Tội phạm không thành…

Bốn giờ sáng, điện thoại di động khẽ rung lên, vị luật sư trẻ như thấy có luồng điện chạy dọc người. Hấp tấp đưa màn hình lên sát đôi mắt cận, một dãy số mà chàng nhớ như in trong lòng hiện lên 0913.981… Ðúng là điện thoại của nàng, đúng là tiếng gọi từ nàng!

Bốn giờ sáng, có hai người gọi điện thoại cho nhau, gọi theo cái cách nhắc nhở “Tôi có gọi đấy!” chứ không phải để nói chuyện, để tâm tình. Mà họ cũng chẳng phải hai người đang yêu nhau để lý giải rằng những người đang yêu thường gọi điện thoại thăm chừng để vơi nỗi nhớ, để tránh tốn tiền như thế. Vậy chuyện gọi này ắt là có vấn đề rồi!

Sau cú điện thoại, chàng luật sư hấp tấp sửa soạn ra khỏi phòng. Nhìn xuống phố, đã bắt đầu lác đác người xe qua lại. Vài người đi tập thể dục buổi sáng, có lẽ họ là những người khó ngủ. Khóa cửa phòng, xuống cầu thang, chàng gặp cô thư ký mệt mỏi bên bàn. Gật khẽ, chàng nói lí nhí như để thanh minh: “Tôi đi tập thể dục”. Nhận nụ cười của cô gái, chàng nhập xuống phố.

Thong thả đi, chàng châm một điếu thuốc, chẳng cần vội vàng làm gì, chủ nhân của số điện thoại vừa gọi đến đã hẹn trước sẽ dành riêng cho chàng cả một ngày – một ngày để than thở, trách móc, để bày tỏ những nhớ mong, hờn giận – một ngày nàng vắng chồng!

Nhập xuống phố rồi, chàng mới tự cười cho cái sự nói dối rất trẻ con của mình. Bốn giờ sáng, đi tập thể dục trong trang phục chỉnh tề, nhẩn nha hút thuốc và gương mặt thì dứt khoát là phải có nét gian gian – chàng tưởng tượng ra gương mặt mình bởi vốn dĩ chàng là người không biết giấu giếm cảm xúc. Vậy thì chàng đi đâu giữa thành phố xa lạ và náo nhiệt này?

Họ đã từng là một đôi trai tài gái sắc học chung một trường. Chàng là dân nhà quê chính hiệu con nai vàng, dẫu có đẹp trai đến mấy thì cái nguồn gốc xuất thân vẫn không thể xóa hết. Nàng lại là người không có khả năng đồng cam cộng khổ, nhất là trong khi có vô số vệ tinh xoay tít quanh nàng. Vậy là họ chia tay, xem nhau như bạn, một kết cục chuyện tình rất bình thường. Họ đổ lỗi cho tình sinh viên, dẫu chàng có trách nàng sao không đợi ngày chàng thành danh để cùng nhau vinh quy bái tổ.

Nhưng suốt tuần nay chàng về lại thành phố này để tham gia vào một vụ kiện tại tòa án, những kỷ niệm một thời ùa về. Có một khoản tiền tỷ đang chờ đợi để chuyển sang quyền sở hữu của chàng, bởi vì mọi sự sắp đặt đã ổn thỏa. Ðã qua những ngày căng thẳng nhất, chàng chỉ đợi đến ngày phiên tòa mở ra, tòa sẽ tuyên như thế, như thế, chắc chắn như thế. Khả năng của chàng là “xui nguyên giục bị”, chàng đã từng thắng lớn nhiều lần, danh tiếng của chàng đã bay xa. Dứt khoát lần này chàng sẽ tiếp tục là người chiến thắng và chàng tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi. Và chàng nhớ đến nàng như một người bạn.

Cách đây ba ngày, chàng có gọi điện cho nàng, nói những câu chuyện bâng quơ, đến chuyện hiện tại. Ban đầu câu chuyện diễn ra rất dè dặt, nhưng khi chàng tỏ ra rất vui vẻ thì nàng thay đổi thái độ. Nàng vẫn chung sống với người đàn ông đã cướp nàng khỏi tay chàng. Nàng chưa có con. Nàng không cần đi làm và đang là một bông hoa trong tủ kính. Chàng đã sững người khi gặp lại nàng. Vẻ đẹp rực rỡ hơn nhiều lần cái thời sinh viên đã thu hút chàng. Còn nàng thì cũng nhìn người xưa với cặp mắt đầy ngưỡng mộ, nuối tiếc. Tình cũ không rủ cũng đến, hôm nay chồng nàng vắng nhà, hôm nay nàng sẽ trong vai một dâm phụ và chàng đang háo hức trên đường đến nhà nàng.

Theo chỉ dẫn, chàng đi thẳng một mạch, quãng đường không đầy một cây số chẳng đáng là bao. Chàng hăm hở sải chân bước. Nàng đã hẹn trước cứ như thế, như thế.

Khi ngôi nhà có giàn hoàng anh hiện ra thì chàng thoáng chút ngại ngần. Người có đủ kiến thức và khả năng phân tích để đi bênh vực cho biết bao nhiêu cảnh đời như chàng không lẽ lại tự đưa cổ mình vào tròng. Biết nàng có thực lòng với chàng hay đang giăng ra một cái bẫy, để tống tiền, để tạo ra một trò vui trong cuộc sống đang nhàm chán của nàng, để chứng minh cho chồng sự trong sạch của nàng? Không, cái vẻ hấp dẫn đến không thể cưỡng lại của nàng làm cho những ý nghĩ ấy vụt biến mất. Nàng yêu chàng, muốn gặp lại chàng bởi vì chàng là tình đầu, là thiêng liêng nhất, là không thể lãng quên, đừng nghi ngờ gì hết, nàng có những nỗi buồn trong lòng và đang cần chàng để giãi bày.

Chàng đi nhẹ, ánh sáng đèn đường chiếu mờ mờ. Trong thời điểm tiết kiệm điện của cao điểm mùa khô, người ta mở một bóng, tắt một bóng, do đó cái hình thù in trên đường của chàng chỉ mờ mờ và chàng có cảm giác như hình thù của một con quái vật.

Chàng dừng lại trước cổng. Quả thật ngôi nhà gợi cho chàng sự choáng ngợp trước vẻ bề thế của nó. Ngày xưa, họ đã từng mơ ước chung sống trong một căn nhà chỉ cần nhỏ thôi nhưng họ tin là rất hạnh phúc…

Cánh cổng xịch mở. Nàng hiện ra huyền ảo như trong giấc mơ. Toàn thân nàng phủ một lớp vải mềm mại trắng mờ mờ. Nàng đã đợi chàng ở ngay sát cánh cổng này, chàng không cần nháy điện thoại di động hay bấm chuông như đã hẹn trước. Nàng đã nghe được tiếng chân của chàng và đã mở cổng cho chàng, điều đó chứng tỏ sự mong ngóng của nàng, chứng tỏ rằng nàng còn rất yêu chàng, háo hức chờ đợi để được gặp chàng.

Họ dìu nhau vào nhà, nhẹ nhàng như hai con mèo sau khi nàng run run khóa cổng. Vẫn còn biết giữ phép lịch sự, chàng buông nàng, cởi giày để ngay ngắn nơi thềm cửa. Ngay sau đó, hai vòng tay lại ôm siết ham hố và thèm thuồng, hơi thở dồn dập, ngắt quãng. Thân hình này đã từng mềm lả trong tay chàng cái ngày họ nói lời chia tay, nay lại một lần nữa mềm đi trong niềm vui sướng bất ngờ. Bàn tay chàng lướt bạo dạn hơn. Nàng đã là đàn bà, cảm giác ấy làm chàng đau buốt. Ngày xưa, chàng đã từng tiếc, tại sao trong suốt bao nhiêu năm yêu nhau mà chàng vẫn giữ nguyên cho nàng là người con gái trong trắng, trong trắng để không có gì ràng buộc, để nàng dứt bỏ chàng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Họ đã đi qua phòng khách, vẫn chưa một lời nói bởi họ đang cùng nhau làm một việc gian trá, mà gian thì người ta ngại nói; cũng không cần nói gì cả bởi hai làn môi dính miết vào nhau cũng đã đủ nói lên tất cả. Không bảo nhau nhưng đôi chân họ cùng khó nhọc lướt trên nền nhà lạnh ngắt, hướng về nơi phòng ngủ theo sự định hướng của nàng. Hai con người nhập lại như một chàng khổng lồ dềnh dàng bước. Ngôi nhà rộng thênh thang, với tốc độ di chuyển chậm chạp và khó nhọc này, họ còn khá lâu để đến được nơi cần đến.

Cuối cùng thì cửa phòng ngủ đã kế bên. Phía này là phòng ăn và nhà bếp. Một căn bếp sang trọng đến choáng ngợp mà chắc chắn là hiếm có khi đỏ lửa. Một tay dìu nàng, tay kia chàng đẩy cửa phòng ngủ như chính mình là chủ nhân của chốn đam mê và hạnh phúc ấy.

Bỗng có tiếng êm dịu, khá lạ ở ngoài hành lang: “Cúc cu! Cúc cu!”.

Cái đầu đang mềm lả trên vai chàng bỗng nhấc thẳng lên, nhanh như có một luồng điện giật. Mọi âm thanh thường làm cho những kẻ vụng trộm giật mình, chàng nghĩ thế và nhẹ nhàng kéo đầu nàng xuống vai mình, cười thầm nàng là một kẻ trộm không bản lĩnh. Không, nàng vẫn ngẩng lên, lanh lẹ và kiên quyết. Tấm thân đã không còn mềm mại trong tay chàng.

– “Cúc cu! Cúc cu!”.

Nhà nàng thật tuyệt vời, có cả tiếng chim hót trong buổi sáng sớm. Tiếng chim gì vậy? Cái quá khứ thời chăn trâu cắt cỏ bắt chàng phải xác định tiếng kêu vừa rồi. Không, nàng đã lên tiếng, tiếng nói thều thào đứt quãng và hoảng hốt:

– Có người!

Chàng lạnh toát thân thể, cảm giác sợ hãi chưa từng có. Bản lĩnh đàn ông chết rụi ngay sau lời cảnh báo của nàng. Thì ra đó là tiếng chuông cổng. Có người nhấn chuông. Nhưng đó là ai? Nàng hẹn với ai ngoài chàng?

– Chồng em về!

Nàng buông lời phán đoán, nghe âm âm như tiếng của thần chết. Trớ trêu, chàng đợi những lời nói ngọt ngào thì ngay những lời đầu tiên họ dành cho nhau là những lời thốt ra từ trong nỗi khiếp sợ tột cùng. Lý trí chàng đã hoàn toàn tê liệt, chàng đứng chết trân, cảm thấy toàn thân như sắp chảy ra thành nước. Ra nàng bày binh bố trận. Chao ôi, chàng đã hăm hở đến đây để nhận lấy nỗi cay đắng này!

– “Cúc cu! Cúc cu!”.

Tiếng chuông thêm một lần hối thúc. Chàng chưa biết sẽ phải xử lý như thế nào thì nhanh như cắt, nàng mở toang hai cánh cửa hầm bếp; mạnh như một con mãnh hổ, kéo chàng ngồi xuống, đẩy chàng dúi dụi vào trong đó rồi đóng sầm cánh cửa lại. Nàng nói, tiếng nói lộ rõ vẻ khiếp đảm như đứng trước một thảm họa:

– Anh ngồi tạm trong đó!

Răm rắp tuân theo sự xếp đặt của “bà chủ”, chàng chui lọt vào trong cái hầm bếp tối tăm, hôi hám và ẩm mốc.

Tiếng chân nàng hấp tấp chạy ra ngoài và giọng nàng véo von, ngọt ngào văng vẳng như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

– Chờ một chút, em ra ngay đây!

Có lẽ bên ngoài trời đã hửng sáng, cũng phải hơn năm giờ rồi. Mới đấy, chàng không hề có khái niệm về thời gian và không gian thì bây giờ tất cả hiện lên rõ mồn một. Chàng nghe rõ cả tiếng chuyển động của kim đồng hồ đeo tay, nghe tiếng trống ngực của mình, nghe thấy tiếng dế kêu y ỷ trong xó hầm hẹp. Cảm giác lo sợ đến hoảng loạn xâm chiếm lấy chàng.

Hãy thử tưởng tượng, một vị luật sư cao lớn, oai phong và đầy tự tin trước những phiên tòa, có thể đưa ra những lập luận làm thay đổi cả số phận con người, được mọi người kính nể, được báo chí lăng xê, được bao nhiêu người ngưỡng mộ và ghen tức, nay chui rúc trong một căn hầm bếp chỉ với khoảng 2 mét bề dài và không đầy 50 cm bề ngang. Không thể ngồi. Cái thân hình dềnh dàng phải nằm nghiêng mới lọt. Chàng oán nàng. Tại sao nàng lại đẩy chàng vào cái nơi hôi hám và ẩm mốc này? Ðể hạ nhục chàng chăng? Ðể làm một trò vui chăng? Hay đây là một tình huống ngoài dự kiến của nàng?

Chàng sẽ phải ở bao lâu trong cái chốn gớm ghiếc này? Hay lát nữa đây, cánh cửa hầm sẽ mở toang ra, ánh đèn flash của máy ảnh sẽ chớp lia lịa để ghi lại những khoảnh khắc cực kỳ hiếm hoi trên thế gian này: một tên trí thức “ăn vụng”, trốn chui trốn nhủi trong căn hầm bếp. Hắn “ăn vụng” tức thì ngay sau khi chủ nhà vừa đi khỏi. Tương lai chàng sẽ sụp đổ. Chàng sẽ lãnh nỗi nhục nhã này, gây thất vọng và nhục lây sang cha mẹ, sang cả cái văn phòng luật sư vốn rất danh tiếng do chàng làm chủ. Người ta sẽ cười và phỉ nhổ vào mặt chàng…Chao ôi là nhục!…

Có tiếng giày bước ngoài hành lang. Giọng nàng véo von, nũng nịu:

– Anh về, ở lại luôn nhà với em nha? Anh có biết đi chút xíu là người ta nhớ muốn chết hông? Ði cả mấy ngày, em chịu hổng nổi!

Những câu sau nàng nói nhừa nhựa như một anh hề diễn màn nhớ nhung lúc chia tay một cách thái quá. Nhưng rõ ràng là nàng nói rất lưu loát, không một chút lúng túng hoặc sợ hãi như khi đẩy chàng vào chốn này. Hình như nàng đang làm theo một kịch bản đã dàn dựng từ trước. Chàng thấy “phục” nàng!

– Anh bỏ quên thuốc uống, định trên đường đi sẽ ghé tiệm thuốc mua luôn nhưng lại quên toa. Anh chỉ về lấy thuốc rồi lại đi ngay. Ðừng buồn, anh sẽ về sớm với em!

– Ác, làm người ta mừng hụt!

Kèm theo câu nói nghe nhí nhảnh, hờn mát, là tiếng nàng đấm liên hồi vào lưng chồng nghe bịch bịch nho nhỏ; tiếng sột soạt của vải áo bởi vì họ đang di chuyển xuống phía bếp. Chàng thấy toàn thân lạnh toát, không còn cảm giác. Cảm tưởng như có một con trăn khổng lồ đang quấn lấy thân mình vặn xiết cho rời từng khớp xương.

Lúc ấy, trong đầu chàng lóe lên một suy nghĩ: Họ đang chơi trò mèo vờn chuột, họ biết chàng sắp trúng một mánh lớn. Thôi, đằng nào cũng rõ, chàng sẽ bung cánh cửa này, ra quỳ trước mặt người đàn ông kia để tùy anh ta xử. Chắc cũng nhẹ thôi bởi vì chàng chưa hề gây ra hậu quả, theo thuật ngữ chuyên ngành là “tội phạm chưa đạt”, chắc anh ta cũng thương tình xử nhẹ bởi vì anh ta đã nhận được nàng trọn vẹn từ chàng.

Có tiếng cánh cửa mở nhẹ, có lẽ chủ nhân đang mở tủ thuốc gia đình. Vẫn giọng nàng uốn éo, nịnh nọt nhắc chồng mang đủ thuốc, mang nước uống, chuyện giữ sức khỏe, chuyện nhắc bác tài xế chạy xe cẩn thận, chuyện “sớm về với em!”… và cả âm thanh của một nụ hôn nồng nàn, kéo dài như không thể dứt ra được. Âm thanh ấy gây cho chàng cảm giác nhờn nhợn nơi bờ môi.

Chàng phải nghe hết, rõ mồn một, càng nghe thì từng vùng da gà trên cơ thể chàng càng bừng bừng nổi lên bởi những lời ấy thốt ra từ miệng một kẻ đang âm mưu vụng trộm với chàng. Ra nàng cũng yêu chồng hoặc rất cần chồng và nàng đóng kịch rất giỏi. Mới đấy, nàng mềm lả trên vai chàng thể hiện sự nhớ nhung, đau khổ đến tột cùng vì phải xa nhau, sung sướng đến không thể nói thành lời khi gặp lại và sẵn sàng dâng hiến để bù đắp cho những tổn thương mà nàng đã gây ra cho chàng. Vậy mà giờ này, ngay bên cạnh chàng thôi, trước chồng, nàng có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Cơn giận sôi lên, chàng muốn bung ra, để tố cáo sự giả dối, vụng trộm của nàng – một mụ đàn bà lăng loàn, trắc nết. Bất chợt chàng thấy thương cho kẻ vừa bị cắm sừng hụt. Ôi, đàn bà!

Họ đi ra ngoài phòng khách. Thoát nạn! Vẫn giọng nàng véo von, tiếng giày gõ hùng dũng, oai vệ; tiếng mở cổng và tiếng xe hơi chạy êm mà ban nãy do quá say sưa chàng không cảm nhận thấy.

Chàng vẫn nằm lì trong ấy, lo sợ sự trở lại một lần nữa của chủ nhân ngôi nhà. Nàng không chơi trò mèo vờn chuột, sự việc xảy ra ngoài dự đoán của nàng nhưng thà nàng cùng thông đồng với chồng để gài chàng vào tình thế này thì có lẽ chàng sẽ bớt ghê tởm nàng hơn bởi màn kịch dành cho kẻ mù lòa ngu ngốc là chàng mà nàng vừa diễn.

Nàng lôi chàng ra từ hầm bếp, vẫn với sức mạnh trỗi dậy mãnh liệt của phụ nữ. Bây giờ, chàng bèo nhèo như tấm giẻ rách lâu ngày của ông thợ sửa xe máy.

Không đứng lên được, chàng ngồi chết trân, kinh hoàng, nhục nhã, ê chề, khinh bỉ… và rất nhiều cảm giác khác. Ðôi bàn tay nàng lại tiếp tục mơn trớn, giọng nàng lại tiếp tục véo von, cảm thông và xin lỗi; cơ thể nàng lại tiếp tục áp sát, nhịp tim vẫn đập dồn đầy cảm xúc…

Nhưng tất cả những thứ đó với chàng bây giờ đã trở thành vô nghĩa. Sự hăm hở tận hưởng, chiếm đoạt và vụng trộm biến mất. Không thể thực hiện vụ trộm. Tội phạm không thể thành. Chàng cũng không thể nhìn vào mặt nàng, không thể nói một lời nào dù nàng đang níu kéo, đang hốt hoảng, dù nàng giải thích và nàng đang khóc và có thể sắp gầm lên như một con cọp cái. Hình như nàng cũng có cảm giác bẽ bàng, ê chề. Không còn cảm xúc, chàng phải sớm rời khỏi nơi này. Một ngày mới với bắt đầu tệ hại.

Chàng đi ra cửa, loay hoay tìm đôi giày mà chàng nhớ rõ mình đã cởi ra, để ngay ngắn nơi giữa cửa. Không thấy. Chẳng sao, chàng sẽ đi chân đất.

Khi bàn chân chàng chạm đất được một khoảng thì chàng nghe thấy tiếng đôi giày ném theo. Chao ôi, nàng thật tinh vi và hoàn hảo. Nàng là một “siêu lừa đảo”, không hề để lại một dấu vết, vội thế mà vẫn biết xóa hiện trường là một đôi giày đàn ông lạ xuất hiện ở trên hành lang trong khi chủ nhân đi vắng.

Chàng xỏ giày vào rồi tuyệt nhiên không một tiếng nói, đi thẳng ra cổng, không cần nhìn mặt nàng lấy một lần. Chàng kéo chốt cổng, hòa ra đường, thấy gió sớm thổi thốc vào mặt…

“Mình có tiền, chẳng việc gì mà phải vụng trộm!”, chàng nghĩ vậy và cả quyết bước.

Trâm Oanh

More Stories...