Trump Payroll Tax Holiday

Cách đây không lâu, chừng vài thập niên thôi, bà con mình đến Mỹ làm hãng thường ngán ngẩm cảnh bị trừ thuế mỗi lần lãnh check. Tiếng là làm được sáu, bảy đô/giờ; nhưng tới chừng lãnh lương đâu thấy đủ nguyên con. Lương càng cao càng bị trừ nhiều. Nhất là tiền thưởng bonus hoặc tiền trả cho tăng ca overtime, càng bị trừ ác hơn. Mấy phép tính cộng trừ ai không biết làm. Thành ra khi bị chính phủ trừ thuế họ biết liền. Xót xa lắm. Tiền mà. Nhưng một khi đã là luật thì đành phải chịu.

Ngày đó thỉnh thoảng đồng hương có dịp trò chuyện với nhau, kể chuyện cày hãng hay đi làm lãnh tiền mặt, khoản thuế income tax bị trừ ra được nhắc đến. Thế là người ta có dịp phân bì. Người làm nails lãnh cash (tiền mặt) than thở lương bèo, tính tới tính lui, dài giờ, so ra thấp hơn người đi làm hãng. Còn người đi làm hãng thì kể lể lúc lãnh tiền bị trừ thuế, đâu được lãnh đầy đủ như thỏa thuận. Nghe vậy người đi làm lãnh cash liền nói: Mấy anh, mấy chị đóng thuế sau này mấy anh mấy chị hưởng, đi đâu mà mất. Còn tụi tôi, cuối năm phải è cổ đóng ra. Nói tới nói lui, thuế thu nhập (income tax) là khoản buộc phải trừ, ác đạn khoản này bị trừ automatic, tức người đi làm phải chấp nhận, họ chỉ còn hai lựa chọn: (1) không khai thêm người ăn theo (dependent) hoặc (2) muốn hãng giữ trước thêm tiền để cuối năm bớt phải đóng thuế ra (hoặc được lãnh tax refund nhiều hơn).   

Dần dà, riết, quen. Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Năm nào cũng vậy. Mỗi kỳ khai thuế mới thấy cái lợi của việc đóng thuế income tax đã bị trừ trước. Khái niệm income tax (hay còn gọi payroll tax) từ từ định hình trong nếp nghĩ của người Việt. Người ta nhấp nhận nó như một hiện tượng mặc nhiên. Không trừ trước thì đóng sau. Họ không cự cãi nữa. Hơn nữa đóng thuế thực ra là đóng cho tài khoản social security của mình. Đi làm đủ tín chỉ (40 quarters), nộp đủ thuế thu nhập, sau này về già mình được lãnh check hàng tháng.

Đùng một cái, sân khấu chính trị Mỹ gần đây bỗng sôi động hẳn lên với khái niệm TPTH (Trump Payroll Tax Holiday) thảo luận rộng rãi tại các diễn đàn trực tuyến Anh ngữ. Trên thực tế, TPTH là hình thức kích thích kinh tế tác động lên những ai đi làm hãng (income tax tự động được trừ) trong nay mai. Nhìn từ xa, đặc biệt đối với người chân ướt chân ráo mới đến Mỹ định cư, TPTH có vẻ giống với khoản tiền “rung đùi” tự nhiên có được mỗi lần lãnh paycheck. Tuy nhiên, xin thưa, nó không hề là khoản tiền “rung đùi” từ trên trời rơi xuống; thực ra nó là khoản tiền income tax lẽ ra bạn phải nộp cho Sở thuế IRS. Được biết một phần của income tax bổ sung vào Quỹ An sinh Xã hội chăm lo cho người già đang trong độ tuổi ăn hưu. Đồng thời chính Quỹ này sẽ in check gởi cho bạn hàng tháng sau này.

Nói khác đi, income tax chúng ta đóng là khoản để nuôi người già hiện nay và chính chúng ta khi chúng ta về hưu. Trước đây, người già khi còn trẻ đi làm đóng thuế để nuôi người già thế hệ trước. Tương tự, sau này con cái chúng ta đi làm sẽ nộp thuế để chính phủ có tiền ký social security check cho chúng ta. Khi con cái chúng ta về hưu, con cái của chúng (tức đám cháu) sẽ đi làm đóng thuế nuôi cha mẹ chúng. Cứ thế, trên lý thuyết, lịch trình ấy liên tục tiếp diễn. Mô hình này gẫm lại có vẻ gần với mô hình Chủ nghĩa Xã hội (bởi chữ social – rất gần với chữ socialism của Chủ nghĩa Xã hội).

Bạn băn khoăn: Vậy TPTH có gì lợi đối với dân đi làm hãng mỗi kỳ lương sắp tới không bị trừ thuế (cho đến cuối năm). Nhắc lại, vì giới chủ hãng trả lương (pay) cho người đi làm nên thuế thu nhập khi họ làm sổ lương gọi là payroll tax. Nay Tổng thống Trump ký sắc lệnh mới, tên cúng cơm đầy đủ của nó:

Memorandum on Deferring Payroll Tax Obligations in Light of the Ongoing COVID-19 Disaster

(với hy vọng) hãng xưởng sẽ ủng hộ. Các hãng hiện không bắt buộc phải tham gia. Riêng với người đi làm, chuyện TPTH lợi hay hại còn tùy, bởi với người cần tiền thêm một đồng là quý một đồng, nhưng cuối năm vẫn phải trả lại. Nên nhớ, đây không phải là tax cut – mà là tax deferral.

Cụ thể hơn, TPTH (nguyên văn): The payroll tax “holiday,” or suspension period, runs from Sept. 1 through Dec. 31, 2020, and applies only to employees whose wages are less than $4,000 for a biweekly pay period, including salaried workers earning less than $104,000 per year. Rõ ràng đây là một “suspension period” trong khoảng thời gian (từ 1/9 đến 31/12 năm 2020) áp dụng với người làm việc “ăn lương theo giờ” không quá $4,000 cho một kỳ lương 2 tuần hoặc người “ăn lương năm” không quá $104,000/năm. Theo đó khoản thuế income tax tạm thời không phải trừ. Check lãnh về sẽ nhỉnh hơn một chút, kiểu ăn trước trả sau.

Đi thẳng vào vấn đề, tại sao Tổng thống Trump muốn chương trình TPTH được thực hiện. Không khó hiểu, ông luôn mong kinh tế Mỹ phát triển với những con số nhuận sắc. Thực ra không riêng gì ông, ai cũng thích kinh tế Mỹ phát triển, song người giàu dưới trịch của ông sẽ được lợi hơn rất nhiều. Cụ thể, với những đợt cắt giảm thuế (tax cut), theo tác giả Derek Silva (tạp chí online Policygenius.com) người nghèo chẳng được lợi ích gì đáng kể từ chính sách cắt thuế của Tổng thống Trump. Khung thuế đánh lên giới chủ tập đoàn (dưới trướng Tổng thống Trump) giảm từ 35% xuống 21%, một khoản tiền khổng lồ sẽ thất thoát khỏi ngân khố Mỹ. Còn với các phó thường dân cuối năm mang về trung bình xê xích trong khoảng 50 đến 100 Mỹ kim! Vâng. Luật thuế TCJA (The Tax Cuts and Jobs Act of 2017) do ông ký chỉ mang lợi cho người thu nhập cao và giới chủ tập đoàn.     

Bàn thêm, kinh tế Mỹ thực ra đã có trớn từ thời Cựu tổng thống Obama. Ta biết, kinh tế phát triển phần nhiều do yếu tố tâm lý – tức chỉ số tự tin của dân chúng, một đòn bẩy quan trọng của kinh tế Mỹ (có thêm sự lũng đoạn của giới tài phiệt, cộng với luật thuế nương tay – gần như biếu không, các tập đoàn mua lại cổ phiếu của mình tạo ra hiện tượng cầu-nhiều-hơn-cung, đẩy giá cổ phiếu tăng vọt). Hơn nữa tỷ lệ thất nghiệp đang giảm mạnh do kinh tế hồi phục sau những nỗ lực của Cựu Tổng thống Obama.

Ngoài ra, kinh tế Mỹ tuân theo quy luật business cycle lập đi lập lại gồm bốn giai đoạn: Kinh tế đi lên (expansion), kinh tế đỉnh cao (peak), kinh tế đi xuống (contraction), và kinh tế sát đáy (trough). Thiết nghĩ chu kỳ kinh tế lên xuống rất khác luộc một bó cải hay rán một khứa cá. (Mà) nó là một đoàn tàu nhiều toa, cần có trớn để chạy nhanh, nhưng khi đã chạy nhanh nó cần nhiều thời gian hơn để có thể dừng lại.

Khi Cựu tổng thống Bush-Con trao chìa khóa kinh tế Mỹ cho Cựu tổng thống Obama, lúc đó tình hình rất xấu (giai đoạn kinh tế đi xuống). Sau tám năm nỗ lực, Cựu tổng thống Obama phải hứng chịu giai đoạn kinh tế sát đáy. Khi kinh tế Mỹ chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển thì Tổng thống Trump đắc cử. Tất nhiên lối giải thích này khiến các fans của Tổng thống Trump nhảy dựng. Khá dễ hiểu, thực tế đôi khi rất hiển nhiên vẫn khó chấp nhận đối với nhiều người nhẹ dạ, cả tin (bị lôi kéo), hoặc với kẻ kiên quyết chối bỏ điều mình không muốn thừa nhận.

Trở lại kế hoạch TPTH, khoản thuế income tax tạm thời không bị trừ do Tổng thống Trump đưa ra đắc lợi cho ông ở hai điều. Thứ nhất, một khoản tiền khá lớn sẽ đổ vào thị trường mua sắm Mỹ, và ta biết, kinh tế Mỹ là kinh tế thị trường tiêu thụ; mua sắm và tiêu xài là động lực thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Đáng buồn thay, chỉ giới lao động bình dân là người tiêu xài nhiều nhất; còn giới giàu, họ không tiêu xài đáng kể vì họ chỉ là nhóm thiểu số, song tài sản kếch sù của họ khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Chủ yếu họ tái đầu tư (như ông bà mình có câu: Giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn!) Thành ra gói kích thích từ Đạo luật CARES đợt trước giúp ngăn không cho cỗ máy kinh tế Mỹ lao xuống vực thẳm hồi tháng 03 vì đã rót một khoản tiền lớn trực tiếp vào tay người lao động.

Điều lợi thứ hai với lá bài TPTH: Một số dân Mỹ bỗng nhiên thấy cái check của mình lãnh về nhỉnh hơn một chút. Dù biết rõ đây là khoản tiền “ăn trước, trả sau”, tâm lý họ vẫn có vẻ “rung đùi”. Hơn nữa, đa phần dân Mỹ trong cảnh sống paycheck-to-paycheck, khoản tiền nhỉnh hơn do TPTH đem lại bỗng trở nên cần thiết. Vẫn biết tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, không ít dân Mỹ nhẹ dạ tưởng lầm Tổng thống Trump giàu lòng nhân ái, giúp kinh tế Mỹ hồi phục nhanh sau đại dịch Covid-19.

Đấy. Giải mã cặn kẽ khái niệm TPTH nó trần trụi y như thế, không hơn không kém. Nó là sắc lệnh do Tổng thống Trump ký. Với nhiều người, đây là chiêu thiếu đạo đức đối với người nghèo. Cổ nhân Việt dạy: Liệu cơm gắp mắm. Tức, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn; như thế còn chẳng ăn thua gì, nay tạo điều kiện để dân Mỹ “bóc ngắn, cắn dài”, sau vẫn phải è cổ trả khoản thuế “xài trước, đóng sau”, tới lúc đó Tổng thống Trump sẽ biến mất, cóc thèm care! Có người nghĩ: Đời nào Tổng thống Trump mới lo cho người khác. Lẽ ra ông nên giúp người nghèo bằng những ngả khác lành mạnh hơn (như các loại tín dụng thuế, tax credits), có đâu chỉ nghĩ đến chuyện câu phiếu!     

Nhắc lại, bài học nợ thuế không ít người ngán nó đến tận cổ. Nhiều gia đình (chồng làm hãng, vợ làm nails) chồng phải yêu cầu hãng “giữ lại thêm tiền” để cuối năm trám vào khoản thuế vợ phải đóng ra vì làm nails lấy cash (sau khi chia 6/4). Tiền Sở thuế IRS nợ mình thì không sao, còn tiền thuế mình nợ IRS đẻ lãi, tính từng ngày. Thành ra TPTH không trừ income tax bây giờ mà sau này mới đòi, lúc đó tiền trót xài hết, lấy đâu ra để trả nợ thuế cho IRS đây? Hơn ai hết, Tổng thống Trump thừa biết đời sống dân nghèo ở Mỹ, bao nhiêu tiền đưa họ cũng như nước đổ vào cát. Ông hiểu rất rõ họ đào đâu ra số tiền nợ income tax (ròng rã ba tháng) trả cho IRS sau này.

Với người giàu và người có thu nhập cao, TPTH thực ra không giúp gì, song cũng không gây thiệt hại nào cho họ. Bởi lúc nào tài khoản của họ cũng có tiền dằn lưng, nếu không nói là rủng rẻng. Nên income tax không trừ bây giờ, do không xài vẫn nằm nguyên trong bank. Khi khai thuế sẽ lấy ra trả. Còn người nghèo thì khác. Tiền vào nhà nghèo khác nào gió vào nhà trống đâu chịu ở lại. Rõ ràng TPTH không giúp người nghèo bao nhiêu, nhưng đến mùa khai thuế phải trả nợ thật đúng là đại họa.

Người lãnh đạo, xét một góc độ nào đó cũng như quan phụ mẫu có trách nhiệm nhìn xa trông rộng, giúp xã hội phát triển theo hướng lành mạnh, an toàn. Có đâu chỉ vì tạo dựng hình ảnh một nền kinh tế hồng hào (thiên về bề nổi và phần ngọn, nếu không nói là phát triển ảo, giả tạo), Tổng thống Trump không hề giúp dân nghèo ở Mỹ chút nào, ngược lại ông đang đẩy họ vào con đường bế tắc hơn, trong đó động cơ chủ yếu của ông, như đã bàn: Một viên đá ném trúng hai con chim, vừa câu được phiếu, vừa giúp kinh tế khởi sắc bằng một liều hydrocortisone. Về mặt này, những ai đi làm hãng Mỹ không lạ, mỗi lần bị tai nạn thường được chích một mũi steroid injection, người thấy hết đau, khỏe hẳn ra. Thực ra nhiều lúc không cần đến mũi steroid injection nào hệ miễn dịch vẫn có khả năng tự chữa lành. Thành ra mũi steroid injection vừa không cần thiết, đôi khi còn gây hại vì lấy đi cơ hội đề kháng của hệ miễn dịch. Chương trình TPTH của Tổng thống Trump thực ra chính là một mũi steroid injection có hại hơn có lợi đối với dân nghèo ở Mỹ.

Mùa phiếu đang đến, (vâng) càng lúc càng nhanh hơn. Tổng thống Trump cũng như đối thủ của ông sẽ tận dụng mọi khả năng có thể để câu phiếu. Tiếc thay nhiều người bình dân nhẹ dạ, không hiểu cặn kẽ những chiêu thức chính trị thâm hiểm, lầm tưởng mình tha hồ “rung đùi” hưởng lợi. Thực ra trong chiêu này, đường đi nước bước thâm hiểm của TPTH được cài cắm hết sức tinh vi.

Còn chuyện một số dân Mỹ, thật đáng buồn nếu họ hiểu được những lắt léo của lá bài TPTH nhưng vẫn phải nhắm mắt theo lao, đơn giản vì họ quá túng, quá kẹt, gẫm lại mới càng xót xa hơn cho thân phận những kẻ nghèo sống trong một cường quốc thịnh hưng như nước Mỹ…

Nguyễn Thơ Sinh     

More Stories...