Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tổ ong trên lưng

Hỏi:

Tôi 50 tuổi. Vợ tôi 44. Lúc còn ở Việt Nam, chạy ăn ná thở, bả đã ghen tuông quá cỡ rồi. Khi thì cằn nhằn, tra hỏi. Khi thì khóc lóc ỉ ôi, tưởng tượng ra cả ngàn chuyện trên trời dưới đất để ghen. Khen chị bán xôi ngon, bả móc mỉa: “Xôi ngon hay người nấu xôi ngon? Em nấu ở nhà sao không ăn, nói là không ưa nếp?” Thậm chí tới nhà người quen hay bạn bè ăn tiệc, khen bà chủ nhà nấu món này món kia vừa miệng, cắm bình bông đẹp hay bày dĩa trái cây khéo, về nhà là bị bả gây liền. Tôi ráng cắt nghĩa đây chỉ là những cử chỉ giao tế lịch sự để làm vui lòng bạn bè đã đối xử tốt, bỏ công, bỏ của đãi đằng mình ăn uống, thay vì mua chai rượu hay món quà chi đó tặng lại thì mình giản tiện cám ơn bạn, có chi đâu mà làm om xòm? Người ta có vợ có chồng đàng hoàng, tôi ăn cơm chớ có ăn đồ dơ đâu mà nuôi ý đồ trăng hoa bậy bạ để lãnh cái búa tạ?

Tuy nhiên, nói chi thì nói, tôi không làm sao cho bả thay đổi được tính tình ghen tuông kỳ cục mà Hoạn Thư có sống lại cũng chào thua, theo không kịp. Đã có lúc tôi tính bỏ vì chịu không nổi mấy cái tào lao quá trớn, như điên như khùng của bả làm mất mặt tôi nhiều phen nhưng có lẽ phần thì duyên nợ chưa dứt, phần thương mấy đứa con còn nhỏ, phần nữa cứ sau mỗi màn ghen tuông độc đáo có một không hai xảy ra, bả lại xuống nước than thở tại vì yêu quá, sợ mất tôi quá nên mới ghen và khi ghen thì mấy ai kềm chế được lời nói hay hành động?

Năm 1993, gia đình tôi được bảo lãnh đi Mỹ đoàn tụ gia đình. Khi đó tôi đã 30 tuổi nên quyết định không đi học chữ nữa mà học nghề thợ ống nước. Ngoài nghề chính đó ra, khi không đủ việc làm, tôi khéo tay nên ai cần sửa gì lặt vặt trong nhà tôi cũng nhận làm, ở đây gọi là handyman. Làm lụng chuyên cần chừng 5, 6 năm, tôi dành dụm mua được ngôi nhà làm nơi an cư lạc nghiệp cho gia đình. Phần vợ tôi chỉ đi may cầm chừng, để thời gian chăm sóc con cái, nhà cửa. Ba đứa con trai đều đã lớn, hai đứa ra trường và đi làm, thằng út còn một năm nữa cũng xong đại học tuy chưa đứa nào lập gia đình. Những khi thấy mẹ chúng làm quá, chúng giả ngộ nói với bả rằng: “Má làm tụi con sợ, không dám quen cô nào hết đó!”

Nói cho ngay, tôi có cái mã coi cũng được. Cao ráo, đẹp trai, không có thùng nước lèo chang bang trước bụng. Khi cao trào Karaoke nổ ra, tôi cũng mua một dàn máy hát trong nhà cho vui, có khi mời vài cặp vợ chồng tới ăn nhậu lai rai rồi hát thi với nhau. Nhờ trời cho có giọng tốt nên tôi lúc nào cũng đoạt giải. Chỉ được chừng ít lâu, bả ngỏ ý không thích hát hò trong nhà nữa và tôi cũng cụt hứng, đành dẹp bỏ.

Nhưng đó là chuyện vui chơi, không muốn thì thôi. Đàng này trong công việc làm, tôi cũng bị bả xăm xoi gây rất nhiều phiền phức. Bả luôn kiểm soát giờ giấc, mileage trên đồng hồ cây số trong xe, điện thoại réo rắt thì ôi thôi, bất kể giờ giấc nào dẫu chẳng có điều chi quan trọng hay gấp rút cả. Chỗ nào tương đối thân tình, bả kiếm chuyện đem đồ ăn tới rồi cà kê dê ngỗng nói xấu đàn ông với các vị phụ nữ trong nhà, cô chủ, bà chủ hay bà nội, bà ngoại… Khổ nỗi những khách hàng cần tới dịch vụ chuyên môn của tôi phần đông là phụ nữ neo đơn vì nếu trong gia đình có người đàn ông, chắc họ cũng có thể tự làm lấy rồi.

Thú thật với bà là tôi rất chán. Nói ngọt không nghe, nói xẵng không nghe, tật xấu không sửa, bây giờ tôi phải làm sao? Cuộc sống gia đình trông vào đồng tiền do tôi đem về, nghỉ không làm cho bả biết thân thì nợ nhà, nợ xe, tiền học của con, tiền bảo hiểm v.v… không có cũng không được, tính cách nào? Nhiều lúc tôi muốn đập luôn cái điện thoại vì giữ điện thoại mà không bắt mấy cú gọi điên khùng của bả là chỉ có nước tự vận mới hết bị nghe bà rúc rỉa, chưa kể nghề nghiệp của tôi là mong có điện thoại khách hàng kêu, càng nhiều càng tốt, vào những giờ bất thường thì càng có tiền.

Biết bà thường có cao kiến giúp giải quyết nhiều trường hợp tâm lý gia đạo khó khăn, mong bà giúp tôi kế sách nào để chấm dứt tình cảnh của tôi hiện nay với bà vợ ghen vàng trời vàng đất, không biết đàng nào mà gỡ của tôi hiện nay giống y như người đeo cái tổ ong vò vẽ trên lưng suốt ngày, suốt đêm, ngủ mà nói mớ là thức luôn tới sáng.

Cảm ơn bà rất nhiều và kính chúc sức khỏe.

Tuấn

TRẢ LỜI:

Trong suốt ba mươi năm làm công việc trả lời thắc mắc của độc giả, tôi từng đọc những lá thư của nhiều ông chồng có bà vợ ghen tuông kiểu “Hoạn Thư có sống lại cũng chào thua” như ông mô tả bà nhà trong thư của ông. Tôi hình dung dễ dàng hình ảnh cái tổ ong vò vẽ ông đang mang trên lưng ngày đêm, nhớ lại ngày tôi còn bé và sống trong ngôi nhà có khu vườn rộng của cha mẹ, mẹ tôi thường đốt một bó nhang thật lớn trên đầu cái sào rồi đem đặt nó gần cái tổ ong. Chỉ thoáng chốc ong bay đi hết, còn lại cái tổ không. Trong trí óc thơ ngây của tôi ngày đó, tôi nghĩ một nén nhang thì thơm lắm nhưng cả bó to như cái chổi, khói hun đến sặc sụa, ong hay người cũng chịu không nổi, phải chạy thôi.

Trường hợp ông, bà nhà đâu phải là ong (dù chích cũng đau lắm) nên làm sao dùng nhang mà xua đi được? Chưa kể xua được “ong” rồi, cái tổ không đem vứt đi chứ cái nhà đâu có thể vứt dễ dàng như vậy, phải không ạ? Còn một cách khác nữa là dứt khoát cởi áo ra và ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, có phép phi thân hay tàng hình càng tốt vì ong bị động ổ sẽ đuổi theo trả thù trên cái lưng trần của người phá nơi ăn chốn ở của nó. Tôi đoán cả hai giải pháp khả thi này chắc không phải là “cao kiến” mà ông mong đợi. Vậy tôi xin làm người kể chuyện để ông bớt buồn, bớt chán nản khi biết ra trên cõi đời này, còn nhiều ông chồng khác đau khổ hơn ông cũng chỉ bởi vì được vợ “yêu mình một cách khác thường!”

Có ông viết thư cho tôi, kể rằng hôm nào nhằm ngày lễ được nghỉ làm, nếu muốn đi la cà hàng quán cà phê cà pháo mà không được phép vợ thì đã đành, đàng này bà có hẹn đi shopping mua hàng sale với bạn, ông ở nhà đọc sách, xem phim, hưởng những giây phút nhàn cư hiếm hoi cho tới khi bà về nhưng cũng không yên. Việc đầu tiên, bà quan sát nét mặt ông xem có gì lạ không? Xong lướt qua gần ông tưởng như trong một nụ hôn phớt nhưng kỳ thật (ông ấy kể) là để đánh hơi xem có mùi hương nào vương vấn không? Màn tiếp theo là kiểm soát giường xem chăn đệm có chỗ nào xô lệch hay không (đến nỗi rút kinh nghiệm, ông có buồn ngủ thì ngủ luôn trên sofa) và cuối cùng, bà hít từng cái áo treo trong closet xem có “con đĩ ngựa” nào tới đây trong lúc bà vắng nhà mà lại muốn đẹp như bà nên mặc thử áo của bà hay không? Nhân vật chồng trong lá thư này than rằng ông quá ghê sợ bà, thấy bà như một “mụ điên” tự hành xác mình mà không biết. Cuối cùng, ông đành chia tay, viết thư chỉ để tâm sự cho tôi có thêm kinh nghiệm về tâm lý ghen tuông tới mức phi lý của nữ giới, mong quý bà hiểu rằng chính thái độ ghen tuông quá đáng ấy là thủ phạm lấy đi người đàn ông của họ chứ không phải ai khác.

Còn vô số cảnh ngộ hy hữu nữa song khuôn khổ trang báo không cho phép tôi rườm rà thêm, vậy xin được ngắn gọn với ông như sau:

1/ Ông cố khách quan tự xét mình qua câu châm ngôn: “Không có lửa, sao có khói?” Nếu thực sự không có lửa mà bà nhà cứ thấy khói đen ngòm, tức là bà nhà có vấn đề. Ông cần đưa bà đi bác sĩ gia đình, nhờ sự thẩm định y khoa để biết nên nhờ tới bác sĩ chuyên khoa nào, thần kinh hay tâm lý để bà được chữa trị khỏi chứng bị ảo giác ám ảnh.

2/ Ông cũng có thể hướng sự quan tâm của bà vào một trung tâm điểm khác, tựa như đi làm đẹp, để bà có nguồn hứng khởi mới, sự bận rộn mới, thêm lòng tự tin và từ đó, nới lỏng mạng lưới kiểm soát ông.

Tôi chỉ có “cao kiến” cỡ vậy vậy giúp ông. Ngoài ra, vợ chồng có cơ hội sống gần gũi bên nhau, sẽ biết rõ điểm mạnh/điểm yếu của nhau hơn người ngoài, chúc ông có đủ tỉnh thức để biết “chưởng lực” nào hữu hiệu mà áp dụng đúng lúc, đúng chỗ, quan trọng nhất vẫn là sự thông cảm và tình thương để dìu dắt nhau thay vì “bực quá, ghét quá, chán quá” rồi buông thì mọi người đều thiệt thòi.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!