Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tối hậu thư của con trai

HỎI:

Ở tuổi tôi, 66 rồi, mà còn đem câu chuyện này hỏi chị, tôi thực sự cấn cái lắm nhưng không hỏi chị thì không biết hỏi ai, mong chị thông cảm và giúp cho tôi câu trả lời theo chị là đúng nhất chị nhé! Tôi xin cám ơn chị trước.

Tôi đã mất nhà tôi vì bệnh ung thư cách đây bảy năm. Vợ chồng tôi lấy nhau từ trước khi miền Nam sụp đổ. Nhà tôi ở trong quân đội, chinh chiến nhiều hơn thời gian cho gia đình nên chúng tôi chưa muốn có con. Qua Mỹ, mười năm đầu phải lo ổn định cuộc sống, chúng tôi càng không dám nghĩ tới sinh nở. Mãi tới năm tôi 33 tuổi, cả hai vợ chồng học hành xong, có công việc làm tử tế và vì thấy tuổi già ở đây cô quạnh quá, tôi mới quyết định có con đầu lòng. Chúng tôi may mắn kịp sinh được một con trai, hai lần sau tôi bị sẩy liên tiếp nên quyết định không sinh nữa. Năm nay, cháu cũng 33 tuổi rồi, đã yên bề gia thất và cho tôi hai cháu nội rất dễ thương, trai gái đủ cả. Nàng dâu chỉ ở với tôi năm đầu tiên cho phải phép. Sau đấy thì tôi thu xếp cho con trai tiền để down xuống mua nhà và vợ chồng ra ở riêng, thỉnh thoảng cô cậu mang con về hay tôi chạy qua chạy lại chơi với các cháu nội.

Mới đây, trong cuộc họp mặt ái hữu trường cũ, tôi gặp lại người bạn học cùng lớp thời đó nay cũng góa vợ, mới dọn từ tiểu bang khác về. Anh ấy tính tình vui vẻ, trung hậu, thấy mặt là thấy cười khiến tôi cũng vui lây. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, đi ăn, đi nghe nhạc, đi xem phim.

Một cuối tuần, chúng tôi dự tính đi chuyến du lịch ngắn lên mấy thành phố biển quanh vùng nên tôi để anh ở lại nhà tôi, sáng sớm hôm sau khởi hành cho tiện. Khoảng trưa thì con trai tôi điện thoại, hỏi tôi đang làm gì? Tôi tình thật, nói cho cậu biết tôi đang ở trong đoàn du lịch và có cả bác H. cùng đi, vui lắm, tối tôi sẽ về. Tuy nhiên, xe buýt chở du khách về tới thành phố lúc gần 9 giờ, chúng tôi còn đi ăn nên về tới nhà cũng khá muộn. Nhà anh ở cách chỗ tôi gần một tiếng lái xe nên tôi thấy không có lý do gì buộc anh phải vất vả thêm sau một ngày đi bộ ngoạn cảnh khá mệt nên ngỏ lời mời anh ở lại, sáng hôm sau ăn sáng xong, anh về hay đi đâu tùy ý. Tôi chỉ không ngờ là ông con trai tôi theo dõi và muốn can thiệp vào việc riêng của tôi nên sáng sớm hôm sau cậu chạy xe đến nhà tôi trong khi tôi còn ngủ trong phòng và anh bạn tôi đang chạy bộ trong công viên gần nhà. Thấy xe anh ấy đậu trên driveway, cậu mở cửa vào phòng ăn ngồi chờ, nghĩ rằng người khách cậu không ưa hẳn vẫn ở đâu đó trong nhà mẹ cậu. Tiếng động làm tôi thức giấc và tôi bước ra, ngạc nhiên thấy con trai thì hỏi: “Con tới sao không gọi trước? Có chuyện gì?” Cậu trả lời: “Con muốn nói chuyện với bác H.” Tôi bảo cậu: “Con không có chuyện gì để nói với bác cả. Sao con biết bác ở đây mà đến?”  Đến đây thì anh bạn tôi về tới. Con trai tôi hơi ngỡ ngàng rồi đứng bật dậy, xông thẳng đến trước mặt anh và nói một cách sỗ sàng: “Hôm qua bác đi chơi với mẹ tôi rồi về ở đây, chắc vui lắm?” Tôi chết điếng nhưng ráng bình tĩnh, bảo cậu: “Con không được hỗn như thế trước mặt mẹ” rồi tôi quay qua anh, cố ôn tồn: “Anh thứ lỗi cho tôi và cho tôi ít phút để sửa soạn ra phố ăn sáng.”

Sau màn đụng chạm giữa đôi bên, con trai tôi ra tối hậu thư cho tôi: “Mẹ lựa chọn giữa chúng con và ông ấy.” Con tôi như thế là quá đáng. Tôi là mẹ, tôi đang ở nhà của tôi và chưa hề cần nó cấp dưỡng đồng lớn đồng nhỏ nào, tôi không có bổn phận phải vâng lời nó hay đợi nó thu xếp cuộc sống cho tôi, nhất là bây giờ cậu đã có vợ con, hẳn lo cho vợ con nhiều hơn mẹ. Tôi cũng không sợ sống một mình. Tôi biết nước Mỹ có giải pháp cho tất cả mọi hoàn cảnh, chỉ là mình có thích nghi được hay không thôi mà tôi thì đã chuẩn bị từ khi góa bụa rồi. Sở dĩ tôi đem chuyện hỏi chị là vì tôi rất thương mấy đứa cháu, nghĩ phải xa chúng thì đau lòng quá. Về phần anh bạn tôi, nếu có anh bên cạnh thì tôi vui hơn nhưng không vì thế mà phải đánh đổi anh với hai đứa cháu. Quan trọng ở đây là con trai tôi cần tôn trọng cuộc sống của tôi, không thể ra lệnh cho tôi và bắt tôi phải theo nó. Tôi nghĩ như vậy, có đúng không? Xin chị góp ý giùm. Cảm ơn chị rất nhiều.

Châu.

TRẢ LỜI:

Tôi nghĩ bà không có gì sai ở thời điểm hai bên đều ngừng lại tuy con trai bà rõ ràng đã đi quá xa giới hạn của một đứa con đối với người mẹ vẫn còn đủ sáng suốt để tự chủ và quyết định mọi việc. Theo thiển ý tôi, cách bà đặt vấn đề quyền lực “hơn/thua” giữa hai mẹ con đã làm câu chuyện chệch sang hướng khó thông cảm để giải quyết êm thấm mâu thuẫn chưa có gì trầm trọng này. Có thể con trai bà đã quen với tình thương yêu và sự bảo bọc tuyệt đối của bà nên bất thình lình thấy có người xen vào, chiếm được cảm tình của mẹ thì cậu bất bình, hoảng sợ, nên hành động thiếu bình tĩnh. Lẽ ra khi mối giao tình của bà với ông bạn học cũ đã tiến triển đến chỗ thân thiết như hiện nay, bà nên tạo cơ hội để đôi bên biết nhau, làm quen với nhau, để ông bạn có dịp tự bộc lộ mình và gây thiện cảm với con trai bà thay vì chủ quan cho rằng bà không có bổn phận phải khai báo với con và chờ cậu cho phép. Bây giờ, việc đáng tiếc đã xảy ra, bà không nên thách đố con mà nên ngồi xuống với vợ chồng cậu, giải thích cho họ hiểu bà đủ từng trải để biết cư xử với mọi người, trong mọi hoàn cảnh, họ không có gì phải lo cho bà. Sở dĩ bà chưa nói cho các con biết về mối quan hệ bằng hữu này vì chính bà cũng đang ở giai đoạn tìm hiểu thêm trước khi có một quyết định quan trọng nào, không có gì giấu giếm các con cả. Bà cần niềm tin và sự kính trọng của họ như bao lâu nay chứ không phải thái độ đem các cháu nội ra thúc bách bà vì chúng nó cũng là niềm vui của bà, không dễ dàng và càng không có gì thay thế được. Bà dùng tình cảm từ trái tim mình để hàn gắn rạn nứt, mọi việc sẽ êm xuôi. Tuy vậy, tôi cũng không loại bỏ trường hợp con trai bà khăng khăng với tối hậu thư của cậu, lúc đó, khúc mắc trong câu chuyện ở chỗ khác, không phải ở ông bạn (mà tài sản có thể là nguyên nhân.) Bà cần nhờ một cố vấn gia đình giúp. Kính chúc bà mọi sự may lành và cảm ơn bà đã viết thư.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!