Trạm Không gian Quốc tế nay đã cũ

Hôm thứ Sáu 18/10, Jessica Meir và Christina Koch trở thành hai phụ nữ đầu tiên cùng nhau làm cuộc đi bộ ngoài không gian. Sự kiện này chắc hẳn sẽ được ghi vào trong những trang sử không chỉ của cơ quan không gian NASA mà có lẽ luôn cả lịch sử thám hiểm không gian của nhân loại.
Trở thành một phi hành gia và hơn nữa còn được đi bộ ngoài không gian là niềm vinh dự không mấy ai có được. Chả thế mà tính ra từ trước tới nay mới chỉ có hơn 200 phi hành gia đã được chọn để đi bộ ngoài không gian.
Thế nên, nếu có ai đặt câu hỏi với các phi hành gia rằng đi bộ ngoài không gian nó như thế nào, thì chắc sẽ nhận được những câu trả lời tương tự như: “Ôi! Cảnh ngoài đó đẹp đến ngộp thở.” Hay “Cảm giác thật tuyệt vời như đang đứng trên đỉnh của thế giới vậy.” Hoặc “Không gì có thể so sánh cho bằng khi được một mình giữa vũ trụ bao la.”
Tuy nhiên, nếu như không có hình ảnh trái đất với màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp ở xa xa đó thì đi bộ ngoài không gian thực ra là làm công việc bảo trì cho Trạm Không gian Quốc tế, cũng tựa như công việc sửa sang lại ngôi nhà ở dưới trái đất vậy. Có khác chăng là người phi hành gia phải làm công việc bảo trì đó trong bộ đồ phi hành dày cộm và nặng nề kia, và mọi động tác phải theo đúng bài bản như đã được huấn luyện khi còn ở dưới đất. Lắng nghe tất cả mọi chỉ dẫn chi li đến từng mỗi chi tiết nhỏ từ trung tâm điều khiển, thực hiện nhiệm vụ không sai một tí ti nào, và sau đó tất cả được lặp lại từ đầu. Sau một thời gian, tất cả mọi điều tưởng là huyền diệu kia bỗng trở nên thật tầm thường.
Thực ra nói như vậy cũng không được công bằng lắm bởi vì đó là cái nhìn phiến diện của người ngoài cuộc, tức người ở dưới đất khi theo dõi qua màn ảnh của NASA cho chiếu trực tiếp cuộc đi bộ của các phi hành gia. Còn người trong cuộc chắc hẳn là phải có cảm giác mạnh và phấn kích vì họ đang được bay lơ lửng cùng trạm không giam với vận tốc 17,000 dặm một giờ. Như trong cuộc đi bộ ngày 6 Tháng 10, sau khi vừa bước chân từ khoang tàu ra ngoài không gian, phi hành gia Drew Morgan đã phải thốt lên: “Ôi Chúa ơi, đẹp quá.” Lúc đó, mặt trời vừa ló dạng ở phía bên kia trái đất.
Nhưng có điều khi người ta nói đi bộ ngoài không gian thì trên thực tế cũng không hoàn toàn chính xác mà có khi còn gây hiểu lầm. Cái gọi là đi bộ trên thực sự ra là các phi hành gia làm các động tác bò dọc theo sườn của trạm không gian bằng đôi bàn tay của họ, cẩn thận với từng nắm tay bám chặt vào lan can được bắt bằng vít thật chặt trên lớp vỏ bên ngoài của trạm, và mỗi cử động đều được giữ an toàn bằng một sợi dây có móc xích móc vào thành tàu trong khi họ di chuyển.
Cho tới nay các phi hành gia đã thực hiện được 221 cuộc đi bộ ở bên ngoài Trạm Không gian Quốc tế, và còn thêm nữa trong những ngày tới như đã được dự định từ trước. Chỉ riêng trong Tháng 10 năm nay có tổng cộng 10 cuộc đi bộ, trong đó có cuộc đi bộ đầu tiên trong lịch sử của hai nữ phi hành gia Koch và Meir cùng đi chung với nhau.
Công việc chính của những lần đi bộ ngoài không gian, như nói ở trên, là để làm công việc bảo trì và sửa sang. Trạm Không gian Quốc tế từ hai thập niên qua là nơi ăn ở và làm việc bên ngoài không gian của các phi hành gia. Giống như phần lớn các phi thuyền của NASA, Trạm Không gian Quốc tế nay đã có tuổi và nó cần được sửa sang lại. Ông Charlie Bolden, cựu giám đốc điều hành của NASA dưới thời Tổng thống Barack Obama, cho biết trong một hội nghị về kỹ thuật mới đây rằng ông nghĩ trạm không gian có lẽ chỉ còn hoạt động được thêm từ bốn tới tám năm nữa.
Trạm Không gian Quốc tế được xây dựng cho dù với kỹ thuật hiện đại thế nào thì cũng không thể tồn tại mãi được. Năm 1988, khi Hoa Kỳ, Canada, Nga, Nhật Bản và một số quốc gia Âu châu bắt đầu đưa từng bộ phận lên trên quỹ đạo và ráp vào với nhau, lúc đó không ai quan tâm đến cái ngày kết thúc sứ vụ của nó. Và nay cứ vài năm thì người ta lại nêu lên câu hỏi để những vị có thẩm quyền phải xem xét lại về phần chi phí hoạt động khổng lồ của nó – khoảng từ $3 đến $4 tỷ mỗi năm chỉ riêng phía Hoa Kỳ – và tự hỏi liệu người ta có còn sẵn sàng chịu chi một món tiền lớn như thế để cho trạm không gian tiếp tục hoạt động. Chính quyền Donald Trump đã từng mời mọc một số công ty thương mại đảm nhận công việc điều hành trạm không gian phần thuộc quyền sở hữu của người Mỹ, nhưng vẫn chưa có ai chịu nhận. Vào lúc này đây, số phận của Trạm Không gian Quốc tế rất là bấp bênh.
Mà không chỉ duy nhất Trạm Không gian Quốc tế đang trở nên quá cũ. Một số phi thuyền và vệ tinh của NASA đang hoạt động ngoài không gian cũng đã cũ, thậm chí có một số bắt đầu hoạt trước trạm không gian tới mấy thập niên, mặc dù chi phí điều hành những loại này không quá mắc như chi phí dành cho trạm không gian. Chẳng hạn như cặp phi thuyền song sinh Voyager được phóng lên không gian vào năm 1977, mang theo một số máy móc khoa học để giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm về vùng không gian thật xa ngoài kia. Hiện chúng đang bay ở xa hàng triệu dặm nhưng vẫn giữ liên lạc với trái đất và tiếp tục thu thập dữ liệu. Nhưng một điều thực tế đáng buồn là chúng ngày càng cũ kỹ.
Hai phi thuyền này, hiện đang di chuyển ở hai hướng khác nhau một chút, cứ mỗi năm một yếu đi. Ống phản lực của chúng, có nhiệm vụ giữ cho phi thuyền bay ở một vận tốc đều đặn, hiện đang xuống cấp. Máy phát điện của chúng hiện chỉ sản xuất ít hơn khoảng 40 phần trăm điện so với lúc mới được phóng đi.
Để cho hai phi thuyền Voyager tiếp tục hoạt động, các kỹ sư đã phải làm những quyết định hết sức khó khăn. Qua sóng radio, họ gửi mệnh lệnh lên cho hai phi thuyền Voyager hãy tắt đi một số hệ thống hoặc chuyển qua những hệ thống phụ, để có thể tiết kiệm từng mỗi watt điện. Và các kỹ sư đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với giai đoạn hoạt động trong những năm cuối cùng của phi thuyền.
Hồi mùa hè vừa qua, các kỹ sư đã ra lệnh cho chiếc Voyager 2 kích hoạt ống phản lực mà kể từ năm 1989 phi thuyền không hề sử dụng đến. Hiện nay ống phản lực của chiếc Voyager 2 đang ngày một hư hại, điều này có nghĩa là nó phải được kích hoạt thường xuyên hơn cho tới khi hoàn toàn ngưng hoạt động. Không có ống phản lực, phi thuyền sẽ mất khả năng điều chỉnh chiếc cần antenna hướng về phía trái đất để có thể giữ được liên lạc giữa phi thuyền và trung tâm điều khiển. Năm ngoái, chiếc Voyager 1 cũng gặp những trục trặc này.
Nói cho cùng, Trạm Không gian Quốc tế, hay một vệ tinh hoặc một phi thuyền thăm dò nào thì cũng chỉ là những cỗ máy, và giống như bất kỳ cỗ máy nào khác, tới một lúc nào đó nó sẽ hư và cần phải tu sửa lại, còn không thì bắt buộc phải cho nó nghỉ vĩnh viễn. Riêng lúc này thì Trạm Không gian Quốc tế vẫn bay theo quỹ đạo của trái đất và vẫn là một vật thể nhân tạo độc đáo nhất ở ngoài không gian.
Nếu một ngày nào đó bất ngờ có ai đặt câu hỏi rằng trên bầu trời vật thể nào là sáng nhất? Có lẽ phần đông người ta sẽ không ngần ngừ mà trả lời ngay là có hai vật thể: mặt trời và mặt trăng.
Câu trả lời đó hẳn là đúng, tuy nhiên, ít ai biết rằng cái vật thể sáng thứ ba chính là Trạm Không gian Quốc tế do con người tạo ra với sự hợp tác của nhiều quốc gia.
Đây có lẽ là vật thể nhân tạo duy nhất mà con người đứng ở dưới mặt đất vẫn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nếu biết được ngày giờ nào nó bay ngang qua bầu trời nơi ta đang đứng. Không cần đến ống nhòm hay viễn vọng kính, ta vẫn có thể thấy nó bay xẹt qua như một ngôi sao rất sáng. Vì Trạm Không gian Quốc tế không tự tạo ra ánh sáng, nên nó thường được nhìn thấy vào lúc bình minh hoặc lúc hoàng hôn, khi bầu trời tờ mờ và ánh sáng mà ta nhìn thấy là do phản chiếu của ánh mặt trời.
Hiện nay chưa ai biết được khi nào thì người ta sẽ cho trạm không gian rời khỏi quỹ đạo, lao trở lại trái đất và rơi xuống một vùng biển nào đó. Nhưng cái ngày đó có lẽ cũng không xa.
Nghĩ tới điều đó chắc cũng sẽ làm không ít người cảm thấy bùi ngùi, đặc biệt là những phi hành gia đã từng lên làm việc trên đó cũng như những ai đã từng theo dõi hoạt động của nó. Đưa được nó lên không gian chính là từ kết quả của sự hợp tác mang tính cách toàn cầu, vậy khi đưa nó về lại trái đất có lẽ người ta cũng cần đến sự hợp tác như thế. Sau này nhân loại còn có thể gây dựng lại được sự hợp tác như vậy nữa hay không thì không biết, và cho đến khi một sự hợp tác mới chưa thành hình thì ta vẫn có thể nói Trạm Không gian Quốc tế chính là vật thể nhân tạo độc đáo nhất.
Huy Lâm

More Stories...