Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tòa Tối cao B.C bác đơn kiện một bé gái đạp xe đạp

Một thẩm phán tòa án tối cao B.C. ở Kamloops vừa bác đơn kiện một bé gái 10 tuổi và ông bà của bé này, của một người tập chạy bộ (jogger) đã bị thương tật sau khi ông ta tự chạy lủi vào bánh xe sau của chiếc xe đạp của em.

Nguyên cáo là một ông tên là Rosario Perilli. Trong phán quyết của mình, Thẩm phán S. Dev Dley phán quyết rằng bé gái nói trên không thể chịu trách nhiệm cho tai nạn đã xảy ra với ông ta trên một con đường trong khu dân cư ở Kamloops, B.C. hồi tháng 8-2014, khi mà bé chỉ mới 10 tuổi. Thẩm phán Dleycũng xóa trách nhiệm của bà Wendy và ông Patrick Marlow, ông bà của bé này – những người cũng bị ông Perilli đưa vào đơn kiện, trên cơ sở họ đã không dạy cho cháu mình cách đạp xe an toàn.

Theo sự phán xét của Thẩm phán Dley, thì mặc dù những “hành động của bé gái nói trên không hoàn hảo vào lúc xảy ra tai nạn, nhưng chúng hoàn toàn phù hợp với những gì mà một bé gái cùng tuổi cũng sẽ làm một cách hợp lý trong cùng một hoàn cảnh”.

Trong đơn kiện của mình, ông Perilli viết rằng bé gái trên lúc đó đang đạp xe đạp dàn hàng ngang 3 người cùng với 2 đứa bạn khác, trên một con đường dân cư có tên là Robson, và như thế theo ông ta là sai luật. Hai bạn của bé gái lúc đó đang đạp xe ở trên lối dành cho người đi bộ (sidewalk), chỉ có em là đạp xe ở trên mặt đường chính, và cả 3 đều đang chạy ngược chiều trên làn duy nhất của con đường có một sidewalk này. Ông Perilli khai là đang chạy bộ ở đằng sau thì bắt kịp 3 em, và ông đã tìm cách chạy qua mặt, phía bên phải của em gái 10 tuổi. Tại phiên tòa, bé gái này khai là trước đó đã có di chuyển sát hơn vào sidewalk, sau khi nhìn lại và thấy ông Perilli đang có ý định chạy vượt qua mình. Bé này cũng khai là khi em nhìn lại một lần nữa, thì ông Perilli đã té ngã rồi ở đằng sau. Do không còn nghĩ là ông Perilli sẽ chạy qua mặt cả 3 nữa, cho nên em đã đạp xe trở về vị trí cũ, cách xa sidewalk hơn. Đúng lúc đó ông Perilli đã lủi vào bánh xe sau của xe em, làm ông ta té ngã và bị thương ở vai. Chấn thương “đủ nặng” để về sau ông phải bị phẫu thuật.

Ông Perilli cho rằng bé gái nói trên đã vi phạm luật về điều khiển xe có động cơ (Motor Vehicle Act), tức là những luật lệ chi phối người đạp xe trên đường phố, trong đó có lỗi đã đạp xe mà không quan tâm, để ý đúng mức, đổi hướng hay thay đổi tốc độ mà không ra dấu hiệu, đã đạp xe trên sidewalk trong lúc dàn hàng ngang với các đứa khác, lỗi không duy trì sự quan sát đầy đủ, và lỗi không chịu thực hiện những bước cần thiết để tránh va chạm với ông ta.

Thẩm phán Dley đã bác bỏ tất cả những lời cáo buộc “ngu xuẩn” này khi cho rằng bị cáo không thể bị buộc phải chịu trách nhiệm theo cùng những tiêu chuẩn dân sự của một người lớn, rằng bé không cần thiết phải ra hiệu vì thực ra lúc đó em không có quẹo trái hay quẹo phải, và hơn nữa lại không đạp xe trên sidewalk mà chỉ có 2 đứa bạn là làm như vậy.

Về việc em đã đạp xe mà không có sự “quan tâm, để ý đúng mức”, vị thẩm phán này đã chấp nhận lời khai của bé gái là bé có nhìn lại khi nghe tiếng bước chân chạy của ông Perilli, và đã cố gắng nhường đường cho ông ta. Hơn nữa, theo thẩm phán Dley, người chạy bộ nhìn phía trước sẽ dễ dàng và an toàn hơn là nếu người đạp xe cứ phải liên tục nhìn lại đằng sau. Một phút lơ đễnh trong ý thức ở trẻ em là chuyện có thể xảy ra, nhưng sẽ không dẫn đến hậu quả là chúng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, theo ông. Vị thẩm phán này đã ra phán quyết rằng bé gái quả có chú ý đến xung quanh, và kết luận em đã hành động với sự quan tâm, chú ý cần thiết, chứ không theo một cách thức có thể làm nguy hại đến những người khác, hay bản thân là nguyên nhân của những thiệt hại của ông Perilli.

Không những bị tòa bác đơn kiện, ông Perilli này còn phải nộp các án phí.

Comments are closed.

error: Content is protected !!