Truyền hình thực tế + Mạng xã hội + Súng đạn

Lúc ấy là 6 giờ 40 sáng. Người nữ phóng viên truyền hình trẻ trung duyên dáng đang thực hiện một cuộc phỏng vấn bà giám đốc điều hành Phòng Thương mại của Smith Mountain Lake. Cuộc phỏng vấn, nằm trong chương trình tin tức buổi sáng This Mornin, nhằm cổ động cho du lịch của quận hạt trước Bridgewater Plaza, một shopping mall, cũng là một khu giải trí phức hợp ở Franklin County, Moneta, tiểu bang Virginia. Ánh sáng mùa hè quá tốt, người chuyên viên thu hình hài lòng với hình ảnh của mái tóc vàng và bộ trang phục hai màu đen đỏ trẻ trung của người nữ phóng viên trên nền của khu thương mại.

1Truyền hình thực tế
Họ không biết rằng cuộc phỏng vấn sẽ kết thúc dang dở chỉ sau vài phút, và cuộc đời đầy sức sống của tuổi trẻ của hai nhà báo cũng bị cắt ngắn ở tuổi 23 và 27, bởi những phát đạn của một tên khùng từng là đồng nghiệp của họ.
Bà giám đốc Phòng Thương mại vào chuyện: “Đây là cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi muốn chia sẻ…”
Nhiều tiếng súng vang lên. Đó là một chương trình được phát hình sống, cho nên khán giả địa phương – khoảng 40 ngàn người, đều trông thấy đồng thời với máy quay hình ảnh người nữ phóng viên hét lên, bỏ chạy… Rồi khung hình đổi thành chiều dọc khi người cameraman ngã xuống và nghe thấy tiếng súng nổ liên tiếp…
Hình ảnh cuối cùng được truyền đi là phần dưới thân người của người được phỏng vấn và cuộn dây nước màu xanh trên sàn khu mua sắm, góc thu hình khi máy camera bị chúc xuống…

2
Người nữ dẫn chương trình ở đài WDBJ7 tròn mắt, “OK. Not sure what happened there… We will let you know when we find out …” (Không rõ chuyện gì đã xảy ra ở đó… Chúng tôi sẽ thông báo với quý vị khi tìm biết được…) và chuyển sang tin khác.
Không còn show truyền hình thực tế được trực tiếp phát sóng – live reality show, nào “thật” hơn, “sống” hơn đoạn phim mà khán giả của đài truyền hình WDBJ ở Roanaoke vừa được xem lúc 6 giờ 45 sáng ngày 26 tháng 8.
Tất cả đều là thật, người thật, nghề nghiệp thật, cuộc phỏng vấn thật, những viên đạn thật, tên sát nhân thật và được xem trên màn ảnh đồng thời với lúc xảy ra. Ba trong số 4 người liên quan trực tiếp đến đoạn video đó đã bỏ mạng, một người đang hồi phục trong bệnh viện.
Thủ phạm đã sắp xếp một cách cẩn thận để vụ hành hình mà hắn ra tay được truyền hình trực tiếp vì hắn là người trong nghề.
Nhân vật:
Phóng viên truyền hình/nạn nhân: Alison Parker, 24 tuổi, nghề nghiệp ngoài đời: phóng viên truyền hình
Chuyên viên thu hình/nạn nhân: Adam Ward, 27 tuổi, nghề nghiệp ngoài đời: chuyên viên thu hình
Người được phỏng vấn/nạn nhân: Vicki Gardner, nghề nghiệp ngoài đời: Giám đốc Điều hành Phòng Thương mại Quận hạt. (Đang phục hồi tại bệnh viện)
Biên đạo/Kịch bản/thu hình/thủ phạm sát nhân: Bryce Williams, tên thật: Vester Lee Flanagan, nghề nghiệp ngoài đời: nhà báo truyền hình bị đuổi việc.
Đoạn video vừa kể đã đi vào lịch sử ngành truyền hình. Nó sau đó đã được truyền đi khắp thế giới, qua các hệ thống thông tấn và các trang mạng.

Vụ sát nhân đầu tiên
trên mạng xã hội
Thực ra, có đến hai clip video được truyền đi, và được tiếp tay để lan tỏa đến mức độ rộng và nhanh như siêu vi dịch bệnh, từ ngữ đương đại gọi là go viral.
Clip video thứ hai cũng do chính tên sát nhân sắp xếp, nhưng do chính hắn thu hình rồi sau đó đưa lên mạng Facebook và Twitter.
Vài giờ sau, lúc 11 giờ sáng, khi đoạn clip của đài truyền hình được chia sẻ lại trên mạng xã hội, ở mạng Twitter, một tài khoản mang tên @bryce_williams7 bắt đầu lên tiếng, “Tôi đã thu hình vụ nổ súng này xem Facebook.”
Tài khoản facebook mang tên Bryce Williams có một clip video, tác phẩm dài 56 giây của chính tên sát nhân. Trong clip này, người ta thấy bàn tay của tên sát nhân cầm khẩu súng tiến gần đến “mục tiêu”, góc cạnh thu hình giống hệt như hình ảnh trong một game bạo lực.
Đoạn video của tên sát nhân cho thấy hắn ta tiến lại gần phóng viên Alison Parker và người quay phim Adam Ward khi họ đang làm việc. Hắn chĩa súng vào Parker rồi chuyển sang Ward, nhưng hắn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi hắn biết rõ là hình ảnh của Parker đang được ghi lại mới nổ súng, để chắc chắn rằng cô đang “on air”, khán giả trông thấy cô trên màn ảnh của họ. Trong số các khán giả đó có người trách nhiệm sản xuất (producer) của giờ truyền hình này, hôn phu của cô phóng viên.
Vài giờ sau, cảnh sát tìm thấy Vester Lee Flanagan trên một chiếc xe với một vết thương bằng súng do chính hắn gây ra. Flanagan chết tại bệnh viện sau đó.

8Một tên khùng thạo việc
Khi Ward ngã xuống, chiếc camera trên tay anh ghi được, chỉ trong một tích tắc, thoáng hình ảnh của tên sát nhân. Lập tức, những người xem, trong số đó có các nhân viên của đài WDBJ, nhận ra đó là Vester Lee Flanagan — một nhân viên cũ của đài, đã bị sa thải.
Flanagan cũng là một phóng viên, tên hiệu lúc còn hành nghề là Bryce Williams. Hắn đã bị sa thải cách đây hai năm, và được đồng nghiệp nhận xét là lúc nào cũng sẵn sàng gây gổ vì nghĩ là bị xúc phạm.
Chính hắn cũng đã tự nhận mình là một thùng thuốc súng sống chỉ đợi để nổ tung (a “human powder keg…just waiting to go BOOM!!!!”)
Cuộc hành hình mà hắn là đao phủ đã lan truyền nhanh, và rộng như đúng hắn muốn và sắp xếp – hắn không chỉ đã trả được hận mà cuộc trả thù còn được thật nhiều người biết đến.
Hắn sử dụng tất cả những hiểu biết của người trong nghề, và công dụng của mạng xã hội, để đạt được mục đích ghê rợn đó.
Kịch bản của hai đoạn video có lẽ đã được Flanagan chuẩn bị từ khá lâu. Cách đây ít tuần, hệ thống truyền hình ABC News cho hay, một người tự xưng là Bryce Williams gọi cho họ nhiều lần, nói rằng muốn cung cấp một bản tin và xin số fax.
Hai tiếng đồng hồ sau khi vụ nổ súng xảy ra, phòng tin tức của ABC nhận được một bản fax dài 23 trang. Trong tài liệu này, vừa là một bản tuyên ngôn, vừa là một thư tuyệt mạng, người gửi – được xác nhận là Bryce Williams, tự nhận là một người Mỹ da đen đồng tính, thường xuyên bị ngược đãi bởi người của đủ mọi chủng tộc. Hắn ta nói đã mua một khẩu súng sau ngày 17 tháng 6, ngày 9 người da đen bị bắn chết trong một vụ nổ súng ở một thánh đường tại Charleston. Hắn cũng thể hiện trong tài liệu gửi đến sự ngưỡng mộ các tay súng giết người hàng loạt như thủ phạm vụ ở Virginia Tech và Columbine High School ở Colorado.

Văn hóa súng đạn ở Hoa Kỳ
Theo tổ chức chống súng đạn Everytown for Gun Safety ở Hoa Kỳ, mỗi năm trên cả nước Mỹ có gần 12,000 nạn nhân các vụ sát nhân bằng súng.
Bà Erika Soto Lamb của tổ chức này nói, “Chúng ta luôn nói rằng những vụ bắn giết như thế này có vẻ như diễn ra hằng ngày. Nhưng giờ đây, người đã được tận mắt trông thấy nó như thế nào và nghe thấy nó như thế nào. Không còn chỉ là thống kê, chỉ là thêm người chết vào con số trong sổ tử vong. Lần này có cả video.”
Trong một cuộc phỏng vấn về vụ sát hại hai nhà báo truyền hình trên sóng, Tổng thống Barack Obama nói đây là một chuyện đau lòng. Ông nhận định, “Điều chúng ta nay biết là số người chết trong các sự việc liên quan đến súng đạn trên đất nước này đã vượt trên mọi con số người chết vì khủng bố.”
Sự việc xảy ra ở Virginia, đất thánh của súng đạn giữa lòng đất Mỹ, quốc gia mà Tu chính án số 2 – có mặt ngay từ năm lập quốc 1789, quy định mang súng, giữ súng là quyền hiến định của người dân.

9
Vụ bắn giết hai nhà báo truyền hình lại làm dấy lên đợt tranh luận chống – ủng hộ quyền có súng và mang súng. Vụ sát nhân cũng lại rơi đúng vào cái ngày mà James Holmes, tên sát nhân nã súng bắn loạn trong rạp xi nê Century tại Aurora, Colorado ngày 20 tháng 7 năm 2012, giết chết 12 người và làm bị thương 70 người khác, bị chính thức kêu án chung thân về tội sát nhân, và 3,318 năm tù cho các tội khác liên quan đến súng đạn.
ATF – cơ quan quản trị rượu, thuốc hút, súng ống và chất nổ của liên bang – đã xác nhận khẩu súng mà tên sát nhân Flanagan sử dụng là súng đã được hắn mua một cách hợp pháp.
Ở tiểu bang này, người ta mua súng dài, súng ngắn không cần giấy phép, cũng không cần đăng kiểm với cảnh sát.
Ở Virginia, 8 năm sau vụ thảm sát ở Virginia Tech năm 2007, các nhà lập pháp vẫn còn đang loay hoay chưa thông qua nổi dự luật tăng cường các điều kiện về kiểm tra tiền án, lịch sử và tâm thần. Nếu đạo luật này đã ra đời, và được áp dụng, Flanagan – người đang có vấn đề về tâm thần và đã hăm dọa trả thù – có thể đã không mua được súng.
Virginia cũng là nơi mà tổ chức hùng mạnh National Rifle Association (NRA, hiệp hội hỏa khí quốc gia) đặt trụ sở ở Fairfax, Virginia. NRA có đủ quyền, và đủ tiền, làm im miệng bất cứ chính trị gia nào muốn kiếm ghế hay giữ ghế.

7Hôm thứ Sáu 28 tháng 8, ông Andy Parker, cha của cô Alison Parker, đã gửi đến tổng thống Mỹ một thông điệp trực tiếp về việc cần thiết phải có các luật lệ cứng rắn về sở hữu súng đạn. Ông nói, “Thưa Tổng thống, ông phải làm việc này, ông phải giải quyết chuyện này. Tôi thách ông. Xin hãy làm việc đó cho chúng tôi và cho những người khác đề họ sẽ không mất các Alison và Adam của họ.”
Sau khi đến đài truyền hình WDBJ, nơi cô con gái xấu số của ông từng làm việc, ông nói với các nhà báo rằng để có được những thay đổi đáng kể, họ phải tiếp tục đưa tin về các nỗ lực tiến đến kiểm tra súng và các chính trị gia phải ngừng sợ hãi các tổ chức vận động cho súng.
“Tôi muốn đến viện lập pháp Virginia và tôi muốn họ nhìn vào mắt tôi để trả lời tại sao chúng ta không thể có một dự luật hợp lý, có được một vài điều kiện kiểm tra tiền sử hợp lý, những gì mà lương tri buộc phải có… Tôi muốn họ nhìn thẳng vào mắt tôi và cho tôi biết tại sao họ đã không ủng hộ những điều đó.”
Nhưng, có lẽ điều đáng cần suy nghĩ nhất là những lời tiếp sau đó của ông Andy Parker.
Là một người hoạt động chống súng đạn và hiện không sở hữu súng, nhưng ông đã cay đắng nói vì nền văn hóa súng đạn của nước Mỹ mà “có lẽ ông phải có một khẩu súng”.
“Tôi không muốn phó mặc cho may rủi.”
Lại thêm một người cha của một nạn nhân của súng đạn, như nhiều thân nhân của các nạn nhân khác, đã rơi ngay vào cái bẫy của NRA. Mike Lupica, nhà bình luận nổi tiếng của tờ New York Daily News, đã đúng khi nhận định, “ở đất nước này, chẳng có ai là an toàn đối với súng đạn, dù ở Brooklyn hay Chicago, ở Newtown hay Charleston hoặc Aurora, Colorado, hay ở Virginia Tech, nơi Adam Ward từng theo học. Chúng ta là như thế đấy, cái đất nước nơi mà NRA liên tục bảo mọi người rằng câu trả lời cho mọi vấn đề là thêm nhiều súng nữa.”

Đỗ Quân
tổng hợp và tường trình

More Stories...