Thời Báo Vietnamese Newspaper

Trả lại phù vân

HỎI:

Câu chuyện tôi sắp đem hỏi bà nó xưa như trái đất nhưng cách người ta ứng xử trong hoàn cảnh này rất khác nhau. Tôi muốn vấn kế với bà để có thêm một nhận định hay ý kiến mà tôi tin rằng thường khá khách quan và công bằng, để tôi được yên tâm với quyết định của mình.

Gia đình tôi gồm vợ chồng và 3 con, hai trai một gái, vượt biên tới Mỹ năm 1985. Chồng tôi vốn là sĩ quan quân lực VNCH, ngành công binh tạo tác. Gia cảnh đông người, vốn liếng cầm hơi không có, cũng chẳng nhờ vả được ai nên anh không đi học lại như lời khuyên của bạn bè tới trước mà đăng báo làm công việc sửa chữa nhà cửa. Biết nghề, khéo tay, lại chăm làm và uy tín, cứ người nọ giới thiệu người kia, công việc gạt ra không hết. Tôi ở nhà lo công chuyện bếp núc, con cái, đưa đón và kèm học các cháu. Chẳng bao lâu dư ăn, dư để, chúng tôi hùn hạp, mua nhà cũ sửa lại bán. Gặp thời, phất lên như diều, anh làm không kịp thở. Sẵn cơ hội, chúng tôi khuếch trương qua cả lãnh vực nhà hàng. Trời thương, đụng đâu cũng ra tiền. Sang chỗ này, mở chỗ khác, dễ dàng như ăn cơm sườn.

Hơn 20 năm chèo chống, con cái khôn lớn, nên người, cũng vừa lúc đánh hơi thấy tình hình địa ốc bắt đầu có dấu hiệu sa sút, nhà tôi ngừng tay, chỉ còn giữ lại cơ sở sửa chữa tư gia do anh làm chủ để kiếm tiền lẻ và cũng để thợ thuyền, những người thân tín từng đồng cam cọng khổ với anh có kế sinh nhai.

Có thời giờ rộng rãi, chúng tôi đi du lịch, đi chơi. Nhớ quê, nhớ thân quyến, chúng tôi về Việt Nam lần đầu tiên năm 2008. Với riêng tôi, chỉ một lần là đủ. Cảnh cũ, người xưa, tất cả đều thay đổi, khiến tôi cảm thấy buồn bã hơn là lúc chưa về. Ráng đi với anh thêm một lần thứ hai vào dịp Tết cùng năm đó rồi tôi quyết định không về nữa.

Tuy vậy, với anh thì Việt Nam quá vui. Không phải là tôi không tự cảnh báo mình về nguy cơ khi để chồng đi VN một mình nhưng tôi tin anh là người đàn ông kiên tâm, có trách nhiệm và tự chủ, chưa kể anh còn có cái tánh sợ dơ gần như là bất trị, nhìn đâu cũng thấy đầy vi trùng.

Trong tình cảnh như vừa nói, thực sự tôi đã không học được chữ ngờ. Tệ hơn nữa, từ xưa tới nay, chồng tôi lo bao biện gia đình nên anh cũng là người nắm kinh tế. Mặc dầu trương mục ngân hàng có tên tôi nhưng tôi không có nhu cầu kiểm soát hoặc lui tới ngân hàng vì anh luôn đưa tiền mặt rộng rãi cho tôi xài và vì tôi rất tin tưởng anh. Chừng thấy anh coi bộ đắm đuối ở VN, tôi mới mở coi thư của nhà băng và thấy anh rút ra những số tiền quan trọng. Tôi lập tức gọi điện thoại kêu anh về và dọa nếu anh không về ngay, tôi sẽ bay qua. Tất nhiên là anh về nhưng để nói với tôi rằng anh đã chu toàn bổn phận với gia đình. Tôi cũng như các con đã và luôn có đủ mọi thứ cần thiết, vậy hãy biết điều để cho anh có tự do sống và làm những gì mà trải qua gần hết đời người, anh vì bổn phận, trách nhiệm, đã phải hy sinh.

Trước sự thật quá phũ phàng, bản thân tôi lại là cô giáo, cộng thêm đầu óc theo mới của đám con, nói rằng chúng tôn trọng tự do của ông bố, tôi đành thuận nghiệp, để ông đi theo sở thích của ông. Chúng tôi chia tài sản hiện có làm 3 phần, một cho anh, một cho tôi và một cho 3 đứa con. Sau đó, anh xách vali về VN. Anh sống ra sao, làm gì bên đó, tôi nhắm mắt, bịt tai, coi như không biết, không liên quan gì đến tôi.

Phần tôi ở lại bên này, tôi tìm vui với các cháu nội ngoại, làm vườn, trồng hoa, đi chùa, đi du lịch gần xa với bạn già, làm thiện nguyện, đọc sách báo, nghe nhạc…

Cuộc sống đang tạm yên ổn thì nhà tôi trở về, tuy chưa hẳn thân tàn ma dại nhưng cũng rất tang thương. Anh cho biết bị tiểu đường, cao áp huyết, bị viêm gan, sức khỏe sa sút nhiều nên muốn về Mỹ chữa trị. Anh ngỏ ý muốn được ở một phòng trong ngôi nhà 4 phòng tôi vẫn giữ, hứa sẽ không phiền hà gì tôi cả, chỉ như một người thuê nhà thôi.

Dĩ nhiên là tôi từ chối, với lý do tôi cần sự yên tĩnh trong tâm hồn để có đủ sức mạnh và sự tinh tấn chấp nhận cuộc sống anh đã đẩy tôi vào 3 năm trước đây. Ngày đó, anh đã từ bỏ gia đình một cách quyết liệt, giờ đây, anh cũng nên có sự quyết liệt với chính mình mà đừng làm phiền vợ con nữa.

Mặc dầu vậy, ngoại trừ đứa con gái của tôi lấy chồng xa, không có ý kiến, hai cậu con trai của tôi đều muốn tôi phải đón cha chúng về vì theo chúng, dù có lỗi lầm thế nào chăng nữa thì nay ông cần gia đình giúp đỡ, tôi không nên đóng cửa chính ngôi nhà ông đã tạo dựng nên. Tôi cảm thấy rất khó xử nên dự tính sẽ xin lên công quả ở chùa, nếu có phước duyên, sẽ xuống tóc xuất gia luôn, trả lại cho trần gian mọi của cải phù vân, mọi buồn phiền, tranh chấp thật không đáng gì.

Trước khi thực hiện một quyết định quan trọng như vậy, sực nhớ đến bà, tôi vội viết thư này, mong bà góp ý giùm. Cám ơn bà vô cùng và kính chúc sức khỏe.

Vân Nguyễn

 

TRẢ LỜI:

Tục ngữ nước ta có câu: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.” Ðọc thư bà, thấy được cái tâm an tịnh, đưa tới chánh niệm tinh tấn, sẽ giúp bà tìm ra con đường an lạc ngay trong cõi đời này. Thuyền qua sông chở nặng, vứt bớt đồ đạc đi để thuyền khỏi chìm là một quyết định khôn ngoan. Nhiều phần trăm tôi sẽ đồng thuận với quan điểm “bỏ của chạy lấy người”của bà. Tuy nhiên, cũng giống như bà, trước khi làm một quyết định quan trọng nhường ấy, có lẽ chúng ta cũng nên nhìn lại một lần cuối cùng, kỹ lưỡng hơn, cái nơi chúng ta sắp rời bỏ, coi sự chia tay có thực sự bắt buộc không hay còn những lựa chọn khác? Coi chuyến đi sẽ đưa mình về đâu, có đúng là nơi mình muốn đến chăng?

Trở lại câu tục ngữ dẫn ở đầu thư, nếu đàng nào bà cũng đã muốn lánh mình ra khỏi cõi đời nhiều phiền trược này, phủi tay trả hết buồn vui cho người đời, lên chùa quy ẩn, thì tu ở nhà, bà có nhiều cơ hội gieo duyên lành cho người xung quanh hơn là khép cửa để tu riêng mình nơi chốn thiền môn. Thấu hiểu sự yếu đuối của con người trước nghiệp lực lôi cuốn, để từ bi hỷ xả, chính là con đường giác ngộ giúp bà tháo gỡ mình ra khỏi sự giày xéo của lòng sân hận, có lẽ tốt cho thân tâm hơn là lấy oán báo oán, oán ấy chồng chất, không bao giờ giải trừ được uất khí, bà có lên chùa, cũng khó mà viên mãn hạnh tu lắm.

Ðến đây, tôi lại mạn phép xin nhắc bà một câu nói ở cửa miệng dân gian: “đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại,” để ủng hộ ý kiến của hai cháu trai. Sự thật, đối với lỗi lầm ông đã gây ra, bà trừng phạt ông cách nào cũng xứng đáng cho ông cả và đó là chuyện ăn miếng trả miếng rất thường tình. Tuy nhiên, nếu làm được hơn thế, hơn cái thường tình, bà có thấy thỏa lòng hơn không? Cho dù nợ gối chăn, ông cam tâm bội ước song lúc ra đi, ông nhà đã làm được cái việc tối thiểu là công bằng với vợ con trong sự san sẻ những đồng tiền mồ hôi nước mắt được ghi nhận là do công sức của cả hai vợ chồng cùng tạo dựng.

Mai kia mốt nọ rời khỏi cõi đời, mọi người ra đi với hai bàn tay trắng, tâm linh sẽ càng thanh thản hơn khi trút bỏ hết gánh nặng thất tình lục dục để nhẹ nhàng bay vào cõi trời an tịnh. Trong giai đoạn chuyển tiếp, nếu nhất đán bà chưa kịp chuẩn bị mình, bà có thể tiếp tục đi du lịch nếu điều kiện cho phép, đi thăm con cháu, đi chùa làm công quả để dần dần gây nhân lành cho những ngày sắp tới. Có phước báu đem cho là hiếm lắm, không phải ai cũng được vậy đâu.

Kính chúc bà thân tâm thường lạc để tinh tấn việc tu tập của người Phật tử.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!