Thời Báo Vietnamese Newspaper

“Trao xương gởi nạc”

Hỏi:

Cháu có một câu hỏi đối với riêng cháu hết sức quan trọng. Nó khiến cháu chia trí rất nhiều, mất ăn mất ngủ và học hành bê trễ. Về nhà, nhìn cha mẹ không thấy vui. Soi gương thấy chính mình, bực dọc khó chịu. Không biết hỏi ai, phần vì sợ người khác biết chuyện của mình rồi mắng mỏ hay phê bình nên cháu đành nhờ cô vì biết cô công bằng khi xét việc của người tìm tới cô vấn kế. Năm nay cháu 26 tuổi, đã ra trường đại học 4 năm và đi làm. Vừa qua, cháu bị mất việc nên lợi dụng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp, cháu trở lại trường lấy bằng trình độ cao hơn. Cháu có người yêu từ hồi ở trung học, và mối tình bền bỉ cho tới bây giờ. Vì một trở ngại gia đình, tụi cháu chưa tiện làm đám cưới nên tuy coi nhau như vợ chồng, hai đứa vẫn nhà ai nấy ở. Mặc dầu vậy, tụi cháu rất hạnh phúc. Cháu xin nói thẳng với cô là Andrew rất hiếu thảo. Mẹ anh ấy bị stroke nằm liệt 4 năm nay. Trước kia thì ngoài giờ đi học, nay thì ngoài giờ đi làm, Andrew dồn hết thời gian lo cho mẹ. Trong hoàn cảnh như thế, Andrew không muốn lôi kéo cháu vào, sợ một là cháu sẽ cực khổ quá, hai là cháu sẽ chán nản thì ảnh hưởng xấu đến liên hệ giữa hai đứa. Cháu có nói Andrew đừng lo, cháu cũng thương mẹ anh như mẹ ruột cháu và sẽ vui lòng phụ với anh chăm sóc bà nhưng Andrew khăng khăng không đổi ý. Do hoàn cảnh tế nhị như vậy, tụi cháu hiện phải dậm chân tại chỗ. Mẹ cháu muốn cháu ra khỏi mối tình này, vì với bà, con gái chỉ có một thời đẹp nhất để kết hôn, không nên chờ đợi gì cả, vì sinh có cữ, tử không có kỳ, mẹ Andrew bịnh nặng nhưng làm sao biết được khi nào thì bà mới mất ở tuổi chưa tới 60? Trái lại, bố cháu thì bênh vực Andrew, khen tặng anh hết lời nhưng căn dặn cháu làm thân con gái phải giữ gìn, không ai biết ngày mai thế nào, lỡ đường đời không êm xuôi như mình nghĩ thì cháu còn nguyên cả một tương lai để bắt đầu lại, chớ để tai tiếng v.v… Không chỉ bố mẹ cháu mà cả bà nội cũng luôn xét nét xem cháu có làm gì sai quấy không? Chưa hết đâu cô! Cháu có ông chú rất ngoan đạo, cứ mỗi khi gặp là chú không nói chuyện gì khác ngoài chuyện đem phép đạo ra răn dạy, cứ như cháu mới có 13 hay 15 tuổi. Chú giả bộ nói chuyện thời sự bâng quơ nhưng cháu biết chủ ý chú muốn cháu phải thuộc giáo lý, biết giữ mình thanh sạch để xứng đáng là con cái Chúa. Trong khi đó, thưa cô, nếu nói là phạm tội thì cháu đã phạm tội từ năm 18 tuổi, khi ra trường trung học. Cháu và Andrew dated nhau từ khi Andrew học lớp 12, cháu lớp 11, nhưng cả hai đều biết chưa đủ khôn lớn để đi xa hơn mà chờ cho đến khi Andrew đã học xong đại học năm thứ nhất và cháu học xong trung học. Tụi cháu yêu nhau với trách nhiệm và cố giữ không làm buồn lòng người lớn trong gia đình. Trong từng đó năm, hai đứa ngày càng cảm thấy gắn bó với nhau hơn và hứa là nên vợ nên chồng khi hoàn cảnh cho phép. Tụi cháu vẫn quý trọng nhau và không cảm thấy có gì sai trái như người lớn trong gia đình nhìn sự việc này và nhiều khi nặng lời tuy là với thiện ý dạy dỗ cháu. Mặc dầu cho tới nay cháu vẫn giấu kín chuyện riêng tư của mình mà không mảy may hổ thẹn hay cho là tội lỗi, vì cháu thấy tình yêu của tụi cháu rất trong sáng, không ai lạm dụng hay bạc đãi ai, và cháu tin là đấng trên cao cũng thấu hiểu. Cháu rất buồn vì trong mắt nhiều người lớn, dường như sự luyến ái trước hôn nhân trong bất cứ trường hợp nào của giới trẻ ngày nay cũng là chuyện nhơ bẩn. Điều này xúc phạm những kẻ yêu nhau chân chính, biết sống đạo trong lòng chứ không vì bề ngoài và tuyệt đối không sa đọa, như tụi cháu.

Với tư cách một người cao niên thuộc thế hệ nệ cổ, đã từng nuôi dạy con cái nên người, cô cho cháu biết ý kiến riêng của cô về việc này. Cháu đem việc hỏi cô vì tin rằng cô sẽ trả lời với lương tâm và sự ngay thẳng. Nếu vì lẽ gì cô không tiện trả lời, cháu sẽ hiểu mà không thất vọng và trách móc cô, nhưng cô đừng trả lời theo dư luận của đám đông cô nhé! Trao xương gởi nạc với thành ý trao nhau một lời cam kết sẽ thương yêu nhau suốt đời thì đó là hoa trái của tình yêu chứ không liên quan gì tới hai chữ “dâm dục” cả, cô có đồng ý không? Cháu viết ít, cô hiểu nhiều. Bây giờ cháu công khai thì chưa được mà cứ nghe mãi người lớn dè bỉu cách sống hiện nay của cháu thì có lúc cháu rất xuống tinh thần, có khi nào bị ám ảnh mà nghĩ rằng cháu đang làm điều xấu xa không? Cháu chịu đựng việc này một mình, không muốn cho Andrew biết để thêm bận lòng hoặc hiểu lầm cháu có ý thúc giục gì chăng?

D.G

Trả lời:

Thư cháu viết khá dài nên tự lá thư, cháu đã phần nào có câu trả lời cho mình rồi. Phương châm ứng xử của cô trong cuộc sống là bất cứ hành vi nào thực hiện với tâm thành, thiện ý và niềm xác tín, sẽ được hưởng trường hợp giảm khinh nếu như nó có sai. Không ai chào đời mà tốt nghiệp đại học ngay. Phải học nhiều lắm. Phải trải nghiệm nhiều lắm. Học và ứng dụng bài học làm thăng hoa con người dù có khi sẩy chân ngã vào vũng bùn.

Cháu nại tới tư cách một người cao niên thuộc thế hệ theo xưa và từng nuôi dạy con cái khôn lớn của cô để yêu cầu cô góp ý, cô xin chia sẻ như sau: Lúc các con cô còn bé, cô cho các em cảm giác an toàn mỗi khi nói thật mọi việc với mẹ. Khi các em bước vào tuổi trưởng thành, cô nhắc các em hành động với trách nhiệm.

Thu gọn vào câu chuyện của cháu, cô tạm đưa ra một định nghĩa về chữ “Tội” (phạm tội). Cái tội giản dị nhất, dễ phạm nhất và hay bị người trong cuộc cãi bay cãi biến (thậm chí cho là mình vô tội) là… cái tội “không làm giống người xung quanh”. Hiểu như vậy, cháu không nên buồn, không nên trách, kể cả trách cô nếu cô trả lời giống người xung quanh (mà cháu đã căn dặn là “cô đừng…”). Cháu tự biết mình, đủ chưa? Xã hội nào cũng có kỷ cương. Đi ra ngoài kỷ cương ấy, bị coi là “kẻ tà đạo”do phản xạ sợ xã hội thiếu an toàn, cũng thường tình thôi, phải không?Lý luận xong rồi, đây là thực tế: cô nghĩ cháu không nên giấu Andrew bất cứ điều gì liên quan đến tình cảm, hiện tại và tương lai của hai đứa. Nếu cháu tin là sự kết hợp chính thức của tụi cháu sớm muộn cũng được thực hiện vì đó là ước nguyện chung của cả cháu và Andrew, sao cháu còn sợ Andrew hiểu lầm là cháu thúc giục? Trên sân khấu đời, các vai diễn phải làm tròn trách nhiệm được giao phó: bố mẹ cháu phải bảo vệ cháu, ông chú ngoan đạo phải bảo vệ điều ông cực tin là đúng theo giáo lý, Andrew phải bảo vệ tình yêu theo cách anh ấy cho là hợp lý và công bằng, thế còn cháu, cháu phải bảo vệ điều gì? Xác định được rồi, cháu hãy thể hiện vai trò của cháu. Tổ chức một lễ cưới đơn giản với nghi thức căn bản về cả hai mặt đạo và đời, trở thành vợ chính thức của người mình yêu và người yêu mình, “từng trao xương gởi nạc cho nhau và cam kết thương yêu nhau suốt đời”, thực sự khuya sớm góp một bàn tay săn sóc bà mẹ ốm đau của Andrew (mà cháu nói cháu thương như mẹ ruột) tháo gỡ mọi lo âu cho “người lớn” trong gia đình cháu, tháo gỡ tâm trạng bị ngờ vực làm cháu cảm thấy bị tổn thương và xuống tinh thần tới mức nghĩ là mình đang làm chuyện nhơ nhuốc, cô thấy toàn là những lợi điểm tốt đẹp nên phát huy trong quan hệ tình cảm giữa cháu và Andrew, tại sao không? Hãy làm như bất cứ ai trong hoàn cảnh cháu và thưởng thức cuộc sống trước mắt, trong tầm tay, cứ cho là làm theo bản năng hay ý chí thì cũng đều hay hơn cảnh ngộ cháu đang mắc kẹt ở trong.

Cảm ơn cháu đã tin mà hỏi cô. Chúc cháu an vui.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!