Trọn Gói Lọc Lừa

DN HVNCLC. Bạn thân mến. Ở nước ngoài lâu, ít có dịp tiếp xúc hoặc theo dõi tin tức trong nước, chắc bạn không đoán được những “dờ nờ hờ vờ nờ cờ lờ cờ” này là viết tắt của những chữ gì.
Xin trả lời DN HVNCLC là một danh hiệu trao tặng (hay gán cho) những mặt hàng sản xuất ở nước Việt Cộng – trong những năm qua – được xem như đạt tới tiêu chuẩn có phẩm chất đáng tin cậy. Và DN HVNCLC là chữ viết tắt của “Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.” Đại khái là khi được gắn danh hiệu ấy lên sản phẩm của mình, nhà sản xuất có thể yên tâm là không ai có thể hoạnh họe hay cãi cọ nhì nhằng rằng món hàng của họ chưa dùng đã hư, bởi nó đã được trao tặng danh hiệu (1) hàng của Việt Nam và (2) có phẩm chất bảo đảm.
Bạn lại hỏi thế ai có thẩm quyền trao tặng danh hiệu HVNCLC cho những cơ sở sản xuất, và DN HVNCLC thực chất là cái gì. Tôi cũng thắc mắc như bạn. Ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng có hàng trăm, hàng ngàn hội (nói đúng ra ở đâu có người Việt thì ở đó có nhiều hội), trong đó có Hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (DN HVNCLC). Hội này có thẩm quyền xác định một sản phẩm thương mại có đủ tiêu chuẩn để người tiêu thụ cứ việc nhắm mắt mua về và yên tâm sử dụng hay không.
Theo cuộc điều tra năm nay của chính cái hội ấy (tức là hội DN HVNCLC) thì có tới 88% người tiêu dùng nhận biết được – và yên tâm mua – sản phẩm có cái nhãn HVNCLC dán lên trên, nghĩa là tiêu chuẩn HVNCLC còn có giá trị hơn tiêu chuẩn ISO nữa (ISO – International Organization for Standardization là cái mác đính kèm tên những công ty có sản phẩm đạt tới một tiêu chuẩn quốc tế nào đó, ba chữ tắt ISO chúng ta cũng thường thấy ở Bắc Mỹ). Điều đó chứng tỏ (không nhiều thì ít) người tiêu thụ ở Việt Nam trông cậy rất nhiều vào những bộ phận được xem như có thẩm quyền phán quyết về phẩm chất hàng hóa.
Tuy nhiên “treo đầu dê bán thịt chó” vốn là một đặc tính di truyền của rất nhiều con buôn, nên mới đây trong nước đã ồn ào chuyện rất nhiều món hàng vỏ ngoài ghi là Made in Vietnam nhưng trong ruột toàn đồ của Trung Cộng. Người dân trong nước mua sản phẩm do Việt Nam làm vì quá sợ hàng hóa của Trung Cộng, hoặc cũng có thể họ muốn nước mình ngoi lên được tí nào hay tí ấy, nhưng khi chuyện hàng Việt lộ nguyên hình là hàng Tàu thì công chúng không còn biết tin ai.
Chuyện tai tiếng loại “treo đầu dê bán thịt chó” dính líu tới nhiều công ty trong đó có Asanzo. Asanzo được người tiêu dùng trong nước dang tay đón nhận một phần vì – tôi tin là – công ty ấy có cái tên rất Nhật Bản. Asanzo nghe loáng thoáng âm hưởng Sanyo. Bạn còn nhớ Sanyo chứ?
Vắn tắt chuyện của Sanyo nó như thế này.
Năm 1947 một thanh niên Nhật Bản, thuê một công xưởng bỏ hoang, để chế pin đèn xe đạp. Chàng thanh niên ấy chọn Sanyo làm tên của công ty. Sanyo tiếng Nhật nghĩa là “ba đại dương”, ngầm gói ghém ước mơ chàng rằng những sản phẩm tương lai của hãng sẽ lan tràn khắp ba đại dương: Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Giấc mơ ấy đã thành hiện thực vào cuối thập niên 70 khi stereo gắn trong xe và các đồ dùng điện tử của Sanyo được sử dụng một cách thịnh hành ở Bắc Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới.
Khi những bộ đội cộng sản Bắc Việt “tiến vào Sài Gòn” – tháng Tư năm nào – nhiều người cũng mang được khá nhiều chiến lợi phẩm mang nhãn hiệu Sanyo về Bắc. Và dù tháng Mười Hai năm 2009 Panasonic đã mua “trọn gói” Sanyo, thì cái tên Sanyo vẫn còn âm vang trong ký ức người tiêu dùng ở Việt Nam.
Nếu Sanyo vắng bóng ở nước Việt Nam cộng sản thì một cái tên mang hơi hướm Nhật Bản khác xuất hiện để điền vào khoảng trống: Asanzo. Những “con buôn” thời @ tẩy chay tất cả những cái tên sặc màu sắc chính trị đại loại như Phượng Hoàng, Quyết Tiến, Kiên Cường, Thắng Lợi, Quang Vinh, Thống Nhất, Nhân Dân… và thay vào đó cái tên có nguyên âm a, o, i… ở cuối. Riêng Asanzo, bên dưới cái tên có âm hưởng tiếng Nhật ấy trên thùng hàng, còn trang trọng một hàng chữ: “ĐỈNH CAO CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN”.
Thêm vào đó, Asanzo còn được (cái bộ phận có tên) HVNCLC dán cho cái nhãn HVNCLC. Thế là sản phẩm của Asanzo – trong đó phần lớn là máy truyền hình – trở thành lựa chọn vừa túi tiền của người tiêu thụ nước Việt Nam Cộng Sản.
Cho đến khi người ta phát hiện ra Asanzo có cái tên tiếng Nhật, có cái vỏ Việt Nam và cái ruột Trung Cộng.
Do lo sợ tâm lý người dân từ lâu vẫn coi hàng hóa Tàu sản xuất là thứ bỏ đi, và dựa trên lòng yêu nước của người Việt (muốn dùng hàng do nước mình sản xuất), đám con buôn (nói một cách trang trọng là các doanh nghiệp) như Asanzo biến hàng Tàu thành hàng Việt, thêm vào đó, hội DN HVNCLC lại cấp công ty có cái tên mang hơi hướm Nhật Bản ấy cái chứng chỉ lọc lừa HVNCLC.
Asanzo không là trường hợp đơn lẻ, người trong nước nhận ra rằng các mặt hàng như Comet (thiết bị nhà bếp như nồi áp suốt, nồi cơm điện, lò nướng thủy tinh…), Kangaroo (“doanh nghiệp đầu ngành phục vụ sức khỏe và tiện nghi cuộc sống thông qua công nghệ lọc nước”), Supor (“Trợ tá đắc lực cho các bà nội trợ”), Chuỗi khcáh sạn Hapyson… và những đồ gia dụng hiện nay đều có xuất xứ từ Trung Cộng, một số công ty còn xây vài “nhà máy” vớ vẩn để chứng tỏ hãng của Việt Nam như kiểu Asanzo nhưng thực chất họ nhập nguyên sản phẩm, dán tem “hàng Việt chất lượng cao”.
Thật là trọn gói lọc lừa!
Khi không thể chối quanh, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tố cáo Asanzo khai gian, đại khái là Asanzo chỉ có hai sản phẩm được HVNCLC chứng nhận, đó là: Tivi và Thiết Bị Smart Box (cục bắt tín hiệu truyền hình mặt đất).
Người tiêu thụ ở Việt Nam thắc mắc hiệp hội của bà Kim Hạnh đã cấp bao nhiêu ngàn cái chứng chỉ cho phép đám con buôn treo đầu dê bán thịt chó? Sau khi báo chí phanh phui cái trò khuất tất của Asanzo, ban chấp hành hội DN HVNCLC họp và đưa ra quyết định tước quyền sử dụng danh hiệu HVNCLC của Asanzo.
Người Việt yêu nước khi thấy sản phẩm “Made in Vietnam” thì mừng và sẵn sàng (nhắm mắt làm lơ mà) dang tay đón nhận. Khi phát hiện ra những thứ mình vừa ôm chặt vào lòng, bốc ra cái mùi mồ hôi (dầu) của anh láng giềng phương Bắc thì cõi lòng sẽ nguội hẳn đi.
Sau khi tước danh hiệu (hoa hậu) của Asanzo, Hội còn nói rõ rằng không có chuyện bán buôn danh hiệu (như trong những cuộc thi hoa hậu) dù dư luận lao xao rằng có buôn có bán. Hội cũng nhắc nhở mọi người rằng không nên đánh mất niềm tin vào Hội qua chỉ một vài sai phạm của doanh nghiệp mà xóa bỏ hoàn toàn “tâm huyết, thành quả, công sức, giá trị… của cả một chặng đường 23 năm hình thành và phát triển danh hiệu HVNCLC cũng như các hoạt động của Hội.”
Giới tiêu thụ không đồng ý với những lời thở than của Hội, người ta cho rằng – không khác gì những thứ giấy chứng nhận khác ở nước Việt thời @ – chứng chỉ của Hội DN HVNCLC cấp cho đám con buôn cũng chỉ là chuyện thuận mua vừa bán mà thôi.
Theo giám đốc của Asanzo thì hãng này lấy hàng Trung Cộng về ráp thành sản phẩm là chuyện bình thường. Đúng vậy. Bên Bắc Mỹ này vẫn thường thấy TV hoặc máy điện toán “Assembled in Mexico”. Chỉ có điều “ráp” ở Mexico thì người ta ghi rõ “ráp ở Mexico” chứ không ghi mập mờ là “Xuất xứ Mexico” như những máy truyền hình của Asanzo trên nhãn, trên bao bì, trong giấy bảo hành đều ghi “Xuất xứ Việt Nam”.
Bạn thân mến. Nếu phải dịch “Xuất xứ Việt Nam” sang tiếng Anh cho những “bạn bè quốc tế” mua món hàng ấy thì bạn sẽ dịch thế nào? “Manufactured in Vietnam” (Lắp ráp tại Việt Nam) hay “Made in Vietnam” (Chế tạo tại Việt Nam)?
Còn một chuyện nữa, có thể nghiêm trọng hơn, đó là việc hàng hóa Tàu đang bị thế giới tẩy chay. Công ty Việt dùng bộ phận (linh kiện) điện tử của Tàu, ráp thành máy móc ở Việt Nam và dán nhãn “Made in Vietnam”, giúp Trung cộng tránh được sự tẩy chay của thế giới. Thêm vào đó, với mối nghi ngại đã thành sự thật từ lâu rằng Trung Cộng luôn tuồn những loại hàng phẩm chất xấu, độc và hại sang Việt Nam thì những “linh kiện” điện tử mà Asanzo đem về lắp ráp rồi thì cũng không là ngoại lệ.
Người Việt dùng hàng Việt là điều nên làm. Dù gì thì việc dùng hàng nội hóa cũng giúp cho các ngành sản xuất phát triển, tuy nhiên món hàng có cái vỏ “Made in Vietnam” còn trong ruột toàn là hàng (xấu, giả mạo, độc hại) của Trung Cộng thì hại nhiều hơn lợi. Trước tiên, người Việt sẽ tránh né hàng Made in Vietnam vì không biết thứ nào thực sự của Việt Nam, thêm vào đó những món hàng ghi là Made in Vietnam xuất cảng ra nước ngoài sẽ gây nguy cơ bị tẩy chay, hoặc cấm cửa khi những thứ bên trong các món hàng ấy – xuất phát từ nước Tàu – gây hại cho môi trường hoặc con người các nước ấy.
Chức sắc trong ngành ngoại thương soạn ra bộ tiêu chí HVNCLC và luôn rêu rao “Bộ tiêu chí này chắc chắn sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định được chất lượng sản phẩm cũng như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm của mình đối với thế giới. Nhờ ảnh hưởng của những sản phẩm đó ở các hội chợ mà thế giới đã biết đến Việt Nam và yên tâm với sản phẩm Việt Nam”.
Nói nhiều cũng không xóa được vết hằn niềm tin trong đầu người tiêu thụ rằng nhãn hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” chỉ là lá bùa để lừa dối họ!
Chuyện lọc lừa xảy ra như cơm bữa. Vụ nước tương có chất 3-MCPD (3-Monochloropropanediol) gây ung thư không phải là mới, nhưng người tiêu dùng đã thật sự lo ngại khi lần đầu tiên biết được danh sách các cơ sở sản xuất nước tương có chất 3-MCPD gây ung thư vượt mức cho phép (1mg/kg) của Bộ Y tế.
Ngành y tế phát hiện chất 3-MCPD có trong nước tương từ tháng 11/2001, qua xét nghiệm nhiều mẫu nước tương, dầu hào có lượng 3-MCPD rất cao. Những thứ nước tương, dầu hào ấy, trên nhãn thường được đóng dấu HVNCLC.
Bao nhiêu năm trời như thế; bao nhiêu người Việt Nam đã tiêu thụ cái chất gây ung thư ấy. Ai mà biết được!
Một cô bạn nhỏ – ghiền ăn mận ăn đào – ở Hà Nội kể rằng những xe bán dạo quả đào, quả mận ở đường phố, xe nào cũng ghi đào Sapa, mận Sapa. Đứng xa, nhìn thấy giá 15 nghìn một ký, thích quá, chọn ngay vài ký, lúc tính tiền nhìn kỹ mới thấy cái gạch lờ mờ, nho nhỏ ở số 1; nghĩa là 45 nghìn một ký chứ không phải 15 nghìn. Và mận và đào ấy chẳng phải là đặc sản Sapa.
Cách làm ăn nhập nhằng, việc bọn cầm quyền Hà Nội thả lỏng cho Trung Cộng tha hồ lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam, để mặc các công ty Trung Cộng đem hàng hóa sang Việt Nam đóng nhãn Made in Vietnam không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng Việt Nam mà còn ảnh hưởng luôn đến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Cộng, như chúng ta thấy qua lời phát biểu của Tổng Thống Hoa Kỳ những ngày vừa qua. Và điều này không có lợi chút nào cho nền ngoại thương nước Việt Cộng. Điều đáng cho nhà nước cộng sản Việt Nam lo ngại là sau khi từ hội nghị G-20 ở Nhật trở về, Tổng Thống Mỹ có sẽ đánh thuế lên nhiều mặt hàng Made in Vietnam vì biết rằng đó thực sự là hàng Trung Cộng hay không.
Nói vẩn vơ vậy thôi chứ bọn cầm quyền Hà Nội đã có sẵn những bãi đáp ở nhiều quốc gia tư bản, Việt Nam còn hay mất chẳng ăn thua gì đến bọn họ.
Và cái chuyện hàng giả thời kỳ này ở nước Việt Cộng không có gì lạ nữa.
Đến “Cha Già Dân Tộc” (cái xác khô đang nằm trong hòm kính ở Hà Nội) cũng vỏ ngoài là Việt còn trong ruột chẳng là toàn “linh kiện” của Tàu đấy sao!

Khúc An

You might also like