Trợ tử: Quyền được chết

Trừ những người thật may mắn, ai cũng có những lúc trong đời tự nghĩ, “Sống thế này thì chết quách cho xong.”
Nhưng rồi sau khi qua cơn bĩ cực, hầu hết đều quên ngay chuyện mình muốn chết, hoặc nghĩ lại, thấy chuyện muốn chết là tầm bậy. Một số thực sự tìm cái chết sẽ thấy chết không dễ.
Tuần rồi, đảng cầm quyền ở Canada, đảng Liberal trình trước Quốc hội một dự luật thuộc loại phỏng tay nhức đầu: Assisted Suicide. Dự luật mang tên C-14.
Thực ra, Liberal cũng chẳng sung sướng gì khi đưa ra dự luật về một vấn đề mà người ta sẽ cãi nhau cho đến… chết cũng chưa ngã ngũ, nhất là ngay khi mới bắt đầu nhiệm kỳ. Họ bị buộc phải gánh cái cục nợ thời chính phủ Conservative trước đây. Số là hồi tháng 2 2015, sau vụ kiện của một người đòi được y sĩ giúp cho chết và bị từ chối, Tối cao Pháp viện Canada đã bác lệnh cấm của chính phủ và ra ra lệnh cho chính phủ trong vòng 5 tháng phải đệ trình Quốc hội một đạo luật với những điều khoản quy định rõ ràng về vấn đề này.
Thế nhưng ngay trước ngày trình dự luật, Giáo hội Công giáo Canada đã lên tiếng báo động. Vị Hồng y Tổng giám mục địa phận Công giáo lớn nhất Canada đã cảnh giác: cẩn thận đừng trở thành phương tiện để cho người ta tự tử, xúi bẩy người ta tự tử, nguy hại cho những người thuộc thành phần dễ bị tổn thương (vulnerable) và buộc các y sĩ phải làm trái lương tâm chức nghiệp cũng như tín lý của họ.
Giáo hội Tin lành Canada Lutheran cũng lên tiếng phản đối với những luận cứ tương tự và lưu hành kháng thư nhận chữ ký của tín đồ và dân chúng.
Trước đó, vào năm 2015, tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ, California, cũng đã thông qua đạo luật “The End of Life Options Act” – Các Chọn lựa Cuối Đời. Luật này sẽ có hiệu lực vào tháng 6 năm 2016. Việc thông qua đạo luật không dễ dàng, và ngay sau đó, tổ chức AMA – Hiệp hội Y sĩ Hoa Kỳ, đã lập tức lên tiếng phản đối. AMA tuyên bố các chọn lựa này “về căn bản không tương thích với vai trò của y sĩ là người chữa lành, sẽ rất khó để kiểm soát, và sẽ đặt ra những cơ nguy nghiêm trọng cho xã hội.”

Bà Tổng trưởng Y tế Canada Jane Philpott (phải) và Tổng trưởng Tư pháp Jody Wilson-Raybould trong cuộc họp báo ở Ottawa sau khi trình dự luật C-14  Photo: Adrian WyldCanadian Press)
Bà Tổng trưởng Y tế Canada Jane Philpott (phải) và Tổng trưởng Tư pháp Jody Wilson-Raybould trong cuộc họp báo ở Ottawa sau khi trình dự luật C-14
Photo: Adrian WyldCanadian Press)

Giới luật sư chống lại luật còn báo động thêm rằng đạo luật được California coi là để bảo đảm quyền chọn lựa và kiểm soát các trường hợp trợ tử, trên thực tế sẽ tạo ra những phương cách mới – hợp pháp, để lạm dụng các vị cao niên, được gọi là “senior abuse”, việc hiện đã khá phổ biến ở nước Mỹ.

Trợ tử và An tử
Thuật ngữ Euthanasia xuất hiện lần đầu tiên trong tiếng Anh. Từ này được triết gia, khoa học gia, luật gia Anh quốc Francis Bacon (1561-1626) tạo ra bằng cách kết nối hai từ tố Hy Lạp gồm εὖ, eu là “tốt, lành” và θάνατος, thanatos; “chết” để lập thành chữ εὐθανασία, mang ý nghĩa là sự cố tình kết liễu một sinh mạng để giúp tránh sự đau đớn và khổ sở. Cái chết êm ái đó thường được chính người muốn tránh sự đau đớn và khổ sở tự làm lấy. Họ là những người bệnh trầm kha, già yếu, và họ thường dùng thuốc độc để quyên sinh.
Như thế, chữ chuyển sang tiếng Việt thích hợp nhất là danh từ “an tử” – một cái chết êm ái.
Nhưng từ thế kỷ thứ 17, thuật ngữ này được dùng để chỉ việc giúp cho các người bệnh hấp hối giảm được sự đau đớn quá sức, hoặc kéo dài của các y sĩ.
Điều này khiến cho người ta bớt dùng chữ euthanasia, mà chuyển sang thuật ngữ assisted suicide – trợ tử, hay mercy killing– giết làm ơn/vì lòng thương xót. Cả hai chữ đều tự nó mang tính chất gây tranh cãi: assisted suicide = tự tử được giúp(hỗ trợ), và killing: giết.
Trong mục The Economist explains, tạp chí The Economist giải thích chuyện bác sĩ hỗ trợ cái chết như sau: ‘Khi có một bác sĩ tham gia, nó được gọi là tự tử với sự trợ giúp của y sĩ hoặc bác sĩ.”
Thực ra, việc giúp cho súc vật chết êm ái đã được thực hiện từ lâu, và chẳng có ai chống đối cả. Như ở chiến trường hay trên vòng đua, nếu một con ngựa bị ngã và bị thương nặng, nó sẽ được giúp hóa kiếp để khỏi đau đớn. Ở chiến trường là một phát súng vào óc, ở trường đua là một mũi thuốc độc. Các thú ý sĩ cũng thường xuyên “put to sleep” những con thú cưng bệnh không chữa được hoặc quá già yếu.
Động từ được dùng trong trường hợp này là to euthanize. Đúng nghĩa của từ an tử.

Đường đến nơi giúp chết dễ hơn. Tranh hí họa của Jessica Fishburn
Đường đến nơi giúp chết dễ hơn. Tranh hí họa của Jessica Fishburn
Xuống đường chống trợ tử: “Tôi cần trợ giúp để sống.” Photo Newscom-Milligan
Xuống đường chống trợ tử: “Tôi cần trợ giúp để sống.” Photo Newscom-Milligan

Nhưng đó là loài vật, chúng ta đang nói đến con người, sinh vật thượng đẳng với trí tuệ, tình cảm, quan hệ, luật pháp và… tôn giáo.
Việc giúp cho chết êm ái được chia ra thành nhiều cách: có tự nguyện, phi tự nguyện và không tự ý.
Tự nguyện – Voluntary euthanasia, là khi người bệnh yêu cầu y sĩ giúp cho chết. Phi tự nguyện – Non-voluntary euthanasia, là khi sự đồng ý của người bệnh không có được, thí dụ như bị hôn mê.Cuối cùng, không tự nguyện – Involuntary euthanasia, không có sự đồng ý hoặc ngược với ý nguyện, của người bệnh. Thường thì dạng phi tự nguyện bị coi là bất hợp pháp ở nhiều nước, và dạng không tự nguyện bị coi là hình tội, sát nhân ở tất cả mọi nơi.
Nhưng vấn đề phức tạp này lại càng trở nên phức tạp hơn cùng với tiến bộ của khoa học, ở đây là y khoa. Một người bệnh nan y không thể chữa lành, hoặc bị hôn mê, có thể được giữ cho sống rất lâu bằng các thứ thuốc giảm đau và các máy móc trợ sinh. Một người bị thương, mất một phần cơ thể có thể được gắn, tháp vào một bộ phận nhân tạo để giữ cho sống.
Rồi về tiến bộ của xã hội, đặc biệt về mặt nhân quyền, con người càng ngày càng có thêm nhiều quyền được tôn trọng và bảo đảm, cả đến quyền được từ chối điều trị – và nay ở nhiều nước là quyền được yêu cầu giúp mình chết.
Kết quả là việc an tử được chia thêm thành hai loại nữa: an tử chủ động – active euthanasia, và an tử thụ động (passive euthanasia). An tử chủ động là cố ý làm cho người bệnh chết theo yêu cầu và sự ưng thuận của chính người bệnh. An tử thụ động là để cho người bệnh chết bằng cách không điều trị nữa hoặc chấm dứt các biện pháp kéo dài sự sống.

Hướng dẫn của hội Y sĩ California (CMA) về luật trợ tử của tiểu bang sẽ có hiệu lực Tháng 11 năm 2016
Hướng dẫn của hội Y sĩ California (CMA) về luật trợ tử của tiểu bang sẽ có hiệu lực Tháng 11 năm 2016

Cũng trong xã hội ngày nay, khi chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ chiếm ưu thế, con người ngày càng ý thức thêm đến “phẩm chất của đời sống”. Người ta cho rằng nếu sống không ra sống- nghĩa là cuộc đời hết vui, hết mạnh khỏe, không còn thấy gì là sinh thú/lạc thú nữa, thì chết là chuyện nên làm, và cần làm. Sống mà làm gì? Thêm vào đó, ngay chính cách chết cũng quan trọng luôn. Cái chết trong đau đớn, vật vã, khi cơ thể suy sụp và hình dung tệ hại, khi gây vất vả, khổ sở cho người thân yêu… là cái chết mất phẩm giá. Phải được chết êm ái, nhẹ nhàng, nhanh chóng khi biết rằng sức khỏe của mình không thể làm cho khá hơn được và chứng bệnh của mình không thể chữa lành được hoặc giúp cho sống với nó được.

Trợ tử ở Canada và Hoa Kỳ
Canada đang chuẩn bị gia nhập hàng ngũ của các quốc gia có luật về trợ tử.
Cho đến nay, về mặt quốc gia, mới chỉ có Bỉ, Hòa Lan và Thụy Sĩ có luật cho phép và quy định về trợ tử. Về phía bên trong các quốc gia, ở Hoa Kỳ – nơi trợ tử còn được gọi là PAD (physical aid in dying) chỉ mới có ở 5 tiểu bang, gồm Washington, Oregon, Vermont, California và một phần của tiểu bang New Mexico – Quận hạt Bernalillo.
Oregon là tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ hợp pháp hóa PAD. Trình tự này bắt đầu khi một bệnh nhân trong tình trạng chỉ còn sống chưa đến sáu tháng yêu cầu giúp đỡ để kết thúc cuộc sống của mình. Bệnh nhân phải yêu cầu hai lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 15 ngày, sau đó làm một văn bản đề nghị, ký tên gửi cho một bác sĩ thứ hai. Sau đó, người này sẽ được giới thiệu tới một chuyên viên tư vấn để lấy ý kiến thứ hai – xem liệu bệnh trạng của ông/bà này có phải đã hết hy vọng không. Chuyên viên này cũng phải xác nhận rằng bệnh nhân có đủ năng lực tinh thần để đưa ra các quyết định về sức khỏe của mình. Bệnh nhân cũng phải được cho biết về các con đường khác như chăm sóc cuối đời (hospice care), được khuyên nên trao đổi với gia đình, và được cho biết rằng mình có quyền thay đổi quyết định bất cứ lúc nào. Sau đó, bác sĩ gia đình của bệnh nhân phải kê cho ông/bà ta một toa thuốc có liều gây chết và tìm một dược sĩ đồng ý cung cấp thuốc. Các bác sĩ và dược sĩ có quyền từ chối tham dự vào trình tự này nếu thấy có những mâu thuẫn với đạo đức hay tôn giáo của họ. Từ khi luật của Oregon có hiệu lực từ năm 1997, gần 4 phần 5 số bệnh nhân sử dụng con đường trợ tử là những người bị bệnh ung thư ác tính. Đa số những người này là da trắng, có học vấn cao; hầu hết đều lo lắng về phẩm chất của đời sống: mất tự chủ, không có khả năng tham gia các hoạt động khiến cuộc sống thú vị và thấy phẩm giá của mình mất đi. Chỉ có một phần năm nêu lý do đau đớn hay sợ đau để yêu cầu được giúp cho chết.

Y viện Dignitas ở Thụy Sĩ . Ảnh: AFP
Y viện Dignitas ở Thụy Sĩ . Ảnh: AFP

Ở Canada, trong khi chờ đợi dự luật C-14 được thông qua ở Quốc hội, tỉnh bang duy nhất có luật về trợ tử là Quebec. Đạo luật của tỉnh bang nói tiếng Pháp này mang tên “Loi concernant les soins de fin de vie” (Act Respecting End-of-Life Care – Đạo luật về Chăm sóc Kết thúc Cuộc đời), ban hành Tháng 12 năm 2015. Một vài tỉnh bang khác, như British Columbia và Ontario, các trường hợp người muốn nhờ y sĩ giúp cho chết phải được xét thuận bởi một tòa án.

Du lịch tự sát
Vì sự cấm đoán của pháp luật, những người nhất định phải được giúp cho chết – và có điều kiện, ở thường tìm sang các quốc gia có luật cho phép hay luật lệ lỏng lẻo, thuốc độc dễ mua hoặc có các y sĩ sẵn sàng ra tay tế độ. Hiện tượng này được gọi là “Du lịch tự sát” – suicide tourism.
Quốc gia có nhiều trường hợp du lịch tự sát nhất là Thụy Sĩ, nơi có đến 4 y viện nhận “thân chủ” ngoại quốc.
Tổ chức Dignitas ở đây công bố đã giúp cho hơn 1000 người được chết. Tuy nhiên, cần phải biết rằng tổ chức này hoạt động theo luật của Thụy Sĩ. Người được giúp phải là người tỉnh trí, có hồ sơ y tế được một y sĩ tâm thần lập ra. Hai nhóm thân chủ lớn nhất của Dignitas là người Đức và người Anh, ngoài người bản xứ.
Đa số khách hàng ngoại quốc của thị trường/dịch vụ trợ tử ở Thụy Sĩ là người Đức, tuy nhiên, riêng năm 2015, chỉ tính đến tháng 8, đã có 300 công dân Anh quốc “du lịch” sang Thụy Sĩ và sau đó ra đi khỏi cõi đời trong các apartment của tổ chức giúp cho chết Dignitas ở Zurich.
Một nơi du lịch hấp dẫn người muốn tự tử khác là Mễ Tây Cơ. Trong các tiệm bán các loại hàng cho người nuôi thú cưng có bán tự do loại thuốc pentobarbital ở dạng lỏng. Độc dược này được các người chủ mua để hóa kiếp con pet của họ. Khi chích cho người, pentobarbital sẽ dẫn đến cái chết không đau đớn trong vòng một giờ.

Trợ tử
Trợ tử

Những cách trợ tử
Các chi tiết trong phần sau đây được trích từ mục The Economist explains của tạp chí The Ecomonist.
Ở Oregon, thứ thuốc được kê toa trợ tử nhiều nhất là secobarbital, một loại barbiturate (thuốc an thần có tác dụng làm giảm hoạt động của não). Thuốc pentobarbital – thứ được bán trong các cửa hàng pet ở Mễ Tây Cơ cũng được sử dụng. Các y sĩ cũng dùng một loại thuốc chống ói mửa để chích cho bệnh nhân trước đó một giờ để tránh việc bệnh nhân sẽ ói barbiturate ra ngoài trước khi thuốc có tác dụng. Đôi khi morphine được dùng thay cho barbiturate.
Ở Hòa Lan, các y sĩ có thể sử dụng một loại thuốc làm giãn bắp thịt (neuromuscular). Trong trường hợp an tử tự nguyện, các bác sĩ thường sẽ đưa thuốc vào cơ thể bệnh nhân qua tĩnh mạch.
Những người phản đối trợ tử thường chỉ vào các biến chứng có thể xảy ra và lo ngại rằng các loại thuốc sẽ khiến bệnh nhân đau đớn hay hoảng loạn, hoặc bệnh nhân có thể nôn mửa và bị nghẹt thở. Theo một cuộc nghiên cứu của Hòa Lan, tỷ lệ các biến chứng liên quan đến việc sử dụng barbiturate là 7%. Với các trường hợp an tử tự nguyện, tỷ lệ này thấp hơn: chỉ 3%. Vấn đề thường gặp nhất là thời gian để cho người được trợ tử hôn mê hoặc qua đời thường dài hơn thời gian đã dự kiến nhiều.
Một vài con số đáng để ý trong dự liệu về các ca trợ tử ở Oregon: Trong số 1.327 người được cho toa thuốc an tử trong những năm qua, chỉ có 859 người thực sự dùng thuốc để ra đi. Trong số 859 người này, tiểu bang không có thông tin gì về cách mà 329 người đã chết. Với 530 người còn lại, 507 người không có biến chứng nào được báo cáo, 22 người đã ói thuốc ra ngoài. Tuy thời gian trung bình từ khi bệnh nhân được cho dùng thuốc cho đến khi trở nên mất ý thức là 5 phút, và đến khi chết là 25 phút, đã có người phải đến 4 ngày sau mới chết.

Luật còn quá khó
Đạo luật đầu tiên ở Canada ở một tỉnh bang cho phép trợ tử, mặc dầu là cấp tiến nhất nước, vẫn bị coi là chứa nhiều điều kiện quá khó… với một số những người muốn chết.
Ngay trước ngày Dự luật C-14 được trình trước Quốc hội Canada, báo chí đã đưa tin về một ông tây 61 tuổi ở Sherbrook đã phải tuyệt thực trong suốt 53 ngày trời để “qualified”.

Ông Jean Brault: Như một vật nặng được cất khỏi ngực- Ảnh chụp qua màn hình
Ông Jean Brault: Như một vật nặng được cất khỏi ngực- Ảnh chụp qua màn hình

Ông này, tên là Jean Brault, đã được thỏa mãn nguyện vọng hôm 7 tháng 4 vừa qua.
Ông Brault là một người vất vả với chứng bất toại trong suốt 42 năm.
Lúc còn là thanh niên, ông là một lực sĩ. Năm ông 19 tuổi, một cục máu vón ở óc khiến ông bị tê liệt một phần thân thể. Đã có lúc, các bác sĩ bảo với Brault rằng ông sẽ chẳng còn nói hoặc bước đi được nữa.
Thế nhưng ông đã tạo bất ngờ cho họ. Brault phục hồi lại được một số cử động và tập nói trở lại.
Nhưng rồi cách đây khoảng 10 năm, ông lại mất khả năng vận động hai chân sau khi nằm bệnh viện một thời gian dài. Rồi đến khả năng nói cũng dần dần băng hoại.
Mất khả năng độc lập khiến ông muốn tìm cái chết.
Brault so sánh cuộc sống khốn khổ của ông như bị tra tấn bằng cách bắt uống nước kiểu Tàu: “Uống thêm, uống thêm, cho đến một lúc nào đó – bùm, thế là hết. Chuyện diễn ra với tôi là như thế.”
Brault đã tìm cách tự tử hai lần. Lần đầu, cách đây năm năm, ông từ chối thức ăn, suốt hai tháng. Nhưng rồi ngưởi ta đưa ông vào bệnh viện, ở đó, khi bị các bác sĩ dọa sẽ chuyển vào khu tâm thần, ông đành phải ăn lại.
Lần thứ hai,ông định sang Thụy Sĩ để tìm đường chết. Mưu định này không xong vì ông không gom đủ hồ sơ y tế theo điều kiện của luật Thụy Sĩ.
Khi Quebec có luật, năm ngoái, ông Brault mừng quá, làm đơn. Ông hội đủ mọi điều kiện, chỉ trừ một điều: ông không phải là đang chết dần!
Thế là Brault bắt đầu tuyệt thực. Sau 53 ngày không ăn và 8 ngày không uống, thân thể của Jean Brault đã suy sụp đến mức đang chết dần, không còn cứu vãn gì được nữa. Ông được cho biết đã hội đủ điều kiện để một cái chết với sự trợ giúp của bác sĩ.
Brault nói với báo chí 48 giờ trước khi ra đi khỏi cõi đời: “Tôi thấy hạnh phúc trong tim.”
Mặc dầu Jean Brault khẩn thiết kêu gọi chính phủ Quebec nới rộng các điều kiện cho phép trợ tử Bộ trưởng Y tế Quebec, ông Gaétan Barrette đã khẳng định sẽ không có kế hoạch tu chính nào cho đạo luật Loi concernant les soins de fin de vie.
Dự luật C-14 hiện đang được thảo luận ở Parliament Hill lại còn khó hơn.
Đảng Liberal đã đưa vào dự luật này gần hết các yêu cầu của phe chống đối và gạch bỏ nhiều đề nghị cùa ủy ban quốc hội, trong đó có đề nghị cho phép cả các “thiếu niên đã trưởng thành” và những người mắc bệnh tâm thần, cũng như cho phép những người mắc các chứng bệnh ngày một thêm xấu đi được quyền đồng ý trước.
Thành phần đủ điều kiện để xin được trợ tử được giới hạn trong số những người “đau khổ không chịu đựng nổi” và những người “cái chết được nhìn thấy trước.”
Canada cũng sẽ không trở thành điểm du lịch cho người muốn chết vì dự luật đòi hỏi người muốn được trợ tử phải là người đủ điều kiện hưởng chăm sóc y tế công cộng ở Canada.

Đỗ Quân

More Stories...