Thời Báo Vietnamese Newspaper

Trái đất sẽ trở thành một quả cầu bằng plastic?

Chữ plastic có gốc từ tiếng Hy lạp πλαστικός (plastikos) có nghĩa là “có khả năng được tạo thành hình dạng hay đúc, và πλαστός (plastos) “được đúc ra”.  
Năm 1856, một người Anh, ông Alexander Parkes đã được cấp bằng sáng chế cho một chất dẻo làm từ nitrocellulose, có đặc tính “cứng như sừng nhưng cũng mềm dẻo như da.” Ông lấy tên mình đặt cho chất này: Parkesine, Đầu thế kỷ thứ 20, năm 1909, hóa học gia Hoa Kỳ Leo Baekeland khám phá ra chất phenol formaldehyde, một loại chất dẻo có thể đổ khuôn thành mọi hình dạng. Sản phẩm cũng được đặt tên theo tên ông, nhựa Bakelite. Sau Thế chiến thứ nhất, nhiều dạng plastic mới được phát triển. Hầu hết được sản xuất từ các chất có nguồn gốc từ dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên, loại plastic sinh học được làm từ cellulose và tinh bột.  

Trong tiếng Việt, plastic thường được gọi là nhựa, trong bài sưu tầm này, xin được dùng chữ plastic.  

 

Tạp chí National Geographic trong loạt bài đặc biệt về plastic đã đưa ra một giả thử vừa khôi hài, vừa đáng sợ.
Tờ báo nói rằng nếu plastic được phát minh sớm hơn vài thế kỷ thì chắc là con tàu Mayflower chở đám di dân từ Anh quốc sang Bắc Mỹ năm 1620 đã chất đầy nước đóng chai và những hộp thức ăn dặm bọc plastic. Và rác nhựa từ những cái chai, màng bọc mà họ tiện tay ném xuống biển từ đầu thế kỷ 16 sẽ vẫn còn hiện diện ở đâu đó ngày nay. Bốn trăm năm chưa đủ thời gian để plastic phân hủy.
Nói cho chính xác, thời gian đó chỉ đủ để cho một số loại plastic rã ra thành những hạt nhỏ.
Cái chất liệu một thời, không chỉ là một thời mà hiện vẫn là thứ tiện lắm lợi lắm cho cả thế giới, nay đã trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu: cuộc khủng hoảng plastic, đến nỗi đã phải có một thỏa thuận quốc tế để cả nhân loại tìm cách giải quyết, hoặc ít nhất, hạn chế và giảm thiểu.
Rác từ những thứ làm bằng plastic tràn ngập dưới lòng đất ở các điểm chôn rác, trên mặt đất ở các bãi rác, trong các dòng sông, trên mặt biển và dưới lòng biển. Thậm chí, plastic đã đi vào thân thể các sinh vật, và cả con người. Nhiều chương trình tái chế hóa đã được áp dụng khắp nơi, nhưng tác dụng và hiệu quả chỉ là muối bỏ biển. Bởi vì lượng plastic được sản xuất ra vẫn nhiều gấp trăm, ngàn lần lượng plastic bị thiêu hủy, hay tái hóa.
Vài con số để thấy…sợ: plastic chỉ mới được phát minh vào cuối thế kỷ 19, và việc sản xuất chỉ thực sự trở nên rộng rãi từ năm 1950. Vào năm đó chỉ có 2 triệu tấn được sản xuất. Đến năm 2017, tổng cộng lượng plastic được sản xuất ra là 8.3 tỷ tấn. Người ta dự tính rằng đến năm 2050, con số này lên đến chừng…34 tỷ tấn.
Một nghiên cứu cho thấy 91 phần trăm tất cả plastic được sản xuất ra không được tái chế. Thay vào đó, phần lớn lượng plastic đó đi đến các bãi chôn lấp, hoặc bị vứt bỏ hoặc bị đốt cháy. Theo một số tính toán, bao bì plastic hiện chiếm khoảng một nửa số rác thải nhựa trên thế giới.

Á châu: Thùng rác plastic  của thế giới
Tuần trước, ông Tổng thống hung hăng con bọ xít của Phi luật tân… leo thang chiến tranh với Canada.
Ông Duterte ra lệnh cho bộ trưởng ngoại giao triệu hồi đại sứ Phi ở Ottawa về nước sau khi thời hạn chót trong “tối hậu thư” mà ông đưa ra cho Canada đã qua mà 69 cái container rác Made in Canada chưa ra khỏi Phi luật tân.
Việc ông dọa tấn công Canada khiến người ta cười, nhưng cũng phải thông cảm với ông, vì làm sao mà chịu nổi.
Phi luật tân là một trong những quốc gia Á châu đã trở thành điểm đến của plastic phế thải Bắc Mỹ. Đã thế, nay lại còn lãnh “plastic giả”, những container mang nhãn vật liệu tái chế nhưng thực ra là rác sinh hoat, thì chịu gì cho nổi!
Một trong những hình ảnh gây nhiều ấn tượng cho người xem, và được các tổ chức bảo vệ môi trường sữ dụng để tuyên truyền vận động cho mục tiêu của họ là tình trạng ô nhiễm plastic ở biển.
Theo một báo cáo năm 2015 được công bố trên tạp chí Science, Philippines là một trong những quốc gia gây ô nhiễm đại dương lớn nhất thế giới.
Ai cũng biết họ bị oan. Đúng là rác được tìm thấy trong vùng biển của họ, nhưng xuất xứ của rác đó, nôi chúng được sản xuất, phần lớn là Bắc Mỹ và Châu Âu.
Lượng rác thải plastic trong các đại dương đang gia tăng, và đã gây ra tác hại khủng khiếp cho các động vật biển.
Nhiều con cá voi đã chết vì ăn phải những mảnh vụn nhựa trôi nổi mà chúng lầm tưởng là thức ăn.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, mỗi năm ước tính có khoảng 100.000 động vật có vú biển chết vì ô nhiễm plastic. Hồi tháng 3 năm nay, xác của một con cá voi nặng 15 feet, nặng 1.100 pound dạt vào một bãi biển ở Thung lũng Compostela ở Philippines. Con cá voi này đã nuốt đến 88 pound plastic, các chuyên gia cho rằng lượng nhựa trong bụng nó đã khiến nó bị đói, mất nước rồi kiệt sức.
Chỉ vài ngày sau, một con cá voi có thai đã được tìm thấy đã chết ngoài khơi bờ biển Sardinia, Ý. Nó có 49 pound nhựa trong bụng.
Không chỉ có các động vật có vú. Plastic giết và gây hại cho gần như tất cả các động vật dưới biển. Từ những con rùa, con hải cẩu bị vòng plastic dùng để ràng 6 lon bia (six-pack) rọ mỏ lại hay tròng nghẹt thở đến những con cá bị quấn trong bao plastic lớn hết đường cục cựa.
Trên các bãi biển, loài chim cũng bị ảnh hưởng.
Nhiếp ảnh gia Chris Jordan kể về những bức ảnh ghê rợn mà ông chụp được ở đảo Midway: “Trên hòn đảo san hô nhỏ bé này, một thảm kịch đáng kinh ngạc đang diễn ra: hàng chục ngàn con hải âu con nằm chết trên mặt đất, dạ dày của chúng chứa đầy nhựa. Cha mẹ của chúng đã tưởng rác trôi nổi là thức ăn khi chúng bay tìm thức ăn trên biển Thái Bình Dương bị ô nhiễm rộng lớn. Mang những mảnh nhựa trở lại hòn đảo bên trong bụng của chúng, những con chim trưởng thành vô tình đút những lượng chất độc này cho các chim con.”
Vị trí xa xôi của Midway của làm cho hiện tượng này đặc biệt đáng sợ: Hòn đảo nằm gần trung tâm của Thái Bình Dương, bao quanh là 60 triệu dặm vuông của biển mở về mọi hướng. Đây là nơi xa nhất người ta có thể đến được từ một lục địa.
Plastic đã đi sâu xuống những hố sâu nhất dưới đáy biển và đi xa lên đến các địa cực.
Động vật từ những nơi sâu nhất trên Trái đất đã được tìm thấy có plastic trong dạ dày, xác nhận nỗi sợ rằng sợi nhân tạo đã làm ô nhiễm những nơi xa xôi nhất trên Trái đất
Một cuộc nghiên cứu do Đại học Newcastle, Anh quốc thực hiện đã nhận thấy động vật sống trong các khe rãnh ở đáyThái Bình Dương bị nhiễm các sợi có lẽ có nguồn gốc từ chai nhựa, bao bì và quần áo tổng hợp.
Nghiên cứu đã thử nghiệm các loài giáp xác được tìm thấy trong các rãnh cực sâu bao trùm toàn bộ Thái Bình Dương – các rãnh Mariana, Nhật Bản, Izu-Bonin, Peru-Chile, New Hebrides và Kermadec.
Tầm sâu ở các nơi này từ 7 đến hơn 10 km, trong đó có Challenger Deep ở rãnh Mariana, điểm sâu nhất trong Thái bình dương.
Tiến sĩ Alan Jamieson, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết những phát giác này đã gây sửng sốt và chứng minh rằng không nơi nào trên hành tinh này không bị ô nhiễm plastic.
Đó là những mảnh, cục, mẩu plastic có kích thước lớn.
Nhưng không phải chỉ có những mảnh rác plastic lớn giết hại và gây nguy hại cho các sinh vật ở biển và trên các bãi biển.
Plastic dần dần bị phân hủy thành các mảnh và bụi giống như sinh vật phù du, mà động vật hoang dã biển tiêu thụ. Ô nhiễm plastic di chuyển lên chuỗi thức ăn khi những sinh vật này bị các thiên địch và các loài lớn hơn – trong đó có loài người, ăn vào. Tiến sĩ Marcus Eriksen thuộc Tổ chức nghiên cứu Algalita nói, “Tất cả những thứ đi vào đại dương đều đi vào những con vật này và rồi vào đĩa ăn tối của bạn.”

Plastic vô hình
Ông Eriksen nói có sách mách có chứng.
Các nhà khoa học tại Đại học Ghent ở Bỉ gần đây đã tính toán rằng những người thích ăn các đồ biển có vỏ (shellfish) mỗi năm đang ăn tới 11.000 mảnh nhựa trong các con nghêu sò ốc hến đó. Tháng 8 năm 2016, các nhà nghiên cứu ở Đại học Plymouth (Anh quốc) đã báo cáo rằng plastic được tìm thấy ở một phần ba số cá đánh bắt ở Anh, gồm cả cá cod, cá haddock, cá mackerel và hải sinh vật có vỏ.
Một số cuộc nghiên cứu khác đã tìm thấy plastic trong muối biển ở Anh, Pháp, Tây ban nha, Trung hoa và cả Hoa kỳ!
Ảnh hưởng của lượng plastic mà người ta ăn vào từ những sinh vật biển này trên sức khỏe con người chưa được biết rõ, nhưng chắc lả không có gì tốt lành, nhất là khi tích tụ nhiều.

Không chỉ qua thức ăn
Tổ chức thông tấn Orb Media, trong tường trình “The Invisible Plastics” thực hiện năm 2017, báo động rằng sợi plastic có trong 83% tổng số các mẫu nước máy thu thập được trên toàn cầu.
Theo tường trình của Orb Media, kết quả của một công trình điều tra 6 tháng ở khắp 6 lục địa, không phải, Hoa kỳ có tỷ lệ nhiễm cao nhất – 94% với sợi plastic được tìm thấy trong nước máy được lấy mẫu tại các địa điểm, bao gồm các tòa nhà Quốc hội, trụ sở Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và Tháp Trump ở New York.
Lebanon và Ấn Độ là hai quốc gia có tỷ lệ cao đứng hàng kế tiếp.
Tuy các quốc gia châu Âu – Anh, Đức và Pháp, có tỷ lệ ô nhiễm plastic trong các mẫu nước thấp nhất, nhưng con số này vẫn là 72%.
Số lượng sợi plastic trung bình được tìm thấy trong mỗi mẫu 500 mi li lít nước là từ 4,8 ở Mỹ đến 1,9 ở châu Âu.
Nếu trong nước uống có sợi plastic, chắc chắn trong thực phẩm cũng có.
Nhắc lại để… sợ: plastic là chất không thể bị phá hủy, có nghĩa là chất thải plastic không phân hủy sinh học; thay vào đó, nó chỉ vỡ dần thành các mảnh nhỏ hơn, có thể thành các hạt có kích thước nano – một phần ngàn của một phần ngàn của một milimét.
Các nghiên cứu cho thấy các hạt nhỏ cỡ đó có thể thấm qua thành ruột và di chuyển đến các hạch bạch huyết và các cơ quan khác của cơ thể.
Cách đây vài tháng, kết quả một cuộc nghiên cứu nhỏ của Cơ quan Môi trường Áo quốc, chỉ với tám người tham gia, từ Châu Âu, Nhật Bản và Nga, đã tìm thấy trong các mẫu phân của họ có chứa các hạt microplastic.
Trung bình, trong mỗi 10g chất bài tiết có 20 hạt microplastic!
Dựa trên nghiên cứu này, các tác giả ước tính rằng hơn 50% dân số thế giới có thể có microplastic trong phân của họ, mặc dù họ nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu trên quy mô lớn hơn để xác nhận điều này.

Độc địa và nguy hại, chắc rồi, nhưng giải quyết như thế nào?
Những người Việt ra đời trong thập niên 1950, khi plastic bắt đầu cất cánh ở Tây phương, đều nhớ rằng ngày đó, mọi thứ bao bì gần như đều là “organic”. Vài thí dụ nhỏ: các gói xôi được gói bằng lá chuối, cả đến cái muỗng để xúc ăn cũng bằng lá, lá dứa dại; đi chợ mọi người xách giỏ, giỏ cói hay giỏ bàng; bao gạo bằng bố…
Ngày nay, ở các thành thị – và cả thôn quê, khó mà tìm được một nơi gói xôi không bằng plastic – nếu không thì cũng trong hộp xốp, và bỏ trong…túi plastic trong.
Những biện pháp để giảm bớt lượng plastic gồm từ các chương trình tái chế hóa – recycling, đến hô hào giảm bao bì: từ bao gói sản phẩm, thực phẩm, đến bao túi đi chợ.
Một số nơi ở Bắc Mỹ và Âu châu đã cấm sử dụng bao túi plastic ở các chợ, cửa hàng bán lẻ. Một số nơi hạn chế bằng cách thu tiền trên những loại bao bì trước nay vẫn phát không.
Các vòi nước potable water được thiết trí ở những nơi công cộng để giúp ngưởi dân bớt sử dụng nước đóng chai. Các hàng quán giấu ống hút, chỉ đưa ra khi khách hàng đòi. Nhiều cửa hàng cà phê bớt tiền cho khách hàng mang ly riêng của mình đến mua đồ uồng.
Ở hầu như tất cả các nước đều có những chương trình tái chế hóa – recycle.
Chương trình “blue box” ở Toronto chẳng hạn, đã hiện hữu được 30 năm.
Nhưng những chương trình này chỉ có hiệu quả nhất định.
Thử nhìn vào chương trình tái chế Blue Box ở Toronto, được phát minh bởi một người thu gom rác ở Kitchener đã hiện diện ở thành phố này được hơn 30 năm, và được coi là kiểu mẫu của cả nước.
Ngay từ ngày mới ra đời, chương trình này được hầu như tất cả mọi người dân yêu thích.
Nhưng đây là một chương trình có điều kiện – một sự thỏa hiệp tương nhượng giữa các nhà tranh đấu cho môi trường, chính quyền, và kỹ nghệ sản xuất nước ngọt đã tạo ra …một sự bùng nổ rác thải!
Vào giữa thập niên 1980 ở Ontario, sau nhiều năm tranh cãi với tỉnh, kỹ nghệ nước giải khát đã đồng ý trợ giá cho một phần chương trình Blue Box, để đổi lấy việc được phép chuyển đổi từ chai thủy tinh dùng lại được sang loại chai …plastic rẻ hơn, chỉ dùng một lần.
Đúng là thỏa thuận này đã giúp tạo ra chương trình Blue Box, một trong những chương trình thu rác tái chế từ các gia cư phổ biến nhất thế giới, nhưng nó cũng cấp cho kỹ nghệ nước giải khát giấy phép để tạo ra những thứ bao bì sử dụng một lần như lon nhôm, hộp đựng sữa chua, những hộp đồ ăn trưa “lunch pack” bằng plastic cho học sinh … Theo một nghĩa nào đó, tái chế trở thành cách người ta chọn để bào chữa cho sự lãng phí.
Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, gần hai phần ba chất thải của Canada được sản xuất bởi các ngành công nghiệp, thương mại, thể chế và xây dựng và phá hủy trong tất cả mọi thứ từ các nhà máy đến các tòa nhà văn phòng. Trừ khi họ có thể kiếm được lợi nhuận khi bán các vật liệu tái chế, điều này phụ thuộc vào giá cả thị trường tại thời điểm bán, còn ít khuyến khích cho những chiếc xe tải này tái chế. Tất cả điều này có nghĩa là bạn có thể bỏ các thùng chứa và giấy vụn vào thùng tái chế văn phòng, nhưng công ty mang nó đi không có bổn phận pháp lý để tái chế nó. Ở Toronto, chẳng hạn, 72 phần trăm chất thải từ các apartment và condo building đi thẳng đến …bãi rác.
Phần rác – được gọi là vật liệu tái hóa được, thu gom từ blue box may mắn đi đến các “materials-recovery facility” (cơ sở thu hồi vật liệu) ở địa phương để được đổ vào băng chuyền. Băng chuyền đưa các vật liệu này qua một bộ sàng, nam châm, máy phân loại quang học và công nhân dùng mắt và tay tách riêng từng từng luồng: nhựa, giấy, kim loại, v.v…
Các lô từ mỗi luồng sau đó chạy đến các máy đóng kiện khổng lồ, được ép thành khối rồi được các công ty trung gian bán tại các “thị trường cuối”.
Đây là những nhà sản xuất, ở Canada và trên toàn thế giới, kiếm lời từ việc biến phế liệu thành một sản phẩm mới.
Nhưng như bất kỳ dạng kinh doanh hàng hóa nào khác, kinh doanh phế liệu phụ thuộc vào cung và cầu. Khi các đô thị sản xuất nhiều rác tái chế hơn thị trường cuối cùng có thể tiêu thụ, giá trị của sản phẩm giảm, và khi bán, Canada phải đương đầu với sự cạnh tranh từ các quốc gia khác trên thế giới.
Thế là có khi do giá thấp quá, không thể bán với giá lỗ nặng, các phế liệu này đi thẳng ra bãi chôn, không qua cả giai đoạn phân loại!
Thêm vào đó, có khá nhiều lý do để chương trình tái chế thất bại. Đầu tiên là chi phí cao. Năm 2016, các thành phố Canada chi vào chương trình blue box 347 triệu Gia kim, và chỉ thu về chừng 95 triệu từ việc bán phế liệu. Khoản lỗ do thành phố và kỹ nghệ này gánh chịu.
Một nguyên nhân khác góp phần vào sự thất bại của chương trình blue box là nó phức tạp quá đối với người dân.
Điều này khỏi cần giải thích. Đọc để hiểu, và nhớ thật rõ ràng, chính xác bản hướng dẫn “thứ gì bỏ vào chỗ nào” và “những thứ plastic không tái chế được” gửi đến nhà hàng năm, cần đến trình độ đại học, hoặc cao hơn nữa!
Thí dụ như ở Toronto, những cái túi (pouch) bằng plastic đựng trái cây khô, đông lạnh, đậu… không tái chế được vì trên máy lựa lọc ở cơ sở phân loại, các túi này bị máy lầm là…giấy và gạt sang phía giấy. Kết quả là cả mẻ giấy phế liệu đó bị loại!
Hay những hộp thức ăn bằng plastic màu đen cũng không đươc bỏ vào thùng tái chế.
Và khi một cư dân lỡ bỏ một món không thể tái chế (thí dụ như một cái ly cà giấy có tráng plastic) vào blue box của nhà họ, có thể là cả mẻ thu gom từ blue box trong cái xe rác đó sẽ bị loại!
Theo báo cáo của bà Dianne Saxe, ủy viên môi trường của tỉnh bang Ontario, blue box chỉ giúp được có 8% phế liệu của Ontario không đi đến các bãi rác. Các tỉnh bang khác, do dịch vụ thu gom rác ở lề đường trước nhà không nhiều bằng Ontario, có thể tái chế thậm chí còn ít hơn.
Như cả thế giới đều biết, trước nay Châu Á là nơi lãnh thầu phế liệu của những nước giàu – Âu châu và Bắc Mỹ, để xài lại, tái chế hóa.
Trung Quốc là “thị trường cuối” của hơn một nửa số nhựa và giấy thế giới, nơi được mệnh danh là “thùng tái chế lớn nhất thế giới”, từ ba năm nay đã nổi cáu, tuyên chiến với yang laji (rác ngoại lai). Sau nhiều chục năm mua chất thải tái chế có lẫn các thứ không mong muốn, quốc gia này đã đặt ra các tiêu chuẩn khó khăn về độ sạch của phế liệu họ mua vào.
Nhiều nhà sản xuất phế liệu của Canada dựa vào TQ đã bị mắc kẹt vì họ không thể bảo đảm phẩm chất sản phẩm của họ.
Kết quả là mức xuất cảng plastic và phế liệu từ Canada sang TQ đã giảm từ 6.700 tấn trong tháng 1 năm 2017 xuống còn 578 một năm sau đó.
Một số phế liệu còn sót lại đang tìm đường đến các thị trường nước ngoài khác, phần lớn nằm ở Đông Nam Á và Ấn Độ. Một số trong số đó là kết thúc tại các bãi rác.
Halifax đã phải đốt phế liệu plastic của thành phố trong các cơ sở biến chất thải thành năng lượng. Calgary còn ôm 1.000 tấn hộp plastic đựng các loại dâu (clamshell).
Rồi nay, khi sức tiêu thụ của người dân các nước Á châu phát triển, các nước này cũng trở thành những nơi sản xuất …rác. Trong số các thứ rác mới, có plastic, phần lớn, như ở các nước Tây phương, là plastic dùng cho chai nước, hộp đựng, bao bì …
Với tình hình này, trong tương lai địa cầu có thể sẽ trở thành một quả cầu bằng plastic như những quả địa cầu trong các lớp học ở các trường hiện nay, và nhiều sinh vật, như cá, sẽ trở thành cá nhựa?

Đỗ Quân (sưu tầm và tổng hợp)

Comments are closed.

error: Content is protected !!