu là ông Anthony Kennedy. Đây cũng là chuyện bình thường và dễ hiểu vì ông Kavanaugh là một vị quan toà có lập trường bảo thủ kiên định nên sẽ khiến cho phe bảo thủ và đảng Cộng Hoà hài lòng và yên tâm vì biết rằng trong một thời gian dài sắp tới, toà án tối cao của ngành tư pháp Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ở vị thế bảo thủ với 5 người so với 4 vị thẩm phán theo khuynh hướng cấp tiến.

Những đạo luật do Quốc Hội thông qua hoặc những chính sách do các vị tổng thống sau này ban hành, cho dù là của phe Dân Chủ lên nắm quyền, vẫn có thể bị xem xét hay đem ra biểu quyết tại nơi đây nếu như có những người phe bảo thủ đâm đơn thưa kiện. Đây là một hệ quả tất yếu của việc bầu cử tổng thống mà đa số người dân tại Hoa Kỳ vẫn chưa ý thức rõ, bởi vì khi bỏ phiếu lựa chọn vị tổng thống mỗi 4 năm một lần, không những họ sẽ chọn lựa người đứng đầu ngành hành pháp, mà cũng còn chọn lựa luôn những người cầm cân nẩy mực cho hệ thống công lý tại nước Mỹ trong thời gian 4 năm sau đó. Bởi vì vị tổng thống đó sẽ có quyền hành để lựa chọn các vị thẩm phán liên bang này thuộc cả 3 cấp từ sơ thẩm lên đến thượng thẩm và sau cùng là TCPV, với điều kiện là sự lựa chọn này phải được Thượng Viện thông qua.

Vì thế nên các vị tổng thống bao giờ cũng lựa chọn những người có cùng khuynh hướng với mình để bổ nhiệm vào các chức vụ thẩm phán rất quan trọng này để giúp bảo đảm cho ngành thứ ba của chính quyền tiếp tục đi theo chủ trương của mình trong đường dài, vì một khi được bổ nhiệm, các vị quan toà sẽ được ngồi ở chức vụ này đến mãn đời, không bao giờ lo sợ việc bị cử tri sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm trong những cuộc bầu cử diễn ra thường xuyên như các vị dân biểu, nghị sĩ, tổng thống.

Vì hiện nay phe Cộng Hoà đang nắm quyền đa số, dù là mong manh với tỉ số 52/48, nên việc TT Trump bổ nhiệm một quan toà bảo thủ kiên định như ông Kavanaugh là một chuyện bình thường và có xác suất thành công dễ dàng, tương tự như việc ông Trump đã bổ nhiệm một người trước đó là ông Neil Gorsuch. Đó cũng là vận may cho ông Trump và phe bảo thủ vì có nhiều vị tổng thống ngồi suốt trong 8 năm dài nhưng lại ít cơ hội may mắn này vì các vị thẩm phán TCPV cứ ngồi ì ra, không chịu về hưu và cũng chưa tới số “cưỡi hạc qui tiên”.

Tuy nhiên, trong tiến trình ra điều trần tại Thượng Viện để được các vị nghị sĩ thẩm vấn và hạch hỏi trước khi biểu quyết, lại xảy ra một chuyện lớn gây chú ý và ồn ào trong suốt nhiều tuần lễ vừa qua với sự chống đối của phe cấp tiến, đặc biệt là những phụ nữ chống lại thành tích bảo thủ cực hữu của ông Kavanaugh. Nổi đình đám nhất là chuyện bà Christine Blasey Ford, một giáo sư đại học tại miền Bắc California đã công khai lên án ông Kavanaugh là người đã toan tính tấn công tình dục bà trong một bữa tiệc xảy ra cách nay đã 36 năm khi cả hai chỉ mới là những học sinh mới lớn ở bậc trung học.

Vì thế nên cuộc bỏ phiếu để chuẩn thuận ông Kavanaugh đáng lý ra sẽ diễn ra một cách suôn sẻ với phần lớn các nghị sĩ Cộng Hoà ủng hộ và các vị dân cử phe Dân Chủ chống đối, nhưng cũng phải tạm đình hoãn để mọi người được xem một cuộc điều trần được trực tiếp truyền hình cho cả nước cùng xem để nghe lời cáo buộc của bà giáo sư Ford rất nặng nề, cương quyết và đầy sức thuyết phục, và sau đó là đến phần phản biện của ông Kavanaugh để phủ nhận một cách cũng cương quyết và còn mạnh mẽ hơn nữa khi ông lên tiếng tấn công phe Dân Chủ và cáo buộc rằng đây là “một đòn tấn công chính trị (political hit) được thúc đẩy do lòng tức giận đối với TT Trump và kết quả thất cử năm 2016, cũng như là để trả thù cho gia đình Clinton”.

Sau đó, nghị sĩ Jeff Flake thuộc tiểu bang Arizona đã đề nghị là hãy để cho cơ quan FBI mở một cuộc điều tra để tìm hiểu rõ ràng hơn về những lời cáo buộc của bà giáo sư Ford trước khi nội vụ được đưa ra biểu quyết. TT Trump cũng đồng ý cho mở cuộc điều tra này, nhưng chỉ kéo dài trong vòng một tuần lễ, khiến cho phe Dân Chủ và nhiều chuyên gia cũng cáo buộc rằng đó là một đòn khoá tay các điều tra viên trong một gian ngắn ngủi để có thể làm việc hữu hiệu.

Ngay sau khi cuộc điều tra kết thúc, và nội dung không được công khai hoá và chỉ dành riêng cho các nghị sĩ được xem, các vị dân cử trong Uỷ Ban Tư Pháp Thượng Viện đã bỏ phiếu chuẩn thuận để đưa ra phiên họp khoáng đại với tỉ số như đã được đoán trước, tức là 11 nghị sĩ Cộng Hoà ủng hộ và 10 nghị sĩ Dân Chủ chống đối.

Qua ngày hôm sau, người cầm quyền tại Thượng Viện là nghị sĩ Mitch McConnell, Trưởng Khối Đa Số, đã chủ trì cuộc bỏ phiếu, với kết quả 50 nghị sĩ ủng hộ và 48 nghị sĩ chống đối. Trong số các nghị sĩ bảo thủ, chỉ có bà Lisa Murkowski của tiểu bang Alaska thuộc phe Cộng Hoà không ủng hộ nhưng bỏ phiếu “Có mặt”, còn trong phe Dân Chủ, chỉ có ông Joe Manchin của tiểu bang West Virginia bỏ phiếu ủng hộ vì ông này đang ra tái tranh cử năm nay trong 1 tiểu bang cực kỳ bảo thủ với đại đa số cử tri bỏ phiếu ủng hộ ông Trump trong kỳ bầu cử năm 2016.

Có thể nói trận chiến chuẩn thuận ông Kavanaugh tại Thượng Viện trong những tuần lễ vừa qua là một trận chiến khốc liệt nhất trong việc lựa chọn một thẩm phán TCPV ít thấy xảy ra trên chính trường nước Mỹ. Lần sau cùng người ta chứng kiến một trận chiến gay cấn và căng thẳng tương tự là vào năm 1991 khi ông Clarence Thomas được TT Bush Bố bổ nhiệm và đã gặp sự chống đối mạnh mẽ từ phía các nghị sĩ đối lập thuộc phe Dân Chủ. Và cũng giống như lần này, ông Clarence vào lúc đó cũng bị một phụ tá là nữ luật sư Anita Hill lên tiếng cáo buộc về những hành động quấy rối tình dục trong thời gian cô làm việc dưới quyền ông tại một cơ quan chính phủ liên bang có tên là EEOC, chuyên cứu xét về các hồ sơ kỳ thị để bảo đảm cho mọi người có quyền bình đẳng như nhau khi tìm việc làm.
Vào lúc đó, cuộc điều trần của bà Anita Hill và sau đó là phần phản biện của ông Clarence Thomas cũng được trực tiếp truyền hình cho cả nước cùng xem, với kết quả sau cùng là ông Thomas cũng được chuẩn thuận với tỉ lệ đa số khít khao là 52/48. Tuy nhiên, nó cũng đã dấy lên phong trào tranh luận về đề tài quấy rối hoặc xách nhiễu tình dục mà nhiều phụ nữ đã phải chịu đựng từ lâu nhưng không có dịp để nói lên sự chịu đựng của mình. Từ đó nó cũng dẫn đến sự khích động để tham dự tích cực của giới phụ nữ trên chính trường với việc nhiều phụ nữ đã không ngần ngại ra tranh cử lần đầu, và kết quả sau cùng là con số các nữ dân biểu và nghị sĩ liên bang cũng tăng vọt sau kỳ bầu cử cuối năm 1992.

Nói chung, hầu như các vị tổng thống, dù là Cộng Hoà hay Dân Chủ, cũng đều dễ dàng đưa được những vị thẩm phán theo cùng khuynh hướng bảo thủ hoặc cấp tiến như mình vào những chức vụ ở các toà cao hơn như Toà Thượng Thẩm hoặc TCPV cho dù là Thượng Viện có nằm dưới quyền của phe đối lập vào lúc đó. Lý do là vì các vị thẩm phán được lựa chọn, dù là bảo thủ hay cấp tiến, bao giờ cũng là những người có khả năng chuyên môn cao và được nhiều người trong cùng ngành biết tiếng và nể trọng, cho dù có không đồng ý với quan điểm.

Thật ra, kết quả bỏ phiếu để chuẩn thuận tại Thượng Viện có suôn sẻ, dễ dàng hoặc gay cấn khít khao hay không là tuỳ vào sự lựa chọn của vị tổng thống có muốn tìm cách đưa ra một vị thẩm phán cực hữu hay cực tả hay không. Trong trường hợp này, đương nhiên nó sẽ bị chống đối mạnh mẽ bởi phe đối lập bởi vì không ai muốn thấy một nhân vật có quan điểm cực đoan, dù là khuynh tả hay khuynh hữu, được ngồi vào một chức vụ nào đó quan trọng đến suốt đời, và không ai có thể tìm cách thay thế hay điều chỉnh được.

Với các chức vụ dân cử khác, từ nghị viên đến thị trưởng, thống đốc hoặc dân biểu, nghị sĩ liên bang và tổng thống, một người có lập trường cực hữu hay cực tả có thể lên nắm quyền sau một cuộc bầu cử nếu như đó là kết quả của sự lựa chọn của đa số cử tri (dù là chỉ trên một vài lá phiếu) vào lúc ấy. Tuy nhiên, nếu như vị dân cử này tiếp tục duy trì chính sách cực đoan của mình thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn sau đó, từ 2 năm cho đến 4 năm, trước sau gì đa số cử tri còn lại sẽ nhận rõ và sẽ thay đổi ý kiến để bỏ phiếu bất tín nhiệm trong kỳ bầu cử kế tiếp.
Vì thế nên những người nắm quyền có khuynh hướng cực tả hay cực hữu đều không tạo được những ảnh hưởng lớn lao và lâu dài. Tuy nhiên trong trường hợp các vị thẩm phán liên bang, từ Toà Sơ Thẩm cho đến Tối Cao Pháp Viện, người dân sẽ không có cơ hội để nói lên sự hối tiếc của mình và quyết định thay đổi sự lựa chọn của mình trong tương lai nếu như vị thẩm phán đó ngồi lì ở chức vụ của mình cho đến mãn đời với cùng lập trường cực hữu hay cực tả.
Và một trong những người đã phải trả cái giá khá đắt cho tính tự cao tự đại để khoe khoang về thành tích cực đoan của mình là ông Robert Bork khi ông được TT Reagan bổ nhiệm vào TCPV Hoa Kỳ năm 1987. Là một vị thẩm phán Toà Thượng Thẩm Liên Bang vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ông Bork là một luật gia nổi tiếng về thành tích bảo thủ cực hữu, chủ trương cầm quyền theo khuynh hướng nguyên thuỷ (originalism). Tức là theo ông Bork, mọi chính sách điều hành hay mọi sự mâu thuẫn cần phải giải quyết tại toà án đều phải dựa theo nguyên bản của Hiến Pháp Hoa Kỳ từ thời lập quốc mấy trăm năm về trước.

Điều các nhà lập pháp ở Thượng Viện cũng như nhiều chuyên gia khác chống đối tinh thần bảo thủ theo khuynh hướng nguyên thuỷ của ông Robert Bork là việc ông không ngần ngại nói lên ý muốn của ông là muốn đảo ngược lại những phán quyết của TCPV dưới trào của hai vị Chủ tịch tiền nhiệm là các thẩm phán Earl Warren và Warren Burger liên quan đến việc tranh đấu nhân quyền cho giới thiểu số.

Cả hai ông Warren và Burger tuy là người theo khuynh hướng bảo thủ, đều được bổ nhiệm bởi TT Eisenhower của đảng Cộng Hoà, nhưng về sau này lại tự chuyển biến để trở thành những nhân vật quan trọng tại TCPV để thông qua những phán quyết quan trọng có tính thay đổi lịch sử theo chiều hướng tốt đẹp và nhân bản hơn, điển hình là phán quyết Brown vs Board of Education vào năm 1954 để loại bỏ chính sách tách rời các em học sinh đến trường công lập theo mầu da, thường gọi là “segregation”. Từ đó trở đi, các trẻ em da mầu không còn bị kỳ thị và được quyền đến học bất cứ trường công lập nào tại khu nhà mình ở, thay vì phải được đưa đến những trường học chỉ có toàn người da đen.
Chính nhờ những phán quyết có tính lịch sử và từ đó trở thành án lệ để được áp dụng trên cả nước, gọi là “law of the land” mà những thế hệ sau đó, trong đó có cả tập thể người Việt chúng ta mới được hưởng phúc.
Trong trường hợp của ông Bork, vì ông bầy tỏ ý nguyện là muốn đảo ngược các phán quyết của TCPV dưới trào của hai vị chủ tịch tiền nhiệm là Warren và Burger nên mới khiến cho hầu hết các chuyên gia và các vị nghị sĩ tại Thượng Viện không thể chấp nhận để lựa chọn vào chức vụ thẩm phán TCPV trọn đời. Chính vì thế mà ông đã bị Thượng Viện bỏ phiếu bất tín nhiệm với 58 nghị sĩ chống đối.

Trong cuộc tranh luận hiện nay tại Thượng Viện về chuyện ông Kavanaugh, nhiều người quên rằng cốt lõi chính của vấn đề là việc TT Trump đã cố tình chọn lựa hai nhân vật bảo thủ cực hữu là Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh nên mới dẫn đến những cuộc tranh luận gay gắt và kết quả khít khao kể trên là chuyện tất nhiên.
Ngược dòng thời gian, trong thời gian ông Obama làm tổng thống và phe Cộng Hoà chiếm đa số tại Thượng Viện luôn chống đối các chính sách của ông, nhưng hai vị thẩm phán do ông Obama lựa chọn tuy là người có khuynh hướng cấp tiến nhưng lại không hề bị chống đối mạnh mẽ. Đó là trường hợp của bà Elena Kagan, được bổ nhiệm vào năm 2010 và Thượng Viện biểu quyết thông qua với 63 nghị sĩ ủng hộ, trong đó có hơn một chục nghị sĩ phe Cộng Hoà. Đó cũng là trường hợp tương tự của bà Sotomayor, một người gốc Latino, cũng được bổ nhiệm vào năm 2009 và cũng được Thượng Viện thông qua dễ dàng với 68 vị nghị sĩ, dĩ nhiên cũng có rất nhiều người thuộc phe Cộng Hoà lúc bấy giờ, dù rằng ai cũng biết ông Obama luôn gặp sự chống đối mạnh mẽ từ phe Cộng Hoà ngay từ khi ông mới lên cầm quyền, điển hình là câu nói của ông Mitch McConnell đã không ngần ngại nói rằng nhiệm vụ của họ là muốn cho ông Obama chỉ làm tổng thống một nhiệm kỳ mà thôi.

MAI LOAN
Houston, Texas, ngày 8/10/2018

Comments are closed.

error: Content is protected !!